Chỉ đơn giản là không thể cưỡng lại [Chương 3.1]

Dramione(*≧▽≦)

Chap 3.1

dramione

“Cậu dẫn tôi đến cửa hàng đồ lót?” Hermione nhìn xung quanh rồi rít lên.

“Không, thật ra là Sex Shop”

“Cái gì!” Hermione điên tiết hét. “Cậu là đồ đần độn!” Cô vừa nói vừa đánh thùm thụp vào vai anh.

“Tôi nói giỡn thôi mà, Granger. Đó là cửa hiệu quần áo chuyên bán về đồ lót mà thôi.”

Hermione tròn mắt nhìn anh. Trước khi họ có thể nói thêm điều gì thì một người phụ nữ bước đến chỗ họ, nhìn bà có vẻ là người đứng tuổi, với mái tóc muối tiêu và nụ cười thân thiện trên môi.

“Draco?”

“À, chào Lisa, tối nay trông cô thiệt là rạng rỡ.” Draco nhận xét rồi hôn vào má bà ấy.

“Vẫn còn quyến rũ gớm nhỉ.”

Draco tặng cho bà một nụ cười nửa miệng táo tợn.

“Cô gái trẻ đi cùng với cháu là ai thế?”

Draco tránh sang một bên để bà có thể nhìn thấy Hermione. “Lisa, đây là Hermione Granger. Granger, Lisa là bạn cũ của mẹ tôi”

“Ồ, Hermione Granger. Đây là sự thật sao?”Lisa hỏi

“Vâng. Tụi con đang cần một số quần áo mới cho cô ấy. Rõ như ban ngày” Draco nói thầm từ cuối cùng để Hermione không nghe thấy được.

“Im lặng nào chàng trai” Lisa nói rồi vòng qua đo cho Hermione. “Hừmmm. để xem nào” Bà nói rồi túm lấy một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Hermione, ướm chặt nó cho vừa vặn với người của cô. “32, cúp C. Có đúng không nào?”

Hermione đỏ mặt khi trông thấy Draco tròn mắt nhìn chằm chằm vào mình.

“Con có một thân hình khá là chuẩn để trở thành một cô gái xinh đẹp đấy”

“Dạ, cảm ơn cô” Hermione ngương ngịu nói. Khi nào họ ra khỏi đây thì chắc chắn cô sẽ giết Malfoy.

“Draco, cháu nghĩ ra loại quần áo nào chưa”

“Đồ ngủ là một” Draco nói rồi nhìn bộ đồ mà cô đang mặc một cách ghê tởm. Hermione khoanh tay lại và lườm anh. “Một vài bộ đồ công sở thể hiện được lên những đường cong. Trang phục đừng có giản dị quá. Hãy chắc chắn rằng chúng hợp nhau. À, một vài trang phục cocktail. Những chiếc váy dạ hội. Và đồ lót có ren gợi cảm tí, đừng có lúa quá. Và có lẽ là thêm một vài quần áo trang nhã nữa” Draco trầm ngâm nói.

Hermione đứng đó há hốc miệng ra. “Draco Malfoy…cậu…tôi…cậu…tôi không thích!”Hermione lắp bắp

!

“Granger, cậu có chịu ra đây ngay chưa?” Draco hét vào phòng thay đồ khi đang ngồi ở ngoài phòng chờ.

“Không đời nào!”

“Vì Merlin, có người phụ nữ nào xấu đâu”

“Nhìn tôi giống như….gái bao vậy!”

“Granger, tôi không nghĩ rằng nó ghê gớm đến…”Draco khựng lại.

Hermione đã kéo rèm cửa từ bao giờ. “Ai điên đến mức mặc cái này để ngủ kia chứ?”

Draco không nói nên lời. Anh không thể không nhìn chằm chằm vào làn da của cô.

“Cưng à, cháu không mặc bộ đồ này để ngủ đâu…chỉ là để dự phòng” Lisa nói rồi nháy mắt. “Còn một số bộ đồ lót để con phải thử nữa nè” Nói rồi bà đi ra ngoài sau khi đã đặt quần áo vào trong phòng thử đồ cho Hermione.

“Malfoy đừng có mà nhìn như thế!” Hermione nói rồi lấy rèm quấn quanh người mình.

Draco buồn bã khi tầm nhìn của mình bị cướp mất. [anh đúng là tên biến thái ngầm =)))]

“Vì Merlin. Cậu đúng là một tên đồi bại” Hermione đảo mắt.

“Cảm ơn đã quá khen”

“Đó không phải là một lời khen!” Hermione gào lên.

Draco cười một cách phẫn nộ.

Hermione rên rỉ trước khi đóng  màn lại. “Tôi đang thay”

“Được rồi, nhưng mà nhớ đưa đưa quần áo của cậu cho tôi khi nào thử xong”

“Làm sao mà cậu biết nó hợp với mình hay không nếu không nhìn thấy chứ”

“Granger” Draco nhăn mặt “Thiệt là kinh tởm”

“Có hợp với những đôi giày không nhỉ”

“Cái gì cơ” Draco bối rối hỏi.

“Đừng bận tâm, muggle thường hay nói vậy” Hermione thở dài khi kéo rèm cửa lần nữa. Lần này thì cô mặc một chiếc váy bó sát và khoác một cái áo choàng. Nhưng mà cái cổ áo chữ V của áo choàng làm cô không thích mấy, nó hở hang và không thoải mái như sở thích của Hermione.

“Cột tóc cậu lên” Draco nói có một chút sững sờ.

“Cái gì cơ?”

“Granger, cứ làm theo lời tôi nói”

Hermione nhìn anh dò xét, rồi cũng buộc tóc lên một cách miễn cưỡng.

Draco đã ngay lập tức hối hận ngay sau khi bảo Hermione làm vậy. Khi anh còn học ở Hogwarts, anh từng tưởng tượng rằng các thầy cô giáo và người thủ thư sẽ nhảy lên bàn và thả mái tóc mình ra thì chắc là sẽ rất quyến rũ trong làn gió…bây giờ nhìn Hermione nhìn giống hệt như giấc mơ của anh về cô thủ thư.

“Cậu vừa mới bị kích thích bởi giáo sư Mc Gonagall hay là điều gì tương tự như thế phải không?”

“Cái gì, không! Cậu lấy cái ý tưởng đó ở đâu ra vậy” Draco cự tuyệt hỏi.

“Cậu nhìn chằm chằm vào tôi như một miếng thịt và tôi thấy là mình giống như Mc Gonagall vậy”

“Nếu như cô ấy giống bạn như bây giờ thì tôi đã chú ý nhiều đến cô ấy hơn trong lớp học rồi” Draco thì thầm

“Nói lớn lên xem” Hermione nói, có vẻ là không nghe thấy anh nói gì, may mắn làm sao.

!

Sau khi thử thêm một vài bộ trang phục nữa thì Draco biết là Hermione đã kiệt sức rồi

Draco đã không bỏ lỡ cái ngáp mà Hermione đã cố che giấu khi cô mặc bộ đồ đen nhìn như nữ tu. Anh nhìn đồng hồ, ngáp dài ngáp vắng, cũng gần nửa đêm rồi chứ ít ỏi gì.

“Thay cái bộ đồ ngủ xấu xí của cậu đi, Granger. Tôi sẽ đưa cậu về trước khi cậu ngủ gật”

“Chúng không có xấu xí” Hermione mệt mỏi phản bác.

“Có đấy Granger”

Hermione quẳng tay vào trong không khí, từ bỏ cuộc chiến ngu ngốc đang diễn ra.

Draco không thể nhịn cười được với cô.

!

“Lisa, bọn con sẽ trở lại lần nữa. Giờ thì cậu ấy mệt rồi”

“Ừm, cô biết mà, nếu như cô tìm thấy thứ gì hay ho thì cô sẽ giữ nó lại cho cháu”

“Cảm ơn cô, Lisa” Draco hôn lên má bà “Giờ thì tụi con chỉ lấy sáu cái thôi”. Draco  đưa cho bà chiếc áo dạ hội, những cái váy cocktail, bộ đồ công sở, hai cặp đồ lót mà anh đã bắt cô phải cho anh nhìn thấy. “À, tiện thể, cô nên đặt một câu thần chú chống cháy trên mấy bộ đồ này giúp cháu nhé”

“Cậu bị bệnh hoang tưởng rồi, Malfoy” Hermione đảo mắt.

“Không hề, tôi hiểu cậu quá mà, Granger”

Hermione không biết nói gì hơn nữa, nên cô đành lè lưỡi ra trước mặt cậu con trai tóc vàng (Draco).

“Chín chắn” Draco vừa nói vừa ung dung dựa vào quầy tính tiền

“Lisa à, cô gửi cú cho cháu nhé, cháu sẽ thanh toán. Cháu sẽ…”

“Granger, tôi đã trả tiền hết rồi”

“Cái gì, làm thế nào mà cậu có thể trả được. Tôi đi chung với cậu suốt buổi mà”

“Tất cả sẽ được gửi đến thẻ[store card* ] của Draco, và sẽ chờ đến khi cậu ấy chấp thuận thanh toán” Lisa giải thích.

Hàm của Hermione thụng xuống. “Cậu có store card sao”

.

.

.

(*)

Lời giải thích của linhlanlila: Store card là một loại thẻ thông dụng ở nước ngoài, hiểu nôm na nó giống debit card/credit card ý bạn :) Tức là thay vì đưa tiền cho ngân hàng rồi tiêu ở cửa hàng, bạn trực tiếp đưa tiền cho cửa hàng. Cửa hàng cho bạn một cái thẻ (debit/credit tuỳ – trong trường hợp này mình nghĩ là credit), bạn nạp tiền vào, hoặc liên kết nó với thẻ credit bình thường, xong khi nào bạn mua hàng ở đó sẽ dùng thẻ của cửa hàng đấy, nó sẽ tích điểm cho bạn, tích đến một số điểm nhất định bạn sẽ nhận được một món quà

End 3.1

Advertisements

3 thoughts on “Chỉ đơn giản là không thể cưỡng lại [Chương 3.1]

  1. Store card là một loại thẻ thông dụng ở nước ngoài, hiểu nôm na nó giống debit card/credit card ý bạn 🙂 Tức là thay vì đưa tiền cho ngân hàng rồi tiêu ở cửa hàng, bạn trực tiếp đưa tiền cho cửa hàng. Cửa hàng cho bạn một cái thẻ (debit/credit tuỳ – trong trường hợp này mình nghĩ là credit), bạn nạp tiền vào, hoặc liên kết nó với thẻ credit bình thường, xong khi nào bạn mua hàng ở đó sẽ dùng thẻ của cửa hàng đấy, nó sẽ tích điểm cho bạn, tích đến một số điểm nhất định bạn sẽ nhận được một món quà

Cho mình xin ý kiến .khè khè^O^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s