Chỉ đơn giản là không thể cưỡng lại. Chương 10.2

Dramione (*≧▽≦)

Chương 10.2

Level kích thích: Khá :)))))

Quay về quá khứ…

11866275_894715940599886_1371063665332737058_n

“Granger?”

Như thường lệ, Hermione đang ngồi trên chiếc ghế bành thì nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngước lên nhìn và cười khi trông thấy Draco.

“Chào cậu, Malfoy”

“Sao cậu lại ăn diện thế kia? Bình thường cậu cũng đâu đến nỗi tệ để phải làm như thế.”

“Tớ sẽ xem đó như là một lời khen”

“Vậy thì, váy và giày cao gót để làm gì?”

Hermione buồn bã gượng cười. “Ồ, cái này”  Cô giật giật cái váy của mình.

“Ron nói nằng hôm nay cậu ấy sẽ cố gắng để đến đây. Nhưng…rõ ràng là những thứ này không là gì cả” 

Draco chau mày, mặt nhăn lại. “Thế là con chồn Weasel đã cho cậu leo cây rồi sao?”. Anh nói một cách khinh bỉ.

“Chỉ là cậu ấy bận. Ron muốn được đứng đầu bảng với lại cậu ấy yêu Quidditch lắm”

“Đến mức phải làm cậu tổn thương” Không dự định từ trước, Draco đột nhiên thốt lên mà không hề suy nghĩ. Vài giây sau, anh nhận ra mình đã hồ đồ khi trông thấy khuôn hoàn toàn sụp đổ của cô.

“Có lẽ vậy” Cô nhẹ nhàng đáp, giống như một lời thì thầm.

Draco nhăn nhó khi trông thấy người con gái hằng ngày mà anh quen biết là một cô gái vui vẻ, lạc quan và sáng suốt, thì bây giờ trông cô như đã biến thành một cái gì đó rất xa lạ đối với anh. Trên khuôn mặt cô hiện lên một sự tuyệt vọng, u sầu, khó diễn tả được bằng lời, khiến cho anh phải tự hỏi lòng mình rằng anh có từng quen cô gái đang đứng trước mặt mình hay không.

“Nhìn xuống chân tôi đi”

“Hả?” Hermione thốt lên rồi nhìn chăm chăm vào anh như thể anh đang có vấn đề về não bộ. “Tại sao tôi phải nhìn cái chân hôi thối….ôi chúa ơi, cậu đang mang chúng!” Hermione bất ngờ hét toáng lên trong niềm vui sướng.

“Ừ thì nó cũng không tệ cho lắm. Mặc dù tôi không hiểu nổi tại sao dân Muggle lại cuồng nó đến vậy. Trông nó thật rẻ tiền. Nó còn không được bao bọc bằng da Ý “thật” nữa là”

“Đồ phá hoại” Cô đáp trả.

“Đồ học trò cá biệt” Anh phản bác.

“Đồ tóc vàng hoe quái dị”

“Đồ thủ lĩnh mọt sách”

“Đồ cầm đầu ốc sên”

“Tôi tin là người kế tiếp lãnh đủ sẽ là Weasley chứ không ai khác nếu chúng chúng ta tiếp tục”

Hermione bật cười khúc khích, điều mà anh đang mong chờ nãy giờ.

“Thế bây giờ cậu định sẽ làm gì?” Draco hỏi rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

“Tôi nghĩ là mình sẽ đi hoàn thành xong đóng bài tập trước thời hạn” Hermione đáp rồi dựa vào vai anh.

“Ôi Merlin, cậu muốn biến mình thành cô giáo sư già Mc Gonagall sao?” Dứt câu, anh không thấy có động tĩnh gì, thậm chí cô cũng không buồn đánh anh. “Okay, cậu làm tôi sợ rồi đấy. Tôi đang mời gọi cậu đánh tôi cho hả giận, vậy mà cậu lại không có phản ứng gì.”

Hermione thở dài thườn thượt. “Tôi nghĩ hôm nay mình không có hứng cho việc đó lắm”. Cô nói rồi nhắm mắt, và thả lỏng người mình ra, nhẹ nhàng tựa vào anh.

Draco không nói gì, cũng không muốn làm phiền cô, cứ thế để cô dựa vào anh.

Mười lăm phút trôi qua, họ ngồi với nhau như thế cho đến khi học sinh năm hai tan lớp.

“Ít ra cũng bình yên được một lúc” Hermione nói.

“Tôi ghét bọn năm hai” Anh trừng mắt nhìn bọn chúng. Những kẻ đi ngang qua họ bắt đầu thì thầm, xôn xao bàn tán to nhỏ chuyện gì đó khi trông thấy hai người.

“Oh yên nào Malfoy, giờ tôi sẽ đi thẳng đến thư viện đây. Hẹn gặp lại cậu sau nhé”

“Cậu định mặc cái váy như thế và đi à?”

Hermione nhìn xuống. “Ừ thì tôi cũng không muốn thay ra lúc này. Sao vậy?”

Draco nhìn cô khi cô tròn mắt không hiểu ý anh là gì.

“Hãy để chiếc váy đó được sử dụng đúng mục đích”

“Gì cơ chứ?”

Draco tiến lại thật nhanh và nắm lấy tay cô.

“Cậu chậm như rùa bò ý”

“Đó là vì chân cậu cao hơn tôi” Hermione nói, gần như là đang chạy theo để bắt kịp anh. Như thể cô sợ rằng sẽ bị anh bỏ lại phía sau.

Họ dừng lại ngay trước phòng Yêu Cầu.

“Paris, Venice, hay New York?” Anh  hỏi rồi nhìn sang cô.

“Ừhm, Venice” Hermione không chắc đáp.

Nói rồi, Draco mở cửa phòng.

Khi họ bước vào, Hermione hít một hơi thật sâu.

Cô xoay một vòng để nhìn ngắm xung quanh. Họ đang đứng trên cầu, những dòng nước đang lăn tăn chảy dưới chân nó. Ở xa xa còn có một nhà hàng nho nhỏ đang ngự trị.

“Chào mừng tới Venice Granger” Draco nói rồi dắt cô vòng ra sau nhà hàng.

“Nó thật đẹp” Cô nghẹt thở thốt lên.

Đằng sau nhà hàng là một đài phun nước. Những cái bàn và ghế được đặt xung quanh sàn nhảy với những ánh đèn thần tiên đang lấp lánh đan xen vào nhau và một cái bông hồng nhỏ nhắn đang được treo lơ lửng ở bên trên. Hai chiếc thuyền đáy dùng để dạo chơi trên sông từ đâu hiện lên mặt nước làm cho khung cảnh xung quanh thêm đôi phần lãng mạn.

“Ôi, làm thế nào…ý tôi là…nó thật tuyệt”

“Đúng vậy. Điều duy nhất không có ở đây là những con người. Nhưng thật ra tôi thích ở đây như thế, sự cô lập”

“Cậu từng tới đây trước đó rồi sao?” Hermione hỏi rồi xoay một vòng nhìn anh.

“Yeah” Nhưng chưa bao giờ đi với ai cả. Anh tự nói với mình, không để cho cô biết. “Cô gái, liệu cô có sẵn lòng khiêu vũ cùng tôi không?”

“Ừ thì, lịch hẹn của tôi tối nay đã hoàn toàn kín rồi, như, vì ngài,  tôi có thể coi như đây là trường hợp ngoại lệ” Hermione xuôi theo anh.

Khi tay họ chạm vào nhau, một bản nhạc được cất lên.

Hãy hôn em trên thảm đồng lúa chín

Màn đêm buông, cạnh những thảm cỏ mơn mởn
Nhún nhảy, nhún nhảy, nhún nhảy những bước vòng quanh
Anh mang đôi hài và em sẽ mang chiếc váy

Cô lùi một bước khi anh xoay cô hai vòng. Họ đi vòng quanh sàn nhảy, say đắm nhìn nhau  và cười như những kẻ si tình.

Oh, hãy hôn em dưới ánh hoàng hôn dịu ngọt
Hãy chỉ lối em đến nơi ánh trăng trải khắp
Nâng lên đôi bàn tay anh dang rộng
Ban nhạc cất tiếng ca và đom đóm nhảy múa
Ánh trăng ngà lấp lánh sáng tươi
Hãy hôn em đi anh

Bỗng, một tay kia của anh xoay cô lần nữa khiến cho lưng cô dựa vào ngực mình và rồi anh ôm trọn lấy cô vào trong lòng. Không lối thoát. Hermione có thể cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim anh. Cô tựa người mình vào vòng tay anh khi họ đang cùng nhau lắc lư theo điệu nhạc. “Weasley là một thằng ngốc” Draco thì thầm.

Hôn em (hôn em) xuống như căn nhà cây đổ sập
Lắc lư cùng em (lắc lư cùng em) trên chiếc lốp treo
Mang đến, mang đến, (mang đến, mang đến) anh chiếc mũ đầy hoa tươi
Đôi ta sẽ đến nơi in dấu trên lối mòn từ tấm bản đồ của cha

Anh xoay cô lại đối diện với mình. Cả hai dường như đã nghẹt thở ngay lúc này. Hermione ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt màu bạc quyến rũ của anh.

Oh, hãy hôn em dưới ánh hoàng hôn dịu ngọt
Hãy chỉ lối em đến nơi ánh trăng trải khắp
Nâng lên đôi bàn tay anh dang rộng
Ban nhạc cất tiếng ca và đom đóm cùng nhảy múa
Ánh trăng ngà lấp lánh sáng tươi
Hãy hôn em đi anh

“Hôn em đi” Cô thở hổn hển, lặp lại lời bài hát một cách vô thức.

Trước khi anh có thể kiềm chế mình, anh đã làm đúng những gì cô vừa nói.

-o-

“Em đã chia tay Ron ngay lúc đó nếu như anh không nói rằng… lẽ ra chuyện đó không nên xảy ra” Hermione buồn bã nói rồi nhìn anh.

Draco cắn chặt môi rồi thở dài. Anh áp sát trán mình vào trán cô hơn. “Không, em không thể làm thế. Anh sẽ không để em làm như vậy. Em sẽ hối hận và tất cả mọi người sẽ thất vọng về em, Hermione”

“Đừng đoán mò mọi thứ về em như vậy” Cô rít lên. “Cái con người lúc nào cũng tự cho là mình đúng-” Cô chưa kịp dứt câu thì môi anh đã quấn chặt lấy môi cô, không cho cô nói thêm lời nào.

Ron lúc này đã hoàn toàn ngừng khiêu vũ, anh giận giữ trừng mắt nhìn vào cặp đôi đang đứng ở giữa sàn nhảy.

Anh buông thỏng tay Sadie tự khi nào.

Bất thình lình, Sadie vơ lấy ly Mimosa ở gần quầy phục vụ. Cô nhanh chóng chạy tới chỗ bọn họ.

“Whoa” Blaise nói rồi chăm chăm nhìn vào hai người bạn thân của anh đang hôn nhau ở giữa sàn nhảy một cách say đắm…chỉ cách anh và Luna vài bước chân.

Tay của Hermione bắt đầu vuốt ve lấy những sợi tóc vàng mềm mại của anh.

“Ôi thôi rồi.”Ginny giận giữ nhìn Ron và người tình của anh trai mình tiến tới chỗ Draco và Hermione. Cô ngừng khiêu vũ với Harry để đi sau bọn họ.

Harry bối rối nhìn xung quanh rồi sau đó dõi theo ánh mắt của vợ mình. “Ôi Merlin, Ron, không xong rồi” Anh kêu lên rồi đi theo sau Ginny.

Hermione đẩy anh ra rồi nhìn trâng trâng vào anh. Trong đôi mắt anh xuất hiện một ánh nhìn nghi hoặc hướng về họ.

Draco thở hổn hển, cố gắng kiềm chế bản thân để không tiếp tục hôn cô lần nữa, nhưng lần này anh còn “tàn bạo” hơn khi nãy, anh tiếp tục ngấu nghiến đôi môi bé nhỏ của cô như muốn nuốt trọn chúng vào môi mình mà không buồn rời xa.

Bất ngờ, Hermione nói không nên lời khi cô cảm nhận được một cái gì đó nhớp nháp và lạnh, rất lạnh, đang chảy dài xuống lưng cô.

Draco nhẹ nhàng ngước lên khi trông thấy Sadie đang cầm trong tay ly champange, nhưng bên trong ly lại trống không.

“Ôi cô ta, cái con người cao giá này-“Ginny bắt đầu lên giọng nhưng Harry đã kịp thời bịt miệng vợ mình lại trước khi cô có thể nói câu tiếp theo.

“Ôi chúa ơi” Hermione rên rĩ. “Ôi chúa ơi”

Draco siết chặt lấy tay cô. “Anh sẽ quay lại ngay”

Hermione bối rối nhìn anh.

Draco tiến thẳng tới chỗ Sadie. Bất ngờ, anh giật phăng ly champange từ cô, rồi nghiền nát chúng trong tay mình. Anh trừng mắt hăm dọa. “Cô sẽ phải hối hận, dù đó là do cô vô tình hay cố ý”

Hermione nhìn vào tay anh và kêu lên thảm thiết “Ôi chúa ơi, Anh ngốc hả, Draco Malfoy!” Cô hét lên khi thấy máu đang chảy ra từ tay anh.

!!!

Bấy giờ, Hermione đang rửa vết thương cho anh. “Em không thể tin được là anh lại có thể làm như vậy. Anh nghĩ gì trong đầu vậy hả đồ đầu đất? Là tay của anh đấy? ly thủy tinh?Anh…đồ thiểu năng trí tuệ” Hermione thở dài. “quả là một cái cớ tuyệt vời của một người đàn ông” Hermione tựa người mình vào anh.  “Em không tin được là anh lại làm như vậy”

“Ừ thì, anh có thể làm đấy thôi”

Blaise khúc kha khúc khích cười anh sau lưng.

“Im đi Zabini” Anh nói.

“Nó sẽ nhức nhối một chút đấy, anh phải chuẩn bị tinh thần đi” Hermione nói rồi dùng một bùa chú để rửa lành vết thương.

Lúc đầu, Draco hơi nhăn mặt khi có cảm giác tay mình như đang bị châm chích. Thế nhưng một lát sau thì cảm giác ấy đã mờ nhạt đi khi cô bắt đầu sử dụng pháp thuật để giảm đau cho anh.

Draco yên lặng ngồi trong phòng chờ của phụ nữ cùng với Blaise, Luna trong lúc đợi cho vết thương lành hẳn.

Ginny và Harry đều đã ở đó, cả hai đều đang nguyền rủa Ron, trong lúc cố gắng làm cho tên phóng viên bình tĩnh.

Ngay lúc này, Harry phải đe dọa bọn họ rằng anh sẽ kiện nếu như họ dám đưa lên báo những gì vừa mới diễn ra vào ngày kỉ niệm tuyên dương ăn mừng chiến thắng của anh.

“Tôi không tin anh. Làm sao anh có thể kiện được chúng tôi”

“Anh đang thách thức tôi sao?” Harry đe dọa.

Người phóng viên trẻ nuốt nước bọt cái ực. Nếu là ai khác, anh sẽ thách thức hắn thật sự, nhưng đây là Harry Potter. Ai ai cũng đứng về phía anh, nên chắc chắn tất cả đều nghe theo lời của anh mà không dám chống đối.

“Được, chúng tôi sẽ không đưa tin nếu anh chịu làm một bài phỏng vấn. Một bài đặc biệt.” Người phóng viên nói với Harry.

Harry thở dài.

“Thôi được”

!!!

Hermione cảm thấy thật kinh tởm khi cảm nhận được Minosa đang bắt đầu ngấm vào trong váy của cô. Lưng của Hermione trở nên nhầy nhụa và nhớp nháp, một số còn dính trên cả tóc của cô. Trước đó, trông cô còn giống như Lọ Lem, nhưng bây giờ trông cô như mấy đứa em ghẻ vậy.

“Giờ thì chúng ta nên làm gì với váy của em đây? Chúng ta có thể dùng phép thuật để rửa sạch chúng nhưng đồng thời chúng cũng hủy hoại luôn cả cái váy của em” Blaise hỏi.

“Sadie bảo đây chỉ là tai nạn, nhưng em không tin chị ta” Luna nói.

“Anh cũng vậy nhưng đám phóng viên thì không nghĩ như thế, khuôn mặt đẹp đẽ của cô ta sẽ khiến cho họ tin rằng đây chỉ đơn thuần là tai nạn và những gì cô ta nói là thật, rằng Sadie chỉ vô tình đụng trúng người bạn nhảy gần đó, thế là hậu quả là cả ly rượu đổ trúng vào váy của Hermione. Chưa kể lúc đó cô ta còn giả vờ ngây thơ không biết gì và “chưng” cả khuôn mặt gần như sắp khóc ra cho thiên hạ coi nữa. Anh không quan tâm là cái cặp đó bảo đây chỉ là tai nạn hay không, nhưng suy cho cùng cô ta làm vậy là có mục đích” Blaise nói, nghiến răng trèo trẹo.

“Vậy giờ chúng ta phải làm gì với Hermione đây?” Luna thở dài thườn thượt. “Tóc của chị cũng bị cô ta hủy hoại luôn rồi”

“Em nhìn không kinh khủng lắm Hermione, chỉ là không được giống như lúc ban đầu thôi. Một ít nước cam đó…yeah…nó chỉ là hơi…”Blaise ấp úng .

Draco và Hermione bất chợt nảy sinh ra được một ý nghĩ nào đó. cả hai cùng đồng thanh “Gustav”.

-O-

End chương 10.2

P.s: So “đuối”, so “kích thích” :)))))

Chúc các mem đọc vui!! 😀

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Chỉ đơn giản là không thể cưỡng lại. Chương 10.2

Cho mình xin ý kiến .khè khè^O^