Tình yêu…đôi khi chỉ là của một người

Khi một ai đó đi qua đời ta, dù là vô tình hay cố ý…đều khiến cho trái tim ta không thôi không nhớ nhung…

Jay là một chàng trai như vậy…anh nhẹ nhàng tựa hồ như một hạt sương, thản nhiên rơi xuống một cách vô tình, để rồi lặng lẽ ra đi và đọng lại trên những chiếc lá những nỗi nhớ nhung và luyến tiếc…

Tình cảm chẳng phải ngọn lửa hồng

Dạo này tôi ít khi viết lách…có lẽ là do tôi chẳng còn biết gì để viết….hoặc chỉ đơn giản là bởi vì tôi chẳng còn cảm xúc gì để viết ra thành văn, để ham muốn được thấu hiểu và sẻ chia nữa…

 

Tôi chẳng biết tự khi nào tôi và”ai đó” chẳng còn thốt lên được một câu chào hỏi mỗi khi chạm mặt nhau. Thậm chí chỉ đơn thuần là để xã giao, là để biết mình đã từng là bạn…..cũng không thể.

Nhưng mà nói đi nói lại, tôi chẳng ngu xuẩn đến mức tự đổ lỗi cho khoảng cách, hay thời gian, hay một thứ vớ vẩn nào đó khiến cho chúng tôi phải “người này đường kia, người kia đường nọ”…Tôi cũng chẳng dám trách móc “người” tự vì sao lại đổi thay, và cũng chẳng buồn đi tìm lí do…

Tiếp tục đọc

Cối xay gió :Một lần nhìn lại

 

 

Tôi-một người con gái Thành Phố mười sáu tuổi ,không xinh đẹp,không có gì đang để một ai đó ngưỡng mộ và khâm phục .

 

 

Tôi -một cô gái thích mơ mộng giữa một cuộc sống thực tế đầy rẫy những cạm bẫy .

 

 

 

Tiếp tục đọc