Cụ ơi !Bát cháo nóng này có đủ hay không ?

mua

Mưa tháng sáu rí rách từng cơn ở ngoài cửa sổ ,trời bắt đầu trở nên se lạnh .Tôi chỉ biết cuộn tròn trong chăn đến phát sốt . “Nằm lì một chỗ hay dễ sinh bệnh”người xưa vẫn hay nói như thế mà .

 

Mẹ đi làm giờ này vẫn chưa về ,bố thì lại bận đi công tác .Tôi mò mẫm xuống cầu thang tìm gì đó để cho vào bụng .Bởi vì giờ đây bụng tôi nó cứ sôi lên từng cơn ,từng cơn.

 

“Khó chịu quá” Tôi nói rồi vớ lấy hủ thuốc đau bao tử nốc vào một viên.

 

Bất chợt ,tôi nhớ lại nồi cháo mà mẹ đã hâm từ sáng .Trời này ăn cháo thì sướng hết biết ,ấm lòng ,ấm bụng ,khỏi chê luôn .Nhưng tật tôi kén ăn ,nuốt vào không vô ,mặc cho mùi cháo cứ nghi ngút mời gọi tôi ăn một bát.

 

Ngoài trời mưa cứ rả rích khiến tôi không đi đâu được đành lên mạng lướt web ,chatchit với tụi bạn một hơi tôi bắt đầu cảm thấy bụng mình râm ran .Nhưng tôi quyết không ăn ,cố tình quên đi lời dặn của mẹ hồi chiều.

 

“Nhớ ăn! không chiều nay mẹ quánh đòn”

 

Mẹ thì hù tôi thế thôi ,chứ tôi lớn rồi mẹ cũng hiếm khi nào đánh lắm ,với lại dù mẹ không đánh nhưng tôi cũng phải biết tự khắc mà nhận thức thế nào là đúng sai . “Cùng lắm ,chiều nay đem bát cháo giấu vào tủ lạnh là được chứ gì .Mẹ sẽ không biết gì đâu !”Tôi nhủ trong bụng.

Nói rồi tôi cứ ngẩn ngơ trên màn hình ,lướt web chán chê tôi lại quay sang đọc truyện tranh .Nghỉ hè mà,chẳng có gì làm ,suốt ngày tôi cũng chỉ biết nằm ườn ra như thế thôi.

 

Tiếp tục đọc

Ước gì anh có thể yêu bé .Thật đấy !

sweet_love_by_mirellasantana-d58fo1l

Mưa rồi !

Ngày anh đi trời cũng mưa như thế .Nó đã nói với anh rằng “Chắc có lẽ ông trời xúc động quá ,không muốn cho anh đi” .Lúc đó anh bật cười,nụ cười anh thật ngây ngô và thoáng chút ưu buồn.

Anh –Tốt nghiệp Đại Học Harvard ,một đại học hàng đầu thế giới .Có công ăn việc làm ổn định ,có một gia đình ,và mái ấm ở Việt Nam và ở cả nước ngoài .Anh lãng tử ,đào hoa và phong độ .Nhưng tại sao lại si tình một người con gái đã bỏ rơi anh sau khi đã lợi dụng anh chỉ vì “tiền” cơ chứ.

Qủa là “Số anh không mắc nợ phụ nữ mà” anh nói nhỏ đủ để nó nghe rổi phá lên cười ha hả .Trong thâm tâm nó biết anh đang rất buồn nhưng cứ cố tỏ ra vui vẻ thế đấy .Lần này anh về Việt Nam chỉ để khuây khỏa đầu óc ,suốt ngày anh đi bar ,tụ tập bạn bè rồi karaoke ,đi biển v…v ,hay lâu lâu lại dắt theo một cô em xinh đẹp nào đó để đi xem hát.

Có hôm anh hỏi nó.

“Bé ! Đi sở thú với anh không” Lúc đó nó đang cắm cúi đọc sách liền nâng mắt kiếng lên ngó anh một cách ngạc nhiên.

Bấm vào tui di, năn nỉ

Tớ sẽ chờ cậu!Bé Hoán của tớ ^^

i will waiting for u

Tôi “quen” Hoàng

 

Được hơn hai năm rồi .Nói quen thì có vẻ hơi quá ,thật ra bọn tôi vẫn trong giai đoạn tìm hiểu nhau mà thôi .

 

Ngày nào Hoàng cũng qua chở tôi đi học ,sau đó rước tôi về ,rồi lại chở tôi đi học ,rồi lại rước tôi về .Riết rồi mọi thứ trở thành như một thói quen .Thế nên dù lên cấp ba ,bọn tôi vẫn dính với nhau như sam .Đến lúc thi tuyển sinh còn chọn chung một trường.Vì thân nhau như thế ,với lại Hoàng cũng đàng hoàng và còn là học sinh ưu tú của trường nên mẹ tôi cũng không hay càm ràm gì về cậu ấy cả mà lúc nào cũng cười tươi như hoa vì đinh ninh rằng bọn tôi chỉ đơn thuần là bạn bè thân thiết giúp đỡ nhau trong học tập .Nhưng thật ra là “Đúng như thế cơ mà!” ,bọn tôi có đen tối gì đâu cơ chứ ^^

Tiếp tục đọc

Hè ơi !Tới rồi sao

* Học trò vốn dĩ là như thế mà .Có nắng ,mưa thất thường thì mới gọi là học trò *

images (1)

Dạo này trời oi bức kinh khủng .Có lẽ là do sắp vào hè rồi ! ^*^

 

Hôm nay tổng kết năm học ,mặt mày đứa nào cũng hớn ha hớn hở .Vì chốc nữa ra về là tụi nó sẽ dắt nhau đi Karaoke hay uống nước gì đấy ấy mà .Chắc có lẽ là đi chúc mừng cho cả đám đều được lên lớp mà không có mem nào ở lại  ngay khi vừa mới học năm nhất của cấp ba .Tôi nghĩ

 

Tiếp tục đọc

Khi yêu thương tìm về -Học cách đứng lên

học cách đứng lên

Càng lớn ,tôi càng nhận ra mình chẳng  là gì với cái “quả đất” này cả ,cạm bẫy thì không nhiều cũng không ít ,phần lớn thì đều do tự con người gây ra mà không hề hay biết ,tới lúc vỡ lẽ thì mới bắt đầu tiếc nuối và hụt hẫng .
Bố tôi thường hay bảo rằng “Sống sao thì sống ,đừng bao giờ để hai chữ Hối Tiếc nó cứ bám lấy đến cuối đời”.Tôi hiểu bố tôi muốn nói gì ,và cũng hiểu rất rõ tôi đang muốn gì .Nhưng đôi lúc con người cũng có cảm giác như đang “rơi tự do” lắm chứ.Giống như một ngôi sao nhỏ đang lấp lánh chiếu sáng trên bầu trời ,bỗng dưng một ngày nào đó tự dưng phát hiện ra mình không còn phát sáng được nữa vậy .Hay một người diễn viên ,một cô ca sĩ….v…v… đang nổi tiếng thì bị scandal ,bị dư luận nó ghét ,nó ganh ,nó ném đá vào trong mặt .

Tiếp tục đọc

Lạc Lối

(Lạc Lối )

yeuthuong

Cảm xúc chợt bỗng dưng ùa về trong cái oi bức của cuối thảng ba .Gió mơn trớn trên khuôn mặt thật nhẹ nhàng và êm dịu ,gợi cho ta cái cảm giác như được ôm vào lòng một cách ấm áp .”Yêu thương” như đang ùa về ,kỉ niệm ùa về ,nỗi đau ùa về ,và nước mắt cũng “thật” tràn trề ! .

 

Đôi khi nghe có vẻ ngớ ngẩn và có một chút gì đó ngược ngạo  ,nhưng cuộc sống là thế .Cảm nhận thôi cũng chưa đủ ,mà ta còn phải trải nghiệm nữa

 

Tiếp tục đọc