Chỉ đơn giản là không thể cưỡng lại. Chương 10.1

Dramione (*≧▽≦)

Chương 10.1. 

Level: Kích thích nhẹ :))))
11866275_894715940599886_1371063665332737058_n

Chúng ta đang nhảy” Sadie nói rồi ngước nhìn Ron một cách kì vọng.

Ron không thể rời mắt khỏi hình ảnh Harry và Hermione đang khiêu vũ với nhau. Anh không buồn lẩm bẩm đáp lại, cứ thế chăm chú ngắm nhìn bọn họ.

“Ron. Thôi nào, làm ơn đi anh. Vì em?” Sadie tiến người tới, áp sát ngực mình vào anh và nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy tay anh.

!

Harry ngước lên nhìn cô và bật cười.”Cậu không nói nghiêm túc đấy chứ”

“Đó là sự thật đấy”

“Virago. Hmmm, đó cũng là một cách miêu tả thú vị đấy chứ”

“Harry!” Hermione rên rĩ.

Harry ngô nghê cười. “Tớ đùa thôi”

Hermione tròn mắt nhìn anh.

“Xin lỗi, nhưng tôi có thể làm phiền hai người tí được không?”

Hermione và Harry cùng ngước lên nhìn.

“Hey Ken.” Hermione cười.

“Chào cậu Hamilton” Harry gật đầu xã giao.

“Tôi có thể khiêu vũ cùng với đồng nghiệp của mình một lúc được chứ?” Ken trêu chọc.

Harry ngước nhìn Ken rồi nhìn sang Hermione. Sau đó thì thầm điều gì đó vào tai anh.

Hermione bật cười “Tất nhiên rồi!”

Harry đưa tay cô sang cho anh rồi sải bước cùng với vợ mình, coi như là thoát khỏi vòng tròn của lửa.

Khi Hermione vừa chạm vào tay anh, một bản nhạc mới vô tình được cất lên.

Đó là một bản hát vô cùng lạc quan, phấn khởi.

“Ôi chúa ơi” Hermione nói, giấu đi khuôn mặt của mình khi nhận ra bài hát đó là gì.

“Wow, anh chắc rằng người chọn bản nhạc không phải là người mang dòng máu thuần khiết đâu” Ken buồn bã nói.

Hermione bật cười. “Chắc chắn là như thế rồi”

!

“Ai bật nhạc quái đản thế?” Cả hai thanh niên lạ mặt đồng thanh cùng lúc. Nhưng không ai nghe thấy ai, vì cả hai ở hai góc khác nhau của sàn nhảy.

!

“Trông em thật rạng ngời Hermione. Tất cả những người đàn ông ở đây ai cũng phải ghen tị với Malfoy”

Hermione đỏ mặt.”Anh cứ nói quá”

“Không hề” Anh nhẹ nhàng bước tới khi cô lùi xuống một bước.

“Em không cố tỏ ra tò mò hay hiếu kì nhưng em tưởng rằng anh ghét khiêu vũ”

“Ồ, đúng là vậy…nhưng anh không ghét khi được tay trong tay với người đẹp nhất ở đây đâu”

Hermione nhướn mày nhìn anh. “Thế cơ à”

“Thôi được rồi. Anh có lý do”

“Và?”

“Em nhớ Rosie của giới truyền thông không?”

“Ôi chúa ơi, cô ấy bị anh hớp mất hồn luôn rồi đấy. Một cách đáng sợ, kéo dài đằng đằng cho đến giờ”

“Ừhm, anh biết. Trước khi anh gặp em hôm nay, cô ấy đã công kích anh”

“Công kích theo kiểu như thế nào?”

“Có thể nói nó như kiểu mà anh cần cả chai Listerin để thoát khỏi. Vừa trông thấy cô ấy, anh đã vội vàng tránh mặt, nhưng đã quá trễ, thế nên anh nghĩ đây là cách trốn thoát tốt nhất”

Hermione vẫn tiếp tục nhìn anh như thể cá đã cắn câu khi Ken say đắm nhìn cô.

“E hèm”

Hermione và Ken ngừng khiêu vũ và ngước lên nhìn xem người đó là ai.

Draco đứng đó, hai hàng lông mày chau lại, trông có vẻ không vui vẻ gì.

“Ồ chào anh, Draco” Hermione nói.

“Rất vinh dự khi được gặp cậu. Tôi là Ken Hamilton.” Ken chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay anh.

Draco lạnh lùng phớt lờ chúng và trừng mắt nhìn Ken khi trông thấy đôi tay anh vẫn còn vòng quanh Hermione.

Ken đỏ mặt rồi bỏ tay xuống.”Xin lỗi vì điều đó”

“Nó…”

Hermione trợn mắt nhìn anh.

“…không sao”. Sau đó Draco bắt lấy tay Ken.

“À thôi, tớ phải đi rồi, hẹn gặp cậu sau nhé và cám ơn.” Ken nhìn Hermione và cười.

Khi Ken vừa đi khuất, Draco túm lấy Hermione rồi đẩy cô về phía mình.

“Gì thế?”Hermione huých anh.

“Hai người trông thân mật quá đấy”

“Có cần phải làm thái độ giống như vậy không?”

Draco tiến lại gần cô. Môi của họ chỉ cách nhau vài cen-ti mét nữa là có thể chạm tới đối phương. Draco thì thào :”Mặc dù chúng ta chỉ là đang giả vờ. Nhưng người duy nhất mà em có thể nghĩ về là anh… Và người mà em có thể nhìn và cười như thế cũng chỉ là anh. Ngay cả người mà em muốn tán tỉnh…tất cả đều là anh.” Từng lời, từng lời của anh như đang vuốt ve đôi môi của cô.

Hermione chớp mắt, gần như bị anh mê hoặc bời giọng nói đầy khiêu khích thế kia.

“Chúa ơi, anh đang ghen à!”

“Anh không có” Draco chau mày.

“Rõ là có” Hermione nói rồi cười toe toét.

“Anh không có. Tại sao anh lại phải đi ghen với một kẻ oắt con như vậy chứ?” (người ta là nam nhi mà đối với anh anh chỉ coi là oắt con thôi sao =))))) )

“Không, anh ghen vì bởi vì Ken tuyệt vời và có một tính cách hoàn hảo không chê vào đâu được”

Draco bực dọc nhìn cô. “Thôi, yên lặng và nhảy đi nào đi nào Granger”

Hermione không đôi co với anh nữa nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười rạng rỡ. Không thể ngờ được rằng Ken có thể làm cho Draco phản ứng như vậy.

Cách mà anh thể hiện sự chiếm hữu của mình rất khác so với Ron. Ron rất nóng nảy. Nhưng Draco thì điềm tĩnh, bảo thủ và rất quyến rũ khi anh nói như vậy. Hermione không dám tin, nhưng sự thật là khi nghe anh thốt ra những lời đó, cô cảm thấy rằng mình như là người phụ nữ xinh đẹp nhất trong căn phòng này, đó là đối với anh, chứ không phải là với tên chồn hôi Ron.

Bất chợt cô đỏ mặt khi cảm nhận được những cái nhìn chăm chăm của mọi người đang đổ dồn vào họ.

“Draco, họ đang nhìn chúng ta chằm chằm kìa”

“Vòng tay em qua eo anh đi” Draco nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô.

Hermione miễn cưỡng làm theo lời anh nói, không chắc rằng anh đang đưa đẩy cô đi đâu.

“Chúng ta sẽ tạo ra một cái gì đó để cho họ bàn tán” Dứt câu, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cổ Hermione trong khi hai tay anh nhẹ nhàng giữ lấy khóe môi cô.

“Draco!” Hermione dở khóc dở cười.

“Yên nào, Hermione, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, giờ thì nhắm mắt lại nào. Không ai ở đây cả. Hãy nghĩ về lúc chúng ta ở trong phòng Yêu Cầu. Chỉ có hai chúng ta. Lúc đó em đang mặc chiếc váy màu tím, còn anh đang choàng chiếc áo của nhà Slytherin và mang đôi giày quái gở của giới muggle mà em đã tặng cho anh nhân dịp Giáng sinh”

Hình ảnh cho sinh động nè :*)

Hermione nhẹ nhàng thì thầm.”Converse Draco, chúng là Converse”

Không đợi cô nói gì thêm, Draco áp sát trán mình vào trán cô. Còn tay kia anh ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của cô và ghì chặt chúng như thể chỉ còn mỗi họ đang khiêu vũ trên sàn nhảy. Cả hai cùng nhau hồi tưởng lại khi ấy. Cái thời gian mà khi cả thế giới cho họ được là chính họ, và chỉ có họ mà thôi…

-O-

End chương 10.1

P.s: Chương này hơi ngắn vì Mỡ cắt ra để dành cho chương 10.2 thêm hoành tráng, hấp dẫn, và kích thích :)))

😀

Chương kế tiếp các mem sẽ bị kích thích…Mong là thế :)))) Haha

Advertisements

Cho mình xin ý kiến .khè khè^O^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s