I’m sorry !!

3zbt7hf

Em lại có cảm giác như đang rơi nữa rồi anh ạ ….

 

Phút chốc em lại thấy mình thật ngốc nghếch khi lại nhìn mọi thứ bằng con mắt của một người chưa thấu đời và chưa từng trải nghiệm

 

Vậy là em lại trách anh cứ nghĩ mọi chuyện phức tạp hóa lên

 

Mà lại không chịu thông cảm T_T

 

Tiếp tục đọc

Vì sao tớ mến bạn ?

Tác giả : Petalia (not Cam )

1. Chỉ khi ở bên ấy, tớ mới thật sự là tớ.

 


2. Ấy đã đem lại cho tớ những cảm giác tớ chưa bao giờ có trước đó.

 

 


3. Ấy không bao giờ bỏ rơi tớ. Điều đó sẽ luôn làm tớ vững bước tiến lên phía trước

 


4. Sự chân thành sâu sắc của ấy mãi làm ngọn lửa thắp sáng tình cảm của hai chúng ta.

 


5. Những tình cảm của ấy dành cho tớ làm tớ rất xúc động, và cảm xúc tuyệt vời ấy sẽ luôn còn mãi trong tớ.

 

 

 


6. Ấy đã chỉ cho tớ biết ý nghĩa thực sự của tình yêu.

 


7. Tớ có thể nói với ấy bất cứ điều gì và ấy sẽ không chê cười

 


8. Mỗi khi nghĩ đến ấy, trong tớ lại đầy ắp những cảm xúc tuyệt vời.

 


9. Ấy luôn luôn nói những điều mà tớ muốn nghe. ( rằng tớ thật tuyệt vời… ^_^  )


10. Mỗi khi tớ nhìn ấy, tớ lại thấy hồi hộp lạ thường.


11. Ấy luôn là chủ đề trong những giấc mơ của tớ.

 


12. Ấy có một khả năng hài hước tuyệt vời.

 


13. Ấy luôn có những ý tưởng thật lãng mạn và thú vị.

 


14. Ấy làm những điều tốt đẹp cho tớ hơn là tớ đáng được nhận.

 


15. Khi ấy và tớ cùng nhau, chúng ta có thể làm được điều kỳ diệu.

 


16. Ấy và tớ rất “hợp rơ”.

 

 

17. Ấy là người đã mở cánh cửa trái tim tớ

 

 


18. Và…tất nhiên, tớ thích ấy vì sự thông minh của ấy, ấy đã rất thông minh vì đã…chọn tớ 😛  ^_^

 

…tớ chỉ muốn nói:

TỚ RẤT THÍCH ẤY

 

 

BẢN GỐC :

Nếu bỗng dưng ta chán nhau (TG:petalia)

 

 

Thể loại : Nghệ thuật sống

Tác giả : Nói trước ko phải Bi ,một tác giả tử trang petalia,mong các bạn thík nhé ! Thân !



“Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…” Hai, ba hôm nay cứ 22g là Quang tắt máy cho đến sáng. Không phải là một chuyện bình thường với một người luôn mở điện thoại 24 / 24. Công việc đòi hỏi Quang phải thường xuyên nghe điện thoại để nhận các hợp đồng từ khách hàng. Quang cũng không có thói quen tắt máy kể cả khi ngủ. Và số của Khương luôn được Quang gài bằng tiếng chuông ầm ĩ nhất. Cô hay trêu đó là tiếng còi báo động tầm xa 10km ( khỏang cách từ nhà Quang đến nhà Khương) – đủ để đánh thức anh dậy ngay cả lúc 2, 3g giờ sáng. 6 tháng yêu nhau, điện thoại Quang chưa một lần nằm trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng. Khương quen với việc cứ hở chút hở chút là nhấc điện thoại lên gọi Quang, quen với việc có thể dễ dàng tìm anh bất cứ khi nào cần.

 

 
Khương chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có một ngày anh tắt máy. Ban đầu cô ngỡ là mình gọi nhầm số. Không! Chắc tại kẹt mạng. Làm gì có! Mọi người vẫn cứ gọi cho nhau ầm ầm đấy thôi, hôm nay có phải Noel hay giao thừa đâu? Điện thoại hư? Cũng chẳng phải. Cô đã thử dùng nhiều máy khác để gọi mà. Rõ ràng là có một chuyện gì đó bất bình thường. Hay đứa ác ôn trời gầm nào đó đã lấy mất điện thoại của anh. Hay anh đang đi chung với một ai khác không – phải – em? Hay…anh bị tai nạn? ôi, không? Cô bắt đầu lo lắng phát sốt lên. Cũng may là cô vẫn còn giữ số của cậu bạn ở trọ chung nhà với anh. Khương gọi hú hoạ, không ngờ lại phát huy tác dụng. Cậu ta chuyển máy, cô nghe giọng Quang ngập ngừng bên kia đầu dây: “Máy anh hết pin!” Okie. Cô chấp nhận lí do đó như cô vẫn hằng tin tưởng anh.

 

 

 
Nhưng đến khi chuyện này lặp lại liên tục trong một tuần liền thì đó không còn là việc “máy anh hết pin” nữa rồi. Tự nhiên cô oà khóc như một đứa trẻ đi lạc tìm hoài không thấy mẹ. Tự nhiên cô nhận ra rằng bấy lâu nay mình ngủ quên trong sự quan tâm mà anh đem lại. Tự nhiên cô giật mình vì một nỗi sợ hãi mơ hồ. Chính xác đó là cảm giác bất chợt hiểu ra: một cái gì đó dẫu đang là của mình vẫn có thể vụt tan biến trong chốc lát.

 

 

 
Cô tự trấn an mình: “Mày đa cảm quá đấy! Đơn giản là người ta thích yên tĩnh nên tắt máy thế thôi. Anh đã làm gì sai với mày đâu nào?”. Không xinh đảo nước nghiêng thành, nhưng nốt ruồi duyên bên khoé môi và đôi mắt buồn xa xăm vẫn khiến khối chàng trai trong trường cô muốn thay thế vị trí của anh. Trước giờ chỉ có anh phải nghĩ nên làm gì để giữ cô chứ chưa bao giờ cô cảm thấy sợ mất anh như thế này.

 

 

 
***
Thi thoảng có đôi lần cô cảm thấy chán anh. Một con người luôn thích khám phá, chinh phục những cái mới như Khương luôn không vừa lòng với những gì mình đang có. Cô không thích bị ràng buộc, cô bực bội với những câu hỏi quan tâm của Quang mà cô đánh đồng với sự kiểm soát. Khương dị ứng với những câu đại loại như “Em đang làm gì thế?”, “Em đang đi chung với cậu bạn nào àh!”. Nhưng ngược lại, cô tự cho mình cái quyền đuợc nhấc điện thoại lên bất kì lúc nào chỉ để xem Quang đang làm gì, với ai! Duy nhất một lần Quang đang đi ngoài đường không nghe điện thoại Khương là y như rằng sau đó anh nhận được một chuỗi những giận hờn trách móc. Nhưng túm lại, dù thế nào thì cái điện thoại của Quang vẫn hoạt động tốt trong 6 tháng nay.

 

 

 

 
Ngày xưa khi Thượng đế tạo ra con người sao lại lỡ tay bỏ hạt giống mâu thuẫn vào trong mỗi tâm hồn làm chi để bây giờ nhiều lúc Khương không biết mình muốn gì ở anh. Quan tâm đến Khương quá thì Khương đâm cáu kỉnh. Thờ ơ thì Khương lại trách anh bỏ bê. Mỗi tối đi chơi về, anh đều hôn nhẹ lên má và không quên nói một câu quen thuộc “Em ngủ ngon nhé!”. Thích à? Vài lần đầu thì có, nhưng chưa được mấy hôm Khương lại cảm thấy nhàm. Không còn gì lãng mạn hơn sao! Lại chán. Nhưng anh cứ thử quên xem. Có chuyện ngay. Thế đấy! Với Khương, tình yêu phải luôn luôn tràn ngập sự mới mẻ và bất ngờ. Kiểu như anh chàng trong 50 first dates ấy. Mỗi ngày phải làm quen lại từ đầu cùng một cô gái với cả ti tỉ cách chinh phục thú vị khác nhau. Cứ kiểu như mi thì chẳng bao giờ yêu ai thật sự được đâu Khương ạ, người ta giấu tay ra sau lưng là mi đã biết hắn chuẩn bị tặng hoa hồng thì còn quái gì là cảm xúc!
Chẳng phải đã có lần Khương chơi trò ấy ư! 1 tin nhắn cho anh vỏn vẹn: “Một sáng ngủ dậy bỗng dưng người ta thấy chán nhau, anh nhỉ! Đừng liên lạc với em nữa.” Khương tự hỏi mình làm thế để làm gì? Đùa thôi mà. Để thử xem anh yêu Khương tới mức nào. Và để tìm một cảm giác mới mẻ cho tình yêu đã mòn mèn cũ kĩ với thời gian. Nói anh đừng liên lạc nhưng cô cứ thấp thỏm, lâu lâu lại mở máy kiểm tra xem có tin nhắn của anh không. Có vẻ anh hiểu cái tính khí mưa nắng thất thường của Khương. Một tin nhắn hồi đáp không nằm ngoài dự tính của Khương. “Chắc dạo này công việc làm cho em mệt mỏi lắm phải không? Anh không thể làm gì được cho em, chỉ có thể giúp mỗi chuyện…qua nhà em ăn trái cây thôi. Mặc dù em tắt máy nhưng anh vẫn thích nhắn tin”.

 

 

 

 

Đùng một cái, sau hơn nửa năm quen nhau: “Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được…”. Lần này người tắt máy là anh. Không phải Khương. Hàng tá câu hỏi lùng bùng trong đầu cô. Anh đổi số ( chính anh đã vô tình buột miệng như vậy mà ) nhưng không muốn nói cho cô biết. Để nhắn tin với một ai khác ( chắc là cái Hải Thy chứ còn ai, anh và nó cứ nhìn nhau hoài là gì!). Anh đang gặp trục trặc trong công việc ( dạo này nghe đâu sếp anh đang sát hạch nhân viên ). Anh chán cô rồi ( làm ơn, nếu thực sự là như thế thì anh nói thẳng một câu có hơn không, như cô đã làm ấy ). Một cô gái logic như Khương không chấp nhận một chuyện gì đó xảy đến bất bình thường mà không có nguyên nhân. ít nhất thì “chán” cũng là một nguyên nhân.

 

 

 

 
22g30. Khương đứng ngoài ban công nhìn con phố vắng lặng phía dưới. Tự hỏi tại sao tối nay Quang không tới. Chợt thấy nhớ đến quay quắt cái hôn nhẹ vào má, thấy cần đến thiết tha câu nói quen thuộc: “Ngủ ngon nhé em!” Khương bấm số điện thoại Quang liên tục tưởng như trở thành vô thức, mặc dù biết không nghe được gì ngoài “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”

 

 

 
Tít tít. Một số máy lạ hoắc. “Em ra khỏi nhà, mở cửa đi.”

 

 

 
Khương tò mò. Vẫn với thói quen suy đoán trước những gì người khác định làm, Khương tự nhủ ắt hẳn không ai khác ngoài Quang.

 

 

 
Cửa mở. Làm gì có ma nào. Không lẽ mình bị lừa. Chưa kịp tìm đáp án cho thắc mắc thì…
Tít tít. “ Này, anh không đến đâu. Em đừng hí hửng thế chứ?”

 

 

 
Tức thật. Lần đầu tiên Khương bị một người giấu mặt bắt tẩy.

 

 

 
Tít tít. Vẫn số lạ đó. “Giờ thì quẹo trái, đếm 20 bước nhé.”

 

 

 
Tít tít. “Aứh quên. Em có lạnh thì khoác thêm áo vào. Trông em ăn mặc phong phanh thế kia…”

 

 

 
Là sao? Còn biết mình mặc gì nữa cơ à. Được rồi! Em sẽ đợi xem anh định làm gì.
Tít tít. “Tới rồi. Em có thấy chiếc xích lô ngay trước mặt không. Giờ thì mở tấm ván lên nhé. Điều bất ngờ đang nằm phía dưới đấy!”
Khương dáo dác ngó xung quanh. Không thấy bóng dáng một ai. Cô nhè nhẹ giở tấm ván lên bằng hai ngón tay. Gì thế này: một phần gà KFC kèm theo một mảnh giấy được xếp cẩn thận.

 

 

 

 
“Em ơi,

 

 

 
Chắc em đang đợi anh mở điện thoại để căn vặn anh: “ tại sao anh tắt máy? Có phải anh đổi số để nhắn tin cho Hải Thy trong công ty phải không? Anh đang giấu em chuyện gì thế?”…Vân vân và vân vân. Em ngốc quá! Trước giờ anh chưa làm điều gì để em bị tổn thương, đúng không! Đừng suy nghĩ lung tung nhé.

 

 

 

 

 
Sáng hôm qua đón em, nhìn gương mặt xanh xao và hốc mắt thâm quầng của em, anh chợt giật mình. Cô bé với đôi má hồng và đôi mắt tinh anh ( lúc nào cũng liếc qua liếc lại ) của anh đâu rồi?! Em bảo tại đêm trước nói chuyện điện thoại với anh tới 2g sáng nên mới thế. Anh còn tình cờ phát hiện em đang phải hoàn thành một dự án lớn trong tuần này. Em có biết mấy hôm nay em ốm đi nhiều lắm không?

 

 

 

 

 

Đến đêm thứ hai, thứ ba em vẫn tiếp tục “tám” hết chuyện này đến chuyện kia với anh tới khuya thì anh bắt đầu lo rồi đấy. Sao dạo này em lại chuyển thói quen nói chuyện khuya thế nhỉ! Anh sợ em sẽ bệnh mất thôi. Mà bệnh vì cái lí do “nhiều chuyện với anh mỗi tối” thì vô duyên quá em nhỉ! Nhưng anh bảo thế nào em cũng có nghe đâu. Anh lo cho em quá thì em lại chán. Anh mặc kệ em thì em lại nói anh không yêu. Anh chẳng biết phải làm thế nào cả. Cuối cùng mới nghĩ ra cách tắt điện thoại. Đó là cách duy nhất khiến cho em có thể đi ngủ sớm để giữ sức khỏe mà hoàn thành dự án tốt nhất. Lại không làm em chán! Trọn cả đôi đường. Anh thông minh chứ em nhỉ!

 

 

 

 
Có thể anh không là người đem lại cho em một tình yêu đầy bất ngờ và nhiều thú vị như em mong muốn, nhưng anh sẽ luôn là người xuất hiện những khi em cần anh nhất!”

 

 

 

 

Tình yêu đích thực chỉ có thể xây dựng trên niềm tin và sự chân thành. Lần đầu tiên thực tế và những suy đoán bắt bài người khác của Khương không trùng khớp với nhau.

 

 

 

 

Tít tít. “Đừng gọi lại cho số này làm gì. Đây chỉ là số điện thoại của một người đi đường tốt bụng cho anh mượn để chữa trị virus chán của cô gái mà anh đang yêu thôi. Ngủ ngon em nhé!”

 

 

 

 
Có một điều mà đến bây giờ Khương mới hiểu : hóa ra “chán” cũng là gia vị của tình yêu. Một sáng ngủ dậy tự nhiên thấy yêu anh nhiều hơn, đủ để Khương với tay lấy điện thọai hí hoáy: “Mặc dù anh tắt máy nhưng em vẫn thích nhắn tin. Để khi nào mở điện thoại lên anh sẽ thấy em chúc anh một ngày mới tốt lành…Cám ơn anh đã luôn ở bên cạnh em, ngay cả khi bỗng dưng ta chán nhau nhất…Để em hiểu rằng: Cái gì là của mình rồi sẽ vẫn là của mình, nếu em biết nâng niu gìn giữ không phải bằng tay mà bằng cả trái tim.”

 

 

 

 

____________

Bản gốc : ở đây

Sự tích chiếc nhẫn in hình 7 ngôi sao


Chuyện kể rằng: ngày xửa ngày xưa, có 1 đôi nam nữ yêu nhau say đắm. Cô gái Hath rất xinh đẹp, thông minh và giàu có. Chàng trai Gimi nghèo khó, chẳng có gì ngoài tình yêu chân thành…

 

 

Để làm đẹp mình hơn trong mắt người yêu, một hôm Hath quyết định vào tiệm duỗi tóc. Khi trở về, Hath xinh đẹp và lộng lẫy gấp ngàn lần hơn. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi nàng là người đẹp nhất thế gian. Lời đồn đến tai thần Venus. Nữ thần sắc đẹp rất tức giận vì Hath xinh đẹp hơn mình, nên bắt Hath phải chết.

 

 
Và rồi nàng Hath chết, song sắc đẹp của nàng vẫn không tàn phai. Chàng Gimi đặt nàng nằm trong 1 chiếc quan tài bằng pha lê, và chàng quyết tâm đi đến cùng trời cuối đất tìm cách cứu nàng. Chàng đi ròng rã ngày này sang tháng khác, vượt qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao miền đất, giúp đỡ biết bao người dọc đường đi. Đến nơi chân trời xa kia, chàng gặp được vị thần Eros. Thần tình yêu cảm động trước chàng, thần chỉ tay lên bầu trời và dặn rằng:”Ở trong dãy thiên hà xa xôi kia, có 1 chùm sao gồm 7 ngôi sao băng. Con hãy đến đó, và hái cho được 1 ngôi sao băng sáng nhất. Vào ngày cuối cùng của tháng 7, con hãy ném ngôi sao ấy xuống trái đất, người con yêu sẽ tỉnh dậy. Nhưng sau đó, con sẽ phải biến thành 1 ngôi sao để thế chỗ cho ngôi sao băng đó, rồi suốt đời con sẽ chỉ là 1 ngôi sao. Con có chịu không?”

 

 

 
Những ai được chết vì yêu là đang sống trong tình yêu, ta không quan tâm chuyện gì xảy ra, chỉ cần nàng được sống, chàng nghĩ. Và chàng tiếp tục lên đường. Chàng đã hái ngôi sao băng sáng nhất, chàng đã chờ đợi ngày ngày để ném nó xuống trái đất. Một ngày dài như một năm khi chờ đợi, chàng không thể chờ thêm được nữa. Chàng đã ném nó xuống trái đất trước 1 ngày. Đêm 30-7 năm đó, khi ngôi sao băng sáng nhất được ném xuống trái đất, gặp lực ma sát cực lớn của bầu khí quyển, nó đã vỡ tung ra thành hàng trăm mảnh nhỏ, làm sáng rực cả một vùng trời. Sau này, người ta gọi đó là mưa sao băng.

 

 

 

 
Ở nơi đó, trong chiếc quan tài pha lê tuyệt đẹp, nàng Hath vẫn nằm im, xinh đẹp. Mái tóc nàng mượt mà như suối nước, những ngón tay nàng nhỏ nhắn, mềm mại đến diệu kỳ. Cơ thể nàng vẫn lạnh ngắt. Chỉ 2 dòng nước mắt nóng chảy trên gò má nàng, chảy mãi, chảy mãi. Chàng Gimi giờ trở thành 1 ngồi sao. Vì quá thương nhớ nàng Hath mà chàng không thể thắp sáng nổi chính mình. Chàng dần mờ nhạt nhất trong cả chùm sao, mà sau này người ta gọi là chòm sao tình yêu.

 

 

 
Ngày nay, mỗi khi gặp mưa sao băng, chúng ta thường mơ ước 1 điều gì đó. Đặc biệt, nếu gặp được mưa sao băng trong đêm 30-7, những người yêu nhau luôn mơ ước mãi mãi không chia lìa. Sau này, khi sắp xếp lại bảng chữ cái, chữ cái đầu tiên của tên 2 người được đặt kề cạnh nhau, theo thứ tự chàng đi trước, nàng theo sau. Mong muốn 1 tình yêu bền lâu, những người yêu nhau cũng thường tặng nhau những chiếc nhẫn in hình 6 ngôi sao băng & 1 ngôi sao cô đơn mờ nhạt

 

 

 

 

 

 

Tác giả : từ trang web :

http://www.petalia.org/


The story love about draco and hermione chap1(thể loại love)

Bầu trời ngày 1/9 cứ như đang chực chờ để đổ mưa đến nơi ấy! U ám thật! Hermione đang đứng ở sân ga 9 3/4 cùng ba mẹ và đang căng mắt ra tìm hai thằng bạn thân của cô. Nhưng cái mà cô thấy không phải là Harry hay Ron mà là một máu tóc bạch kim. Draco Malfoy đang đứng cùng mẹ ở gần cửa lên tàu tốc hành Hogwarts cùng đống rương hòm của cậu. Sau trân chiến tiêu diệt Voldemort năm ngoái, bọn nó được gọi trở lại để học năm thứ 7 – năm học cuối cùng ở trường.
Tìm mãi không thấy hai tên bạn đâu, Hermione đành tạm biệt ba mẹ và leo lên tàu. Một tay kéo cái rương có con Crookshanks nằm trên, tay còn lại xách túi sách vở mới mua và vác trên vai cái cặp, Hermione cố gắng tìm một toa trống để hạ cánh nhưng chẳng có chỗ nào là còn thưa người cả “Quái, sao hôm nay tàu đông người thế nhỉ?”. Mãi suy nghĩ, cô va fải một người đi ngược chiều khiến cho cái túi rơi bộp xuống đất. Chưa kịp định thần thì cô đã nhận được cái túi từ tay người đó.
“Xin lỗi, tôi vô ý quá!” – Hermione bối rối nói mà không nhìn lên.
“Không sao!”
Đến nước này thì cô đành fải ngóc đầu lên nhìn vì giọng nói đó vô cùng quen thuộc. Draco Malfoy – cô há hốc mồm kinh ngạc. Tai sao Hermione lại phải xin lỗi thằng này nhỉ? Không, tại sao cô lại xui xẻo đến mức va phải cậu ta nhỉ?
“Xin lỗi, cho tôi qua!” Cô nói nhưng Malfoy vẫn ko hề nhúc nhích.
“Granger, nếu tôi ko lầm thì cậu đang tìm chỗ ngồi phải ko?” Malfoy liếc đống rương hòm của cô.
“Đúng, thì sao?” Hermione gắt gỏng.
“Có một toa trống ở cuối tàu, nếu muốn cậu có thể đến đó.”
Cái gì? Tại sao Malfoy lại tốt bụng đột xuất thế. Nhưng thôi, có chỗ dừng chân là tốt lắm rồi.
“Cảm ơn!” Hermione nói và kéo rương đi ngang qua Malfoy. Cô bước đi nhưng lại có cảm giác là Malfoy đang đi sau lưng mình. Hermione quay lại:
“Sao lại đi theo tôi?”
Malfoy không trả lời và nhìn cô quay lưng đi tiếp.
Đến toa cuối cùng, đúng là không có ai thật. Vừa định đóng của lại thì Hermione giật mình vì Malfoy cũng bước và theo.
“Sao cậu lại vào đây? Chỗ này của tôi mà!”
“Có nhầm không đấy? Tôi ở đây từ nãy jờ rồi nhé” Malfoy chỉ vào đống rương ở trên kệ, tất cả đều khắc một cái tên: Draco Malfoy.
“Thế thì tôi đi ra vậy….!”Hermione chưa kịp quay lưng lại thì đã nghe tiếng click của khóa cửa.
“Cậu ngồi xuống đi, đây là toa trống duy nhất đấy!” Draco vừa nói vừa dùng đũa phép đưa đống rương của Hermione lên kệ. Đến nước này thì Hermione đành ngồi xuống cái băng ghế đối diện Draco và lôi một quyển sách ra đọc để giết thời gian. Mọi lần ngồi cùng Harry và Ron thì có khối chuyện để nói nhưng lần này thì….Nhưng lạ thay, Hermione có cảm giác Draco đang nhìn mình nhưng mỗi lần cô ngước lên thì chỉ thấy thằng này ngồi tựa đầu vào ghế và nhìn ra cửa sổ.
Thời gian cứ thế trôi qua, trôi mãi để bắt đầu định mệnh của hai con người tưởng như sẽ là kẻ thù mãi mãi.
Cho đến khi tàu dừng lại thì ở cái toa cuối tàu vẫn không có tiếng nói, chỉ có tiếng con Crookshanks thỉng thoảng kêu lên.
“May quá, tàu dừng rồi! Tôi thật không muốn ở đây thêm một chút nào nữa”Hermione đứng lên đi ra cửa “Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậụ vì đã kiếm cho tôi một chỗ dừng chân” Cô nói thêm rôi bước xuống tàu để về trường trên cỗ xe vong mã.
“Hermione!” Harry và Ron la toáng lên khi vừa nhìn thấy cô khiến cho hơn nửa số người ở đó quay lại nhìn chúng. Không nhìn sao được khi mà họ là bộ ba nổi tiếng đã tiêu diệt Chúa tể hắc ám vào năm ngoái.
Cố gắng coi như không có chuyện gì, bọn chúng chen qua đám đông đang nhìn theo từng bước chân chúng tiến về đại sảnh đường.
“Harry, Ron, Her! Chào các cậu” Neville nói khi chúng vừa ngồi xuống bàn ăn nhà Gryffindor.
“Chào cậu, Neville!” Chúng cười tươi rói.
Tiếng chuông trên bàn giáo viên vang lên hướng ánh mắt của tất cả học sinh về phía giáo sư McGonagall – bây giờ bà là Hiệu trưởng trường Hogwarts kiêm luôn chức giáo viên môn Biến. “Xin chào các học trò cũ đã quay lại trường sau rất nhiều biến cố và rất vui mừng được đón các học sinh mới của năm học này.” Bà ngừng một chút để tiếng vỗ tay hết hẳn “ Và bây giờ là lễ phân loại. Tôi đọc đến tên ai thì bước tới đội nón lên nhé!” Rồi bà giở cái danh sách dài ngoằng ra và gọi tên từng đứa học trò một.
“Lúc nãy câu ở đâu thế?” Ron hỏi khi bọn nó vừa bắt đầu đánh chén “ Bọn tớ tìm khắp nơi mà chẳng thấy cậu!”
“ Tớ không tìm được các cậu nên đành ngồi cùng…….”Hermione dừng lại, cô không muốn hai thằng bạn biết mình ngồi chung với Malfoy“…tớ ngồi chung với một nhóm nữ sinh nhà Rav” Her nói dối.
“Uh! Thế mà tớ sợ Voldemort sống dậy tìm cậu trả thù chứ!” Harry đùa khiến cho ron sặc ngay vào tô súp của nó còn Hermione thì cười đến nỗi làm rớt miếng xúc xích.
Bữa tối diễn ra trong không khí náo nhiệt của ngày khai giảng. Tất cả mọi người đều vui vẻ, chỉ trừ một người – Draco Malfoy. Cậu ngồi một mình ở cuối bàn nhà Slytherin, tách ra khỏi mọi người. Không ai đến gần cậu cả. Họ sợ bởi vì cậu là con của một TỬ THẦN THỰC TỬ chăng? Hay là vì giờ đây gia đình Malfoy không còn quyền lực để họ có thể dựa vào nữa? Cậu ăn qua loa rồi đứng dậy đi về kí túc xá. Giờ này chẳng có ai nên cậu có thể yên tĩnh một chút.
Cậu lấy từ trong rương ra một cái hộp gỗ trang trí vô cùng tinh xảo. Kí ức ngày xưa hiện về trong đầu cậu, kí ức về những ngày cả gia đình cậu vẫn còn bên nhau.
“Draco! Lại đây với mẹ!” bà Narcissa Malfoy gọi câu quý tử của mình khi cậu vừa bước ra khỏi thư viện của gia đình cậu.
“ Có chuyện gì vậy mẹ?” Cậu bước vào căn phòng nhỏ, căn phòng mẹ vẫn thường hay dể những thứ được coi như là bảo vật của bà.
“Đây là cái hộp nhạc mà mẹ rất quý. Bây giờ mẹ giao nó lại cho con!” Draco vẫn chưa hiểu mẹ mình muốn gì khi bà đưa cho cậu cái hộp gỗ của bà “ Sau này, nếu có cô gái nào làm xao xuyến con thì hãy tặng nó cho cô ấy như là vật đính ước!” Mẹ cậu mỉm cười hiền từ.
“Mẹ, đây chẳng phải là……..”
“Đúng, đó là quà ba tặng mẹ trong ngày cưới.” Ba cậu bước vào “Nếu có ai làm chủ được trái tim con trai ba thì phải dẫn về đây cho ba mẹ xem mặt đấy nhé!” Ba cậu nháy mắt.
“Chắc chắn rồi! Và đó sẽ là cô gái hoàn hảo nhất!” Cậu khẳng định chắc nịch. Căn phòng nhỏ trong tòa biệt thự ấy tràn ngập tiếng cười.
Tất cả chuyện đó đã là quá khứ. Bây giờ cha cậu là một tù nhân của ngục Azkaban. Gia đình cậu chẳng còn gì ngoài đống vàng bạc vô tri vô giác. Một giọt nước lăn dài trên mặt cậu: nước mắt. Nước mắt của cậu không mặn mà đắng, vừa đắng vừa cay. Nước mắt không phải của sự hối hận mà là tiếc nuối, sự căm ghét. Tiếc cho khoảng thời gian êm đềm cùng gia đình đã qua đi. Cậu căm ghét chính mình vì cậu đã không nhận thức một cách đúng đắn về cuộc sống, chỉ biết kênh kiệu về dòng máu của mình. Cậu đang khóc. Tiếng nhạc vang lên từ cái hộp không đủ để làm dịu đi nỗi đau đang dày vò cậu. Tiếng nhạc sẽ là sự khởi đầu cho một câu chuyện mới.

Thư viện – ngày đầu tiên đi học mà Hermione đã lao ngay vào thư viện, tuy nhiên điều đó không khiến nhìu người ngạc nhiên, họ đã gặp chuyện này trong 6 năm qua bởi vì cô là Hermione Granger. Nhưng cô không ngờ rằng ngoài cô cũng còn có một người khác đang ở đây. Người đó đang nhìn cô bằng đôi mắt xám đặc trưng của dòng họ mình. Đúng, đó chính là Draco Malfoy. Cậu đang ngắm Hermione, ngắm bằng ánh mắt thích thú như thế như thể cậu chưa bao giờ thấy cô đọc sách vậy.
“Cậu đang làm cái quái gì ở đây thế Malfoy??????” Her ngạc nhiên khi phát hiện ra Draco.
“Đọc sách! Chẳng lẽ chỉ có mình cậu là được vào đây thôi à?” Cậu trả lời như thể biết chắc Hermione sẽ đến vậy.
“Tôi không có ý thế. Nhưng tôi thấy lạ vì đây có lẽ là lần đầu tiên cậu đi mà không có Goyle hay Parkinson hay một đám con gái nhà Slytherin kè kè bên cạnh”
“Huh……Có ai lại để ý đến con của một Tử thần thực tử hết thời cơ chứ” Giọng nói cậu chứa đựng đầy sự cay đắng.
“Sao lại nói như thế! Nếu cậu muốn thì mọi người vẫn sẽ ở bên cậu mà!”
“Làm được dễ như nói thì tôi đã làm rồi!” Draco cười khẩy. “Tôi đi đây, trả lại thư viện cho cậu đấy!”
Hermione nhìn theo cái dáng gầy gầy đó mãi cho đến khi cậu khuất sau hành lang. Lòng cô rối bời. Lần đầu tiên cô nhận thấy sự cô độc trong lời nói của Malfoy. Cô chưa bao giờ thấy Malfoy như vậy. Vẫn lạnh lùng như xưa nhưng trong ánh mắt cậu ta hằn lên nỗi buồn.
“Cậu đến cạnh tôi làm gì hả Granger? Tôi không muốn nhìn thấy cậu, Potter hay Weasley….tất cả. Tôi không còn là tôi nữa rồi…. Không còn là Malfoy của ngày nào nữa rồi. Tất cả đều xa lánh tôi. Tôi căm ghét chính mình….” Draco ngồi trên chạc ba của một cái cây bên bờ hồ và tự nói với mình. Cậu đã vô tình phát hiện ra chỗ này vào năm thứ 5. Một nơi tuyệt vời để trốn mọi người những khi cậu muốn nghỉ ngơi, một nơi tuyện vời để có thể ngắm được toàn cảnh cái hồ khổng lồ của trường Hogwarts. Không gian xung quanh cậu vắng lặng, yên tĩnh cho đến khi nó bị xao động bởi một cô gái với chồng sách cao ngất trên tay. “Đến đây làm gì? Thế mà cứ tưởng một mình mình biết chỗ này thôi cơ chứ. Làm sao mà xuống đây hả trời???” Đang suy nghĩ để tìm cách chuồn khỏi chỗ đó mà không bị phát hiện thì bỗng:
“Áh!” Hermione khẽ la lên khiến Draco giật mình nhìn xuống còn Her thì lại nhìn lên.
“Cậu làm cái gì ở trên đó vậy???” Lần thứ hai trong vòng 1 tiếng đồng hồ Hermione trợn tròn mắt nhìn Draco.
“Ngắm cảnh!” Cậu lạnh lùng đáp rồi tuột xuống và bỏ đi. Her nhìn theo cậu ta cho đến khi phát hiện mình đang giữ một vật của Draco. Chính là thứ đã rớt xuống đầu cô lúc nãy: một quả cầu thủy tinh nhỏ.
“Đợi đã, Malfoy!” Her vội vàng đứng dậy đuổi theo Draco. “Này, bộ cậu ko nghe tôi gọi àh???” Her thở hổn hển. Bây giờ cô đã đi song song với Draco mặc dù phải sải bước thật dài.
“Có chuyện gì?” Draco hỏi mà ko nhìn cô một cái.
“Cậu định cho tôi cái này luôn àh?” Her chìa ra quả cầu thủy tinh đang nằm trong lòng bàn tay mình.
“Nó ko phải là của tôi!” Draco nói sau khi nhìn quả cầu rồi bỏ đi.
“ Rõ ràng nó là của cậu mà. Tại sao vậy Malfoy? Cậu ghét tôi đến thế kia à?” Her buồn bã nhìn Draco đi dọc trên hành lang.
“Quả cầu chết tiệt, sao lại lựa đúng lúc đó mà rớt xuống cơ chứ?” Draco đang trên đường tới lớp độc dược. Đó là quả cầu may mắn mà bà đã tặng cậu vào sinh nhật thứ 13. Từ đó cậu luôn mang nó bên mình như bùa hộ mệnh. “Lỡ nói như thế rồi, giờ làm sao lấy lại đươc đây?” Mãi suy nghĩ cách lấy lại quả cầu, Draco đã bị trễ giờ vào lớp nên phải vắt chân lên cổ mà chạy.
“Xin lỗi giáo sư, con tới trễ!” Lần đầu tiên Draco lễ phép đến như thế với một giáo sư không phải là thầy Snape, đến nỗi chính cậu cũng ngạc nhiên.
“Không sao, giờ học cũng chưa bắt đầu mà. Trò tìm chỗ ngồi đi!” Gs Slughorn tươi cười.
“Nhưng ko còn chỗ ngồi nữa thưa thầy!”
“Ai bảo ko?” Thầy Slug chỉ về phía cuối lớp “Bên cạnh Granger kìa!” Tim Draco thót lên khi nghe cái tên đó. Cậu quay ngoắt lại để thấy Her đang trợn mắt nhìn từ thầy Slug đến Draco. Không còn cách nào khác, Draco đành đến chỗ Her trước cái nhìn đầy sát khí từ Harry và Ron.
“Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây ko?” Cậu nói với Her. Cô ko trả lời, chỉ xích vào sát trong tường để một chỗ trống cho Draco đặt cặp lên bàn.
“Được rồi, chúng ta bắt đầu bài học thôi!” Gs Slug nói sau khi đã ổn định lớp học. “Hôm nay ta sẽ dạy các trò cách bào chế thuốc giải Tình dược. Ai có thể nói cho tôi biết về thành phần và công dụng của loại thuốc này nào?”
Và như thường lệ, cánh tay của Her luôn luôn giơ lên đầu tiên.
“Tốt lắm, trả lời đi Granger!”
“Thưa thầy, thuốc gồm rất nhiều thành phần nhưng quan trọng nhất là hoa anh túc, vỏ quả vả gai, dịch đậu ma, bột hoa đinh lan, thân cây bạch từ…và một số thứ khác. Công dụng của thuốc giải tình dược tât nhiên là làm mất tác dụng của tình dược tùy theo liều lượng ạ.”
“Chính xác, 20 điểm cho Gry!” Thầy Slug mỉm cười hiền từ. “Còn ai có thể cho thầy biết về cách điều chế thuốc nhanh nhất?”
Thật ngạc nhiên là Her ko trả lời được câu hỏi này. Cô đang nhăn trán nhíu mày để lục lọi lại trí não mình để tìm câu trả lời cho câu hỏi của thầy Slug.
“Sao, ko ai trả lời được àh?” Thầy nhìn quanh lớp “Ah! Tốt lắm, Malfoy!” Thầy chợt reo lên làm cả lớp kinh ngạc quay lại nhìn Draco đang giơ cánh tay của mình lên.
“Thưa thầy! Chúng ta có thể cho dịch đậu mà, vỏ quả vả gai, sỏi dê vào đun trong nửa tiếng. Sau đó cho lá và rễ cây bì vào. Chờ 15 phút sau cho tiếp vài giọt nước ép cây bụi đường. Cuối cùng thêm một ít bột ngọc trai và đun tất cả thêm nửa tiếng nữa.” Draco đọc như thể trước mặt cậu là quyến sách vậy.
“Đúng, hoàn toàn chính xác! 20 điểm cho Sly!”
“Cậu đọc nó ở đâu vậy?” Her thì thầm hỏi Draco khi thầy Slug đang viết công thức chế tạo thuốc lên bảng. Lần đầu tiên trong cuộc đời làm phù thủy của Her có một câu hỏi mà cô không trả lời được, mà người trả lời được lại là kẻ mà cô ghét nhất trong trường nữa chứ.
“Một quyển sách trong thư viện!”
“Quyển nào??”
“Không nhớ!” Draco tặng Her một nụ cười nửa miệng.
Her xem từng quyển sách trong thư viện để tìm thứ mình cần nhưng chẳng có quyển nào đáp ứng được yêu cầu của cô. Vừa định bỏ cuộc thì cô nghe một giọng nói vang lên sau lưng mình:
“Không có trong đó đâu!”
“Thì có dính dáng gì đến cậu không hả?” Her quay lại đốp chat ngay lập tức khi nghe giọng Draco.
“Tôi biết cậu ko chấp nhận được việc tôi trả lời được mà cậu thì ko. Vì thế cậu vào thư viện tìm sách!” Draco nhìn Her đang lúng túng tìm cách đáp trả.
“Thì sao nào?” Her cáu vì Draco đã đâm trúng tim đen cô rồi. Đúng là cô không thể chịu được khi mình thua Draco, dù chỉ là một câu.
“Đây này, về đọc đi rồi tự tìm hiểu lấy. Nhớ trả lại tôi!” Cậu ấn vào tay Hermione một quyển sách rồi quay lưng đi thẳng.
Her vừa đi xuống ĐSĐ vừa suy nghĩ về hành động của Draco, lần đầu tiên Draco nói chuyện với cô một cách hiền hòa như thế, lại còn cho cô mượn sách nữa chứ, kì lạ. Vừa đi vừa tha thẩn, cô đến ĐSĐ lúc nào không hay. ĐSĐ đã đầy nhóc người, Her bước vào dãy bàn nhà Gry, ngồi xuống bên cạnh Harry, cô không để ý rằng có một ánh mắt đang dõi theo từng hành động của mình.
“Cậu tính định cư luôn ở thư viện à?” Ron hỏi trong lúc miệng đầy thức ăn. Her chỉ cười giàn hòa. Cô ăn thật nhanh bữa tối của mình rồi vác sách vở về KTX. Cô muốn đọc quyển sách của Draco ngay lập tức.
Phòng sinh hoạt chung trống trơn. Her đặt cặp lên một cái bàn gần lò sưởi và lôi cuốn sách Draco đưa cho mình ra. Đó là một cuốn sách bọc da màu đen, ko có tựa, chỉ có gia huy hình chữ M in ở gáy, những trang giấy vàng ố chứng tỏ quyển sách này có đã khá lâu. Một quyển sách về độc dược. Có thể nói những quyển sách trong thư viện đều đã qua tay Her nhưng với những món thuốc trong quyển sách này thì cô chỉ biết được một hai thứ, còn lại đa số là chưa thấy bao giờ. Her càng đọc càng bị cuốn hút vào nó. Quyển sách đó chứa đựng những điều chưa biết đối với một người đã biết quá nhiều như Her nên càng làm cô thêm tò mò.

Trong vòng hai ngày, Her đã kịp đọc hết quyển sách đó nên cô tìm Draco để trả lại. Và đúng như dự đóan, cô tìm được cậu ta trong thư viện, chỗ những kệ sách độc dược học.
“Trả lại cậu này. Cảm ơn đã cho tôi mượn!” Cô đặt cuốn sách xuống trước mặt Draco.
“Tôi tưởng cậu chôm luôn rồi chứ!” Daco lạnh lùng nói.
“Tôi không phải hạng người như thế!” Her nghiến răng “À, còn nữa! Tôi nghĩ đây là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện trong hòa bình như thế này nên cũng chẳng cần phải loan ra cho người khác biết đâu.”
“Tôi cũng hi vọng thế!
Sau bữa trưa ở ĐSĐ, Her cùng Harry và Ron đi dạo dưới ánh nắng mùa thu ấm áp trong sân trường. Và ngay lúc đó, bộ ba nhìn thấy một cảnh tượng mà họ chưa thấy bao giờ: Draco Malfoy đang bị ba thằng con trai nhà Ravenclaw đánh mà không hề chống cự chứ đừng nói đánh lại. Nhìn thấy việc đó lẽ ra Her phải hả hê như Harry và Ron chứ, nhưng tại sao cô lại thấy nhói trong lòng một tí. Rồi trước sự ngỡ ngàng của Harry và Ron, Her chạy đến chỗ Draco và la lên :
“Ba đánh một, gây mất đoàn kết, trừ nhà Ravenclaw 15 điểm!”
“Hermione Granger, cậu làm cái trò gì vậy?” Một trong ba thằng con trai đó ngạc nhiên và dừng lại khiến hai đứa kia cũng dừng theo.
“Hừ, đi thôi!” Thằng đó nói rồi kéo hai đứa kia đi khỏi chỗ đó.
“Cậu có làm sao không Draco?” Her ân cần hỏi “Tại sao cậu không đánh lại, cậu thừa sức làm việc đó mà?”
Draco trợn mắt nhìn Her, cậu quệt vệt máu trên miệng mình rồi nói “Không cần cậu quan tâm, tôi có làm sao thì mặc tôi!” rồi bỏ đi. Her đứng nhìn theo, khẽ nhíu mày cho cái sự lạnh lùng của Draco, có bao giờ cậu ta chịu bị ức hiếp như vậy đâu nhưng rồi giọng nói của Ron kéo cô về lại với thực tại:
“Sao cậu lại chạy ra, đang hay mà!”
“Cậu thật vô tâm,cho dù cậu ghét cậu ta đến đâu thì thấy ngừơi khác bị đánh cũng phải ngăn lại chứ!” Her trừng mắt nhìn Ron rồi chạy về phía Draco vừa biến mất.
“Cái quái gì đang xảy ra vậy?” Ron ngạc nhiên nhưng Harry chỉ nhún vai theo kiểu tớ-không-biết.
“Cậu làm sao vậy Malfoy? Đây không phải là Malfoy mà tôi biết. Cậu không còn là Draco Malfoy của ngày trước nữa.” Her lẩm bẩm. Cô đang đứng nhìn Draco ở một góc khuất khi cậu ngồi một mình dưới cái gốc cây bên bờ hồ lần trước. Cô cứ đứng như thế cho đến khi có tiếng nói vang lên sau lưng:
“Cậu đứng đây làm gì thế Hermione?” Her giật mình quay lại khi nghe giọng của Cho.
“Kh….không có gì! Tớ đi trước đây!” Her lắp bắp rồi chạy biến trước khi Cho kịp nói gì thêm.
“Cái quái gì thế này? Sao tự dưng mình lại quan tâm đến thằng đó như vậy. Trước đây mình coi nó là kẻ thù cơ mà. Nhưng sao khi thấy nó bị đánh mình lại cảm thấy khó chịu nhỉ?” Cả đêm Her trằn trọc không tài nào ngủ được vì cứ bị cái ý nghĩ đó ám ảnh, nó bám lấy cả giấc mơ của cô.
Trong giấc mơ Her thấy mình đang đứng cùng với Draco, hai người nói chuyện rất vui vẻ, rồi cô bước tới gần và ôm lấy Draco và…
“Áhhhhhh!!!!!!!!!!!” một tiếng hét thất thanh vang lên trong phòng ngủ nữ sinh tại tháp Gry. Her bật dậy vì giấc mộng kinh hoàng ấy, mồ hôi nhễ nhại.
“Sao thế Hermione?” Lavender chạy lại hỏi Her giọng lo lắng
“Không sao, tớ gặp ác mộng thôi,các cậu bị đánh thưc àh?”
“Ừ, cậu ngủ tiếp đi nhé!”
“Ám ảnh tới nỗi chui vào giấc mơ của mình, thật đáng ghét,mà sao mình mơ kì lạ thế chứ?” Her chui vào chăn lầm bầm rồi chìm dần vào giấc ngủ.
“Tại sao cậu lại thấy cảnh tượng đó chứ Hermione?Tôi đâu cần có thêm bất kì sự thương hại nào nữa chứ? Tôi không cần cậu phải lo lắng.” Một mái tóc bạch kim gục xuống bên chiếc ghế bành trong phòng sinh họat chung nhà Sly.
Chap3:
Chuyến đi chơi đầu tiên đến làng Hogsmeade khiến lũ học trò rất háo hức. Sau khi đã ăn sáng, Her cùng Harry và Ron đi đến làng Hogsmeade và địa điểm đầu tiên là quán Ba cây chổi. Hôm nay Her không thể không nhận ra sự khác biệt của Harry và Ron: Harry thì cứ thấp tha thấp thỏm xem đồng hồ, Ron thì như người ở trên trời rớt xuống vậy.
“Này, có chuyện gì xảy ra với các cậu vậy?” Her thăm dò nhưng không ai trả lời vì có còn ai để hồn ở đây đâu. “Harry, Ron!” Her la lên làm hai đứa nó giật mình.
“Cái gì? Hermione, cậu gọi mình à?” Ron nói.
“Hai cậu bị cái gì vậy? Cứ như người mất hồn!”
“Hermione, Ron nó đang yêu mà!” Harry lên tiếng làm Her sặc ngụm bia bơ cô vừa mới uống.
“Cái gì? Ron, có thật không?” Ron không trả lời, có vẻ như nó đã bị ếm bùa Đông cứng rồi, còn Harry thì rõ rang là đang cố nhịn cười. “Cô nàng nào thế?”
“Cho Chang!” Harry trả lời hộ Ron.
“Đúng, đúng là cô ấy. Các cậu không thấy cô ấy rất xinh đẹp à? Mái tóc đen óng, đôi mắt sâu, giọng nói thì dịu dàng, thánh thót…..”Ron như bắt trúng đài, cứ thao thao bất tuyệt.
“Hermione này, mình có hẹn với Ginny, mình phải..” Trong lúc Ron đang mơ mộng về Cho thì Harry nói
“Oh! Cậu cứ đi đi, để Ron đó cho tớ!” Như bắt được vàng, Harry chạy vụt ra khỏi quán để lại Her cùng với Ron đang chìm trong giấc mộng mang tên Cho Chang.
“Ron ơi, chúng ta đến tiệm Công tước mật nhé!”
“Ừ!” Ron vẫn đang lơ lửng trên mây.
Tiệm Công tước mật đông chưa từng thấy. Ron đang đi bỗng dừng lại làm Her va phải cậu. “Sao vậy? Tự dưng đứng lại? Cậu….” Her chưa hỏi hết câu thì đã tìm được lí do. Đằng kia, một cô bé tóc đen đang tìm cách vào trong tiệm.
“Cậu chờ tớ ở đây nhé!” Một ý nghĩ nảy ra trong đầu Her, cô nói nhỏ với Ron rồi chạy về phía Cho.
“Cho, ra đây tớ bảo tí!” Cô gọi
“Có chuyện gì thế Hermione?” Cho ngạc nhiên.
“Cậu biết Ron bạn tớ chứ? Cậu ấy có chuyện muốn nói với cậu! Cậu đi theo tớ nhé!” Her vừa nói xong là chạy lại chỗ Ron. “Cô ấy đến kìa, rủ cô ấy đi chơi nhé. Chúc may mắn!” rồi chạy biến.
Sau khi đã giúp Ron bắt chuyện được với Cho, Her một mình đi bộ dọc con đường dẫn về trường. “Sao ai cũng có đôi có cặp thế? Chỉ còn mỗi mình mình.” Cô quyết định đến thư viện để tìm thêm vài quyển sách. Mặc dù là ngày nghỉ nhưng cái ham muốn kiến thức của Her vẫn không bị dập tắt.
“Sao cậu không đi chơi làng Hogsmeade?” Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Her khi cô đang đọc sách trong thư viện.
“Thế sao cậu cũng không đi?” Her hỏi lại ngay tức thì.
“Từ lâu tôi đã không còn thích những chỗ náo nhiệt nữa.” rồi cậu bỏ đi. Đã tới giờ ăn trưa rồi nhưng cậu lại không đi về hướng ĐSĐ mà lại đi ra sân.
“Này, cậu không định ăn trưa à?” Her hỏi nhưng Draco không đáp lại.
“Sao tự dưng mình lại đến hỏi chuyện cô ấy? Mình bị cái gì vậy? Cứ mỗi lần thấy cô ấy là mình lại muốn đến gần. Nhưng khi nói chuyện thì những lời lẽ không hay cứ tự nhiên mà vọt ra là sao?”
Her đang ăn trưa một mình ở ĐSĐ vì hai tên bạn thân của cô giờ chắc đang bận đi chơi cùng những cô bạn gái xinh xắn của họ.
“Có bồ là bỏ bạn, đáng ghét!” Her lầm bầm, cô chọc mạnh cái nĩa vào một khúc xúc xích trong dĩa khiến mấy khúc xúc xích bên cạnh văng ra ngòai.
ĐSĐ hôm nay vắng người hơn hẳn vì đa phần mọi người đều ở lại làng Hogsmeade, chủ yếu là bọn học sinh năm thứ nhất và thứ hai chưa được đi thăm làng.
Nhưng sao Her không thấy Draco nhỉ, không lẽ cậu ta bỏ bữa à, hay là cậu ta ăn xong và đã đi ra trong lúc Her đang bận bực mình vì hai đứa bạn?
“Cái gì? Sao tự dưng lại quan tâm tới hắn?” Her giật mình vì cái ý nghĩ vừa thoáng qua ấy, cô lắc lắc đầu để xua tan nó đi rồi lại cắm cúi vừa ăn vừa đọc sách.
Với một chồng sách trên tay, Hermione tiến về phía cái gốc cây bên bờ hồ mà cô vẫn thường ra đó vào giờ nghỉ trưa. Sân trường hôm nay vắng người hơn hắn nhưng cô vẫn không khỏi giật mình khi nhìn thấy một chàng trai có mái tóc bạch kim đang nằm dước gốc cây ngủ ngon lành.
“Quái, không ăn trưa rồi ra đây nằm ngủ à?” Cô lẩm bẩm khi đặt chồng sách xuống và ngồi xuống cạnh Draco. Cô ngồi đó ngắm nhìn khuôn mặt ấy, lúc ngủ trông cậu ta thật hiền lành và…đáng yêu. Nhưng… “Tại sao mình lại ngồi đây ngắm cậu ta nhỉ? Bộ mình hết chuyện để làm rồi à?” Nghĩ thế nên Her đứng dậy định bỏ đi thì:
“Đến ngồi rồi sao lại đi thế? Tưởng định ám sát tôi trong lúc ngủ chứ!” Her giật thót mình khi nghe Draco cất tiếng nói.
“Tôi…Tôi…” Her lắp bắp nhưng cô lấy lại bình tĩnh ngay lập tức để đáp trả “Tôi không thèm làm cái trò ấy. Thì ra nãy giờ cậu giả vờ ngủ, có âm mưu gì đấy?”
“Tôi có âm mưu gì đâu, định ngủ một giấc nhưng có người đến làm phiền!” Draco ngồi dậy tựa vào cái cây.
“Thế thì không làm phiền nữa, tôi đi đây!” Her quay lưng nhưng chợt đứng lại vì “Đi rồi thì mình ngồi ở đâu đây?” Cô nghĩ
“Nếu không phiền thì cậu có thể ngồi ở đây, tôi sẽ không làm phiền cậu đọc sách đâu!” Draco đề nghị khiến Her ngạc nhiên, nhưng thôi, ngồi tạm vậy.
“Vậy thì tôi không khách sáo đâu!” Her ngồi xuống và để chồng sách ở giữa mình và Draco rồi lại cắm cúi đọc.
“Này, ngày nào cậu cũng đọc sách thế không thấy chán à?” Draco lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
“Không chán thì tôi mới đọc.”
“Cậu có vẻ khó chịu khi nói chuyện với tôi nhỉ?”
“Không phải tôi khó chịu mà là do cậu khó gần thôi!” Her nói không suy nghĩ để rồi bỗng chột dạ vì câu nói của mình.
“Tôi khó gần lắm à?” Draco nói có vẻ buồn..
“Cũng không phải thế. Nhưng nếu cậu bớt kiêu ngaọ đi thì sẽ được nhiều người quý mến hơn đấy.”
“Hm…..” Draco cười khẩy “Tôi còn có thể kiêu ngạo được à? Giờ tôi đâu còn là Draco Malfoy của trước đây. Giờ tôi chỉ là một Draco con trai một tử thần thực tử hết thời, có ai còn dám dựa hơi gia đình tôi mà chơi cùng tôi chứ.”
“Sao mà bi quan thế? Nếu muốn thì vẫn có người chơi cùng cậu mà!” Lời nói vụt ra khỏi miệng Her trước khi cô biết mình định nói gì, nhưng lạ thay, cô không hề thấy hối hận khi đã nói như vậy, ngược lại, cô còn muốn là một việc gì đó để thay đổi con người kia.
“Ai cơ chứ?” Draco cười nhạt.
“Tôi!” Her nói chắc nịch, lần này là có chủ đích rõ ràng, cô muốn giúp đỡ cậu ta.
“Cái gì? Cậu mới nói cái quái gì thế?” Draco trợn mắt nhìn Her như thể cô vừa từ trên trời rơi xuống vậy.
“Tôi nói là tôi muốn kết bạn với cậu!” Her ráng nhịn cười khi thấy cái vẻ mặt đó của Draco.
“Cậu điên à?” Draco bỗng hạ giọng làm Her bực mình nhăn mặt.
“Này, tôi đã có lòng tốt muốn kết bạn với cậu mà cậu lại nói thế à?” Her nói “Đã thế thì thôi vậy, tôi đi đây!” Cô đứng lên định bước đi nhưng lại cứ từ từ hết phủi quần áo rồi lại nhặt sách lên, mục đích là để….
“Khoan đã, tôi…” Draco nắm cổ tay Her và nói. Trước khi đối diện với Draco, một nụ cười chiến thắng xuất hiện trên môi cô, Her biết mình đã thành công. Cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, lãnh đạm, Her quay lại nhìn Draco nói “Làm cái gì thế? Bảo là không cần mà!”
“Nhưng tôi….” Draco ấp úng khi nhìn Her ngồi xuống bên cạnh mình.
“Thôi được rồi, không làm khó cậu nữa.” Her mỉm cười, một nụ cười hiền lành, đáng yêu. “Draco Malfoy, cậu có muốn kết bạn với tôi không, á nhầm, tôi muốn kểt bạn với cậu, đồng ý không?” Her chìa một bàn tay ra trước mặt Draco.
“Tôi đồng ý!” Draco chần chừ một lát rồi nói và nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy một cách nhẹ nhàng. “Rất vui được làm quen với cậu!” Draco cười, nhưng đó không phải là nụ cười kiêu ngạo lúc trước . Có lẽ hôm nay là ngày vui nhất của Draco từ trước đến nay.
“Ế, cậu cười kìa. Cậu cười đẹp lắm, cười nữa đi!” Her reo lên như thế vừa phát hiện ra điều gì kì lạ lắm.
“Thôi đi!” Draco la lên với bộ mặt đang từ từ đỏ dần lên còn Her thì đang khúc khích cười .
“Lần đầu tiên tôi thấy đại thiếu gia nhà Malfoy xấu hổ đấy!” Her vẫn cứ cười.
“Cậu còn cười nữa là tôi đi đấy!” Draco nói.
“Á, thôi không cười nữa!” Her nói nhưng cô đâu biết rằng cậu con trai đang ngồi cạnh cô kia cảm thấy Her cười đẹp vô cùng và cậu muốn cô có thể cười mãi như thế.

Chap 4:
Những ngày tiếp sau đó, bọn chúng vẫn đều đều đến lớp- thư viện-và dần cảm thấy các môn học ngày càng nặng nề. Lịch sử pháp thuật thì ngày càng khó nuốt với những cái tên và con số lằng nhằng khó nhớ kiểu như: cuộc tấn công làng Pheer năm 1246 với cuộc nổi dậy ở thị trấn Fear năm 1426. Môn Biến thì GS McGonagall bắt tụi nó học những thứ khó kinh khủng như biến bất cứ thứ gì thành một con chuột. Ở môn Bùa chú chúng phải xoay xở làm sao tạo ra rượu từ cây đũa phép và rót đầy vào cái bình trước mặt, tất nhiên là dùng thần chú không lời. Và tóm lại là tất tần tật những gì khó nhất bọn chúng đã được học và chưa từng học đều có trong năm thứ 7 này.
Tất cả mọi ngày Her đều cảm thấy mệt mỏi, trừ hôm nay vì hôm nay là sinh nhật cô. Lại trúng vào chủ nhật nữa, nên có thể nói Her quả là rất may mắn. Cô dậy hơi trễ, lại còn ngồi gỡ quà nên kết quả là Her phải chạy vội vã xuống ĐSĐ để không bỏ lỡ bữa sáng của mình.
“Chúc mừng sinh nhật!” Harry và Ron nói khi vừa nhìn thấy Her.
“Cảm ơn, quà của các cậu đẹp lắm, nhưng hơi nhỏ!” Her giả vờ giận.
“Này, đừng dựa vào hình thức mà đánh giá nhé. Tớ và Ron đã phải thức mấy đêm đấy!” Harry nhăn mặt.
“Biết rồi, các cậu dùng bùa tỏa sáng vĩnh viễn chứ gì?” Her cười toe toét.
Vừa lúc đó, một con cú màu xám thả xuống cho Her một lá thư chỉ có vỏn vẹn hai dòng:
“Ngay khi nhận được thư thì ra bờ hồ gặp tôi
D.M”
“Ăn nói kiểu này thì chỉ có Malfoy thôi! Gọi mình ra bờ hồ làm gì nhỉ?” Her nghĩ.
“Tớ lên thư viện đây!” Ron đứng lên nói làm Her giật mình đánh rơi cái bánh vừa đưa lên miệng .
“Cái gì? Thư viện? Cậu lên thư viện á?”
“Her, nó có hẹn với ai đó mà!” Harry trả lời ranh mãnh, ngay sau đó Ron biến mất.
Her lấy một cái khăn ăn và gói vào đó vài cái bánh gatô. Cô hỏi Harry:
“Harry, sáng nay cậu có làm gì không?
“Có, tập Quidditch!”
“Vậy tớ đi trước nhé, chúc cậu may mắn!”
“Uhm, chúc cậu vui vẻ nhé, sinh nhật mà!” Harry mỉm cười.
Her chạy thật nhanh ra bờ hồ vì không muốn Draco đợi lâu. Từ xa cô đã thấy một mái tóc bạch kim lấp lánh trong nắng.
“Gọi tôi ra đây làm gì? Này ăn bánh đi!”
“Cảm ơn! Cậu ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói.”
“Chúc mừng sinh nhật!” Draco nói và đưa cho Her một hộp quà thắt nơ màu xanh lơ khi cô ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Tặng tôi á?” Her vô cùng ngạc nhiên khi nhận cái hộp từ tay Draco.
“Không tặng cậu chẳng lẽ tặng tôi à?” Draco hỏi lại.
“Sao cậu biết hôm nay là sinh nhật tôi?” Her vẫn chưa hết ngạc nhiên.
“Hôm trước tôi nghe Potter và Weasley nói chuyện với nhau. Tôi nghĩ chúng ta đã là bạn thì cũng nên chuẩn bị cho cậu một món quà.!”
“Cảm ơn Dra…Malfoy! Tôi mở luôn nhé!” Her xúc động nói.
“Tùy cậu thôi!”
Her hồi hộp tháo nơ và mở quà ra. Bên trong là một cái hộp gỗ chạm khắc tinh xảo.Cô nhẹ nhàng nhấc cái hộp ra và mớ nắp. Một tiếng nhạc thánh thót nhưng êm dịu khẽ vang lên. Các họa tiết bên trong hộp đều được làm bằng bạc và rất đẹp.
“Cái hộp này đã được phù phép để luôn cất lên tiếng nhạc mỗi khi cậu mở nắp lên.” Draco nói trong lúc miệng đầy bánh.
“Cám ơn, tôi rất thích.” Her nói, cô đang nhìn chằm chằm vào cái hộp còn tai thì đang lắng nghe từng giai điệu vang lên.
“Này Granger, tôi có việc muốn nhờ cậu!” Draco ngập ngừng.
“Cậu cứ nói!” Mắt Her vẫn không rời khỏi cái hộp nhạc.
“Thôi, cậu sẽ còn được ngắm nó dài dài mà. Giờ nghe tôi nói đây nè!” Draco đưa tay đóng cái nắp hộp lại “Tôi muốn cậu kèm thêm cho tôi một môn học! Có được không?”
“Huh? Công tử Malfoy thông minh xuất chúng (mặc dù vẫn thua tôi) mà cũng phải nhờ tôi dạy thêm à?” Her nói nửa ngạc nhiên nửa châm chọc.
“Đừng có đùa! Tôi nói nghiêm túc đấy, không dạy thì thôi!”
“Đươc rồi, làm gì nóng thế. Cậu muốn học môn nào?”
“Lịch sử pháp thuật! Tôi chẳng thể nào nuốt nổi nó.
“Ok! Nhưng cậu phải làm một việc này thì tôi mới giúp cậu!” Her cười (đểu).
“Việc gì?” Draco nheo mắt nghi ngờ.
“Hãy cố gắng hòa đồng với mọi người hơn. Đừng nghĩ rằng cậu là con 1 Tử thần thực tử, cứ chủ động bắt chuyện với mọi người là được.”
“Tôi sẽ cố gắng!” Draco nói sau một phút suy nghĩ. “Chiều thứ 5 học nhé!”
“Không được, tôi cấn giờ Muggle học rồi!”
“Sáng thứ 3!”
“Tôi học lớp cổ ngữ Rulne!”
“Thứ 4!”
“Sáng thứ 4 chúng ta học bùa chú mà!”
“Sao hôm nào cũng không được thế? Vậy thì bữa nào mới học được đây?” Draco gắt.
“Đừng nóng, để tôi xem thử đã!” Her xoa dịu
“uhm…Chiều thứ 2, học hai tiết Biến xong nhé!”
“Ok!” Draco gật đầu, vẻ mặt hớn hở.

Cháp 4: 4 giờ chiều thứ hai, Her và Draco ngồi đối diện nhau ở một cái bàn tại một góc khuất trong thư viện. Her đang giúp Draco lập một bảng tóm tắt các sự kiện lịch sử
“Năm 132, yêu tinh nổi dậy ở miền Bắc nước Anh…Năm 245, một cuộc thảm sát ở làng Raul…Năm 375, một vụ ám sát gây chấn động toàn nước Anh đến giờ chưa tìm ra hung thủ…Năm 392, sáng chế ra cách sử dụng cây Da và cây anh túc…”Her vừa lẩm bẩm vừa viết ra giấy còn Draco thì ngồi chống cắm nhìn cô thích thú.
Đột nhiên Her dừng bút ngước lên và bắt gặp ánh mắt Draco đang nhìn mình.
“Chuyện gì thế?” Her hơi giật mình.
“Không, tôi đang suy nghĩ…” Draco bối rối.
“Chuyện gì? Nói đi, tôi có thể giúp không?”
“Uhm…Tôi đang nghĩ không biết mình có thể gọi cậu là Hermione giống như Potter và Weasley không?” Draco vội nói thêm khi thấy Her nhìn mình ngạc nhiên “Không, cậu không nhất thiết phải đồng ý đâu, ý tôi là…..” Giọng Draco thấp dần rồi đến đó chìm nghỉm.
“Tất nhiên, nếu cậu muốn. Chúng ta là bạn mà!” Her mỉm cười, trông thật đáng yêu “Và tôi sẽ gọi cậu là Draco nhé!”
“Thật không?”
CHáp 5:
Sáng chủ nhật đầu tiên của tháng 11, trận Quidditch đầu tiên diễn ra giữa Gry và Huff. Thời tiết thật đẹp để bắt đầu một trận Quidditch. Trời trong vắt không một gợn mây. Her cùng Lavender và Pavarti đã nhanh chóng tìm được một vị trí tốt để cổ vũ cho đội nhà. Trong lúc cả đội Gry đang bay lượn trên trời cùng với Huff thì Her lại đang căng mắt ra tìm Draco.
“80- 20 cho Gry!” Giọng Luna vang lên khắp sân đấu.
Her tìm khắp khu vực nhà Sly, cả Huff , Rav và thậm chí cả Gry đều ko thấy Draco, cô bắt đầu lo lắng. “Xưa nay cậu ta thích Quidditch lắm mà, sao hôm nay không đi xem nhỉ?” Her nghĩ rồi cô quyết định đứng dậy đi tìm Draco.
Her biết cậu ta đang ở đâu, cô đi ra chỗ bờ hồ.
“Sao không đi xem Quidditch?” Her thả người xuống cạnh Draco.
“Tôi không thích!” Draco lạnh lùng đáp.
“Vì sao?”
“Vì cứ mỗi lần thấy nó là tôi lại buồn. Tôi nhớ những kỉ niệm về những ngày mà tôi vẫn còn chơi Quidditch. Còn bây giờ…” Draco cười buồn bã “tôi chẳng còn là gì cả, chỉ là một kẻ vô dụng, và thật sự, tôi căm ghét chính mình vì……”
“Cậu thôi đi!” Her hét lên làm Draco giật nảy mình. “Bộ cậu không còn việc gì khác ngòai việc ngồi ca cẩm cả ngày về số phận của mình à? Sao cậu không dùng cái thời gian ấy mà tìm cách bắt chuyện với mọi người đi? Cậu làm tôi bắt đầu thấy nghi ngờ quyết định kết bạn với cậu của tôi rồi đấy.” Her nói một hơi, mắt cô rơm rớm.
“Á, cậu đừng khóc! Tôi sợ nhất nước mắt con gái đấy! Thôi được rồi, tôi xin lỗi! Được chưa?” Draco hấp tấp nói.
“Được rồi!Nhưng bây giờ cậu phải đi theo tôi!” Her chùi nước mắt và nói.
“Ok, cậu bảo gì tôi cũng đồng ý hết! Nhưng này, sao cậu mau khóc mau nín thế?” Draco châm chọc.
“Mặc kệ tôi!” Her gắt.
“Thôi được, mặc kệ cậu.”
“Đi nào, Draco!” Her đứng lên nhìn Draco.
“Đi đâu?”
“Đi rồi biết!”
“Tôi hỏi đi đâu?”
“Tôi bảo đi rồi biết!” Giọng Her đầy đe dọa.
“Đi thì đi!” Draco có vẻ nhượng bộ.
Her sóng bước cùng Draco đi về phía căn chòi của bác Hagrid. Căn chòi lớn dần theo từng bước chân bọn chúng. Những làn khói từ cái ống khói phả ra báo cho chúng rằng bác Hagrid đang ở nhà.
“Bác Hagrid ơi! Bác Hagrid!” Her gõ gõ lên cánh cửa và gọi to.
“Đến đây! Ai đấy?” Bác Hagrid lục đục mở cửa còn con Fang thì sủa ầm ĩ lên “Hermione đấy à?”
“Vâng ạ!” Her đáp khi bác Hagrid mở cánh cửa ra.
“Thế còn ai kia?” Bác Hagrid nheo mắt nhìn Draco “Cậu công tử nhà Malfoy đến đây làm gì thế?” Draco đứng cách chỗ hai bác cháu không xa, cho tay vào túi áo và nhìn quanh quất.
“Bác Hagrid à, cháu vừa mới kết bạn với Draco…”
“Cái gì?” Bác Hagrid nói lớn làm Her phải bịt tai lại.
“Cháu nói bây giờ Draco là bạn cháu. Cháu mong bác hãy giúp đỡ cậu ta.” Her nói giọng năn nỉ.
“Thôi được, bạn Hermione cũng là bạn ta. Cả hai vào nhà đi!” Bác Hagrid nói sau một hồi nhìn chằm chằm và Draco.
“Lại đây Draco!” Her gọi. Nhìn vẻ mặt hớn hở của Her bây giờ ai mà nỡ để cô ấy thất vọng nên Draco đành miễng cưỡng tiến lại gần cánh cửa gỗ sồi của căn nhà mà xưa nay cậu thề là sẽ không bao giờ đặt chân đến.
“Hermione này, ta có một số cải bắp cần thu hoạch, cháu có muốn làm cùng không?” Bác Hagrid hỏi trong lúc Her và Draco đang uống trà còn con Fang thì nhìn Draco như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng cậu mặc kệ, nó không có gan để làm chuyện đó đâu.
“Tất nhiên, cho cháu làm với!” Her hào hứng đứng dậy đi theo bác Hagrid và kéo Draco đứng dậy theo mình “Đi nào, ra đó chơi đi Draco!” làm cậu lại phải miễng cưỡng đi theo cô thêm một lần nữa. Cả 3 kéo nhau ra khu vườn phía sau căn chòi. Her xắn tay áo lên và cùng với bác Hagrid nhổ từng cái bắp cải lên và cho vào rổ. Draco chỉ đứng đó nhìn.
“Hermione, tôi thắc mắc là tại sao cậu không dùng đũa phép nhỉ?” Draco nói rồi vẫy đũa phép khiến một cái bắp cải bay ra khỏi mặt đất và rớt ngay vào cái rổ.
“Nếu dùng đũa phép thì tôi đã nhổ xong cả khu vườn này từ lâu rồi!” Her nhăn mặt nhìn Draco cất đũa phép vào túi áo chùng. “Cậu phải dùng tay nhổ từng bắp cải lên chứ!” Her chạy đến nắm tay áo Draco kéo vào vườn.
Tới khi mặt trời đã lên cao thì những cái rổ đã chất đầy bắp cải. Her và Draco đang rửa tay thì bác Hagrid nói:
“Chà, chắc trận Quidditch cũng kết thúc rồi nhỉ. Mà sao cháu không đi coi Quidditch à, Hermione?”
“Chết! Trận Quidditch! Cháu quên mất!” Her bỗng la lên làm Draco đứng bên cạnh giật nảy mình. Ngay sau đó, cô kéo Draco chạy về phía lâu đài.
“Chào bác Hagrid! Lần sau cháu lại đến!”
“Tạm biệt Hermione, tạm biệt Draco!” giọng bác Hagrid đuổi theo bọn nó.
“Harry!Ron!” Her buông tay Draco ra và chạy đến chỗ hai đứa bạn ngay khi vừa thấy chúng bước ra từ phòng thay đồ.
Hai thằng này chìa ra một bộ mặt thê thảm và buồn rầu hết sức làm cho Her muốn hỏi mà cũng phải dè chừng:
“Sao…kết quả thế nào?”
“Chúng ta…” Harry ủ rũ “ 250 trên 120, chúng ta thắng rồi!” Harry bất chợt la lên.
“Các cậu thật là, làm tớ lo quá!”
“Haha, đùa tí cho vui ấy mà. Mà sao lúc nãy cậu không đi xem bọn tớ đấu?” Ron hỏi.
“Tớ có tí việc bận!”
“Harry, Ron , Hermione! Đi ăn trưa thôi!” Giọng Neville hào hứng vang lên sau lưng chúng. Cả bọn kéo nhau đi về ĐSĐ, nơi mà tại dãy bàn nhà Gry sẽ có một bữa tiệc vui chưa từng có để ăn mừng chiến thắng đầu tiên. Nhưng Her cũng đã vui mừng qúa mà không nhận ra có một đôi mắt đang lặng lẽ nhìn theo cô.

Cháp 6: Những cơn gió bất chợt mang theo cái rùng mình của sự chuyển mùa. Mùa đông đã đến rồi! Lúc này thỉnh thoảng trời vẫn đổ những cơn mưa bất ngờ. Nhưng thứ mà Her mong đợi nhất vẫn chưa thấy đến. Những đợt tuyết đầu mùa, cái biểu hiện rõ rệt nhất của mùa đông vẫn chưa đến.
Những bài học trên lớp và bài tập về nhà khiến Her và lũ bạn như muốn nổ tung cả đầu óc.
“Harry, Ron! Tớ có chuyện muốn nói với các cậu!” Her cất lời một cách khó khăn khi cả ba đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung. Harry thì đang vật lộn với bài luận môn độc dược, Ron thì phát nhức đầu vì bài tập mà cô McGonagall cho: biến từ không trung ra một con gà.
“Cậu nói đi!” Harry đáp mà không ngước lên nhìn.
“Các cậu thấy Malfoy dạo này thế nào?”
“Chẳng phải hắn vẫn đang sống sao?” Harry dừng bút khi nghe cái tên đó.
“Thì ý tớ là các cậu thấy cậu ta dạo này như thế nào?”
“Uhm…dạo này hắn có vẻ cô độc, bớt kiêu ngạo đi một tí và hình như từ đầu năm học đến giờ hắn chẳng đi cùng với đứa nào bên Sly cả, có lẽ là do ba hắn đã bị tống vào ngục Azkaban thì phải.”
“Còn nữa, dạo này hắn có vẻ không còn chú tâm đến việc “chăm sóc sắc đẹp” như trước nữa, đầu tóc thì bù xù hơn, ca vát thì nới lỏng ra…nhưng như thế hắn lại càng có vẻ quyến rũ hơn trước.”Ron cáu cẳn như thể điều đó làm cậu mất đi sự hâm mộ của các cô gái trong trường khi mà cậu là một trong bộ ba đã tiêu diệt Voldemort.
“Mà cậu hỏi làm gì Hermione? Không lẽ hắn đã làm gì cậu à?” Harry bất chợt nói to.
“Cái gì? Hắn đã làm gì cậu? Sao không nói cho bọn mình biết?” Ron hùa theo.
“Từ từ, các cậu bình tĩnh!” Her nói nhẹ nhàng, cô hít một hơi sâu rồi tiếp tục nói “Theo như mình thấy thì Draco bây giờ không còn là Draco của ngày trước nữa. Vì thế….tớ đã kết bạn với cậu ta. Tớ mong các cậu sẽ giúp đỡ…”
“Cậu có đùa không đấy?” Câu nói cuối cùng của Her bị nhấn chìm bởi tiếng hét kinh hoàng của Ron “ Ai lại kết bạn với kẻ thù bao giờ.”
“Cậu ta đâu phải kẻ thù của chúng ta.” Her nói.
“Nhưng đã từng là như vậy.”
“Cậu- ta- đã- thay- đổi.” Her nhấn mạnh.
“Nhưng hắn là con trai của một tử thần thực tử.” Ron cự lại.
“Ron, Her đừng có nóng!” Harry lên tiếng để ngăn một cuộc khẩu chiến sẽ nổ ra giữa đêm khuya. “Her, bọn tớ sẽ giúp Draco, nhưng là vì cậu, nếu không được thì thôi nhé.”
“Vì cậu đấy nhé!” Ron vẫn chưa hết tức.
“Ừ, cảm ơn các cậu nhiều lắm. Lại đây, tớ sẽ giúp các cậu làm bài về nhà!” Mặt Her hớn hở.

Một thông báo vừa mới được dán ở phòng sinh hoạt chung làm cả lũ học trò háo hức mong chờ: Vũ hội Giáng Sinh thường niên sẽ được tổ chức vào đêm Noel!
“Năm nay tớ sẽ đăng kí ở lại!” Ron háo hức.
“Có năm nào cậu về nhà và lễ Giáng Sinh đâu!” Harry lên tiếng.
“Chẳng phải là vì cậu à?” Ron đáp.
“Thôi, có thế mà cũng cãi nhau. Hai cậu người lớn một tí đi!” Her ở đâu lên tiếng .
“Mặc kệ bọn tớ!” Harry và Ron đồng thanh.
“Ừ thì kệ các cậu! Tớ lên thư viện đây!” Her nói rồi quay lưng đi ra khỏi cái lỗ chân dung.
“Bây giờ mà còn lên thư viện à?” Ron hỏi Harry nhưng thằng này lại nhún vai theo kiểu tớ- không- biết- và- cũng- không- cần- biết.
Her đi thật nhanh đến thư viện, chiều nay cô vào thư viện không phải để học mà để dạy học.
“Xin lỗi! Tôi đến trễ!” Draco đang đợi Her ở cái bàn mà họ vẫn thường ngồi.
“3 phút 26 giây!” Draco nhìn đồng hồ và nói.
“Cậu đâu cần phải tính toán thế chứ!” Her ngồi xuống.
“Người bị thiệt là tôi mà!” Vẫn cái giọng lạnh lùng khó ưa đó.
“Thôi được rồi, lần sau sẽ đúng giờ. Được chưa?”
“Uhm, bắt đầu học thôi!”
Yên lặng! Tất cả tiếng động lúc này chỉ là tiếng bút lông sột soạt trên giấy da của Draco. Her nhìn ra cửa sổ và cô bỗng thấy trước mặt mình cái gì trắng xóa, nhẹ tênh rơi xuống.
“Tuyết kìa!” Her hét lên và đứng phắt đậy khi thấy những bông tuyết đầu mùa làm nửa số người trong thư viện phải giật mình.
“Không được làm ồn trong thư viện!” bà quản thư quắc mắt nhìn Her trong lúc cô đang thu dọn đồ đạc nhanh hết mức trước con mắt ngạc nhiên của Draco.
“Chúng ta kết thúc buổi học tại đây nhé.!” Her nói rồi phóng ra khỏi thư viện nhanh hết mức có thể, cô chạy như bay xuống sân trường.
Sân trường vẫn còn những mảng trống chưa được che phủ hết bởi tuyết. Her đứng đó, đưa tay hứng những bong tuyết trắng xóa rơi quanh mình. Tất cả mọi vật như lặng đi vì vẻ đẹp huyền ảo ấy. Những bong tuyết rơi xuống mang đi những nỗi buồn trong mỗi con người rồi thấm cả vào đất.
“Cậu giống con nít nhỉ!” Giọng Draco vang lên sau lưng cô.
“Không phải con nít! Tất cả mọi người đều thích tuyết mà! Chẳng lẽ cậu không thích?”
“Không thích cũng không ghét! Đơn giản chỉ là tuyết thôi mà! Mùa đông thì trắng xóa, mùa xuân thì tan chảy!” Draco đưa tay phủi một bông tuyết bám trên má Her làm cô khẽ thót mình.
“Đi nào! Ra đây chơi!” Her kéo Draco ra giữa sân để che đi khuôn mặt đang nóng lên giữa mùa đông. Her rung rung một cái thân cây trụi lá khiến cho tuyết trên các nhánh cây rơi cả xuống đầu chúng giống như một cơn mưa trắng xóa. Đôi mắt bạc nhìn cô bé tóc nâu đang cười đùa thật ấm áp, một đôi mắt biết cười.
Chỉ sau một đêm mà tuyết đã phủ trắng cả cái khuôn viên khổng lồ của trường Hogwarts. Những cái cây cũng nặng trĩu những lớp tuyết. Căn chòi của bác Hagrid nhìn từ xa trông như một cái bánh kem xốp khổng lồ.
Chuyến đi làng Hogmeade lần thứ hai vào trước Giáng sinh hai tuần khiến bọn học trò rất nôn nóng. Chúng muốn đến làng để chuẩn bị những thứ cho Vũ hội giáng sinh. Her, tất nhiên cũng không là ngoại lệ. Cô thức dậy lúc 7 giờ, mặc áo ấm, đội mũ và mang găng tay len rồi đi xuống ĐSĐ. Bữa sáng thật tuyệt! Có lẽ những con gia tinh muốn bọn chúng có đủ năng lượng cho một ngày vui chơi thỏa thích.
“Lát nữa 9 giờ các cậu đợi tớ ở bãi đất trống gần Lều Hét nhé!” Her nói khi Harry và Ron vừa ngồi xuống bên cạnh cô.
“Tớ hẹn với Cho rồi!” Ron vừa cắn bánh mì vừa nói.
“Còn Ginny…”
“Tớ không cần biết các cậu hẹn hò hay làm gì, đúng 9 giờ là phải có mặt. Không lẽ các cậu có bồ rồi thì không thể dành cho tớ ít thời gian à?” Her nói nhỏ.
“Nhưng để làm gì?” Harry hỏi.
“Lát nữa sẽ biết! Các cậu nên chuẩn bị tinh thần đi, sẽ bất ngờ lắm đấy!” Her tiếp tục ăn. Hai thằng bạn cô cũng chẳng biết nói gì hơn ngòai việc chấp hành cái mệnh lệnh bất khả kháng ấy đành quay lại với bữa sáng của mình.

“Đi thôi Draco!” Her tóm được Draco ở thư viện và kéo cậu ra khỏi đó.
“Đi đâu?”
“Làng Hogsmeade!”
“Tại sao?…Ơ, sách vở của tôi!” Draco chưa nói hết câu thì đã thấy mình bị lôi xềnh xệch về phía cổng vào làng Hogsmeade.
“Không ai lấy đâu mà lo!”
Cuối cùng sau một hồi cãi qua cãi lại, Draco đành phải đi theo Her đến làng Hogsmeade.
“Đi với tôi nhé!” Her nói khi cả hai vừa bước qua cổng làng Hogsmeade.
“Đi đâu?”
“Đi mua đồ chuẩn bị cho Vũ hội!”
“Sao không đi cùng với các bạn của cậu ấy?”
“Họ bận đi chơi với người yêu hết rồi, còn mỗi mình tôi, không biết đi cùng ai nên đành rủ cậu!”
“Thế ra tôi là sự lựa chọn cuối cùng à?” Draco nói thật nhỏ.
“Cậu nói gì?” Her lơ đãng hỏi vì lúc này mắt cô đang dán chặt vào các cửa tiệm trưng bày hai bên đường.
“Không có gì! Cậu muốn đi đâu thì đi đi!” Draco nói rồi bước đi cùng Her trên con đường ngập tuyết trắng. Những bông tuyết trắng cứ rơi rơi trên đầu họ, nhẹ nhàng mang đi những nỗi ưu tư trong mỗi con người. Her kéo Draco đi khắp các cửa hàng, mua đủ mọi thứ mà cô thích và bắt Draco xách tất cả những thứ mà cô mua.
Sau khi đã đi hết cả cái làng, chân cũng mỏi rã rời, tuyết đã bám đầy trên quần áo và mũ của hai đứa khiến chúng trông như những cây kem di động khi mở cửa bước vào quán Ba cây chổi cùng với đống đồ mà Her vừa mới mua.
“Mấy giờ rồi Draco?” Her lơ đãng hỏi trong lúc đang ngắm tuyết rơi qua khung cửa kính mờ hơi lạnh còn tay thì đang xoay xoay cái ly sữa nóng đến phỏng tay.
“8 giờ 55!” Draco đáp và nhấp một ngụm rượu nho nóng, mắt cậu vẫn không rời khỏi Her.
“Cái gì? Trễ thế rồi sao?” Her la lên.
“Ai bảo cậu cứ đòi đi hết chỗ này đến chỗ khác!” Draco lại bình thản nhấp thêm một ngụm nữa.
“Đi mau lên nào!”Her uống thêm một ít sữa rồi đứng dậy xách những cái túi lên.
“Đi đâu nữa, tôi mỏi chân lắm rồi!” Draco nhăn nhó đặt ly rượu xuống.
“Mau lên!” Her trừng mắt khiến cậu phải miễng cưỡng đứng dậy và cầm nốt những cái túi còn lại rồi đi theo Her bước ra ngoài trời lạnh ngắt sau khi cô để lại tiền thanh tóan trên bàn.
Her dẫn Draco đến chỗ hẹn với hai đứa bạn. Từ xa cô đã thấy họ đang ngồi nghịch tuyết cùng nhau. Draco bỗng đứng khựng lại khi thấy Harry và Ron.
“Đi tiếp đi Draco!” Her giục,cô biết cậu đang nghĩ gì nhưng vẫn muốn cậu đến đó.
“Nếu cậu đến gặp bọn họ thì cứ đi đi, đưa đồ đây tôi xách về lâu đài trước cho!” Draco lạnh lùng đáp và đưa tay cầm lấy những cái túi trên tay Her.
“Không, tôi muốn cậu gặp bọn họ cơ!” Her rút tay kéo những cái túi về phía mình rồi lấy hơi gọi to “Harry! Ron! Lại đây đi!” Her đưa tay vẫy khi họ đứng dậy đi về phía cô.
“Gọi bọn tớ ra đây làm gì thế?” Ron hỏi và cái nhìn của cậu bất chợt thay đổi khi vừa gặp đôi mắt của Draco “Và Malfoy đến đây làm gì thế?”
“Tớ muốn các cậu gặp Draco!” Her mỉm cười còn Draco thì không thèm nhìn Harry và Ron lấy một cái.
“Tôi chẳng có gì cần phải gặp bọn họ cả!” Draco giật lấy những cái túi rồi quay lưng đi nhưng lại bị chặn ngay trước mặt bởi Harry.
“Như thế là bất lịch sự lắm đấy, chờ xem Her muốn nói gì đã!”
“Thì sao nào? Muốn gây sự à?”
“Ăn nói cho cẩn thận đấy Malfoy!” Ron chen vào.
“Rốt cuộc cậu muốn gì?” Draco nhìn Her.
“Cậu đúng là bất lịch sự thật!” Harry nói và ngay lúc đó có ba cây đũa phép được rút ra nhưng…
“Tước hí giới!” Her la lên và đũa phép của cả ba thằng con trai đều nằm gọn trong tay cô.
“Tôi gọi các cậu đến đây để đánh nhau à?” Her giận dữ nói “Các cậu không biết cư xử sao cho lịch sự một tí à, hở ra là rút đũa phép!”
“Chứ còn để làm gì nữa!” Ron gằn giọng, mắt vẫn không rời khỏi Draco.
“Không, chúng ta đến đây là để kết bạn!” Câu nói của Her làm cả Harry, Ron và Draco trợn mắt lên nhìn cô.
“Nhìn gì tôi? Tôi chỉ muốn xóa bỏ thù hận của các cậu thôi mà!” Her nhìn từ Draco sang Ron rồi đến Harry một các đe dọa.
“Tớ có thể chấp nhận được việc này, chỉ xem là Draco và Ron có đồng ý không thôi!” Harry nói sau một hồi suy nghĩ.
“Tất- nhiên- là-phải- đồng- ý- rồi!” Her liếc Ron và Draco khiến hai thằng này ngậm miệng lại ngay tức thì khi vừa định cãi.
Thời gian như ngừng lại khi bốn đôi mắt nhìn nhau. Không gian yên tĩnh tới mức có thế nghe thấy tiếng những hạt tuyết rơi xuống. Và rồi cái sự im lặng đáng sợ ấy bị phá vỡ bởi tiếng bước chân của Harry tới gần Draco.
“Xin chào, tôi là Harry Potter, rất vui được làm quen với cậu!” Harry chìa một bàn tay ra kèm theo một nụ cười tươi rói.
1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây….Lâu quá…Bàn tay của Draco bỗng siết chặt bàn tay vừa chìa ra trước mặt cậu.
“Tôi là Draco Malfoy, rất vui được làm bạn với cậu!”
“Còn tôi là Ron Weasley!” Draco buông tay Harry ra để nắm lấy tay Ron.
Tuyết vẫn đang rơi, tại một bãi đất trắng xóa màu tuyết, có một đứa con gái đang chứng kiến tình bạn mới bắt đầu của ba đứa con trai –một tóc đen, một tóc đỏ và một tóc vàng kim- tưởng như sẽ là kẻ thù không đội trời chung mãi mãi.
Những lần trước Draco không hề cảm thấy cái thanh thản khi nhìn tuyết rơi như Her vẫn nói nhưng lần này thì khác. Những bông tuyết nhẹ tênh rơi xuống trước mặt cậu, làm mọi vật trở nên tinh khiết, trong lành trong mắt cậu, tuyết không làm không khí ở đây trở nên lạnh lẽo mà ngược lại, càng làm cho chúng cảm thấy ấm áp. Những bông tuyết là nhân chứng vĩnh cửu cho tình bạn đã và đang hình thành trong chúng.

Cháp 7:
3 ngày, chỉ 3 ngày nữa thôi là đến cái sự kiện được mong ngóng nhất hiện nay- Vũ hội Giáng Sinh. Tất cả những gì bọn con gái quan tâm lúc này là bọn chúng sẽ mặc cái gì, để tóc kiểu gì, trang điểm ra sao, sẽ khiêu vũ với ai trong đêm Vũ hôi, tất nhiên Her cũng không nằm ngoài số đó, dù sao cô cũng là con gái mà.
Một buổi chiều đông lạnh, gió thổi mạnh khiến chúng phải kéo cao khăn quàng cổ và quấn quấn chặt người hơn trong chiếc áo ấm, Her, Harry, Ron, Ginny, Cho và Draco đang ngồi cùng với nhau dưới cái gốc cây của Draco, Her cùng với Ginny và Cho đang bàn tính về buổi Vũ hội còn bọn con trai thì lại đang nói về Quidditch.
“Cậu sẽ đi cùng với Draco hả Her?” Cho hỏi, câu hỏi làm Her giật bắn mình.
“Cái gì? Sao cậu hỏi thế?” Her hốt hoảng hỏi lại.
“Thì dạo này thấy cậu và cậu ta thân thiết hơn bình thường.”
“Không có chuyện đó đâu! Tớ sẽ đi một mình!”
“Các chị sẽ mặc gì thế?” Ginny chen ngang và Her thầm cảm ơn cô bé vì đã giúp Her thoát khỏi thế bí.
“Bí mật! Tới ngày đó sẽ biết!” Cho tinh nghịch đáp.
“Sao không nói ngay bây giờ nhỉ?” Ginny xị mặt.
“Phải giữ bí mật tới phút cuối chứ!” Her đáp, tay vo tuyết thành những viên nhỏ còn mắt thì nhìn về phía những chàng trai của chúng ta, và bất chơt…
“Áh! Ai ném tôi thế?” Draco bực mình quay lại với mái tóc đầy tuyết.
“Là tôi đấy!” Her lè lưỡi ra trêu Draco.
“Cậu dám à?” Draco ném lại một bụm tuyết trúng ngay người Her.
“Dám ném chị Her à?” Ginny ném Draco nhưng lại trúng Ron.
“Sao em lại ném anh? Anh đâu có liên quan!” Ron la lên và trả đũa lại Ginny.
Thế là sau một hồi cự cãi, cả bọn quay ra chơi ném tuyết với nhau mặc cho cái lạnh cắt da thịt đang thấm sâu vào người chúng khi trời ngả về tối.
“Hermione, cậu có thấy dạo này mọi người cứ hay nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi đi cùng các cậu không?” Draco hỏi Her khi hai đứa đang ở trong thư viện. Dạo này càng ngày càng có nhiều lời xì xầm bàn tán về việc Draco kết thân với bộ ba nổi tiếng trong khi cha cậu ta là Tử thần thực tử.
“Mặc kệ họ đi!” Her nhăn nhó đáp, cô đang phải kiễng chân hết cỡ nhưng vẫn không thể lấy được quyển sách bùa chú cao cấp trên cao.
“Để đấy tôi lấy cho!” Draco nói và đưa tay lên lấy quyển sách giúp Her. Bất chợt, tay họ chạm vào nhau, Her giật mình, như có một luồng điện chạy qua người cô khi chạm vào bàn tay lạnh ngắt ấy. Bốn mắt nhìn nhau, một thoáng bổi rối hiện ra trên khuôn mặt đang hồng lên của Her và một chút xao xuyến xuất hiện trong đôi mắt màu xám lạnh lẽo kia. Và họ rút tay lại gần như cùng một lúc, quyển sách nặng trịch rơi xuống sàn gây ra một tiếng ồn khó chịu.
“Sao cậu không cầm luôn, còn thả xuống làm gì?” Her cuối xuống nhặt quyển sách để che đi cái cảm giác kì lạ đang xuất hiện trong cô.
“Ai bảo cậu không chịu cầm lấy? Sách của cậu mà!” Draco chống chế, cậu cũng đang cố giấu đi vẻ ấm áp hiện dần ra trong đôi mắt mình.
“Mà này Draco, cậu có còn thích chơi Quidditch không?” Her đánh trống lảng khi cô đứng lên cùng với quyển sách trong tay.
“Cậu hỏi làm gì?” Gương mặt Draco thoáng chút ngạc nhiên rồi trở về vẻ lạnh lùng ban đầu khi vừa nghe nhắc đến từ Quidditch.
“Tôi chỉ hỏi cậu có còn thích không thôi mà!”
“Có hay không thì có ích gì?” Draco buồn bã nói.
“Cậu có hiểu nãy giờ tôi nói gì không hả? Tôi hỏi cậu có thích hay không thôi mà nói vòng vo mãi thế?”
“Có! Thì sao?” Draco nhướn chân mày lên nhìn Her.
“Tôi có việc đi trước!” Her chỉ nói có thế rồi ấn quyển sách vào người Draco và chạy biến khỏi thư viện trước khi Draco kịp phản ứng gì.
“Có chuyện gì mà phải vội vậy nhỉ?” Draco ngơ ngác nhìn theo cái bóng bé nhỏ đáng yêu của Her.
Her đang sải bước thật nhanh đến văn phòng của vị Gs Độc dược đáng kính, trong đầu cô đang có một kế hoạch mà nếu nó thành công thì sẽ mang lại niềm vui cho một con người đang ở bên bờ tuyệt vọng.
Her gõ cửa. Tiếng thầy Slug vọng ra:
“Mời vào!”
Her nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong. Căn phòng hình tròn, đa số vật dụng đều là màu xanh bạc, màu của Sly khiến Her có một cảm giác thân quen đến kì lạ.
“Chào thầy ạ!”
“A, Granger, trò có việc gì mà tìm ta vào giờ này?” Thầy Slug niềm nở.
“Dạ thưa thầy, con có một đề nghị nhưng không biết có được không ạ?”
“Cứ nói đi!” Thầy Slug tỏ vẻ thích thú trước câu nói của Her.
“Thưa thầy, con muốn đề cử Draco Malfoy cho vị trí tầm thủ đội Quidditch của Sly ạ!” Her hít một hơi dài rồi nói, từ từ từng chữ một.
“Chà chà, ta có nghe nhầm không đây?” Mắt thầy Slug chợt sáng lên trước lời đề nghị có thể nói là kì quặc của Her. “Tại sao trò lại đề cử cho Sly, nếu có Draco thì Sly có thể sẽ chiến thắng Gry đấy nhỉ?”
“Uhm… Thưa thầy…Con chỉ muốn giúp một người thôi ạ!” Her lúng túng một lúc rồi nói tiếp “Hy vọng thầy sẽ giúp con!”
“Được rồi, ta sẽ nói với đội trưởng. Hình như cậu ta từng chơi Quidditch thì phải?”
“Vâng ạ, một tầm thủ giỏi đấy thưa thầy!”
“Được rồi, trò còn gì muốn nói nữa không?”
“Dạ không, con xin phép!”
“Tạm biệt, chúc buổi tối vui vẻ!”
Her mở cửa bước ra, cô thở phào một cái. Chính Her cũng bất ngờ vì hành động vừa rồi của mình, nhưng cô không hề hối tiếc vì đã thực hiện nó “Hy vọng sẽ thành công!”

“Her, chị xong chưa?” Giọng Ginny hối thúc.
“Sắp xong rồi, chờ chị một tí!” Her đang phải vật lộn với đôi giày cao gót màu bạc, cả đời cô có mấy lần mang giày cao gót đâu vì thế di chuyển trên đôi giày cao mười phân thì quả là một chuyện khó khăn.
“Chúng ta đi thôi, không mọi người lại chờ lâu.” Ginny nói khi vừa thấy Her bước ra một cách cẩn thận trên đôi giày màu bạc mới của cô.
“Chào mọi người!” Ginny và Her cùng nói khi gặp Harry, Ron và Cho trước cửa ĐSĐ.
“Các cô nàng của chúng ta hôm nay xinh nhỉ!” Harry nói, nhìn Ginny không chớp mắt khiến cô bé đỏ ửng mặt lên.
Tối hôm nay Harry và Ron đều mặc lễ phục màu xanh ve chai, Ginny xinh xắn trong bộ đầm màu xanh da trời, còn Cho thì dịu dàng với chiếc váy màu trắng đính cườm.
“Chúng ta vào trong thôi!” Ron nói.
“Khoan đã, còn Draco!” Her vội lên tiếng.
“Cậu ta sẽ đến thôi mà, lo gì!”
“Nhưng….”
“Thôi, đi nào!” Cho nắm cánh tay Her kéo vào trong.
ĐSĐ hôm nay được trang hoàng lộng lẫy chưa từng thấy. Những cây thông cao bốn thước đặt rải rác khắp nơi. Những khối băng vĩnh cửu được ốp vào các bức tường khiến ĐSĐ trở nên lung linh hơn dưới ánh sáng của hàng nghìn ngọn nến. Trần nhà được phù phép trở thành một bầu trời đêm đầy sao. Các dãy bàn của các nhà đã biến mất, thay vào đó là hàng trăm cái bàn hình tròn trải khăn trắng đủ cho sáu người ngồi với những cái ghế bọc nhung màu kem.
Bọn chúng chọn một cái bàn ở gần sàn trung tâm, nơi mà lát nữa sẽ là chỗ cho mọi người khiêu vũ cùng với bạn nhảy của mình. Draco vẫn chưa đến! Her cứ nhìn ra cửa ngóng Draco mà không thèm tham gia bàn luận với lũ bạn về đêm vũ hội này. Lâu quá! Tại sao vẫn chưa thấy Draco đâu?
“Chẳng biết có chuyện gì xảy ra không? Sao cậu ta lâu đến vậy nhỉ?” Her nghĩ, cô cứ đăm đăm nhìn ra cửa để tìm Draco trong cái biển người đầy màu sắc nhưng vẫn không thấy. Her làm một động tác như muốn đứng dậy đi tìm Draco mà lại không muốn mọi người biết nên lại ngồi yên. Nhưng thật may, Draco kia rồi! Mắt Her sáng lên khi thấy cái dáng gầy gầy quen thuộc xuất hiện trước cửa ĐSĐ.
“Draco….” Her thì thầm.
“Draco, lại đây!” Harry hét toáng khiến mọi người ở xung quanh đều quay qua nhìn nó “Xin lỗi, tôi hơi to tiếng!” Harry quay qua quay lại cười với mọi người làm cho các cô gái gần đó nhìn nó không chớp mắt.
Draco tiến đến nhập bọn bới chúng và ngồi xuống cái ghế trống cạnh Ron, đối diện Her. Cô nhìn Draco không giấu nổi vẻ ngạc nhiên giống như bao đứa con gái khác trong ĐS. Bởi vì lúc này Draco trông giống một hoàng tử hơn bao giờ hết. Bộ lễ phục màu đen tuyền cùng với mái tóc vàng kim được chải gọn gàng càng làm toát lên vẻ sang trọng vốn có của Draco.
“Các trò, đêm nay chúng ta sẽ có một buổi tiệc mừng Giáng sinh và buổi tiệc này sẽ được tổ chức hằng năm vào đêm Noel.” GS McGonagall dừng lại một chút và nhìn quanh lũ học trò đang hào hứng vỗ tay.
“Tiếc quá, sang năm mình không được dự nữa!” Ron vừa vỗ tay vừa nói.
“Thì anh ở lại thêm một năm nữa đi!” Ginny nói.
“Cái con bé này….!”
“Nào, bây giờ các trò hãy thưởng thức bữa tiệc tuyệt vời của chúng ta đi!” GS tươi cười và sau hai cái vỗ tay của bà trên bàn lập tức xuất hiện món khai vị là những đĩa salad Nga.
Her đã đói cồn cào vì phải chờ lâu nên chăm chú tấn công cái đĩa thức ăn trước mặt mình ngay khi nó vừa hiện ra đến nỗi không chú ý có một người đang nhìn mình.
“Cậu đói đến mức ấy à?”
“Thì mặc kệ tôi!” Her trừng mắt nhìn Draco “Do chờ cậu đấy!”
“Sao lại do tôi? Lúc tôi đến là chưa bắt đầu ăn mà!”
“Nhưng vì cậu chưa đến nên…”
“Nên chị lo lắng đến mức đói bụng!” Ginny chen vào kết thúc dùm Her.
“Làm gì có!” Hai người đồng thanh cãi lại.
“Đừng có bắt chước tôi!” Lại đồng thanh.
“Thôi….Hai người đừng có cãi nhau nữa, ăn đi!” Cho lên tiếng ngăn chặn cuộc đấu võ mồm này.
“Hứ, đồ nhiều chuyện!” Her lầm bầm rồi quay lại với đĩa thức ăn của mình.
Bất giác, Her ngước lên nhìn Draco, ánh mắt ấm áp. Bất giác, Her có cảm giác Draco thân thiết với cô giống như Harry và Ron vây. Bỗng nhiên, Draco nhìn lên và bắt gặp ánh mắt Her. Cậu mỉm cười với cô khiến Her giật mình đánh rơi cái nĩa. Her lúng túng cuối xuống nhặt nó lên. Qua những cái chân ghế, Her thấy nhiều người lén nhìn về phía cái bàn của chúng và xì xầm điều gì đó. Cũng phải thôi, bộ ba huyền thoại đã tiêu diệt chúa tể hắc ám, hai cô nàng xinh đẹp nhất của hai đội Quidditch và một chàng công tử hào hoa, tất cả đều ngồi cùng với nhau ở cái bàn này thì sao không gây chú ý được.
Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên, du dương trầm bổng, nhiều người sau khi giải quyết xong món khai vị đã kéo nhau ra khiêu vũ. Không tránh được cái quy luật đó –thấy người ta nhảy mình cũng muốn nhảy- Harry và Ron đã mời hai cô nàng xinh đẹp của mình ra sàn trung tâm sau khi tất cả để lại cho Her một nụ cười hạnh phúc. Nhìn bọn nó mà Her thầm ghen tị.
Xem người ta nhảy mãi cũng chán, Her quay lại định nói chuyện với Draco nhưng lại chẳng thấy thằng này đâu cả “Sao chẳng ai quan tâm đến tôi thế này?” Her bực tức đứng dậy đi về phía cửa.
Đêm nay Her mặc chiếc váy màu hồng mà mẹ gửi cho tuần trước. Chiếc váy dài chấm gót, màu hồng nhạt của những cánh tigôn ôm sát người càng làm Her thêm quyến rũ cùng với mái tóc nâu bới cao. Cô quả là trung tâm sự chú ý của các chàng trai, ngay khi Her vừa đứng lên thì một anh chàng tóc vàng tới mời cô:
“Cậu có thể khiêu vũ với tôi không?”
“Xin lỗi, nhưng…có người đã mời tôi rồi!” Her nói đại vì không biết phải từ chối như thế nào, vì người cô mong sẽ được khiêu vũ cùng chẳng thấy đâu hết.
“Ai thế? Ai mà lại bỏ một tiểu thư xinh đẹp ở đây một mình vậy?” Anh ta nheo mắt nghi ngờ.
“Là tôi!” Đang bối rối thì một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên sau lưng cô. Her thầm mừng rỡ, nét vui tươi hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú của cô.
“Draco, cậu….” Her chưa kịp nói hết câu thì đã bị Draco kéo về phía cậu.

“Sao, có ý kiến gì không?” Draco hất hàm hỏi anh chàng đó.
“Không, chúc các cậu vui vẻ!” Anh chàng vội vàng bỏ đi.
“Cậu đi đâu nãy giờ?” Her ngước lên nhìn Draco.
“Tiểu thư Hermione Granger, có vui lòng nhảy với tôi một điệu không?” Draco bất ngờ cúi cúi người và chìa một tay ra trước mặt Her, không quên khuyến mãi thêm nụ cười nửa miệng độc quyền không sang nhượng.
Bất ngờ, ngạc nhiên, vui sướng, hạnh phúc. Còn từ ngữ nào có thể diễn tả hết cảm giác của Her lúc này, khi cô vừa nhận được lời mời khiêu vũ từ một người có thể gọi là coolboy của trường. Nhưng rồi sau một vài giây sững sốt, Her nhẹ nhàng đặt tay mình vào bàn tay ấy.
“Vâng, rất sẵn lòng!” Her nhoẻn cười.
Cảm nhận đầu tiên của Her là bàn tay Draco không còn lạnh lẽo như khi cô chạm vào cách đây mấy ngày mà ấm áp vô cùng. Draco nhẹ nhàng nắm tay Her đi về phía sàn trung tâm trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.
Tim Her đập mạnh vào lồng ngực khi Draco đặt một tay lên eo cô và tay còn lại thì nắm chặt bàn tay đang chảy mồ hôi của cô. Her hít một hơi thật sâu rồi đặt tay còn lại của mình lên vai Draco. Họ khiêu vũ trong tiếng nhạc chầm chậm phát ra từ chỗ bạn nhạc Quái Tỉ Muội và trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Quả là một cặp trời sinh! Trai tài gái sắc!

“Draco…” Her nói nhỏ.
“Gì?”
“Tôi nghĩ là có nhiều người đang nhìn chúng ta đấy!”
“Tại sao?”
“Vì tôi quá xinh đẹp!” Her ngước đôi mắt tinh nghịch nhìn Draco.
“Hở, tôi có nghe nhầm không?” Draco nhướn mày “Do tôi đẹp trai quá đấy thôi!”
“Tự kiêu quá rồi đấy!” Her bật cười.
“Nhưng thật sự thì đêm nay cậu rất đẹp!” Draco đột nhiên cuối xuống thì thầm vào tai Her khiến má cô nóng bừng lên. Cái cảm giác sung sướng như vừa tìm lại được thứ mà mình đánh mất trỗi dậy trong cô. Draco nói cô xinh đẹp trong khi xung quanh cậu ta là biết bao cô gái hoàn mĩ ư? Cô đang khiêu vũ với Draco-chàng hoàng tử trong mắt các cô gái đêm nay ư? Thật là tuyệt vời!
Her ngước lên nhìn Draco. Chưa bao giờ cô gần cậu ta như lúc này. Chưa bao giơ cô thấy Draco cao lớn như lúc này (mặc dù Her mang một đôi giày cao hơn mười phân nhưng cũng chỉ đứng tới mang tai Draco). Và cũng chưa bao giờ cô thấy một Draco hiền lành và đáng yêu như lúc này.
“Về chỗ nhé! Tôi đói bụng rồi!” Draco kéo tay Her đi khi điệu nhạc vừa kết thúc. Her chỉ biết cuối mặt ngượng ngùng đi theo cậu ta .
“Hai anh chị đẹp đôi thật đấy!” Ginny cười (đểu). Câu nói của Ginny càng làm Her thêm ngượng.
“Làm gì có chuyện đó!” Her ngồi xuống bên cạnh Cho “Draco nhỉ?” Cô nhìn Draco tìm sự trợ giúp nhưng cậu chỉ nhún vai rồi bắt đầu ăn bò bít tết.

The story love about draco and hermione chap2

Buổi tiệc kéo dài đến gần nửa đêm vẫn chưa kết thúc, tụi nó khiêu vũ nhiều đến nỗi chân Her đã bắt đầu đau vì phải nhảy khá lâu trên đôi giày cao gót.
“Ginny, về kí túc xá không?” Her phải nói thật to vì tiếng nhạc bây giờ rất lớn.
“Không ạ! Em còn muốn chơi nữa! Về sớm làm gì, đã có ai về đâu!”
“Thế thôi, em chơi tiếp đi!” Her thở dài. Cô nhìn quanh, ĐSĐ vẫn đầy nhóc người. Her đi ra ngòai hiên ĐS và ngồi xuống một cái ghế đá gần chỗ cái bồn phun nước đã đóng băng đang lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo phát ra từ bên trong ĐS.
Her ngồi đó, suy nghĩ về những việc cô đã trải qua trong buổi tối kì diệu này. Her khiêu vũ cùng Draco. Cái cảm giác kì lạ đó đến bây giờ Her vẫn không thể giải thích nỗi. Nó khác với cái cảm giác của Her khi cô khiêu vũ với Krum hồi năm thứ tư. Lúc đó, Her cảm thấy tự hào nhưng lại lo lắng khi được khiêu vũ với một người nổi tiếng. Nhưng lần này, khi đứng cùng với Draco, Her thấy khác hẳn. Không còn là cảm giác tự hào mà là hồi hộp. Không còn là lo lắng mà là mãn nguyện. Không còn thấy ngượng nghịu mà là thoải mái và tự tin khi bước những bước nhảy tuyệt đẹp với Draco.
“Ra đây ngồi làm gì cho lạnh?” Giọng Draco thật ấm áp, vang lên sau lưng Her.
“Thế cậu ra đây làm gì?” Her nhìn Draco ngồi xuống cạnh mình.
“Ra chơi với cậu!”
“Chân tôi đau muốn chết rồi còn chơi bời gì nữa!” Cô vừa nói vừa đưa tay tháo giày ra và xoa xoa bàn chân đang đỏ tấy lên.
“Ai bảo nhảy cho nhiều vào?”
“Chứ không lẽ ngồi không xem mọi người vui chơi à?”
“Thôi, tôi không cãi nhau với cậu đâu!” Draco dàn hòa
“Cậu làm sao cãi lại tôi được mà đòi cãi!” Nhưng Her vẫn muốn trêu cậu ta.
“Đã bảo là không muốn cãi nhau mà!”
“Nhưng mà tôi thích thế! Cãi nhau với cậu vui lắm!”
“Cậu…..” Draco quay sang định trừng mắt Her nhưng nhìn thấy cái vẻ mặt vui tươi của cô cậu chẳng thể nào lớn tiếng được, đành thở dài rồi quay mặt đi.
“Draco này!” Her gọi rồi ngả người dựa vào thành ghế và ngước nhìn bầu trời đêm tối hù.
“Gì?”
“Tôi không nghĩ là cậu có thể hòa nhập với mọi người nhanh như thế đấy!”
“Chớ không phải cậu bảo tôi phải làm thể à?”
“Ừ thì đúng là thế, nhưng tôi không nghĩ là nhanh như vậy!”
“Tất cả là nhờ cậu hết!”
“Nhờ tôi?”
“Uhm…Nhừ cậu mà tôi hiểu rằng cuộc sống này đầy màu sắc, ko chỉ xám xịt như tôi vẫn nghĩ. Nhờ có cậu mà tôi hiểu ra rằng không phải tất cả mọi người đều ghét tôi. Nhờ có cậu mà tôi có được những người bạn chân thành nhất, không tiếp cận tôi chỉ vì cái họ Malfoy. Nhờ có cậu mà cuộc sống của tôi thay đổi, tôi không còn cô độc nữa mà ngược lại, có những năm người bạn đáng yêu. Câu…cậu giống như một thiên thần hộ mệnh của tôi vậy, tôi nghĩ là mình không thể sống mà không có cậu.” Draco nói một hơi không suy nghĩ để rồi cảm thấy ngượng vì cái câu nói cuối cùng của mình.
Nhưng Her chẳng thể nghe được câu nói đó vì cô đã ngủ quên trong lúc dựa đầu vào băng ghế đá mất rồi.
“Này Her, ngủ rồi à?” Draco khẽ lay nhưng cô không thèm nhúc nhích. Cậu khẽ mỉm cười và nghiêng đầu Her về phía bờ vai mình, để cô tựa vào đó ngủ ngon lành.
Draco cứ ngồi như thế mặc cho thời gian trôi qua, vì bây giờ chính cậu cũng mong cho nó trôi thật chậm hoặc đừng trôi nữa thì càng tốt. Bởi vì đôi vai của cậu lúc này mang một nhiệm vụ vô cùng lớn lao, đó là điểm tựa cho giấc ngủ yên bình của Her.
“Her! Draco! Các cậu đang ở đâu!” Ron la toáng lên làm cho Draco giật bắn mình nhưng lúc này cậu chỉ sợ Her thức giấc.
“Ở đây! Cậu nói nhỏ một tí được ko!” Draco khẽ gọi Ron.
“Vì sao?” Ron hỏi nhưng rồi chợt nhận ra Her đang ngủ ngon lành trên vai Draco nên đưa một ngón tay lên miệng mình.
“Mọi người đâu?”
“Kìa kìa! Harry!Cho! Ginny!” Ron lại hét toáng lên và đưa tay vẫy vẫy ba đứa kia.
“Suỵt” Draco cáu.
“Quên!” Ron vội nói khi nhìn thấy vẻ mặt bực mình của Draco rồi đưa tay ra hiệu cho ba đứa kia im lặng.
“Chà, hóa ra hai người ngồi đây nãy giờ!” Ginny cười tinh nghịch.
“Her lại còn tựa vào vai cậu ta ngủ nữa chứ!” Harry thêm vào.
“Ngồi thế này mà không thấy lạnh à?” Cho nói.
“Lạnh làm sao được, ngồi cùng nhau ấm thế mà!” Ron trả lời Cho.
“Các cậu nói đủ chưa?” Draco nói và trừng mắt nhìn bọn kia đang cười khúc khích. “Gọi cậu ta dậy đi! Nặng vai quá!” Draco nói giọng lạnh lùng (cố ý nói thế cho người ta khỏi hiểu lầm í mà).
“Thì cậu gọi đi!”
“Her, dậy thôi! Đến lúc về kí túc xá rồi!” Draco lay lay Her.
“Sao, được về rồi à?” Her mở mắt ngay lập tức khi nghe thấy ba từ “Kí túc xá”.
“Ừ, đi thôi!”
Ron đưa Cho về tháp Ravenclaw, còn Draco thì chia tay bọn chúng ở cái lỗ chân dung vào phòng sinh hoạt chung nhà Gry.
“Chúc cậu ngủ ngon, Draco!” Her nói nhỏ với Draco khi cậu nhìn cô bước vào sau lưng bà Béo.
“Cậu cũng thế!” Draco mỉm cười.
Draco đi một mình về hầm ngục Sly, vừa đi vừa cố lưu lại trong kí ức mình hình dáng Her tối nay, lúc khiêu vũ cùng cô, lúc cô tựa đầu vào vai cậu ngủ.
“Chỉ tại Ron, tự dưng đến phá!” Draco lầm bầm.
“Chào Draco!”
Một giọng nói vang lên sau lưng Draco, giọng nói này cậu đã vô cùng quen thuộc từ lúc nhỏ đến giờ nhưng từ đầu năm học này thì ít nghe thấy nó nữa nên thấy hơi gượng gạo khi quay lại nhìn cô gái có mái tóc đen đang đứng sau lưng mình trong bộ váy màu tím hoa violet.
“Pansy!” Draco nhếch mép.
“Là tớ!”
“Cô đến đây làm gì?”
“Đây là hành lang công cộng, tớ hoàn toàn có thể đến đây mà không cần xin phép anh!”
“Thế thì mời tiểu thư Pansy đi mau chóng nếu không sẽ can tội dây dưa với con trai tử thần thực tử đấy!” Draco lạnh lùng.
“Không, tớ muốn nói chuyện với cậu!”
“Cứ nói đi, tôi xin rửa tai lắng nghe.
“Cậu và Granger…”
Draco bỗng chột dạ khi Pansy nhắc đến tên Her.
“Có chuỵện gì không?”
“Tớ thấy cậu và cô ta có vẻ rất thân mật!”
“Có liên quan gì đến cô không? Cô đâu cần phải quan tâm đến tôi!”
“Đúng là không liên quan, nhưng tớ thấy rất lạ. Cậuchưa bao giờ có hành động như vậy đối với một cô gái khác, kể cả tớ!”
“Thì sao?”
“Vì cậu thích Granger!” Pansy thốt ra câu nói đó một cách nhẹ nhàng như thể điều đó là hiển nhiên vậy, nhưng nó lại làm Draco giật mình.
“Cô vừa nói gì?” Draco giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cả. “Tôi mà thích đồ…đồ…máu bùn ấy hả?”
“Huh…” Pansy khẽ mỉm cười, nụ cười rất trong sáng, không chứa đựng sự toan tính như trước đây. “Cậu không thể nói ra được từ nào để xúc phạm Granger vì cậu thích cô ta. Cậu đừng tưởng tớ không nhận ra, tớ đã chơi cùng cậu từ lúc lên 5 kia mà!” Pansy lại mỉm cười khiến Draco giật mình một lần nữa.
“Cô tưởng tượng hơi quá rồi đó!” Draco cố gắng cười nhưng không thể vì chính cậu cũng không hiểu vì sao những lời Pansy vừa nói lại có tác động đến cậu như vậy. “Chẳng lẽ cô tôi có gì với Her à?” Cậu theo thói quen gọi tên Her một cách trìu mến.
“Cậu vừa mới gọi tên cô ta đấy thôi!” Pansy lại cười.
Draco im lặng vì không thể nói thêm gì nữa. Cậu cố gắng che đi sự bối rối của mình nhưng không thể.
“Draco,cậu biết không, từ lúc tớ bắt đầu nhận thức, mẹ đã nói rằng tớ phải trở thành bạn gái của cậu để hai gia đình chúng ta liên kết lại ngày một mạnh hơn. Nhưng khi ở gần cậu, tớ lại thấy rằng cậu là một người quá vô tình. Trong những năm học ở Hogwarts,tớ đi theo cậu chỉ vì mệnh lệnh của cha, chứ thật ra tớ thấy cậu thật nhàm chán. Đến cả lần cậu mời tớ đi dự Vũ hội giáng sinh đó, tớ cũng chẳng thấy tự hào khi được khiêu vũ cùng anh-người vẫn được bọn con gái tôn thờ.”
Sự im lặng bao trùm cả dãy hành lang dài vắng người. Pansy bước tới gần Draco. “Tớ chỉ nói có thế thôi!” rồi bước đi.
“Khoan đã!” Draco nắm cổ tay Pansy kéo cô lại “Chẳng lẽ cô không ngăn cản tôi à?”
“Tớ lấy tư cách gì để ngăn cản cậu chứ? Bởi vì người tớ thích không phải là cậu và người cậu thích không phải là tớ.”
“Thế người cô thích là ai?” Draco ngạc nhiên hỏi.
“Zabini!” Pansy đáp nhẹ nhàng “Chẳng lẽ từ trước tới giờ cậu không biết à?”
“Cái gì? Zabini á?”
“Ừ!”
“Thế mà tôi cứ tưởng…”
“Cậu tưởng gì? Cậu tưởng là tớ thích cậu à?” Pansy nheo mắt tinh nghịch “Tớ chưa bao giờ thích cậu cả!” Pansy cười thoải mái.
“Tôi cũng mong thế!” Draco cũng cười. Cho đến lúc này cậu chỉ cười như thế với hai cô gái :Her và Pansy.
“Tớ về kí túc xá đây!”
“Để tôi đưa cậu về!” Draco bỗng tốt bụng đột xuất.
“Uhm…” Pansy gật đầu rồi sóng bước cùng Draco đi về phía nhà Sly.
“Chuỵên cậu và Zabini bắt đầu từ khi nào?”
“Từ năm ngóai!”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện về Zabini và Pansy cho tới khi đề tài được chuyển qua Draco.
“Thế cậu và Granger thì sao?”
“Tôi đâu có thích cậu ta!” Draco đỏ mặt
“Tớ có nói cậu thích cậu ta đâu?”
“Tôi…”
“Hóa ra cậu thích cậu ta à?”
“…”
“Im lặng là đồng ý nhé!”
“…”
“Granger rất xinh, đêm nay cũng vậy, nhất là khi cậu ta tay trong tay khiêu vũ với cậu. Hai người rất đẹp đôi!”
“…”
Draco vẫn cứ nghe Pansy nhưng không hề trả lời hay phản bác vì những lời cô nói đều đúng cả. Trong lòng cậu vô cùng vui sướng vì…vì…vì gì nhỉ? Vì cái gì thì chính cậu cũng không biết nữa.

Cháp 8: Her không thể ngờ rằng việc cô khiêu vũ với Drao đã trở thành đề tài cho mọi người trong trường bàn tán vô cùng sôi nổi. Chuyện đó lan nhanh như một dây thuốc nổ đến nổi cái tin Draco Malfoy kết bạn với Harry Potter bị nó đá sang một bên để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng những tin gây sock nhất trường Hogwarts.
Her nghe được đủ loại tin vịt và tin đồn nhảm khi cô đi đến ĐSĐ vào sáng hôm sau. Mọi người cứ xì xầm những điều mà cô thấy khó chịu vô cùng.
“Họ khiêu vũ cùng nhau tối qua đấy!”
“Đúng, chúng tôi khiêu vũ với nhau đấy, có sao không?” Her nghĩ trong đầu và cô cảm thấy mọi người thật nhiều chuyện.
“Hai người đó có quan hệ gì nhỉ?”
“Chúng tôi chỉ là bạn bè!”
“Liệu có chuyện gì giữa hai người ấy không nhỉ?”
“Chẳng có chuyện gì sất, chúng tôi đơn giản chỉ là bạn!”
“Chẳng lẽ họ yêu nhau?”
“Làm gì có chuyện nực cười đó!”
Her tự trả lời những câu hỏi cứ bay bổng trong đầu cô theo hướng có lợi cho mình.
“Hai người đã gây nên một scandal chấn động toàn trường đó!” Ginny chọc Her lúc cô vừa cắn một miếng bánh mì nướng khiến nó mắc ngay cổ họng Her.
Uống một ngụm sữa cho trôi đi miếng bánh, Her đứng dậy cầm mấy cái bánh gatô rồi đi ra khỏi ĐSĐ, không quên trừng mắt lườm Draco lúc này đang bị vây bởi một đám con gái.
“Có vẻ như cái hội Draco fanclub đã hoạt động lại rồi đấy nhỉ?” Her nói qua kẽ răng với Draco khi cậu tìm thấy cô ở cái gốc cây quen thuộc.
“Tôi cũng chẳng biết nữa!”
“Tôi nghĩ cậu phải có mặt để điều hành cái FC ấy chứ sao lại ngồi đây với tôi thế này!”
“Khó khăn lắm tôi mới chuồn ra đây được, cậu còn đuổi tôi vào à!”
“Cậu…” Her chưa kịp nói gì thì từ xa đã vang lên tiếng gọi lanh lảnh của các cô gái.
“Draco! Draco! Anh ở đâu?”
“Đấy, họ đến tìm cậu kìa! Tôi đi đây.” Her bực tức đứng lên và đi khỏi chỗ đó trước khi cái câu lạc bộ ấy kéo đến chỗ đó.
*Chỉ còn hai ngày nữa là kì nghỉ lễ sẽ kết thúc, đến lúc đó chúng sẽ lại bị nhấn chìm vào núi bài tập khổng lồ của chương trình học, và như thế chúng sẽ ít gặp nhau hơn.*
“Chúng” ở đây là chỉ Her và Draco, còn cái ý nghĩ đó là của Her. Đã ba ngày nay cô không gặp Draco.
“Mình cũng chẳng muốn gặp, chỉ toàn đep phiền phức đến cho mình thôi!” Her lẩm bẩm nhưng thật ra có muốn gặp hay không thì lúc này chỉ mình cô biết.
Lúc này cô đang đi dọc hành lang dẫn đến chuồng cú, cô muốn gởi một bức thư cho ba mẹ. Đây có lẽ là nơi duy nhất Her không bị soi mói sau cái dư âm của vụ khiêu vũ hôm trước. Nhưng cô đã nhầm, vừa đi được nửa hành lang Her gặp một đám con gái nhà Sly mà hầu hết trong số đó là những cô gái Her nhận ra trong cái Draco FC- cô gọi hội con gái ái mộ Draco là thế, và người đi ở chính giữa là người mà Her đã không gặp gần hai năm nay: Pansy Parkinson. Vẫn cái dáng người đó, vẫn cái nét mặt kiêu sa của một dòng họ quý tộc nhưng sao giờ Her thấy trên khuôn mặt đó hiện rõ lên sự vui tươi chứ không còn cái vẻ khinh khỉnh như lần cuối cùng Her gặp cô ta. Her bước thật nhanh tới trước, định bụng sẽ đi ngang qua như không hề thấy bọn họ nhưng một đứa con gái trong bọn chúng cất tiếng nói khiến Her không thể dừng lại.
“Cô ta chỉ định lợi dụng đống vàng bạc của nhà Malfoy thôi, chứ đời nào anh Draco lại đi thích cái lũ máu bùn đó!”
Her đứng khựng lại, cô quay người nhìn thẳng vào kẻ vừa phun ra câu nói đó và cô ta cùng đám bạn mình cũng đứng lại nhìn chằm chằm vào Her vẻ thách thức.
“Này cô kia, cô vừa nói gì?” Her lạnh lùng nói.
“Tôi nói là cô chỉ lợi dụng anh Draco cùng với tài sản nhà anh ấy thôi!” Con bé có mái tóc ngắn màu đen lên tiếng.
“Huh!” Her cười khẩy “Cô nghĩ là tôi giống các cô à?”
“Nói thế là ý gì?”
“Tôi nói là tôi không giống các cô-những kẻ đã bỏ mặc Draco khi gia đình cậu ta gặp nạn, để rồi sau khi thấy cậu ta trong một đêm Vũ hội đã mau chóng lập lại cái câu lạc bộ ái mộ điên rồ của các cô.”
“Đừng tưởng cô được khiêu vũ với anh Draco thì lên mặt nhé!” Một con bé khác chen vào khi con bé tóc đen kia nín bặt trước câu nói của Her.
“Tôi không hề lên mặt. Các cô không được khiêu vũ cùng Draco thì quay sang gây sự với tôi à?” Her nói nhưng không thể không thấy kì lạ vì Pansy vẫn chưa tham gia vào cuộc đấu khẩu này.
“Im đi con máu bùn kia! Cô có tư cách gì để nói ra tên của anh ấy?”
“Thế cô nghĩ cô có đủ tư cách à? Cô còn không có tư cách để gọi tôi là máu bùn vì chắc gì cô đã là máu trong. Cô nghĩ ai vào nhà Sly cũng là kẻ thần huyết hết à?” Her nói bằng giọng khinh bỉ.
“Cô dám…” Con bé đang nói chuyện với Her và con bé tóc đen rút đũa phép ra chĩa về phía Her.
“Có gì mà tôi không dám chứ sau khi đã kết bạn với Draco Malfoy trong lúc không có ai ở bên cạnh cậu ta!” Her cho tay vào túi áo chùng chuẩn bị rút đũa phép của mình ra. “Các cô có chắc là sẽ đánh lại tôi không mà rút đũa phép ra sớm thế?” Her cười.
“Mọc râu ốc sên!”
“Răng mọc dài ra!”
Hai con bé cùng hét lên một lúc nhưng bùa phép của chúng chưa kịp đi xa đầu đũa phép hơn mười phân thì đã bị Her hóa giải bằng một cái xoay cây đũa phép lúc nãy vẫn còn nằm trong túi Her bây giờ đã chĩa thẳng về phía chúng.
“Sao,còn ai muốn đấu nữa thì ra đây luôn đi, đừng làm mất thời gian của tôi!” Her nhẹ nhàng nói và mân mê cây đũa phép của mình trong khi hai con bé đó trợn mắt kinh ngạc vì chúng chưa kịp làm gì thì đã thấy bùa phép của mình bị hóa giải. Quả thật chúng không phải là đối thủ của Her.
“Thôi đủ rồi đấy!” Pansy bất chợt lên tiếng và bước ra phía trước.
“Cậu cũng muốn đấu với tôi à Parkinson!”
“Leona! Saly! Đến xin lỗi Granger đi!” Câu nói của Pansy làm tất cả mọi người ở đó mở lớn mắt ngạc nhiên.
“Pansy, chúng tôi….” Hai đứa nó lắp bắp.
“Tôi bảo làm thì làm đi, muốn chống đối tôi à?” Pansy đanh giọng khiến hai con bé kia phải líu ríu bước đến trước mặt Her.
“Xin lỗi!” Chúng gằn giọng.
“Không dám!” Her cũng đáp lại bằng giọng khinh thường “Các người lo giữ công tử Malfoy của các người cho cẩn thận, đừng đến tìm tôi nữa đấy!” rồi cô quay lưng bỏ đi.
“Granger, chờ một lát!”Pansy gọi giật Her lại.
“Còn chuyện gì nữa nói nốt đi!”
“Các cậu đi trước đi, tôi có chuyện cần nói với Granger.”
Sau câu nói của Pansy, lũ con gái lục đục kéo nhau đi khỏi chỗ đó mặc dù vẻ khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt chúng.
“Granger, tôi muốn làm bạn với cậu!” Pansy nói sau khi lũ con gái đó đã đi hết. Câu nói làm Her kinh ngạc đến nỗi không nói được gì khoảng 5 giây. Pansy Parkinson muốn làm bạn với cô trong khi chính Her đã khiêu vũ với Draco-người mà lâu nay cô ta luôn bám theo.
“Xin lỗi, tôi nghĩ là tôi nghe nhầm!”
“ Cậu không nghe nhầm. Tôi nói là tôi muốn kết bạn với cậu!”
“Vì sao?”
“Vì cậu là bạn của Draco!”
“Chỉ đơn giản như thế thôi sao?”
“Chỉ thế thôi!”
“Tôi thấy lạ vì cậu không tham gia vào sự việc lúc nãy đấy!”
“Tôi chẳng muốn gây sự với cậu chỉ vì cái việc rất bình thường ấy!”
“Chẳng lẽ cậu không thấy khó chịu khi tôi khiêu vũ cùng Draco à?”
“Không! Cậu ta chỉ là bạn tôi thôi. Cậu ấy khiêu vũ hay kết bạn với ai là quyền của cậu ấy!”
“Tôi tưởng cậu thích cậu ta chứ!” Her không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi thốt ra câu nói đó.
“Sao cậu và Draco nghĩ giống nhau thế?” Pansy bật cười.
“Tôi chẳng hiểu gì hết. Làm ơn giải thích giùm đi!”
“Hình như cậu đang đến chuồng cú, tôi cũng muốn đến đó. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé!”
Hai cô gái một tóc nâu một tóc đen, một của Gry một của Sly vừa đi vừa nói chuyện dọc dãy hành lang lạnh lẽo dẫn lên chuồng cú.
“Hóa ra bây giờ cậu hẹn hò với Blaise à?”
“Ừ, cứ gọi cậu ấy là Zabini thôi!” Giọng Pansy đầy âu yếm khi thốt ra cái tên ấy. Chẳng lẽ khi yêu ai cũng vậy à?
“Lúc nãy cậu nói cậu muốn kết bạn với tôi à?”
“Ừ!”
“Rất vui được kết bạn cùng cậu!” Her đưa tay ra nắm nhẹ bàn tay Pansy.
“Tôi cũng thế, Hermione!”
“Thế thì tôi gọi cậu là Pansy nhé?”
“Tất nhiên, nếu cậu muốn!”
Cả dãy hành lang trống vắng như được sưởi ấm bởi tiếng nói chuyện và tiếng cười đùa giữa mùa đông giá lạnh.

Đã bước sang tháng hai rồi, chỉ còn vài ngày nữa là đến Valentine. Dạo này ngày nào trời cũng mưa, có vẻ như đến cuối tháng vẫn chưa kết thúc đợt mưa này đâu. Nhưng kệ, mưa cho mát trời đất, mưa cho cây tươi tốt, mưa cho cô đỡ buồn. Her nghĩ thế. Vì sao cô buồn? Cô cũng chẳng biết nữa. Có lẽ là do Draco chăng. Những ngày gần đây hội con gái ái mộ Draco cứ thỉnh thoảng lại đến quấy rầy Her chỉ vì một lí do rất ngu ngốc: sắp đến Valentine rồi, chúng không muốn cô ở gần Draco, để chúng có được cơ hội tiếp cận cậu ta.
“Thì các người cứ đến cạnh cậu ta đi, tôi đâu có ngăn cản” . Chính xác là Her không có quyền để ngăn cản vì cô có là gì của Draco đâu. Chỉ là một người bạn, không hơn không kém. Trước đây thì khác thật vì chỉ có mình cô là bạn của Draco, nhưng bây giờ xung quanh cậu ta thiếu gì bạn, thiếu gì những cô nàng sẵn sàng làm mọi việc để được có cái vị trí như của Her bây giờ. “Thì các người cứ cố mà làm bạn với cậu ta đi, tôi đâu có cấm.”
Tức người ta lây qua tức mình, tự dưng chơi thân với Draco làm gì để người khác làm phiền mãi, Her quăng mạnh hòn sỏi đang nằm trong tay mình xuống đất khiến nó nảy bật lên và văng ra xa.
“Này, tính làm gì mờ ám mà ngồi đây một mình thế?” Giọng nói đã quá quen thuộc mỗi lần trêu chọc Her vang lên sau lưng cô. Bỗng dưng Her cảm thấy tủi thân khi nghe lại cái giọng đó, giọng nói mà đã hai ngày nay cô không hề nghe thấy. Her thấy mình đang cố gắng để kìm lại giọt nước mắt đang chực lăn xuống.
“Chẳng có gì cả!” Her vẫn quay lưng lại Draco, giọng cô nghẹn đi để giấu tiếng nấc đang muốn bật ra.
“Sao hai hôm nay tôi chẳng gặp cậu?” Draco vẫn hỏi bằng cái giọng tỉnh bơ.
“Không có gì!” Her đáp.
“Hay cậu bị ốm à?” Draco lo lắng hỏi, dợm bước tới gần Her.
“Cậu đứng yên đó đi!” Her nói khá lớn tiếng khi nghe tiếng chân Draco đang đến gần mình “Tôi không sao cả!” Cái cách hỏi han quan tâm ấy càng làm Her cảm thấy tủi thân. Sống mũi cay xè, Her chớp chớp mắt để ngăn những giọt lệ trào ra. Tại sao lại như vậy? Tại sao hai ngày nay không gặp bây giờ lại đến lo lắng cho cô? Tại sao không chìm vào cuộc sống hào nhoáng của cậu ta mà lại đến đây tìm cô?
“Cậu làm sao vậy Her?” Draco vẫn bước tới, giọng lo lắng và đặt tay lên vai Her.
“Tôi không làm sao cả. Ai cần cậu quan tâm!” Her chịu không nổi nữa rồi. Cô quay phắt lại, hất tay Draco ra rồi hét vào cậu ta. “Cậu đi mà lo cho chính mình ấy, đừng để họ làm phiền tôi nữa. Cậu đã không gặp tôi hai ngày rồi thì đừng gặp luôn đi. Đến đây làm gì nữa?”
Her chợt khựng lại khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của Draco. Cũng phải thôi, cậu ta có tội tình gì đâu mà lại bị mắng thế này. Có chăng chỉ là do cậu ta quá hào hoa. Và có chăng thì người có tội là Her, ai bảo cô chơi với một công tử nhà quyền quí cơ chứ.
“Cậu làm sao thế? Tôi đã làm gì có lỗi à?” Draco giật mình khi thấy Her như thế.
Một giọt lệ lăn dài trên má Her. Cô nghẹn ngào lên tiếng :
“Xin lỗi, tôi đã vô cớ nổi nóng với cậu! Tôi đi đây.” Rồi cô quay lưng bỏ đi để lại Draco vẫn đứng đó, ngơ ngác, không hiểu vì sao Her lại nổi giận với mình, lại còn khóc nữa.
Her đang ngồi một mình trong một phòng học trống ở hành lang tầng 6. Cô làm sao vậy? Sao tự dưng lại nổi nóng và la hét với Draco như vậy? Cậu ta làm gì thì đâu liên quan tới cô. Cậu ta có là gì của cô đâu. Nhưng từ lúc nào cô đã cảm thấy Draco thân thiết với cô như Harry và Ron vậy? Từ lúc nào cô cảm thấy trống vắng khi không có Draco bên cạnh vậy? Không lẽ cô thích Draco à? Không phải. Chẳng qua là cô cảm thấy tủi thân khi Harry và Ron đều đã có bạn gái nên ít quan tâm tới cô hơn trước thôi. Cũng không phải. Đó là vì cô không thích Draco cứ bị một đám con gái vây xung quanh mà không để ý tới cô. Chuyện gì đang xảy ra với cô thế này?….Her chìm vào giấc ngủ trong những câu nói và hình ảnh của Draco…
Còn Draco? Lúc này cậu đang đi tìm Her khắp trường. Câu muốn biết tại sao Her lại đùng đùng nổi nóng với cậu. Nhưng thật ra thì chính là vì lo lắng cho cô, chưa bao giờ cậu thấy Her mất bình tĩnh như vậy. Cậu muốn ở bên cạnh để an ủi cô. Chỉ thế thôi.
Draco mở cửa từng phòng học trên hành lang tầng 6. Cậu đã tìm cả buổi chiều rồi nhưng vẫn chẳng thấy Her đâu. Đến phòng cuối cùng, cánh cửa mở ra, cậu thoáng thấy bóng ai ngồi trong đó. Là Her, cô bé đang ngồi môt mình ở góc phòng. Draco nhẹ nhàng đấy cửa bước và.
“Này, làm gì ở đây thế?”Draco cất tiếng hỏi nhưng chợt im bặt khi nhận ra Her đang tựa đầu vào cánh tay ngủ ngon lành. Cậu bước tới ngồi xuống cái ghế đối diện Her. Khuôn mặt cô bây giờ thật đáng yêu. Chân mày thanh mảnh, bờ mi dài cong vút, đôi môi nhỏ hồng hồng, mái tóc nâu dài phủ lên đôi má bầu bĩnh. Draco khẽ vén mớ tóc ra và lặng ngắm nét mặt thiên thần ấy.
Không biết thời gian trôi qua đã bao lâu rồi, dường như cũng đã mấy tiếng đồng hồ hay có lẽ là nhiều ngày đã trôi qua, Draco ngắm Her đang ngủ trong im lặng. Có lẽ chỉ lúc này đây là cậu được ngắm Her như thế này thôi. Bây giờ Her còn xinh đẹp hơn cả đêm Vũ hội nữa. Lúc đó cô giống như một nàng công chúa, còn bây giờ lại trông như một thiên thần đang nghỉ ngơi vậy. Cậu nhìn Her thật lâu để in sâu vào trí óc, in sâu vào trái tim hình dáng lúc này như thể khi Her thức dậy thì hình ảnh đó cũng tan biến theo.Từ lúc nào cậu đã nghĩ Her là một phần cuộc sống của cậu vậy? Từ lúc nào mà tâm trí cậu luôn tràn ngập hình ảnh Her? Từ lúc nào mà cậu cảm thấy dường như cậu không thể không gặp Her? Her cười cậu cũng vui theo, Her buồn cậu lại thấy lòng đau nhói, nhìn Her mệt mỏi cậu lại rất lo lắng. Không lẽ …..
Bỗng hàng mi dài động đậy, Her khẽ cựa mình thức giấc.
“Dậy rồi à? Ngủ ngon không?”
“Ai vậy?” Her dụi mắt hỏi.
“Ngủ nhiều quá đến cả giọng tôi cũng không nhận ra à?”
“Draco, cậu đến đây làm gì?” Her ngạc nhiên hỏi. Nhưng rồi cô như chợt nhận ra điều gì liền đứng dậy xách cặp bỏ đi.
“Chờ đã Her!” Draco đưa tay chụp cổ tay Her trước khi cô bước đến cánh cửa.
Her dừng lại nhưng không hề quay lại nhìn Draco.
Draco đứng đó, nắm thật chặt cổ tay Her như sợ cô sẽ biến mất như hồi sáng.
“Đừng đi Her, tôi muốn nói chuyện với cậu.” Draco nài nỉ Her.
“Tôi chẳng có gì để nói với cậu cả!” Her vẫn quay lưng lại Draco, cố giữ giọng lạnh lùng nhưng sao cổ họng cô nghẹn đắng, sống mũi cay xè, nước mắt chỉ chực tuôn ra.
“Đừng thế nữa!” Draco có cảm giác như một cái gì thật nhọn đâm vào lòng mình khi cậu nghe những lời nói đó từ Her. “Tôi không biết vì sao cậu giận tôi, nhưng chắc chắn là tôi có lỗi nên cậu mới giận. Tôi xin lỗi! Muốn giận mấy ngày nữa để tôi chìu?”
Nước mắt. Her khóc thật rồi. Nước mắt cứ thế tuôn ra.
“Buông tay tôi ra!” Her lạnh lùng lên tiếng.
“Tôi xin lỗi!” Draco buồn bã nới lỏng tay mình ra. Nhưng sao cậu lại có cảm giác nếu mình buông tay ra thì Her sẽ rời khỏi cậu mãi mãi. Draco sợ. Sợ lắm!
“Tôi nói buông tay tôi ra!” Her giật mạnh cánh tay mình ra khỏi bàn tay Draco rồi vụt chạy ra khỏi phòng.
Draco đứng sững giữa căn phòng trống không, lạnh lẽo, nhìn theo hình dáng Her nhỏ dần trong mắt cậu. Mùi hương ngọc lan vẫn còn đó, vẫn phảng phất trên tay cậu. Nhưng sao cậu có cảm giác dường như mình vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng lắm, quan trọng đến nỗi cậu không thể sống mà thiếu nó. Đừng đi! Her! Đừng đi!

Cháp 9:

Sau khi làm xong mớ bài tập hỗn độn vào lúc một rưỡi sáng, Hermione lê từng bước về phòng ngủ định bụng sẽ đánh một giấc trên cái giường êm ái của mình nhưng sao cô không thể nhắm mắt được.
Hermione nhớ Draco. Thật sự là rất nhớ. Nhưng nhớ thì làm được gì? Draco đang bận làm thần tượng của các cô gái, đâu còn thời gian dành cho cô.
Hermione mở rương và lôi ra một cái hộp gỗ. Món quà đầu tiên Draco tặng cô. Cô nâng cái nắp hộp lên. Tiếng nhạc nhẹ nhàng thánh thót như đọng lại từng giọt, rơi xuống cõi lòng đang nặng trĩu của cô càng làm cho nó thêm khốn khổ.
Những nốt nhạc ngân lên làm quay ngược dòng chảy thời gian. Trước mặt Hermione là hình ảnh cô và Draco ở làng Hogiáo sưmeade, là đêm Vũ hội, là trận Quidditch. Sao cô thấy chúng quá xa vời, cô chẳng thể nào với tay tới được. Giọt nước mắt bất lực lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.
“Mình quá ích kỉ rồi. Cậu ta đâu phải của riêng mình.” Hermione tự nói với chính mình. Cô đóng sập cái nắp hộp lại rồi thả nó vào rương
Một ngày, hai ngày, ba ngày, Valentine.
Là ngày của các cặp tình nhân.
Là ngày họ tặng chocolate cho nhau.
Hermione cũng là con gái. Cô cũng muốn tặng và được tặng chocolate ….cho người cô yêu.
Nhưng người ta có yêu cô đâu.
Trời lại mưa. Hermione gặp Pansy đang ngồi một mình trên cái ghế đá khuất sau dãy hành lang thư viện. Ngắm mưa.
“Chào cậu, Pansy!” Hermione bước tới chỗ Pansy.
“Chào Hermione!” Không hiểu sao Pansy lại hơi ngạc nhiên khi thấy Hermione.
“Sao lại ngồi đây một mình?” Hermione ngồi xuống cạnh Pansy.
“Tớ chờ Zabini!” Pansy mỉm cười. “Draco đâu?”
“Không biết! Sao lại hỏi tớ?” Hermione lại cảm thấy buồn khi nghe cái tên đó.
“Cậu ta hay đi cùng cậu mà!”
“Đã mấy ngày nay thì không rồi!” Hermione buồn bã nhìn những giọt nước mưa đều đặn nhỏ xuống từ cái mái hiên.
Từ thư viện bước ra, Draco định đi về bằng cái hành lang sau thư viện để tránh mưa nhưng cậu chợt khựng lại khi nghe tiếng Pansy và một giọng nói vô cùng quen thuộc mà cậu đã không được nghe thấy mấy ngày nay. Nhớ lắm!
“Hermione này, tớ hỏi một chuyện, cậu phải trả lời thật lòng đấy nhé!”
“Uhm…”
“Cậu thích Draco phải không?” Draco đã định quay lưng đi nhưng khi nghe câu hỏi của Pansy cậu lại đổi ý. Liệu Hermione có thích cậu không? Câu trả lời cậu mong chờ là gì? Là “Có”. Vì sao? Vì sao ư? Vì cậu… thích cô ấy.
“Trả lời đi! Trả lời là “Có” đi!” Draco lẩm bẩm, hai ngón tay bắt chéo trong túi áo cầu nguyện.
“Tớ không biết!” Hermione lặng lẽ đáp. “Nhiều khi tớ cảm thấy không thể thiếu cậu ta trong cuộc đời. Nhưng sao giờ đây tớ lại chẳng muốn gặp cậu ta nữa!”
“Vì sao?”
“Không biết! Tớ không thích cậu ta đi cùng những cô gái khác như cậu ta vẫn thường làm!”
“Tôi có đi cùng ai đâu! Suốt ngày lút cút theo cậu đấy chứ!” Draco lẩm bẩm.
“Tớ không thể chịu nổi cái cách cậu ta quan tâm tớ quá mức như vậy!”
“Do tôi sợ cậu có chuyện gì mà!” Draco lại nói một mình.
“Tớ….”
“Cậu thích Draco!” Pansy cắt ngang. Draco hồi hộp chờ xem phản ứng của Hermione. Tim cậu đập thình thịch cứ như muốn nhảy ra ngòai vậy.
“Tớ nghĩ là vậy!” Hermione hít một hơi thật sâu rồi nói. Còn Draco thì muốn hét lên sung sướng khi nghe câu nói đó từ miệng Hermione. Có nghĩa là Hermione cũng thích cậu.
“Nhưng thật sự tớ không bao giờ có thể nắm được mưa!” Hermione đưa tay hứng những giọt mưa rồi nắm lại. Nhưng những giọt nước trong suốt lại tuột khỏi tay cô rơi xuống đất.
Hôm nay là chủ nhật, là Valentine. Đã trưa rồi mà thanh chocolate vẫn nằm trong túi Hermione. Cô ngồi trong ĐạI SảNH ĐƯờNG, nhìn các cặp yêu nhau cứ thủ thỉ thì thầm rồi làm những cử chỉ âu yếm mà sao Hermione thấy khó chịu vô cùng. Khẽ nhìn qua dãy bàn nhà Slytherin, Draco đang chìm ngập trong chocolate và quà. Cậu ta cười mỗi khi có một cô gái tặng cho cậu ta một món quà, nhưng sao nụ cười ấy gượng gạo.
Mọi người đều có đôi có cặp, đều đi chơi cùng nhau cả rồi, chỉ còn lại mình Hermione. Cô đi đến nơi lần đầu tiên cô ngắm mưa cùng Draco để tìm lại chính cái kỉ niệm đã làm cô buồn. Cứ mỗi lần mưa, cô lại nhớ Draco.
Thần mưa hình như cũng đau buồn cùng Hermione nên mưa lại càng lớn theo những bước chân nặng nề của cô và trời thì càng âm u hơn nữa.
Sau lưng cô, Draco lặng lẽ đi theo như một cái bóng.
Hermione ngồi xuống, lôi thanh chocolate ra. Cô nhìn nó thầm trách mình sao quá nhút nhát, cứ đưa cho cậu ấy đi.
Hermione bắt đầu bóc lớp giấy bọc thanh chocolate ra rồi cắn một miếng nhỏ. Đắng! Người ta nói chocolate có vị ngọt và đắng giống như tình yêu lúc hạnh phúc lúc đau khổ. Nhưng sao Hermione chỉ cảm thấy thanh chocolate này đắng quá, không hề ngọt ngào chút nào.
“Ăn một mình à? Cho tôi ăn với!” Draco bỗng từ đâu hiện ra giật phắt thanh chocolate trên tay Hermione và ăn ngon lành.
Hermione ngồi bên cạnh Draco, không nói một lời. Lòng cô thổn thức. Cô chỉ muốn quay sang nói với Draco rằng “Tôi thích cậu!” nhưng sao những lời đó không thể thoát ra khỏi thanh quản cô được.
“Ngon quá! Ngọt thật! Còn nữa không?”
Hermione đứng bật dây và bỏ đi nhưng lại một lần nữa Draco kéo cô lại bằng một cái nắm tay mạnh mẽ.
“Đừng đi mà Hermione! Tôi xin cậu đấy! Đừng rời bỏ tôi!” Draco đứng lên .
“Cậu lấy tư cách gì để ngăn cản tôi chứ!” Hermione bật khóc và hét lên.
“Đừng mà Hermione!” Draco bỗng ôm chầm lấy Hermione từ phía sau, ôm cô thật chặt. Cô cố gắng vùng thóat ra nhưng không được.
“Để tôi đi, Draco!” Hermione nấc lên.
“Tôi xin lỗi! Tôi biết là cậu giận tôi, nhưng làm ơn, hãy cho tôi được xin lỗi!” Draco siết chặt lấy Hermione trong vòng tay mình.
“Tôi ghét cậu lắm Draco!” Hermione hét lên “Tại sao cậu cứ luôn lo lắng cho tôi? Tại sao cậu không bỏ mặc tôi luôn đi? Tại sao cậu cứ khiến cho tôi cảm thấy mình yếu đuối đến phát sợ? Tại sao chứ?”
“Tại vì tôi thích cậu!” Hermione nghe Draco cũng hét lên bên tai mình. Cô quay lại nhìn thẳng vào Draco, lúc này đã buông tay ra.
Hermione khóc. Cô những tưởng mình sẽ vui mừng khi nghe câu nói đó từ Draco. Nhưng sao cô lại lo lắng. Xung quanh Draco bây giờ có biết bao cô gái xinh đẹp, giàu có. Tại sao lại nói thích cô? Cô sợ Draco chỉ đùa giỡn với cô, chỉ xem cô như một món đồ chơi.
Đôi mắt màu hổ phách của Hermione như xoáy sâu vào đôi mắt màu bạc kia để tìm kiếm một câu trả lời cho câu hỏi của mình “Có thật không?” .
“Tôi không tin!” Hermione lạnh lùng lên tiếng. Lời nói của Hermione như một lưỡi dao cứa sâu vào da thịt Draco khiến cậu khẽ nhăn mặt.
Im lặng! Không gian và thời gian xung quanh họ như bị đông cứng. Chỉ có mưa là càng lúc càng lớn.
Một tiếng bước chân đánh tan cái sự im lặng đến ghê người ấy.
Draco bước ra mép hiên, đưa tay hứng một vốc nước mưa. Cậu chĩa đũa phép vào đó rồi thì thầm một câu thần chú. Như một điều thần kì vẫn thường thấy trong những câu chuyện cổ tích, nước trong tay cậu sánh lại thành một quả cầu.
Hermione kinh ngạc nhìn Draco thực hiện câu thần chú đó-một bùa chú cao cấp. Hermione chỉ mới đọc chứ chưa thực hành bao giờ. Draco có thể thực hiện dễ dàng như thế chứng tỏ cậu ta đã biết quá rõ về nó.
“Cậu…cậu có thể làm được việc đó à?” Hermione lắp bắp hỏi khi Draco tiến đến gần cô với quả cầu nước trong tay.
“Tôi có thể làm tất cả vì cậu!” Draco nhẹ nhàng đáp. Cậu mở lòng bàn tay Hermione ra rồi đặt quả cầu trong veo và tinh khiết đó vào tay cô. “Cậu đã nắm được mưa rồi đấy!” Draco nhìn thẳng vào Hermione và nói “Và tôi đặt trái tim mình trong này!” Cậu chỉ vào quả cầu mỉm cười.
Hermione nhìn sững vào quả cầu đang nằm trong tay mình. Mát lạnh. Đúng là cô đã nắm được mưa rồi.
“Draco…” Hermione ngước lên. Nhưng những gì cô định nói chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng thì đã bị chặng lại khi Draco đặt lên môi cô một nụ hôn. Hermione mở lớn mắt ngạc nhiên khi môi Draco chạm vào bờ môi mình. Nhưng rồi cô cũng từ từ khép bờ mi lại khi cánh tay Draco vòng qua eo và bàn tay cậu luồn vào những lọn tóc của mình. Mát lạnh như chính quả cầu cô đang cầm trên tay. Mềm mại và ngọt ngào chứ không đắng ngắt như thanh chocolate lúc nãy.
Dường như lúc này thiên nhiên lại muốn chúc phúc cho họ hay sao .Mưa không còn dữ dội nữa mà nhẹ nhàng,tí tách rơi. Bầu trời quang đãng hẳn đi. Một vài tia nắng le lói phía chân trời.
Một nhà văn người Đức đã từng nói “Không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu”.
Vậy tại sao ta không để nụ hôn đó trở thành vĩnh cửu .Như một cái đóng dấu cho bản cam kết “Mãi mãi bên nhau”…