Chỉ đơn giản là không thể cưỡng lại. Chương 11.2

Chương 11.2

(Nhớ lại chuyện xưa cũ kĩ)

Hermione và Ron đang cùng đi hẹn hò với Harry và Ginny.

Harry kể cho họ nghe về tên tội phạm mà anh cùng với Neville đã cố gắng bắt và lí do tại sao lúc ban đầu họ lại mất dấu của tên đó là chỉ vì Neville đang mải mê nhìn một hạt giống trong cửa hàng bán hoa và muốn mua, cân nhắc xem cậu ấy có thể trồng nó được không. Harry đã không biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi Neville mở cửa đi vào bên trong. Bằng một cách nhiệm màu nào đó, tên tội phạm xui xẻo lại đang trốn ở cửa hàng, và vô tình  làm cho Neville  hết hồn mà giật bắn người lên ,đến nỗi cậu ấy quăng cả cái lá mà mình đang ngắm nghía vào mặt tên tội phạm mà không biết rằng giống cây đó có một tác dụng phụ là nếu ai ngửi thấy lá cây của nó, họ sẽ bị bất tỉnh ít nhất 10 phút. Nên suy cho cùng, có thể coi như là Neville đã bắt được tên tội phạm mà không cần bất kì sự trợ giúp nào từ Harry bằng việc cho hắn ngửi lá cây.

Dứt chuyện, mọi người ngửa ra cười. Đột nhiên họ bị ngắt lời bởi giọng của một cô gái.  Không ai khác đó là fan của Cuddly Cannons.

“Um, Anh có phải là Ron Weasley không?” Cô gái hỏi.

Tất cả mọi người đều đưa mắt ngước nhìn.

Ginny nhướn mày nhìn chằm chằm vào cái váy bó sát người đang quấn chặt lấy ngực của cô ta.

“Ừ, là anh đây.” Anh cười toe toét cất lời.

Cô gái thét lên. Chính xác là rống lên the thé (Con này bị dở =_= không thấy Mione của mị ngồi cạnh hay sao á, mắt nó gắn lộn chỗ rồi =)))) )

“Ôi chúa ơi, thật là tuyệt. Em có thể chụp ảnh cùng anh không? Em và bạn của em là fan hâm mộ lớn của anh đó.” Cô dứt lời rồi chỉ vào cái bàn đằng sau.

Bốn người lần lượt nghển cổ ra sau nhìn vào nhóm của cô gái.

Mắt Harry mở to nhìn chăm chăm vào ba cô gái ở bên kia bàn. Mỗi người bọn họ mặc những chiếc váy ngắn củn cởn. Họ như đều đã chuẩn bị sẵn sàng để tham gia vào câu lạc bộ với nhau, thật ra trông bọn họ như chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để đi đến đó tiếp theo vậy.

“Trừ Cassie ra. Cô ấy nghĩ Roger Davies nóng bỏng hơn anh nhưng bọn em đã cố gắng thuyết phục rằng anh ta không hề như vậy chút nào. Cho đến khi gặp riêng anh như thế này, cô ấy mới tin lời tụi em là sự thật. Thế nên là anh làm ơn chụp ảnh cùng bọn em với nhé, 1 tấm thôi?” (Con dở này thật là tởm =_=) Dứt câu cô gái bĩu môi nũng nịu khiến  cho Hermione và Ginny chỉ muốn nện đầu cô ta xuống bàn .

“Dĩ nhiên rồi. Chút nữa anh sẽ ra gặp bọn em ở đằng kia nhé.” Anh cười với cô rồi nháy mắt với các cô gái khiến bọn họ cười khúc khích rồi bảo là em đợi anh đấy nhé.

“Không phải nữa chứ Ron.” Hermione rên rĩ. “Anh không thể mặc kệ nó một lần được à. Làm ơn.” 

Ron quay mặt sang nhìn cô và mắt anh sáng rực lên “Dĩ nhiên là không được rồi họ là fan của anh kia mà. Anh không thể làm như vậy với họ được.”

“Chuyện này xảy ra lần thứ 11 rồi đó Ron. Tại sao chúng ta không thể yên ổn mà hẹn hò ở những nơi khi vô tình có mấy đứa bánh bèo như vậy tiếp cận vậy hả? (ditz: tạm dịch là mấy con hay dở hơi ngồi la làng Oh My God ở mọi nơi, mấy con dẹo dẹo mặt trắng, giàu giàu, đẹp đẹp, và hơi bị vô duyên lẫn vô lí, thậm chí còn hay bị quá khích không đúng lúc =+=)

“Cô ấy không phải “bánh bèo”.”

“Ron, cô ấy khiến cho Lavender trông như giáo sư Mc Gonagall ấy”

“Em ghen anh không nói gì và đối với anh đó là chuyện bình thường. Nhưng em có thể đừng sỉ nhục người khác như vậy được không.” Anh dứt lời rồi đập bàn trước mặt cô, lắc đầu ra vẻ như anh thất vọng về cô lắm.

Hermione há hốc mồm nhìn anh trước khi có thể nói thêm được điều gì.

“Họ là fans của anh, Anh có trách nhiệm với họ” Anh nói rồi cầm đồ uống theo, đi đến nhóm của các cô gái mà không mảy may nhìn lại.

Harry và Ginny yên lặng nhìn nhau sau mọi chuyện xảy ra nhưng không thể làm được gì ngoài việc cảm thấy như muốn nghiền nát Ron ra.

Hermione bất lực ôm mặt, lòng cô đang thét lên không thành lời.

“Mione…”

Đằng sau họ vang lên những tiếng cười giòn tan.

Họ đều quay lại nhìn.

Ron đang ngồi chính giữa nhóm với các cô gái và có vẻ như anh đang rất vui vẻ, anh kể mấy câu chuyện khôi hài nào đó khiến cho các cô gái không ngừng khúc kha khúc khích. Bỗng, một cô nắm lấy cánh tay anh như thể ngưỡng mộ anh lắm, và thay vì đẩy cô ta ra xa thì anh lại nghiêng người tới gần hơn, không những thế anh còn ghé tai thì thầm điều gì với cô ta.

Hermione cảm thấy nghẹn nghẹn ở cổ, lòng cô như đang có dao đang cắt từng mảnh, từng mảnh. Im lặng một lúc lâu, cô quay lại đối mặt với Harry và Ginny bảo: “Mình phải đi đây. Mình có nhiều việc phải làm ngày mai lắm. Xin lỗi hai cậu nhé.”

“Ừm, được rồi Hermione, không sao. Để mình đưa cậu về.” Harry đề nghị.

“Không, không cần đâu. Cậu còn phải đưa Ginny về nhà, cô ấy là vợ cậu.”

“Không sao, anh ấy sẽ đưa chị về nhà. Em cần nói vài điều với anh trai mình.” Ginny nói với Hermione.

Mắt Ginny nhẹ nhàng nhìn vào chàng trai tóc vàng kia đầy xúc động.

“Có lẽ anh là tốt cho chị ấy hơn. Em nghĩ ít nhất em cũng nên tạo cơ hội cho hai người” Ginny nhẹ nhàng nói rồi thở dài.

Draco bối rối ngước nhìn cô. “Em vừa mới nói gì?”

“Không, không có gì.” Ginny đáp.

Anh nhìn cô đầy nghi hoặc nhưng rồi cũng mặc kệ.

Một tiếng chuông to bỗng vang lên,  báo hiệu cho mọi người biết đến thời khắc xuống sàn nhảy và tiến đến chỗ ngồi của họ nơi những món ăn thịnh soạn đều đã được  bày ra.

Draco một lần nữa tìm kiếm xung quanh xem Hermione có xuất hiện chưa. Nhưng anh lại yểu xìu khi nhận ra cô vẫn chưa ở đây.

Anh gần như đã muốn đứng lên nhưng Blaise ngăn anh lại với một ánh nhìn nói rằng anh nên kiên nhẫn thêm chút nữa. (anh mà bon chen chạy ra là mấy thím khác thừa nước đục nhào vô liền. Khổ tỷ em =)))) )

Mất vài phútcho mọi người yên vị ở chỗ ngồi của mình. Sau đó, một ánh đèn lấp lánh xuất hiện và Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật chậm rãi bước lên sân khấu.

“Xin chào, xin chào. Mong là mọi người đã có khoảng thời gian vui vẻ mặc dù cũng phải có một vài tác động thì mới được vậy.” Ông nói rồi cười như thể ông đang nói đùa.

Một vài người cũng cười. Nhưng không ai trong bàn của họ cười nổi cả, kể cả Luna.

“Tôi chỉ muốn nói đôi lời rằng cám ơn mọi người đã đến ngày hôm nay. Và nếu có bất kì hành động đập phá trong bữa tiệc này…thì mọi người tự ra ngoài mua thức ăn cho mình đi nhé.”

Một vài nụ cười miễn cưỡng bật lên.

“Hmm, ngày hôm nay chúng ta đến đây để tổ chức ăn mừng cuộc chiến thứ hai đã kết thúc sau khi ta đã đánh bại được…kẻ mà ai cũng biết,”

“Lạy Merlin, ông ta sẽ chết  nếu nói tên hắn ra hay sao?” Blaise làu bàu.

Harry tỏ vẻ đồng tình với anh.

“Thế là đủ với phần giới thiệu của tôi rồi, bây giờ thì xin chào mừng anh hùng của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời ngài Harry Potter lên sân khấu.”

Một luồng sáng chiếu thẳng vào bàn của họ.

Cả đại sảnh ngập tràn tiếng vỗ tay hoan nghênh rầm rộ át cả tiếng của Bộ Trưởng.

“Harry, lên đi anh.” Ginny giục.

“Anh? Anh không biết phải nói gì.” Harry phản bác.

“Cậu không biết? Tại sao lại không biết nói gì được?” Blaise hỏi. “Gala này là để tổ chức tuyên dương chiến công của cậu mà”

“Không, không phải. Nó là cho cuộc chiến, không phải cho tớ!”

“Không may là nó dành cho cậu, vị cứu tinh.”Draco lè nhè.

“Harry, anh là người cuối cùng đứng ra kết thúc cuộc chiến.” Lunar điềm tĩnh nói. “Anh sẽ làm tốt thôi. Chúng ta đều biết là anh sẽ làm được mà.” Cô giục anh rồi nhẹ nhàng cười.

Harry cảm thấy như mấy giờ liền đã trôi qua trong khi anh bước từng bước từ dưới sảnh lên sân khấu thì thực chất chỉ mất vài phút. Cả khoảng thời gian ấy, những tràn vỗ tay vẫn  không dứt.

Khi anh vừa bước lên, bộ trưởng tặng anh một cái ôm rồi đưa cái micro khuếch đại cho anh.

“Cảm ơn nhưng…”

Những tiếng vỗ tay ngừng lại khi Harry cất tiếng.

“Tôi một lần nữa cảm ơn những ai đã đến đây ngày hôm nay. Mong rằng mọi người đều đã có những khoảng thời gian vui vẻ.”

Những tiếng đồng tình vang lên.

“Nhưng cuộc chiến là lí do tại sao chúng ta có mặt ngày hôm nay.”

Cả khán phòng bỗng dưng yên lặng.

“Tôi biết rằng mọi người đều thấy tôi như một vị anh hùng nhưng tôi chỉ là tôi thôi. Tôi đã không thể làm được gì nếu như không có sự trợ giúp từ mọi người. Tôi chỉ là một người đàn ông bình thường. Người mà chúng ta cần thật sự cảm ơn chính là những người ngồi kế cạnh bên bạn. Và dĩ nhiên nhờ những mạo hiểm đó đã đem đến cho chúng ta những gì tốt đẹp của ngày hôm nay.  Và những ai đã hy sinh, chắc hẳn họ đang ở một nơi tốt hơn. Thế nên ngay bây giờ chúng ta hãy dành một phút mặc niệm cho họ.”

Cả sảnh im lặng như tờ, không một tiếng động nào được phát ra. Kể cả một giọt nước rơi.

“Ngay bây giờ tôi muốn cảm ơn những ai đang ở đây với chúng ta. Những ai đang ở đây ngay tại khán phòng này. Tôi muốn cảm ơn những giáo sư, những vị thần sáng, những người bạn học của tôi và gia đình họ đã đến để giúp chúng ta chiến đấu . Và tôi cá nhân tôi muốn cảm ơn một người. Tôi muốn cám ơn giáo sư Severus Snape, người mặc dù tôi chưa bao giờ tin ông trong suốt những năm học tại trường. Đã luôn chăm sóc cho tôi mặc dù tôi đã chưa từng tin điều đó . Giáo sư Dumbledore, cho tất cả những  gì ông làm để cho tôi có thể được đứng ở đây như ngày hôm nay. Narcissa Malfoy, cho tình yêu thương vô bờ của bà dành cho con trai mình, đã dám bất chấp chúa tể Voldemort và tuyên bố rằng tôi đã chết.”

Mọi người quay sang nhìn về phía bàn của Draco đang ngồi.

“Tôi sẽ giết Potter.” Draco lẩm bẩm.

“Đến gia đình Weasleys đã luôn là gia đình của tôi từng giây phút. Gửi đến người vợ xinh đẹp của tôi, Ginny, vì tất cả. Và gửi đến hai người bạn thân nhất thế giới này.  Tôi không biết rằng các bạn đã bao giờ nghe đến họ chưa.” Harry đùa.

Một tràng cười giòn vang lên.

“Họ đã luôn kề vai sát cánh bên tôi những lúc khó khăn cũng như những lúc vui vẻ. Ron Weasley..” Harry ngập ngừng trong lúc nhìn chăm chăm vào họ ở cầu thang bên kia.

Mọi người ngửa đầu ra đằng sau để nhìn xem anh đang nhìn gì.

Sau đó bỗng cầu thang sáng rực lên chiếu thẳng vào từng bậc thang đi xuống.

Đó là một người phụ nữ. Cô mặc một chiếc áo choàng đen qua khỏi đầu và khi nó trượt xuống vai cô, mọi người đều nín thở không kịp nói nên lời.

“…Hermione.” Harry thì thầm.

Hermione bất giác đỏ ửng hết cả mặt lên khi cô nhận ra tất cả mọi người đang chăm chú nhìn cô trâng trâng. Cô hoàn toàn bị sốc nặng khi một anh bồi bàn bất ngờ tiến đến và xin phép được cầm áo choàng giúp cô.

Hermione lịch sự gật đầu và cởi chiếc áo choàng ra.

Ai nấy đều há hốc mồm (không kịp ngậm lại :v ) thậm chí là biểu hiện của họ còn hơn như vậy nữa.

Mái tóc mượt mà óng ả của Hermione tầng tầng lớp lớp xõa xuống bồng bền nhẹ nhàng như những đám mây khiến cho bao ánh nhìn của các phái mạnh đều không thể rời mắt khỏi cô mà chỉ muốn vồ tới ôm chầm lấy rồi trao cho cô một nụ hôn mãnh liệt cho đến ngày tận cùng của thế giới.

Và đó chính xác là những gì mà Draco muốn làm ngay lúc này,

Lớp trang điểm của cô theo khuynh hướng cổ điển nhưng không kém phần sắc xảo. Ngoại trừ đôi môi đỏ mọng đầy mê hoặc thì đôi mắt mơ màng, cộng thêm vẻ đẹp tự nhiên của cô đều khiến cho bất cứ ai cũng không thể rời mắt. Cô đeo một chiếc vòng cổ bằng ngọc trai quanh cổ. Cái vòng mà Draco đã mua cho cô. Trên tai cô cũng là chiếc hoa tai ngọc trai. Nhưng điều khiến mọi người “nghẹt thở” chính là chiếc váy và đôi giày cao gót. Chiếc váy đỏ sặc sỡ như đang tôn lên đôi môi căng đỏ mọng quyến rũ và màu móng tay của cô. Nó phù hợp hơn cả phù hợp như thể không ai trông tuyệt được như vậy ngoài cô ra. Cứ như tất cả những điều đó đã được định sẵn là chỉ dành cho riêng cô vậy.  Dưới chân cô là đôi giày cao gót màu đen cao bốn tấc với những viên pha lê được đính chặt vào chúng, khiến cho nhất cử nhất động của cô đều như đang tỏa sáng nơi nơi.

Hermione vẫn có thể cảm nhận được những cái nhìn chằm chằm vào cô. Cô hoang mang đánh ực một cái.

“Hermione.” Cô nghe thấy tiếng ai đang gọi.

Ngước mắt lên nhìn, cô trông thấy Harry đang đứng ở trên sân khấu.

“Harry?”

Khi Hermione bước xuống bậc thang cuối cùng, cô trông thấy anh đang đợi cô tự khi nào.

Blaise chớp mắt rồi nhìn sang chiếc ghế trống kế bên anh. “Khoan đợi đã. Không phải chứ?” Anh hoang mang tự hỏi mà không biết Draco đã rời khỏi ghế ngồi của anh từ khi nào.

Harry và hầu hết tất cả mọi người đều nín thở khi trông thấy Draco Malfoy bất ngờ tiến đến hôn Hermione Granger một lần nữa. Nhưng lần này thì những con mắt của bàn dân thiên hạ đều đang hướng về phía họ.

End chương 11.

-Simon

KISS hai lần luôn nhá :))))))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Cho mình xin ý kiến .khè khè^O^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s