Chỉ đơn giản là không thể cưỡng lại [Chương 2]

Dramione (*≧▽≦)

CHAP 2

dramione

Hermione chớp mắt .

Draco nghiêng người sang một bên, thong thả dựa vào bàn làm việc của cô, nhìn ngắm cựu học sinh ưu tú của nhà Gryffindor đứng há hốc mồm ra và chết lặng. Từ trước đến giờ, không mấy ai lại có thể làm Hermione Granger cứng họng như thế. Rồi cô bắt đầu tiến lại gần anh, anh chỉ đơn thuần là nhướn mày lên, chờ đợi xem cô sẽ làm gì.

Thế nhưng, anh không ngờ trước được rằng bàn tay nhỏ bé mịn màng của cô lại chạm vào trán của anh, và cả má nữa.

Hermione đặt một tay của mình lên trán, và tay kia đặt lên người con trai tóc vàng. Cả hai đều có cũng nhiệt độ như nhau. Nhưng cô vẫn không tin, nên đã chạm vào má của anh cho chắc ăn.

Anh không bị làm sao cả!

“Ơ, cậu không bị sốt à”

“Thế à, cảm ơn cậu đã giúp tôi nhận ra điều đó nhé” Draco nói một cách mỉa mai.

Hemione tròn mắt trong khi đáp trả lại anh “Nếu đó là tất cả những gì cậu muốn nói. Thì cậu hãy đi về dinh thự, biệt thự gì đó của cậu đi là được rồi đấy” Hermione vẫy tay chỉ ra cửa trước khi ngồi xuống.

Bây giờ thì tới lượt Draco phải tròn mắt “Người phụ nữ vĩ đại thân mến” Draco nói, quay mặt lại để tiến về phía cánh cửa rồi đấm mạnh vào chiếc bàn gỗ trong sự tức giận.

Hermione hết hồn nhảy cẩng cả lên. Cô nhìn trừng trừng vào cựu học sinh nhà Slytherin.

Draco quên mất rằng Hermione rất nóng tính, đặc biệt là đối với anh.

“Malfoy” Hermione gào lên.

Quay lại vấn đề nào Draco- Anh tự nhủ với chính mình trong khi trong thấy môi cô đang run run “Granger, tôi hoàn toàn nghiêm túc. Trông cậu gíống như một người vừa mới bị ai đó bắt mất con chó hay con mèo bị ghẻ lở vậy”

“Này!” Hermione xen vào.

“Cậu có muốn trả thù hay là không” Draco nói tiếp, phớt lờ cô.

“Malfoy, cậu mất trí rồi à” Hermione nói.

“Được rồi, nghe kĩ tôi nói đây nè”

Hermione không nói gì nữa hết. Cô im lặng và lắng nghe Draco nói.

“Weasley hẹn hò với Sadie bởi vì cô ấy xinh đẹp. Còn cô ấy yêu hắn là bởi vì hắn giống như một chú chó con ngoan ngoãn biết vâng lời chủ mọi lúc mọi nơi, nhưng trên hết là cô ấy thích được chú ý. Vậy nên khi tôi “tân trang” lại cho cậu, cậu sẽ trở nên xinh đẹp hơn hẳn Sadie” Draco nói rõ ràng từng lời một.

Hermione chăm chú nghe từng lời anh nói. Một nụ cười đắc thắng, tự mãn xuất hiện trên gương mặt anh.

“Sau đó, chúng ta hẹn hò, mọi ánh hào quang hay sự nổi tiếng của họ sẽ đổ dồn hết về chúng ta và hãy tin ở tôi, khi cả thế giới biết ta đang cặp kè với nhau, mọi người thế nào cũng không ngừng bàn tán ngày này sang ngày khác. Weasley và Sadie sẽ tức ói máu mà nhảy ra ngoài cửa sổ để tự sát. Cậu và tôi đều biết rằng thế nào dư luận cũng không ngừng moi tin và chìm đắm về câu chuyện tình yêu có một không hai của chúng ta, khi tôi, con trai của một Tử Thần thực Tử lại hẹn hò với cô gái giỏi giang, nết na Hermione Granger. Họ sẽ thích thú với “tin tức” này. Như cậu đã rõ rồi đấy”

Hermione không biết nói sao nữa, anh nói đúng, báo chí sẽ không ngừng “tâng bốc, thêm mắm thêm muối” câu chuyện của họ lên.

Draco rên rỉ “Thôi nào, Granger. Tôi sẽ đón cậu vào sáng ngày mai lúc bảy giờ. Hãy sửa soạn đi đấy”

Draco đã thành công hơn cả sự mong đợi, trước khi anh ló đầu bước ra khỏi cửa cứ như thể anh đang sở hữu nơi này.

Hermione vẫn còn há hốc miệng mặc dù cánh cửa phòng đã đóng sập lại từ lâu. Cô dụi dụi mắt để  chắc rằng tất cả mọi thứ diễn ra từ nãy đến giờ không phải là một giấc mơ.

!

Cô dự định là sẽ nghỉ ngơi mà không làm gì trong thời gian còn lại của ngày hôm nay. Buổi gặp gỡ với Draco Malfoy vẫn còn hiện lên trong tâm trí cô.

Hermione thở dài, rồi gục mặt xuống bàn. “Malfoy, anh mất trí rồi” Cô gào lên.

Blaise định vào văn phòng của Hermione để nói với cô rằng cô có thể về nhà mà không cần làm tăng ca, rồi anh khựng lại khi nghe cô nói đến tên của Malfoy. Cứng người, anh định lẻn ra ngoài thì cô đã trông thấy anh trước khi anh kịp đi ra.

“Blaise?” Hermione hỏi, ngước lên.

“Vâng” Anh yểu xìu đáp lại.

“Chắc là anh đâu có việc gì cần phải gặp Draco Malfoy trong văn phòng của em đâu, phải không?”

Anh bật cười một cách lo lắng “Không, làm gì có, sao em lại nghĩ vậy?”

“Blaise Zabini, em thề là…….”

!

Hermione về nhà sau khi Blaise dụ dỗ cô đến bữa tối “forgive me” dành cho bạn bè. Vừa đặt chân vào căn hộ, Hermione đã không nhìn thấy đồ đạc của Ron ở đó nữa. Theo một cách nào đó, nó làm cho trái tim cô cảm thấy quặn thắt, nhưng mặc khác, cô thấy như thế cũng là điều tốt. Đường ai nấy đi! Có lẽ từ trước đến giờ cô đã quen nhìn thấy đồ đạc của Ron trong nhà, nên giờ cô cảm thấy có cái gì đó trống vắng cũng phải thôi. Mãi mê suy nghĩ, xém tí nữa cô đã bỏ lỡ cái lá thư dính ở trên cửa.

Hermione nhìn cái phong thư trên tay. Nó không có ghi người gửi, không có gì rõ ràng hết. Cô kéo một trong những cái ghế ở nhà bếp rồi ngồi xuống. Lắc lắc phong thư trên tay, cô cảm thấy hình như có cái gì đó trong í. Nhưng cô chẳng có ý định là sẽ mở nó ra.

Hermione vừa ôm một hộp kem trong lòng vừa ngồi trên ghế sofa mà nhâm nhi. Trên ti vi đang chiếu phim Li hôn (Le Divorce: Tiếng pháp). Cô mới xem phim này có một lần, rồi ghét nó luôn, nhưng giờ thì tự dưng cô muốn xem nó lại lần nữa.

“Hắn ta lừa cô đấy” Hermione khóc rồi liệng nguyên cái gối vào màn hình.

Cô đã bật khóc khi xem lại bộ phim ấy. Giờ thì cô thấy hoàn cảnh của mình cũng giống như nhân vật nữ trong phim, điều đó làm cô cảm thấy sự cảm thông giữa cô và diễn viên Naomi Watts đang diễn trên ti vi. Cứ cho là cô chưa có kết hôn, chưa có thai đi, nhưng cô đã trao hết mọi thứ mình có cho Ron đó thôi. Và cuối cùng thì những người đàn ông đó lại trở mặt, và lừa dối chúng ta. Trên thực tế, bọn họ đều là những con lợn!

“Granger, cậu đang la hét cái quái quỷ gì vào ai thế”

Hermione té ra khỏi ghế khi nhận ra giọng nói quen thuộc đó. Cô lồm cồm đứng lên “Cậu đang làm cái khỉ gì ở căn hộ của tôi thế Mafloy”

“Mở cửa đi rồi tôi nói cho cậu nghe” Draco hét

Nói rồi Hermione chạy ra mở cửa cho Draco “Sao mà Draco đến đúng lúc thế” Cô lẩm bẩm một cách mỉa mai.

Draco đang ở trong nhà bếp của cô, trừng trừng nhìn vào mấy bức ảnh ở trên bàn café.

“Cậu cũng nhận được chúng nữa hả” Anh nói khi nhận ra cô đã bước vào từ lúc nào.

“Ừm” Hermione nhẹ nhàng nói, đứng dựa lưng vào tường.

“Cái bọn ngu xuẩn này, sao mà chúng dám” Draco điên tiết.

Hermione giật mình khi nhận ra sự giận dữ trong giọng nói của anh.

“Họ dám giỡn mặt, và lừa dối chúng ta Granger, mấy cái ảnh này xuất hiện ở khắp phòng ngủ và nhà của tôi!” Draco hét lên, chỉ vào những bức ảnh khỏa thân, hôn hít của Ron và Sadie trên chiếc giường màu bạc, cứ như là nếu thiếu những thứ đó thì họ sẽ không thể sống được vậy.

Mắt của Hermione mở căng ra hết cỡ, quai hàm cô thụng xuống vì bị sốc.

“Và cậu đang mặc cái quỷ gì thế” Draco nói, vẫn với cái giọng giận dữ đó.

Hermione nhìn xuống người mình. Cô đang mặc một chiếc quần tây rộng phùng phình so với thân hình cùa mình và một chiếc áo cũ. Sẽ sung sướng biết bao nếu như anh không đem quần áo, hay cách ăn mặc của cô ra mà làm trò đùa như thế. Cô mặc vậy chỉ đơn thuần là vì cô thích và cảm thấy thoải mái thôi. Thế nên Hermione khoanh tay lại trước ngực và đáp “Đâu có gì sai khi tôi ăn mặc như vậy”

Draco nhìn như đang muốn hỏi xem cô có bị điên hay không “Cậu nghĩ sao vậy Granger, cách ăn mặc của cậu như vậy mà bảo là không có gì sai. Quá sai là đằng khác. Thằng Weasel nó đá cậu cũng không có gì là lạ. Mẹ của tên đó có khi còn ăn mặc quyến rũ hơn cả cậu nữa đấy”

Hermione tròn mắt nhìn anh. Cô bắt đầu cảm thấy anh hoàn toàn giống như một gã ngốc, một gã ngớ ngẩn.

“Cậu biết đấy. Chúng ta sẽ bắt đầu sớm hơn một tí” Draco nói rồi nắm lấy tay cô.

Trước khi cô kịp nhận ra điều đó thì họ đang độn thổ (dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác)!!

Hermione đã hơi loạng choạng một tí khi họ dừng lại. Đầu cô quay mòng mòng như chong chóng khi mà chưa có sự chuẩn bị nào, thì tự dưng Malfoy đột nhiên nắm lấy cô và độn thổ. Vài phút sau, cô cũng lấy lại được tinh thần, lúc bấy giờ cô mới hốt hoảng phát hiện ra, họ đang đứng trước một cửa hàng ĐỒ LÓT.

…..::End Chương 2::…..

Advertisements

6 thoughts on “Chỉ đơn giản là không thể cưỡng lại [Chương 2]

  1. Chào bạn ^ ^

    Mình đọc liền tù tì cả hai chương của fic này rồi mới vào comment cho bạn nè.

    Chậc chậc, trong fic chắc Her với Dra ko thù nhau lắm đâu nhở, tuy không thân nhưng không đến nỗi gặp nhau là xúc phạm nhau như trong truyện =)) Kiểu mỉa mai tếu tếu của hai anh chị thật là… ngần chấm =)) Cơ mà, Blaise có vẻ là bạn / đồng nghiệp của Her nhỉ? ;)) Mình đoán sau này chắc anh này làm mai cho hai anh chị nè *cười nham nhở*. Đại khái là mình thích kiểu này, hehehh. Trong fic có điểm đặc biệt hơn hết thảy là Her có style rất rất bình thường. Mình nghĩ mọi cớ sự đều bắt đầu từ đây, nhỉ :”D

    Mình nhớ không nhầm thì trong wordpress có cả nút căn hai lề nữa, bạn nên căn đều hai lề để cho fic nhìn đẹp và dễ đọc hơn. Ngoài ra, bạn vẫn còn type nhầm (mình nghĩ vậy) và viết sai chính tả một số ít từ, bạn chịu khó xem lại và edit nhé (mình lười quote quá :”( ) Với cả trong tiếng Việt, dấu ba chấm chỉ như thế này “…” thôi, chứ không có kiểu “….” hoặc chấm nhiều hơn nữa đâu, bạn cũng chú ý nhé. Và cuối câu cũng cần phải có dấu chấm nữa. Trên tất cả thì bạn dịch ổn lắm. I like it *bắn tim*.

    Trên đây chỉ là những nhận xét riêng của mình. Mình lót dép ngóng chương mới nhá :))

Cho mình xin ý kiến .khè khè^O^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s