Hurt!! Fan fic Dracomione(truyện ngắn)

*Author: Bach Phi Phi
*Genre: tragedy
*Warning: ooc
*Pairing: Dra-her
*Ratting:k+

******************

[Khi bắt đầu biết yêu thì cũng là lúc bắt đầu biết đến những nỗi đau không thấy máu]

_Gío có vị gì nhỉ?

_Draco, anh có từng đếm hết sao trên trời chưa?

_Nếu em chết… anh có đau lòng không?

_Draco, sao anh không bao giờ gọi tên em vậy?

_Draco, em yêu anh…

——–oOo———

Nước trôi xuôi dòng, len lỏi qua từng phiến đá nhẵn nhụi trơn tuột bám đầy những mảng rêu xanh thẫm. Sáng nào cũng vậy, cô ra bờ suối này hứng những dòng nước tinh khiết nhất chảy từ nghạch đá trên đầu nguồn, mặc cho nước buốt giá túm lấy đôi chân trần và thấm ướt đôi tay thon trắng ngần khiến chúng đỏ rộp lên. Cô sống ở một ngôi nhà nhỏ trong rừng, chỉ một mình và chẳng bao giờ có ai thấy nhà cô có khách, thế nhưng ai cũng đều nghĩ cô sống trong nhà này là để chăm sóc một ai đó bị bệnh liệt giường. Thỉnh thoảng có vài người trong trấn đi ngang qua nhà đều thấy cô đang trò chuyện với một ai đó rất vui vẻ, giọng cô liến thoắng và trong trẻo hệt như nước suối trong buổi sớm mai cô đi hứng về, nhưng chẳng một ai nghe thấy người kia đáp lại lời cô bao giờ.

_Draco, trà đã chuẩn bị xong rồi, trà từ loại nước tinh khiết của con suối bên kia đó.

_…

_Draco, hôm nay em định vào thị trấn mua ít đồ.

_…

_Anh không muốn sao? Anh muốn trò chuyện à? Uhm, em kể sao? Lần đầu chúng ta gặp nhau em đã nghĩ gì à. Malfoy!

_…

_Uh thì là em đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên, nhưng sau câu nói đầu tiên của anh em cũng ghét luôn.

_…

_Cười gì chứ?… Anh nhớ không Draco, những năm tháng chúng ta còn ở Hogwart..,

Trời rét buốt, sương mù vẫn còn giăng phủ mịt mù trên sân ga 9¾, đám học trò mới hãy còn lạ lẫm đang lóng ngóng bên dưới sân ga hay đang vội vã lên tàu tìm người quen. Trong số đó có anh, đứng một mình ngó đăm đăm lên đoàn tàu đang hụ còi rền vang mà chẳng có ý định gì là bước lên cả, em đã đến để hối thúc anh. Ờ thì công nhận là do một phần em muốn làm quen với anh vì trông anh rất nổi bật, vậy mà…

_Nhiều chuyện, đồ lông xù xấu xí.

Nó gíông như là cái cảm giác mình đang đi giữa thảm hoa rực rỡ thì bị một trận mưa đá trút xuống đầu mà hoàn toàn không có cách nào chống đỡ vậy. Ừ thì tóc em xù thật, nhưng anh cũng có tế nhị đâu, mama và baba em lúc nào chẳng nói tóc em đẹp… không đùa đâu, thiệt đó nha. Vậy nên lúc đó em cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm, đến độ mà em ghi khắc sâu trong lòng mình hình ảnh của anh từ đó để tìm cách báo thù. Không có đâu nha, em chỉ ghi hình anh trong lòng để báo thù thôi chứ hổng có để ý anh đâu nha. Mà mối thù giữa em và anh cứ càng lúc càng tăng chứ không bao giờ thuyên giảm, khi anh mắng em là Muggle em cảm thấy lạ lắm, em biết rõ mình không phải giận chuyện anh mắng em là “máu bùn”, với em chuyện đó có gì là quan trọng chứ khi mà một “máu bùn” lại học hơn cả một người “máu trong” như anh. Nhưng mỗi khi nghe từ ấy từ miệng anh, em đau, nhiều lắm…

Anh có nhớ cái năm thứ ba không, em biết, em biết là anh không muốn nhớ đâu, nhưng thật sự cho tới giờ em vẫn không tin là mình đã tát đại thiếu gia nhà Malfoy đấy, thật là một điều đáng hãnh diện đúng không? Đừng cáu lên thế chứ, nếu không nhờ cái tát ấy chúng ta đâu có quen nhau đâu đúng không nè, chúng ta sẽ vẫn chỉ là hai con người đối nghịch nhau vậy thôi. Nhưng mà anh cũng có thiệt thòi gì đâu trong đêm đó chứ?

_Máu bùn, mày làm gì ở đây?

_Liên quan gì tới mày, còn mày?

_Cũng chẳng liên quan mày. Nhưng mày nghĩ thử xem sẽ thế nào nếu bây giờ tao gọi lão Flich đến.

_Thế chắc mày không bị gì à?

_Tao đương nhiên không, vì tao vừa đi gặp giáo sư Snape về và đang trở về kí túc xá thì gặp mày, đang lang thang ngoài kí túc xá vào giờ này và… ah há, với một cuốn sách cấm trên tay mà tao dám chắc mày vừa trộm về từ thư viện.

_Mày muốn gì?

_Trả thù, tất nhiên rồi.

_Vì cái tát ấy à?

_Chứ mày nghĩ vì gì, thứ máu bùn bẩn thỉu.

_Chứ mày trong sạch lắm đấy hả, đừng vội tưởng mình trong sạch khi biết đâu lại chẳng bẩn hơn người ta. Hứ, mày muốn làm gì thì làm, tao cóc sợ.

_Ha, vậy sao? Được, nếu mày đã muốn cho không điểm nhà mày thì tao cũng đành chiều thôi…

_Khoan, được rồi, tao cho mày đánh lại là được chứ gì?

_Đâu có đễ dàng vậy được, từ nay mày phải làm nô lệ cho tao đến hết năm học.

_Cái gì??????? Mày điên à, đừng có mơ!

_Ừ, tao nghĩ mày sắp găp ác mộng đấy.

_Mày…

_Thế nào…?

_Được rồi, tao đồng ý, nhưng không công khai kết bè lũ với mày đâu.

_Có cho tao cũng không thèm, đi bên mày công khai khác nào tao tự hạ nhục mình. Thôi, nếu mày đồng ý rồi thì sau tiết học cuối buổi sáng gặp tao ở cây liễu roi.

Nói thiệt lúc đó không biết có phải tại hành lang tối om nên làm mặt anh đã đểu trông càng gian ác hơn không, em cảm thấy rằng mình có thể mà đúng hơn là muốn tát anh thêm một cái nữa cho bõ ghét. Hôm sau em đúng hẹn đến cây liễu roi và đứng chờ anh suốt cả buổi mới thấy anh thong thả đi tới, đã thế lại còn làm cái mặt nghênh nghênh nữa, hỏi thăm người ta một tiếng cũng không được nữa à… ờ cũng đúng, khi ấy sao anh có thể ha, nhưng mà sau này anh cũng có thể đâu! Vậy rồi, cái điều khủng khiếp khi đó anh nghĩ ra thiệt sự làm em nghĩ em hoàn toàn đủ sức lột da anh để may làm áo choàng ngay lập tức.

_Đây, bài tập của tao, mày làm đi, nhớ xong truớc sáng mai đấy.

_Cái gì? Sao mày không tự làm?

_Chứ để thứ người hầu như mày làm gì mà tao phải làm?

_Mày…

_Riêng bài độc dược thì làm gấp đi, chiều nay tao phải nộp rồi. Vậy nha, làm bài vui vẻ.

Anh bỏ đi thẳng mà không một lần ngoái đầu lại đó, thiệt không tin được, thậm chí lúc đó rõ ràng anh còn gạt phắt cái áo chùng của anh như muốn quất vào mặt em vậy đó. Cái dáng bộ ngông nghênh, mặt lúc nào cũng như muốn dính chặt lên trời vậy, ánh mắt chẳng bao giờ có chút nào nồng ấm như mắt của Harry hay dịu dàng như ánh mắt của Ron. Nhưng mỗi ngày không nhìn thấy ánh mắt ấy quét qua mình là em lại như thấy thiếu thiếu gì đó, lòng bồn chồn không yên. Cũng tại anh hết, làm em nghiện gì không nghiện lại nghiện cái sự ghẻ lạnh của anh.

_Mày làm gì vậy?

_Ngủ chứ gì.

_Sao không về túc xá mà ngủ, mắc gì lại ra đây?

_Tao thích ngủ ở đây thì sao, làm thân nô lệ mà suốt ngày ý kiến ý cò. Im đi!

_Vậy tao đi.

_Đứng đó! Ai cho mày đi, mày ở lại canh chừng cho tao, lỡ cây liễu roi chết tiệt đó quất trúng tao rồi sao?

_Mày…

Mỗi trưa, từ ngày ấy bên cây liễu roi em lại được gần anh thêm chút nữa, chỉ đơn giản là được ngồi cạnh anh, ngắm nhìn anh lúc ngủ sao mà hiền hoà đến thế. Nhưng sau đó thì cũng rất nhanh chóng năm học kết thúc, nhanh đến mức em thấy hơi ngỡ ngàng làm sao. Nói thiệt đi, lúc ấy anh có cảm giác gì không? Mà hỏi vậy thôi chứ em cũng biết chắc là không rồi.
Gío reo bên ngoài rôn rã, lá xào xạc lăn mình trên đất trong khi trời chuyển màu xám xịt cả một vùng. Mưa trút xuống xối xả nghe rào rào, chớp nổ liên hồi. Cô vội vã lấy thêm chăn khoác lên cho ai đó đang ngồi khuất sau rèm cửa đương tung bay bằng vẻ mặt lo lắng lắm, chắc cô sợ người ấy lạnh. Rồi lại thì thầm.

_Trời mưa dữ quá…

_…

_Nó gợi em nhớ đến đêm vũ hội năm thứ tư, anh nhớ không?

_…

Cả năm thứ tư vốn cũng không ít chuyện cho em và Harry cùng Ron, nhưng em cũng ít được gặp anh hơn vì đâu còn những giây phút đặc biệt dưới cây liễu roi nữa. Trước lễ hội giáng sinh, dù trong lòng em biết rõ anh sẽ đi cùng với Pansy Parkinson nhưng em vẫn hi vọng, hi vọng rằng anh sẽ mời em trong dịp ấy, hoặc giả biết đâu trong vũ hội lại chẳng có một may mắn nào cho việc em được khiêu vũ cùng anh, hay biết đâu… có một điều kỳ diệu nào đó. Nhưng không, em nhận lời mời của Victor Krum mà chẳng hề suy nghĩ gì bởi em biết có suy nghĩ thì cũng thế thôi, đó vẫn chỉ một giấc mơ không thấy được.

Hôm ấy đại sảnh đường tuyết rơi lất phất, ban nhạc quái tỉ muội chơi thiệt là sôi nổi, em khiêu vũ đến đau cả chân và cười hầu như suốt buổi tối vì vui. Ngoài mặt thì thế, còn bên trong thì ngược lại, em không thấy anh, chỉ có hai tên ngốc nghếch Goyle và Crable cùng Pansy đang cặp kè với tên nào đó. Một buổi tối đủ tồi tệ cho bạn bè và trận cãi nhau gay gắt, em bực dọc ra khỏi sảnh đường cố nén những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Bên ngoài rét buốt, gió lạnh khô khốc đến mức em tưởng như có thể nắm được cả gió trong tay mình. Anh đứng đó, giữa sân trường ngẩng mặt nhìn lên trời như đang chờ đợi một điều gì đó, em nép sau cái cột bắt chước anh nhìn lên. Bầu trời hôm ấy mịt mờ và chẳng có lấy một gợn mây hay ngôi sao nào, thậm chí cả trăng cũng không có, chẳng có gì ngoài gió vô hình vẫn vun vút rượt đuổi nhau trên những tầng không.

_Nhìn gì vậy?

Em cũng không biết đông lực nào đã xui khiến em thốt lên câu ấy, nhưng lại càng trông giống một kẻ ngốc hơn khi anh chỉ liếc nhìn rồi quay mặt đi chẳng nói gì, đáng ra em sẽ bị ngay một câu đại loại như “máu bùn, câm miệng đi” hay “máu bùn, ai mượn mày quan tâm chứ”. Mà những câu em nghĩ ra chắc chắn là không bằng một câu phán của anh đâu, nói thiệt anh rất biết cách chửi người ta đó.

_Đừng nói với tao mày ngắm sao nha? Mà hôm nay trời có sao đâu?

Lại vẫn im lặng, em đã nghĩ khi ấy anh đang sốt đến 40 độ, đúng mà, mặc phong phanh thế kia trong tiết trời này rõ ràng đã bị cái rét buốt da này đóng băng hết dây thần kinh não rồi.

_Không dự tiệc sao?

_Thôi hỏi đi được không, bộ mới tập nói à?

Cuối cùng cũng trả lời, vẫn cái giọng lạnh băng mà đáng ghét không lẫn đi đâu được.

_Đang làm gì vậy?

_Liên quan gì đến mày, máu bùn.

_Máu mày trong lắm đấy chắc, cũng màu đỏ như ai thôi. Mà tao sợ máu mày màu đen ấy chứ sao được màu đỏ như người ta.

_Mày muốn gây sự sao?

_Mày gây chuyện trước, tao có thành ý tới hỏi thăm mày mà làm điệu bộ đó.

_Thành ý? Ah, đầy tớ đến hỏi thăm chủ ấy hả, mày không nói sớm tao sẽ thưởng cho vài xu lẻ mua gì đó ăn cho ấm bụng, khỏi phải rảnh hơi như vậy.

_Mày…

Vẫn thế, đã có lúc em và anh nói với nhau chẳng quá ba câu đều thành như vậy, bao giờ cũng thế, anh đều biết cách đẩy em ra xa khỏi anh, để em chẳng bao giờ có dịp thấy được những bóng đen trong lòng anh, chẳng bao giờ có cơ hội để mà kéo anh ra chỗ em đang đứng khi anh và em luôn ở vị trí hai đầu cực trái ngược nhau… ngay từ lúc bắt đầu. Nếu em là những mảng trắng của cuộc sống tươi vui thì anh là những vùng đen tối ghê sợ, cô độc, chúng ta ai cũng có vị trí của mình và chẳng thể rời bỏ… cũng như không có ánh sáng và bóng tối thì đâu thể hình thành được cái bóng. Cái bóng giữa anh và em càng lúc càng rõ nét như thứ tình cảm dại dột của em đối với anh không thể xoá bỏ.

Năm thứ năm, những chuỗi ngày đen tối đang đến gần mỗi lúc một rõ rệt và bằng trực giác của mình em có thể cảm thấy nhưng chẳng thể nào ngăn chặn lại. Khi mụ Rita cho đăng loạt tin tức hoang đường về chuyện tình cảm của em và Harry, em như muốn xé phanh thây mụ ấy ra và lo sợ anh sẽ hiểu lầm mặc dù khi ấy em không thể biết được anh sẽ hiểu lầm điều gì. Rồi năm thứ năm kết thúc với bóng đen càng rõ nét.

Năm thứ sáu, em cố chạy trốn những lời nói của Harry về anh, về việc có thể anh là một tử thần thực tử, về việc anh đang giống cha anh là tay sai của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy. Em sợ, em cố xoá đi từng đường nét của cái bóng đang phủ trong lòng em nhưng ai… ai có thể xoá được một cái bóng vô thực? Khi anh bị đã thương trong phòng vệ sinh bởi Harry em đã lo lắng biết bao dù lòng tự hỏi lòng tại sao phải lo lắng chứ. Khi em nghe con ma khóc nhè Myrth nói anh lén khóc trong phòng vệ sinh ấy em chợt thấy lòng mình khác lạ, nghe như tất cả tim gan phèo phổi ruột non ruột già gì nhảy ra ngoài chơi hết cả. Đó là thứ cảm xúc lẫn lộn mà khiến cho cái đầu em tự hào suốt bao nhiêu năm phải bó tay bởi dù em có ngồi nghiễn ngẫm, đập đầu vào bất cứ chỗ nào gần mình hay bất chợt hét lên để giải toả bức bối hòng mong cái đầu chứa toàn thứ gì đâu thông ra chút nào đó. Nhưng vẫn vậy…

Trời rõ một màu đỏ bầm và mưa càng lúc càng lớn hơn, gió thốc như muốn bứt hết cả rừng cây khỏi mặt đất. Mọi thứ nhoè nhoẹt đi trong cái màn mưa tầm tã đó, sấm rền vang và chớp vẫn vẽ liên tục những đường vằn vện lên bầu trời ướt át. Cô vội chạy lại tắt cái bếp ga và nhắc cái ấm xuống đổ vào bình trà rồi lại rót ra hai chiếc tách, cái bàn tròn ấy là chỗ uống trà ưa thích của cô vào giờ này, mỗi ngày cũng với người đó.

_Malfoy, anh nhớ lần đầu anh biết thế nào là bếp ga không? Thật là buồn cười khi anh vặn van mở nước và tá hoả lên bởi cái vòi sen trong nhà em.

_…

_Em biết mà, thì em cố tình không nói để coi anh xử xự ra sao khi là một “máu trong” trong nhà “máu bùn” đấy. Ngốch nghếch đến đáng yêu.

_…

_Malfoy, thật ra anh yêu em từ khi nào vậy?

_…

_Em thì chắc ngay từ lần đâu tiên gặp anh…


_________________
Hãy cầu nguyện dưới cây giẻ gai và lời cầu nguyện đó sẽ bay đến thiên đường

Năm thứ sáu kết thúc với những ngày u tối, em không thể nào tự nhủ mình rằng anh vô can trong chuyện dẫn tử thần thực tử vào trường cũng như chuyện anh giết cụ Dumbledore đáng kính… à, không, không phải anh mà là Snape nhưng anh cũng đã có ý định ấy. Em hoàn toàn sụp đổ và thực sự em nghĩ rằng em hoàn toàn có đủ lý do để xé xác anh ra cho lần gặp tới, đủ lý do để không nghĩ về anh nữa, đủ lý do để phủ nhận trái tim mình…

_Tao đã chờ ngày này từ những ngày đầu tao gặp mày, Malfoy.

Anh nằm đó, bết máu, thân thể nhũn ra như một kẻ chết rồi nhưng đôi mắt xám vô hồn ấy vẫn nhìn chòng chọc vào em bằng ánh nhìn lạnh giá, cái lạnh giá đáng sợ, cái lạnh kỳ lạ mà em không hiểu nguyên do của nó. Em chĩa đũa phép vào anh và…

AVADA …

Không thể tin được rằng em đã thất bại với câu thần chú ấy, không, không phải vì nó quá khó đối với em mà vì… trái tim em đi ngược lại với lý trí, vậy nên lý trí bắt buộc phải tìm một lý do để khoả lấp lỗi lầm mà bản thân phải gánh chịu. Em đưa anh về nhà, nói dối với mama và baba rằng anh là một người bạn thân và bị tai nạn, hiện giờ không còn người thân nữa và em không thể bỏ rơi anh. Đó cũng đâu hẳn là một lời nói dối, đúng không?

Bạn!!!!? Em đã tự hỏi bản thân mình suốt đêm rằng liệu mình có cái dĩêm phúc được kết bạn với đại thiếu gia nhà Malfoy quyền quý sao? Khi anh tỉnh lại sẽ nói gì, thể nào lại chả làm ầm lên và khinh rẻ nơi này, một ngôi nhà của Muggle.

_Tại sao mày không giết tao?

_Tao muốn hành hạ mày từ từ, với những tội lỗi của mày thì chết có vẻ nhẹ nhàng quá.

_Vậy thì mày thành công rồi đó, máu bùn ạ, vì không có sự tra tấn nào kinh khiếp hơn việc tao phải ở trong nhà của lũ muggle hạ tiện và hít thở chung một bầu không khí với một máu bùn như mày.

_Nếu thế thì mày nên học cách chịu đựng đi, vì mày sẽ ở đây lâu đấy, hay mày thích ngục Azkaban hơn.

_Tao thà vào Azkaban!

_Vậy tao thà chính tay tao giết mày rồi chôn xác mày trong sân nhà tao để mày mãi mãi không thể rời khỏi nơi mày ghê tởm nhất này và tao có thể cười hả hê khi mỗi sáng ra khỏi nhà và bước lên mộ mày mà đi.

_HAHAHA. Có ai từng nói với mày mày rất có khiếu trở thành tử thần thực tử chưa… đồ máu bùn bẩn thỉu.

Cho đến tận khi ấy vẫn chẳng có một chút cơ hội nào cho em cả, anh vẫn thế, kiêu ngạo và quá tự tôn. Nó là gì chứ cái lòng tự tôn ấy, chẳng cầm nắm gì được, bán cũng chẳng ai mua, không làm no bụng được thì mắc gì anh cứ khư khư giữ lấy nó chứ? Em là một kẻ phản bội, vì anh mà em đã phản bội lại các bạn của mình, phản bội lại với vong hồn thầy Dumbledore, phản bội lại chính mình. Không, anh nói đúng, em chỉ vì em mà làm tất cả những điều đó… chỉ vì bản thân mình.

_Mày đưa tao đến đây làm gì?

_Gặp người mày nên gặp.

_Gíáo… sư…

[i]“Malfoy, thật mừng vì trò vẫn coi ta là giáo sư của trò, ta biết trò vẫn còn chút thiện lương trong người, quay trở lại đi, vẫn chưa muộn đâu”

_Ông biết gì chứ? Một hồn ma thì biết gì, tôi đã mất hết tất cả rồi, tôi không thể quay đầu lại được nữa. Một kẻ đã chết rồi như ông thì biết gì?

“Ta biết chứ Malfoy, trò đâu đã mất hết, đến lúc này trò vẫn không thừa nhận sao? Trò vẫn còn một điều gìn giữ…”

_Tôi chẳng gìn giữ gì cả, ông đừng nói xằng bậy.

“Hermione Granger của nhà Gryffindor, đứa học trò tốt nhất của ta nó đã vì trò mà làm nhiều thứ, đó cũng là điều trò gìn giữ, không phải sao? Hermione cũng thế, nó cũng đang muốn gìn giữ cho trò, quay lại đi khi còn kịp, trò biết trò vẫn chưa mất hết mà”

_… khốn kiếp…

Em đuổi theo anh trong vô thức khi hồn ma của thầy Dumbledore ra hiệu cho em, động tác ấy của thầy giống như là một động tác vặn khoá van mở nước để cho tất cả những thứ kì lạ trong tim tuôn trào ra ép chặt lấy lồng ngực và gần như khiến thân thể em trở nên tê dại. Trời xám xịt và mây đứng yên in lên vòm trời những hình thù ghê rợn tái mét, cây liễu gai đang run rẩy múa may trong cái giá lạnh rét căm. Và, anh đứng đó… em không dám nghĩ đến việc anh đang nhớ lại những ngày của năm ba, không dám nghĩ đến cả những điều mà thầy Dumbledore đã nói…

_ … giáo sư Dumbledore nói thế là có ý gì?

_…

_Mày… gìn giữ tao sao? Thế nghĩa là gì?

_…

_MALFOY!!!

_Im đi! Đồ máu bùn bẩn thỉu, việc quái gì tao phải gìn giữ cái thứ như mày, mày có gì để mà gìn giữ chứ. Cút đi!!!

Rõ ràng em không nhìn lầm khi ấy đâu, gương mặt anh, cái gương mặt trắng bệch tái mét ấy bỗng nhiên giãn ra khi nước mắt em rơi. Đó nhất định không phải là do nước mắt làm em nhìn lầm đâu, em tin như thế. Hermione Granger của nhà Gryffindor không bao giờ nhầm lẫn, khối óc này, trí tuệ này vẫn minh mẫn đủ để hiểu con người trước mặt mình. Cho đến tận những giờ phút đen tối cận kề em không thể nào dối long mình được nữa. Lòng dũng cảm và quả quyết của nhà Gryffindor để làm gì?

_Tôi yêu cậu… tôi… thật sự… yêu cậu…

Rùng mình. Bỗng dưng em cảm thấy mình như bị lột trần trong cái giá lạnh rét căm căm, bản thân bất động và cái đầu rỗng tuếch như thể có một cái muỗng to đã múc sạch những thứ bên trong mất rồi. Cái kết của những năm tháng ấu thơ em có thể lại tìm thấy gì?

_Một chuyện nực cười, mày đang gài bẫy tao đấy sao Granger? Mày muốn gì, tống tao vào Azkaban dễ quá mà, rồi mày sẽ là người hùng không phải sao?

_Phải! Nếu tôi làm thế tôi sẽ có thể quay về bên các bạn tôi, quay về với hội phượng hoàng, trở lại là một Hermione xưa kia của cả nhà Gryffindor đáng tự hào. Nhưng… từ lúc tôi cứu cậu thì tôi đã mất hết tất cả những thứ đó rồi, tôi cũng là một kẻ chẳng còn gì nữa ngoại trừ điều tôi gìn giữ…

_…

_Malfoy… cậu có yêu tôi không?

_Từ khi vào trường Hogwart thì ngoài Harry ra mày là người tao ghét nhất vì mày luôn luôn nhỉn hơn tao về số điểm ở tất cả các môn, một máu bùn như mày… khiến tao ghét đến mức không cách nào quăng hình ảnh của mày ra khỏi đầu tao được, khiến tao cứ luôn muốn hành hạ mày, khiến mày đau khổ…

_…

_Nhưng tao lại chưa bao giờ cảm thấy hả hê khi thấy gương mặt sắp bật khóc của mày vì lời nói của tao. Tại sao vậy?

_Có lẽ… là do tôi yêu cậu…

Chẳng còn cần ba từ “anh yêu em” nữa, bởi với em những lời nói ấy của anh đã là quá đủ cho tất cả rồi. Lần đầu tiên em có thể gần anh như thế, ôm anh trong vòng tay em dù anh chẳng hề cho em một cái ôm đáp lại nhưng cũng chẳng sao. Lần đầu tiên suốt bao nhiêu lâu ấy em cũng có thể nhìn thấy được nước mắt của anh, thứ em khao khát từ lâu và đã khiến em rất ganh tỵ với con ma khóc nhè Myrth. Lần đầu tiên, chúng ta ở cạnh nhau mà không còn những sự hằn học…

Im lặng là vĩnh hằng. Hãy để cho gió thổi. Hãy để cho mây cuốn nhau trên cao. Để cho tiếng lá khô xào xạc thay cho những lời thì thầm của hai ta… Chiều lặng lờ trôi bên cái cây liễu roi đầy hoài mộng…

…[/i]

Lốc cuốn gầm gừ bên ngoài từng cơn ghê rợn, mưa đá rơi lộp độp trên mái nhà át đi cả tiếng nhạc từ chiếc máy hát cũ kỹ. Cô lười biếng nhướng đôi mi ngó qua phía cửa sổ nhìn khu rừng giờ đang mờ đi hẳn trong màn mưa và bầu trời tối xầm lại như đã chiều hôm. Cô ngước đầu lên thỏ thẻ.

_Draco, bão rồi kìa.

_…

_Uhm, em biết mình sẽ không sao mà vì có anh ở đây với em.

_…

_Draco…

_…

_Ngày ấy sao? Cái ngày anh giết ba mẹ em sao?

_…

_Em có hận anh không à?

_…

_Không… ít ra là hiện giờ em không hận anh chút nào cả… vì, em yêu anh mà.


_________________
Hãy cầu nguyện dưới cây giẻ gai và lời cầu nguyện đó sẽ bay đến thiên đường

…Cả căn nhà gỗ yếu đuối dường như cũng run rẩy theo từng cơn lốc, giá lạnh len lỏi qua từng khe hở tràn vào nhà khiến cô run rẩy. Bỏ củi vào lò sưởi nhanh chóng và khi ngọn lửa hồng phừng lên hắt thứ ánh sáng vàng nhợt nhạt lên khuôn mặt gầy của cô, cô lại nhoẻn miệng cười. Rồi cô chậm rãi đến bên chiếc ghế của người ngồi đối diện mình, quỳ xuống tựa đầu vào lòng người đó như một đứa trẻ.

_… em yêu anh…

_…

Bên ngoài cuồng phong dữ dội, cái lạnh khủng khiếp lan tràn khắp nơi và những thân cây khô khốc lại càng thêm trơ trụi, bụi tung mờ mịt khắp chốn. Nhưng bên trong lòng của tất cả những thứ khủng khiếp ấy, bên trong lòng của cơn bão ghê sợ lại tĩnh lặng và ấm cúng lạ thường.

_Hermione, cậu không sao chứ?

Nhìn Harry và Ron đang lo lắng cho mình em lại càng thấy tội lỗi, vì anh mà em đã có lỗi với họ rồi đến cuối cùng khi bị anh vứt bỏ lại trở về nương tựa bên họ. Vậy mà, em lại chẳng thể nào hận anh được nếu không tự ám thị mình điều đó, cuối cùng em vẫn chỉ là một kẻ thất bại.

_Không sao, hai cậu không cần lo cho mình.

_Hermione, mình nghĩ cuộc chiến ngày mai…

_Mình nhất định phải tham gia, mình muốn chính tay mình phải giết hắn. Phải chính tay mình phanh thây hắn ra!

_Tuỳ cậu thôi Hermione, nhưng cả mình và Ron đều hy vọng cậu không nên đi.

Em sao có thể không đi chứ? Em phải đi để chính tay mình trả thù, để chính mình tìm lại tự tôn của mình chứ. Em cũng có cái thứ tự tôn chẳng cầm nắm được, bán cũng chẳng ai mua mà cũng chẳng thể làm no bụng được nhưng nó là tất cả những gì em có thể bám víu lúc này.

Tĩnh lặng, khi ta đối mặt nhau và trước mắt em anh lại là một Malfoy đáng ghét của những năm tháng ấu thơ. Luôn luôn như vậy…

Mặc cho bên ngoài cuộc chiến ác liệt thế nào, mặc cho đồng bạn ngã xuống bao nhiêu, mặc cho trước khi em đối mặt anh anh đã giết bao nhiêu người bạn của em, mặc cho cả việc anh giết ba mẹ em… em cũng không thể nào ra tay được. Nhưng…

_Hermione, coi chừng!

Neville ngã xuống, máu loang ra và vết thương càng lúc càng loét rộng hơn nữa, thân người cậu ấy mềm nhũn và máu trào từ miệng ướt cả mặt cậu. Em run rẩy quỳ sụp xuống… đáng ra đó đã là em, đáng ra điều đó là anh dành cho em đúng không? Nhưng Neville đã thay em hứng lấy…

Thế nào đau mà trên người chẳng có vết thương nào em nghĩ em đã nếm đủ rồi, quá đủ cho một kiếp người ngắn ngủi.

_Her… mione… mình… có chuyện này… mình muốn nói… từ lâu… rằng… mình… yêu…

_Neville!! Neville!! Cậu muốn nói gì… cậu nói chưa xong mà, tỉnh lại đi… cậu không thể chết được. Cậu có gì muốn nói với mình hãy tỉnh lại đi!!!

Mặc em gào khóc bao nhiêu, mặc cho em cố lay cái thân thể mềm oặt ra ấy bao nhiêu đi nữa thì cậu ấy cũng không tỉnh lại. Máu cậu ấy nhuộm hết cả thân người em, nhuộm cả những tia mắt em dành cho anh.

KHÔNG THỂ THA THỨ!!!

Anh đang giao chiến với Ron, những tia phép cứ phóng qua lại với nhau liên tục trước mắt em. Những lời nguyền liên tiếp được tung ra và Ron sắp không chống đỡ được nữa. Không! Lần này sẽ không là Ron, không là ai khác nữa Malfoy! Em sẽ không để anh cướp đi của em thứ gì nữa. Tuyệt đối không!

Em lao đến ôm lấy anh trong khi Ron đang phóng ra một bùa phép và trước khi nó chạm đến chúng ta thì em đã dùng phép độn thổ đưa ta rời khỏi nơi đó. Đến nơi chỉ dành cho đôi ta…

Trước ngôi nhà gỗ ấy, trong khu rừng lá rơi tả tơi khắp mọi nơi, xa xa tiếng suối róc rách vọng lại. Thiên đường của đôi ta. Anh sẽ không đi đâu nữa, sẽ không đi bất cứ đâu nữa mà sẽ mãi mãi bên em… tại nơi này…

AVADA KEDAVRA!!!!!!

Lần này em đã thành công, bùa chú phóng thẳng vào anh trong lúc anh còn đang ngỡ ngàng với khung cảnh trước mặt, máu bắn ra văng lên mặt em, lên mắt em và chảy dài trên má như nước mắt không thể rơi của em. Huyết lệ này vì anh hay em mà đổ…?

Em mở to mắt nhìn thân người anh đổ gập xuống đất, nhìn cẩn thận máu anh loang ra mặt đất nâu sần đầy lá vàng rơi không bỏ sót chút gì. Em muốn chính mình phải chứng kiến rõ ràng giây phút lìa đời của anh vì những tội lỗi mà anh đã gây ra. Vì những nỗi đau anh đã dành cho em…

_Granger…

Cho đến phút cuối anh vẫn chẳng hề gọi tên em, tại sao vậy, Draco? Em ôm anh vào lòng, khẽ vuốt mái tóc vàng rũ xuống mặt anh, em đã luôn nói là anh hợp với kiểu tóc chải ngược lên hơn mà.

_Anh… không gọi tên em… vì anh sợ nếu gọi… dù chỉ một lần… anh sẽ không thể rời bỏ em được…

Vỡ oà ra hết cả. Tất cả như vỡ bung ra hết trước mắt em và nước mắt cứ thế tuôn ra không thể kềm lại, mà em cũng chẳng muốn kềm lại nữa…

_Đừng khóc, Granger… mỗi lần em khóc anh không hề cảm thấy sung sướng… mà chỉ thấy rất đau… vì người lau những giọt nước mắt cho em không phải là anh… anh đã từng ao ước mình là gió…

_Malfoy… tại sao? Tại sao… đến giờ anh mới nói những lời này…

Anh cười, một nụ cười nhạt rồi lả đi trong vòng tay em, máu anh vẫn chảy và gương mặt đang trắng bệch ra. Thân người mềm đi và hoàn toàn không có dấu hiệu sự sống…

Không… anh không sẽ chết, bằng mọi giá em phải cứu anh…

[Người chưa lầm lỡ lấy đâu hối
Chưa từng tang thương đâu biết đau]

Bão tan. Mưa dần tạnh. Gío dịu đi. Cô thiếp đi trong giấc mộng. Lửa vẫn bập bùng trong lò sưởi hắt ra thứ ánh sáng ấm nồng. Ly trà đã nguội lạnh từ lâu mà vẫn chưa ai động đến.

Chẳng có gì để nuối tiếc khi một cơn mơ đã qua, mặc cho nước mắt ngưng đọng trên làn môi khô khốc, ướt cả đôi má gầy gò. Suốt bao năm tháng qua cứ bám víu mãi vào một lời hẹn chưa hề được thốt ra. Chiều cuối đông se lạnh rớm trên da thịt hơi thở buốt giá, trời vẫn nhạt mờ trong sương khi lệ mặn đắng môi ai.

Bỗng chốc một tiếng động kì lạ phát ra nơi lò sưởi và hai bóng người xuất hiện, tro than bám đầy trên áo và có vẻ như người tóc đỏ gặp đôi chút rắc rối với lửa đang cháy trên ống tay áo mình. Người tóc đen chậm rãi đến bên bế lấy cô gái đang ngủ bên thành ghế lên giường rồi quay sang người bạn mình.

_Thế nào?

_Cứ nhìn là biết, phỏng rộp tay luôn rồi.

_Mình không hỏi cậu, Ron. Hermione thế nào?

_Mình không có cách nào đâu Harry, Luna cũng đã nói rồi thôi. Cậu ấy vẫn không chịu thừa nhận sự thực là Malfoy đã chết. Vẫn thế như những lần trước chúng ta đến đây, cậu ấy sống như thể có hắn vậy. Dù chúng ta có đến đây bao nhiêu lần vẫn vậy thôi, nói thiệt mình không muốn gặp cậu ấy khi cậu ấy tỉnh lại đâu.

_Mình cũng vậy, mình không thể chịu được khi cậu ấy cứ trò chuyện với khoảng không trống rỗng ấy trước mặt mình.

Người tóc đen chau mày thở dài não nuột rồi bước đến lấy chiếc mền đang trùm lên chiếc ghế trống trơn nằm khuất sau khung cửa sổ đắp lên người cô. Mái tóc nâu xơ xác rũ trên chiếc gối trắng phau, gương mặt xanh xao đầy mệt mỏi vẫn không thể thư giãn cả trong giấc ngủ, đôi mắt cô trũng sâu và thâm quầng.

Từng giọt lệ mờ trong sương, chờ ai đợi ai khi cơn mộng xưa đã phai mờ. Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu cơn đau thì đã nghiện mất rồi. Bất cứ ai cũng vậy, khi bắt đầu biết nói tiếng yêu là đã biết đến những nỗi đau không thấy máu. Những nỗi đau triền miên trong mộng mị không thành…

Từng giot nắng chiều hôm rơi rớt trước ngôi nhà gỗ, khoảng sân nhỏ ngập đầy lá tả tơi sau trận cuồng phong.

Ngày mai cơn mơ sẽ lại bắt đầu…

Thế nào là vĩnh hằng… ai có thể trả lời?

———oOo———

_Gío có vị của nước mắt em rơi.

_ Mỗi ngôi sao là tượng trưng cho một người sống, thế giới hơn 6 tỷ người thì không phải trên trời sẽ có hơn 6 tỷ ngôi sao à?

_Không! Chẳng có gì đáng để đau lòng cả.

_Anh không bao giờ gọi tên em vì anh sơ nếu gọi dù một lần thôi sẽ không thể rời xa em…

_…

[Khi bắt đầu biết yêu thì cũng là lúc bắt đầu biết đến những nỗi đau không thấy máu]

——-The end—–

Ko fải do mình viết nhưk thếy hay nên post cho mí bạn coj đỡ bùn đó .Vì trong thời gian nì mình bận ôn thj .

Chúc các bạn vui vẻ !!

Advertisements

2 thoughts on “Hurt!! Fan fic Dracomione(truyện ngắn)

Cho mình xin ý kiến .khè khè^O^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s