Chào cậu! Mối tình đầu thứ N của tớ


anh-buon-khoc-48

Có những cảm giác chỉ thoáng qua trong chốc lát…
Quên một người mình ghét thì thật dễ, nhưng ghét một người mình yêu thì thật khó…

Tớ đã luẩn quẩn như vậy bao lâu rồi cậu nhỉ, hai năm… nói chính xác hơn là hai năm 30 ngày. Một thời gian thật dài cậu nhỉ? Tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích ai đó nhiều đến như thế cho đến khi gặp cậu, mối tình đầu thứ N của tớ ạ!

—>click here…PLEASE!!!

Cậu-không phải là mối tình đầu duy nhất của tớ, mà là người thứ N mà tớ thích rồi ấy. Dĩ nhiên đó chỉ đơn thuần là thích chứ không phải là yêu! Bởi…

Người ta có thể thích thật nhiều người, nhưng yêu thì chỉ có một người mà thôi.

Tớ từng thích ai đó vì rất nhiều lý do, vì người đóhọc giỏi, vì người đó ga-lăng, vì người đó thật “cool” theo một cách nào đó. Nhưng đối với cậu…tớ không tìm được lý do nào cả.

Chẳng lẽ lý do lại là…

Cậu hay mắng tớ, nào là nói tớ lùn như củ chuối suốt ngày lúi cúi vào sách vở, mắng tớ là đồ mọt sách chậm phát triển, rồi còn bảo tớ phiền phức và nói nhiều nữa chứ…v…v…Một người chỉ biết mắng tớ, suốt ngày châm chọc và khiến cho tớ phát điên lên, vậy mà bỗng dưng một ngày bất bình thường nào đó, tớ lại có cảm giác hình như “thiếu cậu…tớ chịu không được!”. Thiếu cái giọng nói hay mắng tớ, gào lên vì sự vô lí của tớ, lèm bèm chửi tớ khi hai đứa bị lôi ra phòng giám thị vì gây sự trong lớp học.

Thật nực cười!

Thế nhưng, trước khi nhận ra rằng “mình có thích cậu ấy không”. Tớ phải công nhận là cậu nói đúng, tớ là một con bé khờ khạo- khi mà tớ lại chẳng biết tình cảm của mình là như thế nào nữa. Là bạn của nhau, nên cậu hay kể chuyện cho tớ nghe, và tớ cũng sẵn lòng nói cho cậu nghe về chuyện tình cảm của tớ và ngược lại. Cậu hay bảo tớ “Cứ ai quan tâm một chút…là chết mê chết mệt…con gái con lứa gì mà. TAO BÓ TAY”

Thế đó! ==’

Câu trước cậu sau, lúc nào cũng có hàm ý mắng tớ. Lúc đầu tớ quyết liệt phủ nhận và đánh cậu tơi tả vì dám nói bóng nói gió rằng” tớ lăng nhăn” . Để rồi một ngày nào nọ, tớ chợt nhận ra rằng lời cậu nói thật đúng, khi tớ lại phải lòng một cậu bạn lớp kế bên, và lãng quên cậu trong chốc lát. Tớ cảm thấy mình thật tệ, nhưng lúc đó tớ lại chẳng nhận ra điều đó. Mãi cho đến một hôm, cậu tiến đến bên tớ và nói.

“Này, mày và thằng Long quen nhau à. Hí hí. Ghê nha” Cậu vừa cười vừa nói, khiến tôi có chút không vui mà không biết tại sao nữa.

“Tao không biết nữa! Tao chưa có trả lời” Tôi mệt mỏi đáp.

“Con điên, sao mày lại không biết” Cậu chun mũi.

“Thì tại, cậu ấy cũng quan tâm đến tao, khiến tao cũng thinh thích. Nhưng…”Tôi thở dài.

“Nhưng sao…Mày lại vậy rồi” Cậu chau mày nhìn tới, giọng nói có vẻ nhẹ nhàng hơn.

“Mày nghĩ sao khi tao quen thằng Long” Tôi buột miệng hỏi cậu.

Tôi nhìn cậu, cậu im lặng, hai đứa nhìn nhau thật lâu, cuối cùng cậu cũng trả lời.

“Có gì đâu, mày thích thì cứ quen, tình cảm của mày mà. Sao tao biết được, đồ lùn!” Cậu nói rồi bỏ đi ,để lại tôi với một mớ cảm xúc hỗn độn, không thể diễn tả bằng lời. Có lẽ là một chút gì đó hụt hẫng mà chính tôi cũng không rõ lí do.

Tớ quen cậu bạn lớp kế bên được vài tháng tháng rồi cũng chia tay. Tớ chẳng biết tại sao nữa, chẳng có lẽ tớ thấy mình và cậu ấy không hợp.

Vài tháng sau đó, cậu có bạn gái, một cô gái rất xinh và là đàn em của tụi mình, tớ đã vô cùng ngỡ ngàng khi biết được tin đó. Nhưng không sao, tớ và cậu vẫn Là bạn kia mà, không có gì đổi thay cả. Đúng không?

Rồi một hôm, cậu đã rủ tớ đi chơi cùng, tớ đã rất vui, cậu có biết không…Vậy mà cậu lại dẫn theo cô bé đó. Tớ giả vờ như thể tớ rất vui khi được đi cùng với cậu, và những ngày tháng tiếp theo cũng vậy, tớ chẳng biết tại sao cậu lại làm vậy nữa, cậu không cố ý đâu nhỉ? nhưng sao tớ lại có cảm giác đau lòng đến thế. Tớ đâu thích cậu đâu?

Tớ đã giả vờ rằng mình rất vui khi được chụp hình cho cậu và cô bé đó, tớ đã nhịn ăn để trông xinh hơn khi đi cùng cậu mà chẳng rõ lí do, tớ đã làm thức đêm để làm sushi cho cậu, nhưng cuối cùng cô bé ấy lại làm đổ nó, thế nên cậu chẳng ăn được gì cả. Tớ đã cho cậu một thanh sôcôla vào ngày Valentine nhưng cậu lại đưa cho thằng bạn kế bên cậu ăn. Sao cậu và tớ càng ngày càng xa cách vậy? Tớ đã có cảm giác như thế đó. Nhưng cậu đâu có biết điều ấy.

Rồi một hôm, tớ hay tin cậu và cô gái đó chia tay, ngày hôm sau cậu nghỉ học. Cậu thích cô bé đó nhiều vậy sao? Thế là, tớ đã đi gặp cô bé đó và hỏi lí do, nhưng cô bé lại chỉ cười và nói “Có gì đâu chị!” rồi bỏ đi cùng với một thằng con trai khác, tớ tức lắm, tớ đã kéo giật con bé ấy lại, định nói với nó là cậu tốt như thế nào và nói cho nó biết nó làm vậy là sai. Cơ mà cậu lại từ đâu xuất hiện, nắm lấy tay tớ và lôi xềnh xệch lên sân thượng của trường, đôi mắt cậu đỏ hoe, không phải là cậu đã khóc đấy chứ?

“Mày…làm…gì…vậy” Cậu lấp bấp hỏi tớ.

“Thì…tạo chỉ muốn hỏi lí do giúp mày” Tôi ấp úng.

“Ai mượn…” Cậu tiến đến chỗ tôi và gào lên.

“Tao…”

“Mày nghĩ mày là ai”Cậu ấy tiến lại gần tôi hơn nữa.

Tôi bắt đầu sợ hãi, lùi ra phía sau, lùi mãi, lùi mãi, cho đến một lúc tay tôi chạm lan can của sân thượng thì dừng lại. Lấy hết can đảm, tôi hít một hơi thật sâu rồi nói với cậu.

“Không phải mày rất thích cô bé ấy sao, tại sao lại vậy, tại sao lại trở nên yếu đuối và thảm hại như vậy kai chứ. Phải đứng lên và chứng minh cho con bé ấy thấy rằng mày rất tốt, và nó đã sai khi đối xử với mày như vậy chứ. Tao chỉ là muốn giúp mày.”

Tôi nói quạch toẹt ra, bỗng tôi thấy miệng cậu ấy nhếch lên một nụ cười, một nụ cười “bất cần đời” nhất mà trước giờ tôi chưa bao giờ trông thấy.

” Mày nghĩ mày là ai mà xen vào chuyện của tao. Mày…chẳng là gì cả”

“Đừng chơi trò đầy và kéo với tao” Cậu nói thật nhỏ, nhỏ đến mức tôi cảm thấy như mình sắp khóc đến nơi. “Đẩy và kéo” cậu ấy nói gì vậy?

Nói rồi cậu bỏ đi, lúc đó trong tâm trí tôi chỉ còn tồn tại mỗi một thứ.
 “Dáng vẻ cô đơn của cậu, bờ vai thật rộng như có thể gánh cả thế giới đó, giờ đây…cậu chỉ là buột miệng nói tớ chẳng là gì cả, có phải thế không?”

—o—

Kì thi chuyển cấp đến, tớ và cậu lại vào chung một trường, chỉ khác là hai đứa không còn học chung lớp với nhau như trước nữa. Tớ cố tránh mặt cậu, những hai năm trời…

Sau ngày hôm đó tớ mới hiểu ra tại sao cậu không muốn biết lí do tại sao cô bé đó lại đòi “chia tay” với mình. Bởi vì một khi quá đau, con người ta thường chọn cách lãng quên hơn là chấp nhận.

Núp sau quá khứ…vì sợ rằng hiện tại sẽ tổn thương….
Đào bới và tìm kiếm…có khi “đau rồi lại chẳng thở đc nữa”
Phải không….?

Tớ đã suy nghĩ rất nhiều, và quyết định nói ra tình cảm của mình, vì nếu giữ trong lòng mãi thì chỉ càng khiến cho tớ cảm thấy thêm khó chịu mà thôi. Tớ đã nhắn cho cậu vỏn vẹn bốn chữ “Tớ “cực” thích cậu!” khi cậu và cô bé đó chia tay được hai tháng, nhưng tớ lại chẳng thấy cậu hồi âm gì cả, có lẽ là do cậu vẫn chưa vượt qua được cú sốc tình cảm đó. Tớ biết, cậu là một chàng trai sống nội tâm và có rất nhiều tâm sự, nhưng chẳng bao giờ nói ra cả. Khi vào trường mới, tớ chẳng còn nổi bần bật như hồi ở trường cũ nữa, tớ hoàn toàn bị lu mờ đằng sau những cô gái tài giỏi khác, tớ đã cố gắng rất nhiều, và rồi cuối cùng tớ cũng đã nằm trên bảng vàng danh dự, dù cho chỉ là ở vị trí thứ năm đi chăng nữa, nhưng tớ đã làm tất cả mọi thứ là để cho cậu biết rằng tớ vẫn học tốt và vẫn còn tồn tại trên thế giới này. Điều đó liệu có hiệu quả không nhỉ?

Một hôm, tớ mở hộp thư lên, cậu vẫn không online, những hai năm rồi, có lẽ cậu đã bỏ Zing”Chắc là cậu ấy cảm thấy khó xử lắm nhỉ” tớ tự nhủ rồi vừa nhìn hộp thư, vừa nghĩ ngợi.

Bỗng…

“CON HÂM!!!” Tôi có bị hoa mắt không, đó là tin nhắn từ cậu kia mà.

Tôi không dám đáp lại, cố chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Tớ lì thật cậu nhỉ, đã hai năm rồi mà vẫn cố chờ đợi câu trả lời từ ai đó kia đấy.

“Học cách tao có ba lớp tao mà giờ tao mới biết, mày lùn quá mà, bị đè cho bẹp dí rồi chứ gì, nên tao chẳng thấy mày đâu cả. Nếu mày không lên Bảng Vàng, tao cá với mày là sẽ tới nhà mày và kiểm tra mày còn sống không đó!”

Cậu nói một hơi, vẫn cách nói chuyện ấy, vẫn cứ thích mắng tớ. Có phải là đang cố tỏ ra vừa đáng ghét vừa đáng yêu không?

“Ừ!” Tôi trả lời cụt ngủn, không biết tại sao nữa, nhưng tôi vẫn còn thấy ngượng ngùng sau một thời gian dài không nói chuyện với cậu, và sau một thời gian suy nghĩ về câu nói “chẳng là gì cả” của cậu nữa.

“Mày sao thế, vẫn còn giận chuyện trên sân thượng sao?” Câu hỏi đột ngột của cậu khiến cho tôi không dám đối diện sự thật rằng mình vẫn còn giận.

“Này, tao xin lỗi, bữa đó là tao sai, nhưng không phải vì thế mà giận tao những hai năm chứ.”

“Ờ. Không giận. Tao cũng có lỗi mà” nữa Tớ vừa tủm tìm cười, vừa đáp.

Hình như tớ lại thích cậu nữa rồi!

“Ờ, đồ lùn, mai hẹn mày ở quán cũ nhé. Được không?” Cậu hỏi ,khiến cho tôi cảm thấy nghẹt thở. Tôi tắt máy luôn mà chẳng rõ vì sao.

Bỗng năm phút sau, chuông điện thoại nhà tôi reo inh ỏi, tiếng mẹ vọng lên bảo” Bạn mày điện cho mày kìa”

“Này! sao không trả lời, bảo là không giận nữa mà”

Cảm giác thật lạ, lạ lắm, nhưng giọng nói của người đầu dây bên kia sao lại vô cùng quen thuộc đến thế.

“Xin lỗi đã để đợi mày đợi lâu”

Cậu nói thật khẽ, khiến cho tớ có cảm giác như cả thế giới đang chỉ xoay quay hai chúng ta.

“Ừhm” Tôi nhẹ nhàng đáp, bất giác tôi hỏi cậu.

“Sẽ không có bất kì cô gái nào nữa chứ” Cổ họng tôi chợt đắng lại khi hỏi cậu câu đó.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, chỉ có tiếng thở đều đều của đối phương. Cuối cùng, cậu cũng chịu cất tiếng.

“Ừ, không ai cả” Cậu đáp.

Có phải cậu đang cười không! Tớ cũng thế.

Hôm đó, hay nói chính xác là ngày hôm nay, tớ có cảm giác mình đã tìm lại được những gì mình đã đánh rơi. Một người bạn, một thằng bạn, và một chàng trai chăng?

—O—

“Rồi một ngày nào đó…tớ sẽ lại tìm về những yêu thương tưởng như đã vụn vỡ.”

Cảm ơn cậu đã đến với thế giời này!
Mối tình đầu thứ N của tớ!

Advertisements

2 thoughts on “Chào cậu! Mối tình đầu thứ N của tớ

  1. chậc , chẳng bik có phải do trùng hợp hay ko nữa, câu chuyện của mình cũng giống vậy. Chỉ là phần kết vẫn đang dở dang chưa dc viết tiếp. Mình cũng hy vọng
    “Rồi một ngày nào đó…sẽ lại tìm về những yêu thương tưởng như đã vụn vỡ.”

    tks Mỡ nhóe ❤

Cho mình xin ý kiến .khè khè^O^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s