Gửi cho cậu…chàng trai nhất thời

Ngày nắng vơi đi, ngày mưa vừa đến!

 Gửi cho cậu…

Gửi cho một ngày tao chợt nhớ đến chuyện của mày…Đồ cao kều!

click—> HERE (ủng hộ mình trên Zing me nào 😀 )

 

Mình cố gõ gõ trên bàn phím, viết viết một cái gì đó, nhưng cảm xúc nó chợt bay đi đâu hết rồi…

Buồn cười thật…

Có ai đang đọc mấy dòng này của mình không nhỉ? Chắc không

 Nhưng mà …Bao lâu mình không viết rồi nhỉ, mà nếu có thì đó chỉ là những status nhất thời nghĩ ra, không phải là một câu chuyện hoàn chỉnh, đó chỉ đơn thuần là những cảm xúc bâng quơ nhưng lại không thể viết thành lời.

4 tháng, 5 tháng, 6 tháng…mình không nhớ nữa, nhưng đó rõ là một thời gian thật dài đối với mình, nhưng lại thật ngắn đối với sự thay đổi “ngoạn ngục” của ai đó.

Mình ít khi nói về chuyện của ai đó (hay nói đúng hơn đôi lúc nó cũng trở thành chuyện của mình) như thế này, nhưng hôm nay thì ngoại lệ, mình muốn tâm sự với cái bàn phím của mình cho nó bớt tủi thân…

Chuyện là…

“Đó là một ngày nắng thật gắt, trời thật oi, cậu chạy đến cười toe toét, vẻ mặt vô cùng phấn khởi, khiến tớ có chút e ngại rằng cậu có bị hâm hay bị dở hơi hay không. Để rồi cậu kêu lên.

 “Tao nhất định phải học anh văn thật giỏi để đi du học và tự lập một mình ở nước ngoài. Mày thấy ổn không?” Cậu vừa cười vừa nói.

Tớ giả vờ nhăn mặt, suy nghĩ một chút, cố làm mặt thật nghiêm nghị, cuối cùng tớ cười toe.

“Cực cực ổn!”

 Lúc ấy tớ đã vô cùng mừng khi cậu đã tìm lại được chính mình sau bao nhiêu ngày bỏ bê học hành, vậy mà…”

 Tớ! À không… 

Mình! Cũng không phải…

 Tao…thật sự rất ghét cái tính “nhất thời” của mày.

Thật sự tao đã rất thất vọng khi vài ngày sau đó, mày lại trở lại như cũ.  Một vẻ mặt “Bất cần đời”.

 

Thế nên, tao muốn nói với mày thế này.

 Mày học tốt, không dốt, thậm chí có thế nói là rất nhạy bén, rất biết cách tiếp thu, nhưng lại cố phủ nhận điều đó. Gia đình không ổn, học tập tạm thời hổn độn, nhưng mày không phải là đứa thiếu suy nghĩ, rất chín chắn, rất được. Nhưng có một điều, mày quá dễ bị ảnh hưởng, ảnh hưởng bởi chính sự thất bại của mình. Cánh cửa của bóng tối khép lại, ánh sáng lập tức dang tay đón chào mày, thế nhưng “thất bại” ập đến, kéo lui tất cả hy vọng vừa mới nhóm lên, vùi dập hết tâm tư của mày. Thất vọng không, đau đớn không? Có nhưng mà giấu, mày luôn như vậy! Bây giờ mày chọn đứng lên và làm lại, hay cầm đuốc tự thiêu chính bản thân mình và chết trong bóng tối- nơi mày đã từng ở trong một khoảnh khắc nào đó. Tao không biết nói với mày thế nào nữa… 


Chúng ta thường ước mơ rất nhiều, hy vọng khá nhiều, để rồi thất vọng cũng vô số. Nhưng không phải vì một chút chuyện vụn vặt như thế mà buông xuôi. Người ta sống là để ước mơ, vu vơ với những mạo hiểm nho nhỏ, để đôi khi chết trong những quyết định, vấp trong những cái xui, đứng lên từ cơ hội, vực dậy nhờ thời cơ, chứ không phải đắm chìm trong sự nhục mạ của thất bại, ôm ấp những chuyện không may mà từ bỏ “tương lai và ngày mai” của mình…

Mày từng nói: “Không ai cần tao” Mày chắc không?

Rồi sẽ người cần đấy!

Sống không ai cần mình, nhưng không có nghĩa mày cũng không cần mày được. Thân xác là của mày, không ai tự dưng đến với thế giới này mà không lý do cả, thượng đế tạo ra ai đó, vốn là để con người ta trải qua từng thăng trầm của cuộc sống, để nhận ra được giá trị của chính bản thân mình, cố làm nên những đều nho nhỏ khi vừa mới bắt đầu, nhưng thất bại ngay từ lần đầu tiên, liên tiếp những lần sau lại liên tục thất bại. Nhưng đừng vì thế mà cho rằng “số phận mình không tốt, mình sinh ra chẳng có ích gì cả”. Tất cả mọi người đều có một giá trị riêng của mình, vì nếu không thì thượng đế tạo ra mỗi chúng ta để làm gì? Chẳng ai “rảnh” đến mức đó, và dĩ nhiên là thượng đế cũng thế.  Ngài tạo ra mày là để “làm kiểng” cho xã hội này à! hay là để “chưng” trong lồng kính, bảo vệ mày khỏi những tác động của thiên nhiên, tác động của xã hội sao. Là người chứ không phải là TƯỢNG. Nên không thể sống một cách gượng gạo, khô khan như thế được.

Có ai đó trở nên xấu xa, phải cam chịu sự chỉ trích của xã hội, cốt lõi là do cách họ chọn để sống, không phải do ông trời bất công mà tạo ra họ, để rồi chính họ phải chịu những điều “khổ và nhục” đó.

Trải qua bao sóng gió của cuộc đời, để có những đớn đau làm cho ta rỉ máu, có những thất bại khiến ta mỏi mệt, rên rỉ cầu xin buông tha nhưng ta sống là vì thế kia mà! Có thất bại trăm lần, thì mới có thành công vạn lần được.


Đối diện hiện tại, làm lại từ đầu nào.

Đừng bỏ cuộc!

 Chàng trai của tớ!

Thằng bạn của tao!

 

Advertisements

One thought on “Gửi cho cậu…chàng trai nhất thời

Cho mình xin ý kiến .khè khè^O^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s