Chỉ đơn giản là không thể cưỡng lại.[Chương 7.1]

Dramione (*≧▽≦)

Editor/trans: Mỡ

Chap 7/1

chap7

Chap 7

Hermione đi thật nhanh tới văn phòng làm việc của mình.

Cô không để ý thấy những cái nhìn chăm chăm đang đổ dồn về mình hay cái nhìn dò xét của nhiều người đàn ông khi họ trông thấy cô lướt qua khi mà cô đang chăm chú đọc Tờ Nhật Báo trên tay mình. Và ngay trang nhất của tờ báo là những tin tức nóng hổi về cô và Malfoy.

Cô gái bí ẩn ấy vẫn chưa được biết là ai.

ch7

Có rất nhiều sự  dò xét đổ dồn vào Malfoy, tìm kiếm và đào bới thông tin về cô gái của anh thật ra là ai. Một số ý kiến cho rằng đó là Taylor Ewin-ca sĩ nhạc pop mới nổi tiếng hiện nay. Nhưng đáp lại những câu hỏi nghi vấn từ phía cánh phóng viên, Ewin đã phủ nhận là mình hoàn toàn không có hẹn hò vs Malfoy. Cô còn cho biết thêm rằng “tôi không ngại được trở thành cô gái may mắn đó đâu.”

“Oimeoi, thật là nực cười mà. Tin tức nóng hổi là đây sao? Chẳng khác gì một mớ rác rưởi.” Hermione lèm bèm khi đi vào khu văn phòng của mình.

“Tôi xin lỗi, nhưng mà cô bị lạc à?”

Hermione nhìn lên. Đó là một trong những bạn đồng nghiệp của cô, Ken Hamilton. Tất cả những người phụ nữ ở đây, đặc biệt là mấy cô thư  ký, ngày nào họ cũng tám chuyện về Ken. Và cố gắng giành giật anh về phía mình. Đáng buồn là ngay cả cô trợ lý của cô cũng thế.

Nhưng không thể phủ nhận là anh có một mái tóc màu nâu mềm mại và một đôi mắt màu xanh lấp lánh. Nụ cười của anh luôn làm cho bao cô gái phải “đổ”, cô cá là anh có thể tán tỉnh hay đùa cợt vs bất kì người phụ nữ nào nếu anh muốn. Cô hay gặp anh vào những lúc cần phải giải quyết những tình huống khó khăn trong văn phòng. Anh rất tốt bụng và lịch sự  với đôi mắt hiền lành và hiếm khi để ý đến những khuyết điểm nhỏ nhặt của người khác. Thế thì hỏi làm sao mà không có nhiều cô không phải lòng với anh. Lạ là anh hoàn toàn là một người “đàn ông”  bình thường, thế mà cô chẳng bao giờ thấy anh để ý bất kì người phụ nữ nào ở đây cả.

“Đâu có, em ổn mà Hamilton” Hermione đáp rồi nhoẻn miệng cười vs anh trước khi đi ngang qua anh.

Hermione dừng lại khi anh nắm lấy cổ tay cô và kéo cô giật lại. Cô bất ngờ nhìn anh mà không hiểu gì.

Từng giây từng giây một trôi qua, anh cứ  thế mà nhìn chăm chăm vào cô.

“Trời đất ơi! Em là…là Hermione?”

Cô đâu khác trước nhiều lắm đâu, phải không? Cô tự hỏi mình trong khi Ken thì liên tục xin lỗi cô vì hành động khiếm nhã của mình, mặc dù cô lại chẳng thấy anh có lỗi chút nào.

Có lẽ là cô trông có khác trước một chút, Hermione nói rồi chạm nhẹ vào tóc mình, tóc cô bây giờ thật là mềm mại và mượt mà làm sao và nó cũng không còn bị “cháy” như  trước kia nữa, mà thay vào đó là một mái tóc bồng bềnh óng ả. Và trang phục của cô…

Hermione nhăn nhó. Rõ là một trong những bộ đồ mà Malfoy chọn cho cô.  Đó là một cái áo bơ-lu màu tím vs đường viền cổ áo hơi thấp một tí. Cái áo lót màu xám ôm sát cơ thể cô hơn bao giờ hết, cùng vs cái váy ngắn cũng màu xám tương tự – trông chúng rất phù hợp và vừa vặn với cơ thể của cô, làm lộ ra những đường cong hoàn hảo. Dưới gót chân của cô là một đôi giày satin heels[*] màu tím đậm trông rất phù hợp vs chiếc áo choàng bơ-lu mà cô đang khoác trên người.

Cái quái quỷ gì đang diễn ra trên người cô thế này, đùa chắc! Hình tượng của cô bây giờ chẳng khác gì một cô thư  ký thảm hại.

Hermione lầm bầm, dự  tính một kế hoạch hoàn hảo để ém bùa Malfoy như thế nào cho đau đớn nhất có thể thì một bó hoa thật to hiện ra trước mắt cô.

Cả bó hoa đều là những bông hoa màu tím.

Tulips, Carnations[*], Lily, Poppies[*], và nhiều nhiều loài hoa khác nữa, nó đang ở đây và tất cả đều được nhuộm màu tím cả. Cả một bó hoa ít nhất cũng phải to cỡ bằng cái bồn rửa chén ở nhà bếp.

Hermione chớp mắt lia lịa, dụi mắt liên hồi, rồi lại chớp mắt không ngừng nghỉ =)))))

“Trời ơi, nó là dành cho chị đấy”. Cô trợ lý nói một hơi khi cô trong thấy bó hoa đó từ trong góc văn phòng.

“Không phải là cậu ấy…”Hermione lẩm bẩm.

“Ai là cậu ấy…Oimeoi…Hermione…chị nhìn trông lộng lẫy quá đi à!” Trợ lý của cô la toáng lên, quai hàm của cô ấy sệ xuống.

Hermione đỏ mặt. “Chắc là do…thay đổi một tí á mà”

“Không, chị trông rất tuyệt…thật đấy!”

“Cảm ơn Anna” Hermione đáp rồi cười nhẹ.

Bỗng Anna nhìn chăm chú vào cô. “Khoan, đợi đã…chị là…Cô Gái bí Ẩn sao!”

“Suỵt” Hermione gần như muốn nhảy cẩng lên và đặt một tay lên môi của cô trợ lý.

“Ồ, được rồi, đó là bí mật, chị đừng lo, em sẽ không nói ai biết đâu”. Sau đó Anna dường như cố kìm nén để khỏi phải rít lên, cuối cùng cô cũng nói. “Giờ chị đang ở đây rồi, em có thể mở tấm bưu thiếp trong bó hoa được không? Đó là từ…anh ấy phải không chị?”

“Anna” Hermione cảnh cáo.

“Ôi, chị thiệt là, chán thế!”

Hermione sắp xếp lại văn phòng của mình rồi đặt bó hoa gần ngay cửa sổ. Thiệt là lãng phí hết sức. Một sự lãng phí không thể nào chấp nhận được. Nhưng không thể nào phủ nhận là chúng trông rất đẹp.  Nhìn vào những bó hoa này, nghĩ đi nghĩ lại cô mới chợt nhận ra trước kia ngay cả một cánh hoa Ron cũng chưa từng mua cho cô…huống hồ chi là một bó hoa to như thế này.

Hermione mở tấm bưu thiếp ra, nói thật là cô chẳng muốn biết nội dung trong đó một chút nào.

Granger,

Tớ vẫn không thể tin được là cậu và Blaise sẽ đi Gala chung vs nhau đó

Điều đó thật sự làm tổn hại đến kế hoạch của tớ. Tớ cảm thấy không hề vui một chút nào cả.

Nhưng tớ sẽ sẵn lòng tha thứ cho cậu. Hãy đi ăn trưa vs tớ. Rồi tớ sẽ suy nghĩ về việc có nên tha thứ cho cậu hay không.

Draco Malfoy.

Hermione gọi một con cú của Bộ đến gần cửa sổ rồi gửi lá thư hồi âm đi. Cô nhìn nó bay đi cho đến khi nó mất hút trên bầu trời.

!

Trong lúc Draco đang thực hiện một cuộc giao dịch vs bên đối tác thì con cú bay thẳng vào trong văn phòng làm việc của anh. Anh nhìn chăm chăm vào con cú màu xám xấu xí một cách nghi hoặc.

“Tôi xin lỗi, chỉ vài phút thôi” Anh nói.

Anh lấy cái phong bì từ  con cú, nhìn xem những nét chữ xin đẹp ở đằng trước là của ai.

Hermione Granger

Malfoy

Wow,  cậu thật là trẻ con-một đứa trẻ hư hỏng đấy biết không.

Nhưng tớ đồng ý.

Hermione

P.S.

Bó hoa thật là không cần thiết, nhưng mà không thể không công nhận là chúng rất đẹp.

Anh không thể không bật cười.

Thật là chỉ có mỗi Hermione mới dám can đảm nói ra những lời đanh đá như vậy vs anh thôi.

!

Hermione gửi chocolate đến căn hộ Auror cho Harry, cô tin chắc là cậu ấy sẽ nhận được nó. Chỉ là cô cảm thấy xấu hổ, và vẫn chưa muốn tiết lộ cho bạn bè của mình biết. Có lẽ Harry sẽ không chấp nhận được chuyện này. Và trên tất cả cô rất cần bạn bè của mình, đặc biệt là Harry.

Hermione xoa hai bên thái dương của mình.

Ginny đã điện cho cô tối qua và xém chút xíu nữa con bé đã làm cho cô khai hết mọi thứ, thế nhưng cô đã không kể, hay nói đúng hơn là cô không thể kể được. Cô và Malfoy đã hứa vs nhau là sẽ không nói cho ai biết hết chuyện của họ, ngay cả Ginny. Nhưng thay vào đó cô đã kể cho Ginny nghe về việc Malfoy đã đến văn phòng của cô và kéo cô thoát ra khỏi cuộc sống ảm đạm, buồn bã lúc đó. Đó là sự thật. Cô cũng nói rằng Malfoy đã giúp cô vượt qua cú sốc sau khi bị  Ron đá. Và đó cũng là sự thật nốt. Nhưng trước đó cô đã thú nhận rằng đây là thời điểm cho sự thay đổi của chính bản thân mình. Điều đó là thật nhưng đó không hẳn là toàn bộ lý do để cô trở thành như ngày hôm nay. Thế nhưng nếu cô nói cho Ginny nghe về lời đề nghị của Malfoy để “tân trang” lại cho cô vs  sự  giúp đỡ tuyệt vời của thợ làm tóc Scandinavian[Gustav] thì chắc là Ginny đã biết cô gái bí ẩn ấy không ai khác ngoài cô ra.

Bí mật ấy sẽ không thể không bị lộ khi mà Anna đã biết cô là ai, Ginny rồi sẽ biết, và Harry cũng thế, tiếp đến sẽ là cả nhà Weasley…ôi! cô bắt đầu cảm thấy nhức đầu rồi đây.

Không biết làm gì hơn nữa, thế là Hermione lại vùi đầu vào đống giấy tờ cần được giải quyết trên bàn, thứ  duy nhất là cho cô cảm thấy không bị stress. Nhưng việc ấy không tồn tại được lâu cho đến khi cô bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

Hermione rên rỉ. Hermione năm nay đã 22 tuổi và cô vẫn lấy thú vui của công việc bàn giấy lên làm đầu. Hỏi làm sao mà Ron không “đá” cô đi mất xứ ==’. [Thật sự là cô giống như “mấy con bệnh hoạn” vậy]. Chắc là cô có vấn đề ở đâu đó rồi.

!

Draco ngước lên nhìn cái đồng hồ trong văn phòng của mình. Vẫn còn năm phút nữa mới tới 11 giờ.

Anh thở dài rồi đặt sấp giấy tờ xuống. Cuộc giao dịch phải hoàn thành cho xong xuôi vào ngày mai. Nên anh cần phải chắc chắn là mình đã đọc kỹ hợp đồng nhưng thật sự là anh không hề có kiên nhẫn để làm việc đó tí nào. Anh không thật sự không quan tâm lắm về cuộc giao dịch này…nhưng chắc là nếu thành công thì anh sẽ kiếm được rất nhiều tiền và lợi nhuận về phía mình. Và chẳng phải là anh đã đánh đổi cuộc giao dịch này bằng mối quan hệ giữa anh vs Sadie đó sao. Anh có rất nhiều mối quan hệ chứ không phải chỉ có một, nên dù gì đi chăng nữa anh cũng không muốn lãng phí thời gian cho một cái gì đó vô bổ.

Có lẽ chỉ có ở gần Granger mới làm cho anh cảm thấy như  được trẻ lại mà thôi.

Eo ơi, anh không thật sự nghĩ là vậy đấy chứ.? Ôi Merlin anh bắt đầu nghĩ đến Granger mỗi khi có khoảng thời gian trống trong ngày. Thật là một dấu hiệu không tốt tí nào.

Nhưng họ là bạn bè nên cô hiểu được anh như bao người khác thì cũng là chuyện bình thường thôi. Cô chẳng hề e dè để gọi cho anh mà sai vặt. Giống như những đứa con nít vs nhau như  cô đã nói trong lá thư  lúc nãy. Anh thật sự  cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy những dòng chữ  đó. Nhưng trên hết cô có thể làm cho anh cười và được là chính mình mà không cần phải suy nghĩ xem ai phán xét gì về mình cả. Điều này chẳng có gì là xấu, nhưng nó “thật sự không ổn” một chút nào cả. Nhưng chắc là rồi anh cũng sẽ hết thôi, sẽ không sao đâu nhỉ. T~T

Chuông đồng hồ kêu điểm 11 giờ đúng.  Draco vơ lấy cái áo choàng ở  ghế, khoác lên người, rồi bảo vs cô thư  ký là anh sẽ ra ngoài ăn trưa.

!

Có tiếng gõ cửa ở ngoài văn phòng của cô.

Cô đã kêu lên “mời vào”, thế nhưng vẫn hí hoáy, cặm cụi vào đống giấy tờ trên bàn mà không chịu ngẩng lên xem là ai vừa mới gõ cửa.

“Tớ thấy cậu để bó hoa ở một chỗ rất phù hợp nhỉ.” Draco nói rồi đóng sầm cửa lại.

Hermione nhìn lên. “Thì chúng đẹp mà, tớ không thể để ở nơi nào mà có thể che giấu đi vẻ đẹp của chúng”

“Tớ biết là cậu sẽ thích nó mà” Draco đáp rồi cười một cách mãn nguyện.

Hermione tròn mắt mà không biết nói gì hơn.

‘Tớ đâu có lựa chọn nào khác nhỉ, phải không?”

“Dĩ nhiên là không”

Hermione lắc đầu rồi kéo ghế  bước ra. “Để tớ gọi Anna trước rồi chúng ta sẽ đi”

Khi Hermione mở cửa ra. Có tiếng sột soạt của cái gì đó bên ngoài cửa. Bỗng, ba con người đang dựa người vào cửa ngã nhào ra đất.

Đó là Anna, Blaise, và Harry. Blaise đang nằm ở trên cùng vs cái tai nghe trộm được giấu ở bên dưới.

“Anna Ross, Blaise Zabini, Harry James Potter. Các cậu không nên nghe trộm chúng tôi mới phải!” Hermione không nói nữa mà là cô đang “la làng” =’=

Cả ba đều cảm thấy nao núng trong khi draco cảm thấy như được trẻ hóa lại mấy trăm tuổi trong lúc nhìn ngắm bạn của anh và Harry bị cô bạn gái “giả” của mình trách móc…[anh thật biết cách hả hê]

!

End Chap 7.1

Chú thích: [*]

Satin Heels

PURPLE POPPIES

PURPLE CARNATION

Advertisements

5 thoughts on “Chỉ đơn giản là không thể cưỡng lại.[Chương 7.1]

Cho mình xin ý kiến .khè khè^O^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s