Chỉ đơn giản là không thể cưỡng lại. Chap 6.2

ch6

“Harry, anh sử dụng cái này sao vậy” Ginny cuối cùng cũng bỏ cuộc.

Harry mỉm cười nhìn vợ mình loay hoay vs cái điện thoại rồi đặt Teedy xuống.”Em đang tính gọi cho ai thế?”

!

“Thịt hầm là gì?”

“Cậu không biết thịt hầm là gì sao?” Hermione sốc đến nỗi không nói nên lời. “À, tớ quên mất …cậu là phù thủy thuần chủng mà…bởi vậy. Bỏ qua chuyện đó đi, mà cái gì trong hộp vậy?”

“Mấy cái bánh. Vậy còn “thịt hầm” là gì”

“Cậu phải chờ thì mới biết được chứ” Hermione nói rồi quay đi sẵn tiện xách cái hộp bánh đi xuống nhà bếp.

Draco giận dỗi nhìn cô rồi bắt đầu dòm ngó những bức hình trong căn hộ của Hermione. Mặc dù là anh đã từng đến đây vài lần, nhưng chưa có lần nào anh có thời gian để nhìn ngắm xung quanh. Hình như có một vài tấm ảnh đã bị dời đi đâu đó thì phải, nhưng vẫn còn một số bức thì chưa.

Bỗng khuôn mặt của anh nhăn lại khi trông thấy hình của cô và Weasley. Không nhiều, nhưng không hẳn là không có. Dường như cô không thể rời xa cái tên đểu cáng đó được thì phải, có phải thế không? Và cũng có một vài tấm ảnh giữa cô và Potter. Tự nhiên anh lại cảm thấy vô cùng hả hê khi mà ảnh giữa cô và Potter gấp đôi số ảnh giữa cô và cái tên chết tiệt kia. Ai có thể biết được là một người như anh lại có những suy nghĩ như thế được chứ? Anh lắc đầu nguầy nguậy, xua đi những suy nghĩ vẩn vơ.

Nhưng một trong những bức hình khiến anh cảm thấy thích thú nhất lại là bức Hermione chụp vào khoảng 8 hay 10 tuổi gì đó. Cô đang ngồi trong lòng của một người đàn ông. Người ấy chắc là bố của cô. Cô mặc một cái đầm trắng vs cái ruy-băng màu xanh được buộc chặt ở chính giữa. Trong hình, Hermione có một mái tóc hết sức bù xù và hai cái răng cửa thì được khoe ra trông có vẻ ngô ngố nhưng cô thì lại chẳng thấy xấu hổ hay sao í…cứ thế mà nhe răng ra cười tít cả mắt khiến cho anh nhìn vào mà cũng phải cười theo. Đang mải mê ngắm nhìn bức ảnh, anh nhìn thấy cái điện thoại di động hình như đang rung thì phải. Đó chẳng phải là phương tiện giúp cho Muggle liên lạc vs nhau hay sao, anh được học cách sử dụng khi bắt đầu hoạt động doanh nghiệp của nhà Malfoy. Thế nên không cần suy nghĩ, anh chộp lấy cái điện thoại và bấm nút nghe.

!

“Trời đất ơi. Cuối cùng thì cũng được. Em cứ tưởng chị sẽ không trả lời chứ”

“Weaslette?”

Ginny chớp mắt liên tục khi nghe thấy giọng nói ấy, xém xíu nữa là làm rớt luôn cái điện thoại. Đó không thể nào là Hermione được, và cô biết chỉ có một người duy nhất dám gọi cô như thế mà thôi.

“Malfoy! Tại sao anh lại nghe điện thoại của chị Hermione” Ginny hét lên, khiến cho mọi sự chú ý đổ dồn vào cô.

“Thì điện thoại rung, thì tôi nghe thôi, vs lại tôi đang ở căn hộ của cổ kia mà. Thiệt tình!”

“Anh đang ở căn hộ của chị ấy sao?” Ginny hét tướng lên, lỡ tay cô bấm nút nào đó và cuộc hội thoại thành ra thế này.

“Anh đang ở-” Câu nói còn lại của Ginny bị cắt ngang. Cô đã bấm nhầm nút”kết thúc cuộc gọi”. Draco bỏ điện thoại xuống rồi chà chà đôi tai mình. Anh quên béng mất cô có một “giọng nói” rất tuyệt vời vs cái dây thanh quản không thể nào đứt được dù cho có hét to đến cỡ nào đi chăng nữa.

Cả căn phòng im lặng.

“Em nói là Malfoy đang ở nhà Hermione sao?” Geogre hỏi.

Ginny chẳng thèm đếm xỉa gì đến câu hỏi của anh mình.

“Em nghĩ vậy” Harry nói, đến anh còn bị shock.

“Vậy đúng là cô ấy là người phụ nữ trong hình rồi” Fluer nói.

“Gì Mione rất rất đẹpp” Victoria tí tởn nói rồi nhìn chăm chăm vào bức hình. Bố của con bé vừa mới cho nó xem hồi nãy.”dì Mione sẽ “ưới” (cưới) người này phải không ạ? Dì đâu còn hẹn hò với chú Won nữa, hai người họ nhìn trông rất rất đẹp đôi” Victoria ngây thơ hỏi rồi chỉ vào bức hình vs cô gái có mái tóc vàng óng ả.

“ừ” Bill ko biết phải trả lời con gái mình như thế nào. “Chắc là vậy, nếu họ yêu nhau con ạ”

“Con muốn là “người cầm hoa cưới” cho họ”

“Ờ….” Bill im lặng khi trông thấy Ron.

“Thằng bé trông có vẻ khá hơn rồi nhỉ?” Percry hỏi.

“Coi bộ nó còn sốc lắm đó chứ giỡn chơi à. Nếu là tôi thì chắc còn hơn thế luôn quá.” Charlie nói

“Làm như cậu ta không xứng đáng bị như vậy í” Fluer nói móc.

!

Hermione quay trở lại thì thấy Draco Malfoy đang nhìn chăm chăm vào điện thoại di động của mình.

“Cậu ổn chứ Malfoy ừm…ừm…Draco?”

“Tin nóng hổi là Bà Potter mới điện cho cậu”

“Cái quái gì!” Hermione giật lấy điện thoại mình. “Cậu không điên mà trả lời đó chứ, phải không?”

Draco mỉm cười  mộ cách ngây thơ, trong sáng  (vô số tội thì có) . Hermione tròn mắt nhìn anh.

“Draco Malfoy” Hermione cảnh báo.

“Được rồi mà. Tớ có trả lời nhưng mà chỉ vài phút sau đó thì cô ấy gác máy luôn rồi”

“Oimeoi” Hermione vừa kêu vừa ôm mặt mình. “Thôi rồi, Ginny Ginny ơi là Ginny. Giờ thì em ấy biết cả rồi”

“Granger, đó là một việc tốt đó chớ, chúng ta phải để họ biết mình đang hẹn hò mà. Chứ có phải là-“

“Không phải như vậy, cậu thiệt là!!Hôm nay là Chủ nhật và cả nhà Weasleys lúc nào cũng dành cả ngày ở trại Hang Sóc để ở bên nhau ăn uống, trò chuyện! Cậu hiểu thế là sao rồi chứ gì”

Draco há hốc miệng hệt như chữ O. “Ồ …ra thế có nghĩa là…”

“Chính xác, tất cả, tất cả bọn họ đều ở đó”

“Rồi xong, vậy ý cậu là, tớ nên có vệ sĩ đi theo để không bị đánh úp bất thình lình. Phải không?”  Draco hốt hoảng hỏi.

Hermione nhìn anh một cách thú vị rồi bật cười ha hả. “Đừng nói là cậu sợ nha”

“Granger, tớ nói là tớ đang ở căn hộ vs cậu. Chắc chắn là họ sẽ cho người ám sát tớ mất, huống hồ là tớ còn đang ở đây và  thở chung một bầu ko khí vs cậu thế này”

Hermione không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng. “Sẽ rất là vui nếu như điều đó là sự thật”

Draco chau mày nhìn cô. Lấy lại phong độ vốn có.

Môt tiếng chuông kêu lên. “Thịt hầm chín rồi” Hermione kêu lên, cố gắng trấn tĩnh mình. “Cậu lấy ghế ngồi đi” Hermione gượng gạo nói để không bật cười ha hả lần thứ n.

Cuối cùng Hermione cũng đem Thịt Hầm ra từ nhà bếp.

“Đó là thịt hầm đó hả?” Draco nhướn mày hỏi.

“Ừ”

Draco lấy dao và nỉa rồi gắp một miếng thịt lên.  Miếng thịt đung đưa qua lại rồi rớt xuống. Loay hoay mãi mà anh vẫn chưa chỉa được miếng nào.

Hermione đánh vào tay anh cái bốp. “Malfoy!”

“Xin lỗi” Anh đáp ngượng ngùng.

Hermione tròn mắt nhìn anh, cố gắng nhịn cười hết mức có thể, rồi nói. “Đưa đĩa của cậu đây”

“Vâng thưa xếp”

Hermione chăm chú nhìn anh thử miếng thịt đầu tiên. “Thế nào, ngon ko?”

“Không tệ chút nào. Khác vs những gì tớ mong đợi”

“Cậu trông đợi điều gì?”

Draco nhún vai. “Granger, cậu lúc nào cũng khiến tớ bất ngờ như thế”

Hermione nhìn anh một cách vui vẻ. “Thì cậu bảo là có chuyện muốn nói”

“À, đúng rồi, cậu có nhận được bưu kiện tớ gửi sáng này ko?”

“Bưu kiện nào?” Hermione có vẻ bối rối.

Draco buông nỉa mình xuống rồi nhìn chằm chằm vào cô.”Con cú của tớ đã tới và gửi cho cậu một bưu kiện, cái con cú màu nâu to đùng đó”

“Ồ, có chứ, nó còn nằm trên giường của tớ kia kìa”

“Ôi Merlin, cậu có phải là phụ nữ ko vậy hả, bất kì phụ nữ nào khi thấy bưu kiện hay quà họ đều mở ra ngay phút đầu tiên để xem đó là gì kia mà.”

“Cậu làm gì căng vậy?”

“Tại vì tớ đang cố gắng hiểu cậu, vậy mà cậu cứ làm tớ bất ngờ từ lần này đến lần khác. Lần nào tớ cũng quên là cậu không có giống như những người phụ nữ bình thường”

“Điều đó chẳng có nghĩa lý gì trong chuyện này cả”

“Đúng rồi Granger, đôi lúc những lời cậu nói cũng chẳng có nghĩa lý gì vs tớ cả, tại sao tớ phải quan tâm nhỉ”

Hermione trừng mắt nhìn anh. “Malfoy”

“sAO?” Anh hỏi rồi nhìn lên, sẵn tiện cắn một miếng thịt.

“Không gì. Đừng bận tâm”

Không khí ban đầu có vẻ căng thẳng, thế nhưng lúc sau họ có vẻ vui vẻ hơn. Họ trò chuyện vs nhau về công việc, bạn bè cũ, và cuộc sống của họ như thế nào. Dĩ nhiên là họ né đi chuyện giữa Ron và Sadie sang một bên. Giờ đây, chỉ còn lại tiếng cười đang tràn ngập khắp căn phòng.

“Cậu muốn ăn bánh chưa?” Hermione hỏi sau khi đã dọn dẹp một cách sạch sẽ mọi thứ trên bàn.

“Ừm, cậu mang ra đi. Nhưng trước hết thì cậu nên đi lấy cái bưu kiện trên giường mà tớ gửi cho cậu chứ nhỉ?” Draco khô khan đáp.

“Cái gì trong đó thế?”

“Cậu phải đợi thì mới biết được chứ” Draco nhái lại những lời mà cô đã nói vs anh trước đó.

Hermione bật cười. “Vậy thì trong lúc đó cậu nên làm gì đó để giúp ích tớ nhỉ, chẳng hạn như là đi lấy bánh”

Nói rồi Hermione đi vào trong phòng, vơ lấy cái hộp trên giường. Cô tháo cái ruy băng ra. Có một tấm vải lụa xinh đẹp bao quanh tấm bưu kiện. Tiện tay cô giật nó ra, đằng sau đó là một cái váy dài, có màu hồng nhạt, phần trên của nó được thiết kế một cách tinh tế. Chiếc váy xinh đẹp ấy trông rất vừa vặn vs cô.

“Cậu gửi cho tớ một cái váy à? Nó được làm từ lụa cơ đấy!” Hermione kêu lên khi thử chiếc áo đó và đi ra ngoài cho anh xem.

Draco nằm dài ra ghế sofa rồi đáp. “Đó là cho Gala thứ Sáu này”

“Ý cậu là Gala Lễ Kỉ niệm Ngày cuộc chiến kết thúc đó hả?”

“Yep”

“Cậu còn không hỏi tớ xem có đi vs cậu được hay không nữa mà đã tự quyết định sao.”

Lòng tự ái của Draco dâng cao. “Ồ thì đơn giản thôi mà, Granger, cậu có đi Gala vs tớ thứ 6 này được ko?”

“Không, cậu mơ đi, tớ vs Blaise có hẹn từ hồi đời nào rồi”

End Chap 6.2

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Chỉ đơn giản là không thể cưỡng lại. Chap 6.2

  1. Đọc một lèo 7,8 chap, fic này đúng là hài chết người + thêm cái khiếu sờ-trans của bạn chủ thớt khiến mình cười muốn té ghế, Dra bà đạo và Hermy ” bà cụ non ”, 2 cái đứa này <3~

    Tội Ron, ai bảo Hermy xinh như vầy, tốt như thế này mà nỡ lòng nào tung chân đá nàng một cái đau thấu trời luôn :3

    Mong chờ cuộc gặp gỡ của họ, dự là shock lắm ^^

    Phát huy nhé chủ thớt 😀

    Hình như mình đã từng đọc cái tía sờ eng của fic bên ffn rồi ấy nhỉ? 0.0

Gửi phản hồi cho Mỡ Hủy trả lời