Chỉ đơn giản là không thể cưỡng lại. [6.1]

Chỉ đơn giản là không thể cưỡng lại[chương 6]

Mắt của Ginny mở căng ra. Cô cầm lấy tờ báo, dí mắt vào để nhìn cho thật kĩ, “Trời ơi là trời”. Cô kêu lên một lân nữa.

“Gin? có chuyện gì vậy” Harry lo lắng hỏi.

“Em biết cô gái trong bức hình sao Ginny” Percy hỏi.

“Dạ! Em nghĩ là-à… mình biết. Đó là Hermione chứ không ai khác!”

Nước bí ngô bỗng dưng bay từ góc này sang góc kia.

“Eo ơi” Victorie mếu máo.

“Khoan đã, ý em là Hermione CỦA CHÚNG TA đó hả?”George hỏi.

“Anh còn biết ai khác ngoài cậu ấy nữa sao?” Ginny ngoái nhìn anh mình rồi đáp.

“Cái quái quỷ gì thế này” Bill và Charlie đồng thanh.

“Cậu ấy đang nghĩ mình đang làm gì vs Malfoy kia chứ?” Harry hỏi. “Đặc biệt là cái váy…sao cậu ấy có thể mặc như thế?” “Anh còn không biết là tủ đồ của Hermione có những thứ như thế đấy”

Không ai trông thấy Ron cho đến khi anh lù lù từ đâu xuất hiện và chụp lấy tờ báo từ tay Ginny. Ginny nhìn anh, có một chút khó chịu. Nhưng mà cũng không nói gì.

Cả bàn ăn chìm dần vào trạng thái im lặng trong khi ai nấy đều nhìn chăm chăm vào Ron, ngay cả Sadie.

Ron cứ dí mắt vào bức hình. Đó là một bức tranh lãng mạn của một cặp rất đẹp đôi. Người con trai vừa mặc chiếc áo khoác của mình vào cho cô gái vừa nhìn cô và cười như thể trên thế giớii này không có ai ngoài cô có thể làm cho anh rung động. Khi người con gái ôm lấy chiếc áo khoác, Ron thấy khuôn mặt cô ấy ửng hồng. Nhưng chỉ có như thế, như thế thôi thì làm sao có thể là Hermione được. Không đời nào.

“Đó không thể là Hermione được” Ron từ tốn nói rồi bỏ tờ báo xuống. “Cho dù một nghìn năm đi chăng nữa thì Hermione không bao giờ ăn mặc cái kiều đó ra ngoài đường cả. Cô ấy không bao giờ mặc như thế khi ở một mình và cả khi ở nơi công cộng như vậy”

“Ồ, ra đó là những điều mà anh nghĩ sao” Ginny lẩm bẩm. “Ron” Cô hét lên.

“Gì thế Gin?”

“Không có một cơn giận dữ nào hơn một người con gái bị chính người yêu mình phản bội. Đừng bao giờ quên những điều đó”Ginny nhìn thẳng vào mắt anh mà rít lên từng chữ.

Ron đánh ực một cái.

Còn về phần Sadie, từ lúc ở trại hang sóc và nhìn thấy tấm hình giữa Draco và người con gái bí ẩn kia thì cô không tài nào có thể rời mắt khỏi họ được”

!

Draco đi dạo xuống phố, ghé ngang một cửa hàng bánh yêu thích, nghe đâu hôm nay cửa hàng có món bánh hạnh nhân ngon nhất mà anh từng được thưởng thức.

“Anh Malfoy.”

Draco quay lại. Lại là phóng viên . Lần này thì không phải là một người mà là một đám. Cá nhân anh thì hiểu rất rõ về paparazzi. Những kẻ đó toàn là những người luôn cố săn lùng những tin tức về anh, nếu không thì cũng phải là tin từ bạn gái anh. Anh nhướn mày lên khi thấy một tên phóng viên tránh sang bên trái để mở đường cho anh đi. Draco đã học được môt điều rằng thay vì cứ đi đôi kháng vs họ thì hay là thử hợp tác một cách thân thiên và vui vẻ nhất có thể xem sao. Có khi lúc ấy họ sẽ cảm thấy  áy náy, cắn rứt lương tâm khi mà viết những gì không phải. Nhưng mà chỉ sợ là bọn họ chẳng còn biết tôi lỗi là gì nữa thì sao.

“Tôi chỉ muốn hỏi anh vài câu”

“Sẵn lòng” Draco khô khan đáp. Anh đã cố gắng hết sức để tỏ ra lịch sự hơn mọi khi rồi. Trên hết anh là Draco Malfoy, anh có “cái tôi” riêng của mình.

Người phóng viên phớt lò lời đáp của anh.

“Có thật là anh và Sadie Rayne đã chia tay rồi không? Anh có biế?-“

“Tôi không biết gì, Lawrence. Tại sao anh lại hỏi tôi như thế? Chẳng phải anh chính là người đăng tin “bạn gái tôi lừa tôi vì  Weasley” hay sao?

Người phóng viên tên Lawrence cứng họng không nói được gì thêm.

“Anh đã biết cô ấy lừa dối mình khi nào, bao lâu rồi?”

“Kể từ lúc tin tức được đăng”. Draco nhún vai. “Lúc đó tôi đang công tác-vì việc kinh doanh”

“Và trong lúc đi công tác, anh đã gặp cô gái hôm qua”

“cô gái nào cơ?”

“Thôi nào, bây giò anh không cần thiết phải giả vờ ngây thơ như thế nữa đâu” Lawrence đâm thọt.” Người con gái xinh đẹp vs đôi chân dài thon thả hôm qua đó”

Draco cố gắng lục lọi trí nhớ của mình. Chân dài quyến rũ, xinh đẹp…Anh ta không phải là đang nói về Granger đấy chứ. Trước khi có thể kìm nén lại mình, anh bật cười khanh khách. “Tôi xin lỗi, nhưng giờ thì tôi phải đi rồi. Cảm ơn vì cuộc phỏng vấn thú vị này”. Draco vẫn còn cười khi rời khỏi, bỏ lại đằng sau lũ phóng viên ngu ngốc trong trạng thái tò mò và khó hiểu hơn bao giờ hết.

Anh tự nhủ lòng phải kể việc này cho Granger nghe mới được. Anh đã trông thấy mặt cô ửng đỏ, giống như trái cà chua vậy. Anh cười toe toét. Granger lúc nào cũng quyến rũ như thế. Có lẽ không phải là xinh đẹp như hoa hậu  gì đó nhưng cô sống có nguyên tắc và rất thành thật khiến cho ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Chắc là mấy cựu học sinh nhà Ravenclaws phải ganh tị vì sự thông minh của cô lắm. Blaise và Mc Ladden thì thích cô “muốn chết” từ hồi xửa hồi xưa nào rồi, hình như là từ dạ hội Yule Ball thì phải, anh đoán thế, nhưng chắc giờ thì không đến nỗi đó đâu nhỉ. Cơ mà cô ấy lại không nhận ra mình trông rất đẹp. Thiệt là tệ khi cô lại không tin điều đó. Còn cái cá tính “quái quái” không lẫn vào đâu được nữa chứ, phải công nhận là cô rất hấp dẫn.

Quay lại chủ đề chính nãy giờ đi vậy …cô ấy thích loại bánh nào nhỉ?

!

Charlie lật tờ báo qua, lật tờ báo lại, xem tới xem lui. “Gin à, đó có thể là Hermione, nhưng mà, ý anh là…”

‘Đó không thể là Hermione đước. Cô ấy sẽ không mạnh như thế khi đi ra ngoài, đặc biệt là vs Malfoy thì càng không. thế nên chúng ta đừng nói về chuyện này nữa” Ron cáu kỉnh nói vs anh trai mình.

“Anh thật sự mong người trong bức hình là Hermione.”Bill xoay sang nói vs vợ mình, cô chỉ gật đầu ra vẻ đồng tình.

Mặt khác Ginny tỏ ra rất giận dữ và nắm chặt lấy áo Harry và rút  điện thoại của anh ra.

!

Draco độn thổ tới căn hộ của Hermione, một tay gõ cửa tay còn lại cầm gì đó.

Hemione mở cửa. Cô không thể trông thấy khuôn mặt của người đó vì những cái hộp chất cao. Nhưng sau đó cô để ý thấy sợi tóc vàng loe que xuất hiện đằng sau.

“Malfoy?”

“Granger, tớ có thể vào nhà để đặt mấy cái hộp này xuống được không, nó hơi nặng”

“Ừ, được chứ Malfoy, nhưng mà giờ mới năm giờ rưỡi. Cậu tới sớm thật đó. Món thịt om vẫn còn trong lò nướng” Hermione vừa nói vừa tránh sang một bên để cho anh có thể đi vào.

“Ồ cũng tốt mà. Chúng ta cần nói vs nhau một số chuyện”

!

End 6.1

Advertisements

8 thoughts on “Chỉ đơn giản là không thể cưỡng lại. [6.1]

Cho mình xin ý kiến .khè khè^O^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s