Chỉ đơn giản là không thể cưỡng lại[chương 5.1]

Dramione (*≧▽≦)

CHAP 5.1

Dramione-dramione-18497142-1696-1277

Hermione thức dậy vào sáng Chủ Nhật khi nghe thấy âm thanh bên ngoài cửa sổ. Thì ra là một con cú to lớn màu nâu sô-cô-la. Ở dưới móng của nó là một gói bưu kiện, còn lá thư thì chắc là đang để trên đầu. Thấy vậy cô nhẹ nhàng mở cửa sổ ra để con cú xinh đẹp đó bay vào phòng mình rồi thả gói bưu kiện rơi thẳng xuống giường, sau đó nó bay đến đậu trên áo khoác đang treo trên giá của cô.

“Mày thuộc về ai thế?” Hermione vừa thì thầm vừa vuốt ve con cú xinh đẹp.

Cô lấy lá thư ra từ con cú nâu. Không có gì được viết trong đó cả. Cô mở ra và một chiếc nhẫn nhỏ bé rơi ra ngoài. Chiếc nhẫn được làm bằng vàng với hai viên ngọc trai sa-phia Marquis màu trắng thanh khiết . Đó chính là chiếc nhẫn mà cô đã để ý khi đi chung với Malfoy, không Draco mới đúng(chẳng phải bây giờ họ đang hẹn hò sao, không thể tin được là họ vẫn hay nhầm lẫn mà gọi nhau bằng tên lót) đến cửa hàng. Hermione đã thích cái nhẫn ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên thế mà lại có một người phụ nữ nào đó đã tới trước cô và thử nó.

Ngọc trai luôn là thứ mà cô và mẹ  cô yêu nhất. Hồi còn nhỏ, cô đã rất thích ngắm nhìn mẹ mỗi khi mẹ đeo vòng cổ hay đôi bông tai bằng ngọc. Và thế là cô đã ước, cái ước muốn của bất kì đứa con gái nào trong độ tuổi của cô, đó chính là được đeo trang sức bằng ngọc thật tinh tế. Bố cô đã thực hiện điều ước đó của con gái mình vào năm cô lên tám tuổi. Cô đã vô cùng hạnh phúc. Để rồi cho đến bây giờ cô vẫn còn giữ và trân trọng nó, mặc dù nó đã không còn hợp với độ tuổi của cô nữa.

Cô nhìn cái bao bì lần nữa. Nhìn thoáng qua, cô trông thấy trên đầu bao bì chỉ vỏn vẹn mấy chữ.

Nó sẽ rất hợp với màu móng tay của cậu

-DM

Hermione nhìn chằm chằm vào nó và bật cười. Draco Malfoy đã mua nó cho cô. Cô cứ ngỡ  dù một triệu năm nữa thì việc này cũng không thể diễn ra. Điều này sẽ thật quái nếu như Draco mua ngay cái nhẫn mà cô để ý vào ngay lúc đó…Thế nhưng lúc đó anh đã nói với cô thế này.

“Cậu thích mấy cái nhẫn rẻ tiền này sao Gran–err ý tôi là à… à… Hermione.”

Nói rồi cô đeo thử vào tay mình. Thật hoàn hảo, nó vừa i!!

“Đáng lẽ ra tao nên nhận ra chủ nhân của mày là Malfoy rồi chứ nhỉ”. Cô vừa nói vừa đặt con cú lên tay mình để trả ơn cho việc nó đã đi một quãng đường thật xa để đưa thư cho cô, cô vẫn hay làm vậy với con cú Honor của Harry Potter.

Con cú ăn trong sự lo lắng. Tim của nó đập nhanh. Khi ăn xong nó đã gõ gõ vào tay cô mấy cái thật trìu mến rồi sau đó bay về với chủ của mình. Hermione ngẫng lên nhìn con cú vỗ  cánh, bay tít lên không trung một lúc cho đến khi cô nhận ra ánh nắng mặt trời đang chiếu vào mặt cô.

Hôm nay là Chủ Nhật. Là ngày mà cô vẫn thường hay đến Trang trại Hang Sóc đề ăn uống với gia đình Weasleys. Cô đã chia tay vơi Ron thế nên có lẽ  là anh cũng chẳng đến đây đâu. Cô đang suy nghĩ thì hai con cú quen thuộc nữa lạ bay đến, cô nhận ra ngay con Honor của Harry Potter, thế nhưng con còn lại thì không, nó chỉ tới và thả tờ Nhật Báo tiên tri xuống rồi đi.

Chúng ta cần nói chuyện. Tớ đã cố gọi cho cậu vào ngày hôm qua mấy lần nhưng không thấy cậu trả lời. Tớ đã rất lo cho cậu và  cũng nghe tin cậu và Ron rồi, tớ rất tiếc. Nếu cậu cần tới thì cứ nói nha, tớ luôn ở bên cạnh và sẵn sàng dùng bột FLoo để đến nhà cậu ngay. Cậu vẫn đến ăn tối với tụi mình chứ? Năn nỉ, dù cho cậu và Ron không còn bên nhau nhưng cậu luôn luôn được chào đón. Cậu biết điều đó mà, phải không?.

-Harry

Hermione buồn bã nhìn bức thư rồi cười nhẹ trước khi viết thư hồi đáp.

Tớ không thể đến được. Tớ vẫn chưa sẵn sàng. Nói với họ rằng tớ xin lỗi. Hôm nay tớ sẽ đi siêu thị để giải khuây, cậu và Ginny vs cả Teddy nữa, có cần tớ mua giúp gì không?

-Hermione

!

Draco vừa ngồi trên chiếc ghế bành sang trọng vừa đọc thư của Hermia gửi lại cho anh.

Anh vẫn còn mặc bộ đồ ngủ, quần lụa đen cùng với chiếc áo Sans. Anh bật cười và cảm thấy thú vị khi đọc lá thư của cô.

Malfoy

Thiệt là, cậu không cần phải phung phí tiền mình vào tớ như thế, nó thật sự là không cần thiết í. Tớ nợ cậu quá nhiều rồi. Ai mà biết được chứ? Mà thôi, tối nay tớ có làm một bữa tối nho nhỏ, cậu có thể đến được không? Tớ xin hứa là chưa có bỏ thuốc độc nào vô…cho đến bây giờ hết. Nếu cậu không đến được thì cũng không sao. Bữa tối sẽ bắt đầu lúc 6 giờ.

-Hermione

Tái bút

Cảm ơn cậu đã mua chiếc nhẫn ngọc trai trông thật “rẻ tiền” đó cho tớ. Tớ rất thích. Chắc là cậu cũng vật vã lắm mới đưa ra được quyết định đó. Mong là cậu sẽ sớm “hồi phục”.

Hermione thiệt đúng là. Tự nhiên anh cảm thấy cô thật đáng yêu. Nghĩ rồi Draco bước vào phòng tắm.

!

End Chap 5.1

Lời của Mỡ: chương này mình sẽ bắt đầu đổi cách xưng hô của họ từ từ. Có vẻ hai chị đang trở nên thân hơn rồi. hehe ^^

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Chỉ đơn giản là không thể cưỡng lại[chương 5.1]

Gửi phản hồi cho Thư Vương Ngọc Minh Hủy trả lời