Chỉ đơn giản là không thể cưỡng lại[Chương 4.2]

Dramione (*≧▽≦)

Dramione-dramione-18497142-1696-1277

Chỉ đơn giản là không thể cưỡng lại. Chap 4.2

Chap 4.2

“Rồi, rồi, tôi hiểu rồi, để tôi tóm tắt lại những gì mà nãy giờ cậu giải thích nhé. Cậu và Hermione đi học chung với nhau từ khi còn nhỏ. Và hai người không mấy gì là hòa hợp cho lắm, phải không?”

“Cậu có vẻ hiểu ra rồi đấy. Cô ấy ghét tôi và tôi thì luôn được dạy rằng cô ấy chỉ đơn thuần là một con bé máu bùn, cặn bã, luôn lép vế và thấp kém như một con hầu”

“Nhưng giờ cậu có còn suy nghĩ vậy nữa không?” Gustav nhẹ nhàng hỏi.

“Dĩ nhiên là không rồi. Nhưng mà cô ấy thì vẫn phiền phức như cái thời chúng tôi còn đi học chung”

Gustav tròn mắt vì khó hiểu.

“Là vậy nè, Hermione đang sắp chuẩn bị kết hôn với cái tên Ron Weasley, chỉ mới hai ngày trước đây thôi. Cô ấy đã chờ cái ngày này từ năm 14 tuổi. Thế rồi, rốt cuộc thì sao nào…”

Giọng của Draco trở nên gay gắt hẳn lên: “Xui xẻo làm sao, tôi cũng không rõ nữa, cái thằng ấy từ nhỏ đã chẳng “sáng sủa” gì cho cam, thì lớn lên nó vẫn thế. Chắc do hồi đó nó nôn ra ốc sên nhiều quá “(*)

(*)[tập 2 đó mấy mem, cái lần mà Ron nôn ra toàn ốc sên khi cố ém bùa Draco khi anh chàng này nói Hermione là “máu bùn”]

Gustav nhìn anh một cách khó hiểu.

“Bỏ đi, chuyện đó là chuyện khác. Để bữa nào tôi kể cho nghe sau” Draco vẫy tay phớt lờ những điều mình nói với anh.

“Tức là Sadie Rayne lừa cậu để hẹn hò với vị hôn phu của Hermione và ngược lại”

“Ừ”

“Vậy ra đó là lí do cậu chen chân vào cuộc sống của cô ấy. Lập ra một kế hoạch hoàn hảo để “tuốt” lại cho Hermione, hẹn hò với cổ để trả thù, có phải vậy không”

“ừ thì…”

“Tôi chẳng biết cậu là mấy thằng bị chậm phát triển trí tuệ, hay là do cậu giả vờ không biết gì sất nữa”

“Gỉả vờ không biết gì sất….Ý cậu là sao?” 

“Ý là,nhìn thì cũng đủ biết cậu đang bị Hermione Granger quyến rũ, và luôn luôn như thế” [cơ mà chú còn giả ngây giả ngô] :))

“Tôi không có bị Hermione Granger quyến rũ. Oimeoi. Cậu sẽ không nói những lời này nếu cậu thấy bộ dạng của cổ buổi sáng này. Xấu kinh khủng, tôi mà không bắt cô ấy mặc cái váy đó thì giờ đây cậu không có ở đây mà huyên thuyên tào lao với tôi vậy đâu nhé!”

“Sao cậu lại không bị cô ấy quyến rũ được ta. Đôi mắt xanh long lanh, lấp lánh và tỏa sáng hệt như mặt trời”

“Đó là màu nâu, cái tên đầu độn này. Và nó cũng không có sáng ghê như vậy đâu. Haizz”

Gustav cười ha hả khi anh đã rơi thẳng vào trong bẫy của mình dựng sẵn. Qúa đạt, quá chuẩn!!

“Làm sao cậu biết rằng nó không sáng đến như thế, hay sáng đến cỡ nào, còn màu mắt của cô ấy là màu gì?. Không bị người ta quyến rũ mà chú ý đến như vậy à”

Draco đỏ mặt khi nhận ra mình đã rất “êm đềm” mà rơi thẳng vào cái bẫy của anh. Anh lầm bầm nguyền rủa. Chắc có lẽ là anh bị Granger quyến rũ thật. Ai quan tâm đến điều đó kia chứ. Anh là một thằng đàn ông  và cô ấy là một người phụ nữ, đó chỉ đơn thuần là do rối loạn hooc-môn giữa hai người khác phái với nhau thôi.

“Cô ấy đã sẵn sàng để làm tóc rồi ạ” Cheryl gõ cửa và nói vọng vào.

“Ừ. Anh đến ngay đây. Còn cậu thì ngồi yên ở đó cho tôi. Tới khi nào tôi bảo ra thì hẵng ra” Gustav nói và nhìn thẳng vào mắt của Draco trước khi bước ra khỏi phòng.

!

“Đâu, để anh xem khuôn mặt xinh đẹp của em xem nào” Gustav nói rồi xoay cô lại để anh có thể thấy được cô rõ hơn. Anh nâng cằm cô lên và nghắm nghía đến từng góc cạnh. “Em làm tốt lắm Cheryl. Không quá dày hay mỏng mà vẫn loại bỏ được những thứ cần loại. Bây giờ thì giơ móng tay lên cho anh xem nào”

Hermione đưa bàn tay và chân của mình lên cho anh xem xét. “Cheryl nói đó là Ngọc Trai Nhật Bản”

“Màu đen có vẻ không hợp với cô ấy lắm” Cheryl giải thích. “Cho nên em đã chọn màu trắng, sự tinh tế đó nói lên con người của chị Hermione. Ai biết được đó cũng có thể là một phong cách chăng.  Trắng tiềm ẩn trong đen.”

“Rất thông minh, anh hiểu ý em rồi. Em ra ngoài và bảo Andy khoảng nửa tiếng nữa thì vào trang điểm nha”

Gustav dẫn Hermione tới bồn để gội đầu nhanh một lần nữa. Tóc của cô trở nên mềm mại hơn, thậm chí là bóng hơn nữa, tất cả cũng nhờ vào việc duỗi tóc. Anh dẫn cô lại chỗ ngồi cũ rồi bắt đầu vung chiếc kéo ma thuật của mình lên để biến cô thành con người hoàn toàn mới.

!

Draco đã đọc gần hết nguyên tờ báo mà Gustav vẫn chưa ra để  lấy lại danh dự cho anh nữa.  Nếu bây giờ mà anh nhìn trộm thì cũng được vậy, nhưng chỉ là anh không muốn thôi. Gustav chắc chắn thế nào cũng hét vào mặt anh bằng đủ mọi thứ tiếng mà anh chắc là anh sẽ không hiểu gì…à…còn nữa…có khi anh cũng sẽ rất ngạc nhiên với những gì Gustav làm cho Hermione chăng.

Rồi anh bắt đầu  suy nghĩ vẩn vơ.

Suốt những năm học ở Hogwarts, anh và Granger luôn chúa ghét nhau. Nhưng dù anh không muốn đi chăng nữa thì cũng phải thú nhận là anh rất coi trọng cô. Cô rất thông minh và anh dám đem cả gia tài mình ra để đánh cược rằng nếu như không có cô thì Harry Potter đã chết từ lâu rồi. Anh vẫn không thích cô cho lắm. Và dĩ nhiên là cô biết điều đó rồi.

Nhưng mọi chuyện đã khác đi vào cái năm cuối cùng ở trường Hogwarts. Trường cho gọi tất cả học sinh trở lại và tiếp tục học, và điều đó đã thay đổi quan hệ của họ. Mẹ anh cứ nài nỉ suốt nên anh đã quyết định quay lại trường. Lúc đầu thì phải công nhận là rất kinh khủng vì nhà Slytherin chỉ có mỗi anh, Blaise, Daphne Greengrass, Theo, và hai người nữa (anh cũng không nhớ tên của họ là gì) là chịu đi học. Và sau đó, anh và Hermione được giáo sư lớp độc dược xếp thành một nhóm cho đến hết năm. Mấy bữa đầu tiên, thật là một điều tai hại, không thể diễn tả bằng lời. Nhưng rồi cả hai cố tỏ ra như không có sự tồn tại của đối phương. Bởi vì họ đã phớt lờ việc nói chuyện với nhau, và mấy thứ khác nữa. Do đó họ phải cam chịu sự việc lần này là một thảm họa thế giới khi mà phải  làm việc chung với nhau kiểu này.

Và “cậu bé” ấy -là anh, đã gây ra một sự việc không thể ngờ. Một trận nổ lớn nhất chư từng có ở Hogwarts, đến nỗi tên tuổi của họ có khi còn được liệt kê vào lịch sử của trường. Tệ hại hơn những gì Longbottom và Finnegan từng gây ra trước đây.  Cuối cùng phải nói thêm là  họ đã bị phạt, nói đúng hơn là bị giam hết hai tháng, cùng nhau nữa chứ. Và suốt thời gian đó, cuộc hiến giữa họ đã được đình lại, chuyển sang một hướng khác là họ bắt đầu hiểu và thông cảm cho nhau hơn nhưng rốt cuộc thì họ cũng chỉ nhận được điểm O ở môn độc dược.

Từ đó tình bạn giữa họ bắt đầu tiến triển một cách tốt đẹp. Họ có thể bàn luận vấn đề một cách thông minh và không còn nguyền rủa nhau như ngày trước nữa.

 Và đó cũng là lúc anh thấy cô trở nên khác hẳn đi. Đáng yêu hơn, dễ thương hơn từng ngày từng ngày một và anh thật sự thích thú khi cô chịu hợp tác như vậy bởi anh biết rằng những gì mà cô nói với anh đều là sự thật và chỉ để giúp anh thư giản mà thôi. Phải thú thật là anh đã từng nghĩ đến việc mình bị cô mê hoặc dù ít dù nhiều thì… hình như là cũng có thì phải.

 Rồi một ngày nọ Weasley và Potter đã đến thăm cô….đó là ngày mà thằng Weasley đã ngỏ lời cầu hôn với Hermione.

Mối quan hệ của họ từ đó cũng không còn tự nhiên như trước nữa khi mà thằng Weasley tự nhiên tỏ ra nhân từ mà “Bỏ qua” việc cô và anh chơi thân với nhau. Cô chắc hẳn là có nghe nói việc này rồi cho nên giữa họ mới trở nên khó xử như vậy. Nó như một lời nguyền vậy. Anh dần xa cách cô hơn. Cô thì không còn tìm kiếm anh hay cãi nhau với Weasley vì anh nữa.

Giờ thì họ đang ở đây. Weasley đã làm tan nát trái tim của cô ấy khi lừa dối cổ để mà hẹn hò với bạn gái của anh. Lời yêu cầu “làm đẹp” lại cho cô sẽ không được chấp nhận dễ dàng như thế khi mà họ chưa từng là bạn cùng nhóm với nhau ở lớp độc dược vào năm cuối ở trường. Có khi cô sẽ phun ra một đống lời nguyền để rủa anh chứ không có điên gì mà để anh ngồi tại văn phòng của cô rồi sau đó cô còn ngây ngô mà tin anh cho đến tận bây giờ.

“Draco, cậu sẵn sàng chưa?” Gustav đã quay lại và  hỏi.

“Chắc rồi” Draco hớn hở đáp.

Gustav né sang một bên.

Draco cảm thấy hơi thở của mình dường như bị bóp nghẽn lại.

“Malfoy?” Hermione hỏi, chờ đợi anh sẽ nói gì đó.

“Cậu trông thật là…thật là khác trước Granger”

“Cậu có thể nhận xét tốt hơn thế mà Draco” Gustav mất kiên nhẫn nói. “Cô ấy trông như thiên thần”

“Được rồi, Granger- cậu là một người phụ nữ đẹp lộng lẫy. Đến nỗi mấy thằng mù nó cũng nhận ra được điều đó”

“Trời đất Draco, cậu thiệt là một tên thiểu năng, đần độn mà” Gustav nói một cách buồn bã và lắc đầu.

Hermione bật cười.

“Tính nó vào tài khoản của Draco.” Draco nói trước khi rời đi.

“Cái gì, không, đừng làm vậy. Người nhà không mà cái tên này” Gustav nói.

“Không được, em có tiền mà. Em không phải một kẻ đi “ăn chùa” ở đây. Em sẽ trả…” Hermione phản đối kịch liệt.

“Không, anh sẽ không nhận đâu nhé” Gustav nói, lắc đầu lia lịa.

“Gustav” Draco mất kiên nhẫn lên tiếng.

“Draco. Tôi không thích như vậy đâu nhé. Được giúp người đẹp như vậy là niềm vinh hạnh của tôi rồi”. Gustav nói rồi quay sang Hermione. Cô đỏ mặt khi nghe lời khen từ anh.

“Nhưng mà Gustav” Hermione thở dài.

“Không nhưng nhị gì hết. Anh nói là anh sẽ không lây tiền rồi kia mà. Hãy trả ơn cho anh bằng cách kể cho anh nghe phản ứng của vị hôn phu cũ của em khi hắn ta trông thấy em thê này.” Gustav mỉm cười thích thú.

“Em biết rồi” Hermione thở dài lần nữa.

 Draco chau mày.

“Được rồi, hai người nên đi đâu đó chơi đi. Hôm nay là thư bảy mà, hai người đâu có chuyện gì cần phải làm nhỉ”

“Dĩ nhiên rồi. Chúng tôi sẽ đi shopping” Draco nói.

“Nữa sao!”  Hermione than vãn.

“ừ, chúng ta sẽ độn-“

“Không, không, không, không, không. Đừng có điên mà độn thổ . Cứ đi bộ bình thường để cho bàn dân thiên hạ phải ganh tị lé mắt chơi đi” Gustav nói nghiêm túc.

Hermione làm khuôn mặt kinh hoàng sợ hãi.

“Ừ ha, đó là một ý kiến tuyệt với chứ hả Gustav. Hay là tụi mình đi xe mướn  để đến Plaza đi”

“Tôi biết một chỗ nè, để kêu cho” Gustav phấn khởi nói trước khi đi vào trong tiệm lại.

“Draco Malfoy, cậu đang giỡn đó hả. Ý tôi là tôi không thích người ngoài dòm ngó đâu”

“Vậy lúc cậu đi với đám Potter thì sao”

“Cái đó khác!”

“Không, có khác gì đâu” Draco nói rồi lấy 30 galleons từ túi của mình ra và bắt đầu tìm một nơi để giấu.

“Cậu đang làm gì vậy?”

“Cố tìm ra chỗ nào giấu thật kĩ để cậu ấy không phát hiện ra cho đến khi chúng ta rời khỏi đây”

“Thế hử, cho tôi góp nữa”

Sau khi đã tìm được một nơi thật hoàn hảo để giấu tiền thì Gustav đã quay lại với họ, vài phút sau thì xe tới.

“Hãy thử yêu nhau xem sao.” Gustav nói trước khi đóng sập cửa xe  họ lại.

“Khi nào thì cậu mới hết đần độn như vậy hả trời”

“Khi nào cô ấy biết được thực hư mọi chuyện ra sao”

Gustav chỉ cười rồi vẫy chào tạm biệt họ khi xe lăn bánh.

“Cheryl, nhớ nhắc anh là khi nào Sadie Rayne mà có ghé qua tiệm yêu cầu anh nhuộm tóc, thì hãy cố tình nhuộm nhầm màu xanh lá cây cho cô ta nha”

“Vâng thưa sếp”

“Ông chủ, sao trong bình hoa này toàn là vàng galleons vậy nè?” Andy hỏi rồi xách cái bình hoa mà họ vẫn thường hay cắm hoa vào mỗi ngày ra, nhưng trong bình giờ đây lại là một đống vàng Galleons được bỏ đầy miệng bình thay cho mấy bông hoa mà họ vẫn chưa cắm vào hôm nay.

End Chap 4.2

Advertisements

4 thoughts on “Chỉ đơn giản là không thể cưỡng lại[Chương 4.2]

Cho mình xin ý kiến .khè khè^O^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s