Xuân năm nay quái thật nha!!

“18 tuổi rồi…lạ thật!!

18 rồi sao…thật quái!!”

 

***

 

Gió thật ấm và mềm mại. Chúng khẽ luồng vào tóc của Vi một cách nhẹ nhàng rồi vội vụt đi. Không quá nhanh, nhưng cũng không hề chậm tí  nào. Đủ để khiến cho mày nó phải chau lại, mũi thì chun lên, và hai hàng mi thì khẽ run run…Một cảm giác dễ chịu vô cùng, hệt như ai đó đang xoa dịu từng cơn ác mộng trong “mùa đông giá lạnh” của nó qua đi.  

clickhere:—> myzingblog

 

Bất giác, từng tia nắng vàng ngoài kia cũng chuyển sang sắc hồng , rồi “ào ạt” chạy vào phá phách, bay nhảy giữa gian phòng ngủ nhỏ bé. Từng chú chim sẻ khẽ nghiêng mình đứng hót trên khung cửa sổ, dang rộng đôi cánh một cách phấn khởi rồi bay hẫng lên không trung, tất cả như đang cố tình  khơi  dậy nhựa sống trong con tim băng giá của nó sau bao nhiêu ngày yêu thương chìm trong giấc ngủ.

 

Ngoài kia, con phố bắt đầu nhuộm một màu đo đỏ. Lứa đôi thì thẹn thùng chạm vào tay nhau, từ từ đan vào, miệng tủm tỉm cười, và siết chặt bàn tay của đối phương. Tiếng cười bật lên từ cuối phố của đám trẻ con, chú bán bánh mì hàng ngày ngao ngán vì sợ “chữ ế” thì tiếng rao hôm nay cũng trở nên khác hẳn- “giòn tan” và yêu đời  rõ lạ. Gánh hủ tíu của ông Tám cũng không chịu thua mà bốc lên những làn khói nghi ngút, cái mùi thơm của thịt và xương cứ thế mà kéo dài hun hút đến đến các con hẻm vắng người, đánh thức tất cả mọi thứ sống dậy theo cách riêng của chúng.

 

Xuân năm nay khác hẳn năm kia, năm kia, và cả năm kia kia nữa. Có một cái gì đó khiến Vi phải hồi hộp, và háo hức ghê gớm lắm.

 

Nó ghét cảm giác đó!

 

Quái!

 

Hừm!

 

Quái lắm đó nha!

 

Tuổi 18 đến với nó nhẹ tênh, mơ hồ như không có, khiến cho Vi có một chút hụt hẫng, bởi người ta thường bảo:

 

“18 tuổi,

 

tuổi ăn, tuổi học,

 

tuổi kiêu, tuổi yêu,

 

tuổi phiêu du, tuổi làm đẹp”

 

Thú vị phết đó chứ!

 

Thế nhưng Vi chẳng thấy gì gọi là “thú, thú, vị vị” trong đây cả.

 

Hình như nó cảm thấy ganh tị khi người tay trong tay còn mình thì “một mình ta đan tay ta”thì  phải. Vi không hiểu nổi mình nữa! Bình thường nó đâu có thế.

 

Vi vén nhẹ tóc, một ý nghĩ vô cùng “sang chói” đáp xuống não nó. Phải, café. Tại  sao không? Nó còn đám bạn thân chí cốt kia mà, hôm nay tụi nó cũng được nghỉ ở nhà đó thôi.

 

5 phút sau…

 

“Cái gì…Mày bảo sao… đi Sin… à!”

 

“…”

 

“Ừ! Thế đi chơi vui nhé!”

 

“Ngân à! Mày…”

 

“Ờ, vậy thôi!!”

 

“…”

 

“…”

 

“số máy quý khách vừa gọi…”

 

“Hiện ngoài vùng phủ sóng, chưa kịp đáp xuống hành tinh gọi là “trái đất” 

 

“Mấy đứa này thiệt là!!”

Nó lèm bèm, rồi la làng vì tức tối. Mặt nó buồn hiu, quăng con dế yêu vào một xó, không thèm đếm xỉa xem chú dể của mình có bị tổn thương hay không.

 

“Không ai đi, tui đi…một mình. Quê rồi”

 

Vừa càm ràm, nó vừa thấy tủi thân, đến mấy đứa bạn còn “bỏ rơi” nó.

 

Cô đơn vô cùng…

 

Ba, mẹ công tác: “quen rồi”, không họp mặt bạn bè cũ được: “quen rồi”, mọi sự không như mong muốn: “Quen rồi”…Quen lắm rồi…Cô đơn lắm rồi!

 

 

 

“Cuộc đời này vẫn đẹp sao

Mà sao tui cứ thấy lao đao

Miệng cứ hô là không sao

Mà sao lại thấy đau thế này”

 

Vi buột miệng xuất khẩu thành thơ, vừa ngộ ngộ, lạ lạ. Đến chính nó cũng không để ý mà nhận ra cái nỗi cô đơn mà nó đang cố che giấu đằng sau nụ cười ngây ngô ấy.

 

Nói rồi Vi khoác lên mình một chiếc áo thun, quần jean, chải tóc cho gọn gàng rồi kẹp hờ cái mái lên. Khoác cái áo lạnh vào người, nó nhẹ nhàng tung tăng xuống phố một cách thoải mái.

 

Hôm nay trông nó thật xinh và thật giản đơn!

 

Vi cười, nhưng sao nó thấy lòng trống lắm. Xuân sắp đến rồi, từng cơn giá lạnh đã qua, những tháng ngày buồn trên đôi mắt nay cũng đã  không còn nữa, niềm vui đang được chấp cánh, vấn vương chỉ là chuyện của khi xưa, vậy mà hai chữ “kỉ niệm” vẫn còn đọng lại trong Vi. Không đầy, không vơi…một chút nào cả…

 

 

“Hai năm, hai năm rồi…Cũng là cái ngày này.

 

Không hẳn là quên, nhưng cũng không buồn nhắc đến.

 

Người có chân đến, người có chân đi.

 

Cố ngăn, cố cản, thì càng khó lòng.”

 

 

Nghĩ ngợi  một lúc rồi Vi đeo tai phone vào, lướt qua những con phố ồn ào như mọi ngày, bỏ qua những tạp âm bị trộn lẫn cùng với những tiếng cười chẳng phải dành cho nó, nhẹ nhàng đặt chân vào quán café mà nó ưa thích.

 

Vừa vào quán, như một thói quen Vi  liền gọi ngay một ly Mocha beo béo, nó không thích café đắng chút nào cả, dù buồn, dù vui, dù là để cố quên một cái gì đi chăng nữa, thì chọn một cái gì đó ngọt ngào như thế vẫn khiến cho nó cảm thấy tốt.

 

“Café dù đắng, cuộc đời dù cay, nhưng hạnh phúc vẫn còn đây và vị ngọt nơi cuối lưỡi vẫn đong đầy”…

 

 

Chị phục vụ cuối cùng cũng đem ra ly Mocha cho nó. Nó cười nhẹ, cảm ơn chị, bất chợt chị cười đáp lại rồi đưa cho nó một thanh chocolate. Nó bất ngờ, chưa kịp nói gì thì chị đã trở lại quầy. Ngạc nhiên, nó vội đứng lên tiến tới chỗ chị ấy.

 

“Chị mua dư một thanh, cho nhóc đấy. Có vẻ nhóc rất thích đồ ngọt.”

 

“Dạ” Nó ngượng ngùng, cảm thấy lạ lung và khó hiểu, nhưng cũng cười với chị phục vụ, rồi quay lại ghế ngồi, “Thôi kệ, cứ coi như nó hên. Hôm nay được ăn đồ chùa” .Nghĩ rồi, nó tiếp tục nhâm nhi từng giọt, từng giọt trong ly Mocha, ngân nga theo điệu nhạc, vừa nhìn người người qua lại vui vẻ với nhau, mà không tránh khỏi cái cảm giác “bâng khuâng” khó tả lắm.

 

Rồi…vô tình thôi! Chợt nhẹ thôi, một chiếc lá đã hoen úa bỗng từ đâu rớt xuống, lặng lẽ chạy cùng con gió nhỏ, bay tít lên không trung, vụt đi đâu mất…mang theo những kỉ niệm của Vi gửi đến một ai mà nó đang mong nhớ…

 

Rồi từng bông hoa vàng trên cây me đối diện bên kia đường cũng bắt đầu tới thời điểm khoe sắc, thẹn thùng hé nở những nụ hoa xinh xinh đẹp hệt như một nụ hôn ngây thơ. Khiến cho ai đi ngang cũng phải trộm nhìn một cái mới thôi. Cây phượng già cũng không thua kém gì, mặc dù chưa đến lượt mình mà cũng tranh nhau tô sắc đỏ-vàng trên cây. Mọi cảnh, mọi vật đều náo nhiệt, trừ Vi ra…Bởi, nó chỉ muốn lặng thầm mà quan sát mọi chuyển biến giữa Nàng Đông và Chàng Xuân như thế. Cái phút giao mùa ấy sao mà thật đẹp, thật sinh động, lãng mạn, mà không hề sến súa hay ủy mị.

 Vi khẽ cười rồi tựa người vào ghế, lấy điện thoại trong túi ra rồi bắt đầu “bắt wifi” mà lướt web chán chê, dự định là sẽ ở quán nguyên ngày…dù sao về nhà thì cũng chẳng có ai, và như thế thì nó không chịu được.

 

“Face với chả Book…không ai online là thế nào” Nó tặc lưỡi, rồi tiếp tục đọc bảng tin…

 

“Cái gì thế này” Thằng Bảo từ đâu inbox cho nó khiến cho nó giật bắn người, không phải là nó đang bên kia quả cầu sao. Tụi nó cũng không nói chuyện với nhau một thời gian khá dài rồi, từ khi nào nhỉ…hừm… nó cũng không nhớ.

 

“Gì vậy mày?” Nó reply

 

“Mày khỏe không?” Bảo hỏi.

 

“Khỏe re, còn mày, đang chết cóng vì lạnh hả” Nó hỏi

“Ừ! mà mày biết tin gì chưa” Bảo đáp đột nhiên chuyển chủ đề với nó.

“Tin gì?” Nó tò mò “lọc cọc” trả lời lại nhanh.

“Thằng Khanh năm nay về Việt Nam ăn Tết một tháng đó mà. Nghe đâu ba, mẹ nó có chuyện làm ăn gì đó nên phải về nước một, hai tháng”

Bảo đáp, từng dòng chữ hiện lên màn hình điện thoại khiến cho nó nói không nên lời, hai mắt trố ra hệt như mắt ếch, miệng há hốc. Nó cảm thấy nghẹt thờ, uống sạch hết ly Mocha để lấy lại bình tĩnh, tay nó run run, miệng nó thấy đắng nghét.

“Phải rồi…” Nó cười nhạt, rồi out ra khỏi Facebook.

Quá khứ ùa về trong đôi mắt cay xè của Vi…

“Hai năm trước…Khanh bảo nó phiền phức…

Hai năm trước…Tụi nó đã cãi nhau, một trận rất lớn, để rồi đến bây giờ nhớ lại…nó cũng không biết đó là chuyện gì…

Tình bạn mười năm, tan như mây khói…Một tuần, hai tuần, ba tuần không nói chuyện…Cuối cùng nó cũng hạ lòng tự trọng của mình xuống để tìm Khanh mà xin lỗi.

Thế nhưng, Khanh đã đi mà không nói nó một tiếng…chỉ để lại một mẫu giấy vàng nhỏ xíu cùng với bốn chữ cụt lủn 

“Ở lại ngoan nhé!”

 Thế đấy, và rồi Khanh biến mất như giọt sương, không email cho nó, không điện thoại hỏi thăm, không tin tức, không biết ‘cậu ấy” sống ra sao, sống như thế nào, có tốt không…?

Nó giận Khanh, giận vô cùng, nhưng nó vẫn chờ đợi cậu ấy về, chỉ để nói hai tiếng “xin lỗi”.

Bạn thân lâu năm với nhau, nó không nghĩ vì một chút chuyện vặt vãnh như thế mà Khanh lại lấy đó làm “thù” huống hồ…nó còn chưa kịp trả lời câu hỏi của cậu.

“chẳng lẽ Khanh không tò mò”

Hay là “quên rồi?”

Đó chỉ là câu nói đùa của Khanh, nó biết thế, nhưng lần đó, thật sự nó đã cảm thấy vui.

Bất giác nó thấy vị cafe đắng nghét, ăn chung với thanh chocolate mà chị phục vụ đưa cho thì lại càng đắng hơn…Nó chỉ muốn về nhà mà đánh một giấc dài, để quên hết những gì mà thằng Bảo vừa nhắn tin qua cho nó.

Ai quay về thì mặc ai, nó không quan tâm, dù sao tụi nó cũng “chẳng là gì” của nhau.

“Nó đã từng chờ đợi một ai đó…thế nhưng sự hờ hững của người đó đã làm cho nó cảm thấy thất vọng”

Uể oải, nó úp mặt xuống bàn, mệt mỏi, không muốn nghĩ thêm, nó chẳng biết,  đối với Khanh, nó có là bạn của cậu ấy không nữa, tự dưng nó thấy thật buồn, thật nhớ nhung! 

Nó chỉ muốn gặp Khanh để chào một tiếng, để hỏi han rằng cậu ấy có khoẻ không, rồi thôi! Ấy mà sao khó quá vậy nè!

Điều gì khiến nó cứ phải suy nghĩ nhiều như vậy nhỉ? Điều gì…nhỉ?

Cứ tỏ ra bình thường, không phải sẽ rất tốt hay sao?

Đang suy nghĩ vu vơ, bỗng chuông điện thoại của nó vang lên. Giật mình nhìn vào màn hình, nó trố mắt ra vì một số lạ hoắc đang gọi đến. Nó cắn môi suy nghĩ không biết là ai. Tự nhiên nó thấy hồi hộp, cuối cùng nó cũng bấm nút nghe.

“A…lô” Nó ngập ngừng chẳng hiểu vì sao.

Đầu dây bên kia im lặng, nó bắt đầu thấy ngạc nhiên, chẳng lẽ lại là ma, nhưng nếu là ma thì sao lại hù người vào buổi sáng được nhỉ, hay là bị troll. Tiếng thở đều đều nghe vừa lạ mà lại vừa quen, khiến nó không khỏi không tò mò và có một chút sợ hãi. Nó cũng chẳng hiểu sao nó lại không gác máy đi mà cứ trơ ra như thế. Mọi thứ dường như lắng lại khi nó vô tình nhìn ra cửa sổ. Bất chợt…nó thấy tim nó ngừng đập.

1s…2s….3s…

“Không lẽ linh thiêng đến vậy”

Nó ngốc nghếch tự hỏi lòng. Bởi vì một gương mặt thân quen đang nhìn nó, mỉm cười nhẹ nhàng thay cho lời chào. Nó ngơ ngác cứ tưởng mình đang nằm mơ, nó thấy mắt nó nhòe đi. Đầu dây bên kia cất lên một giọng nói thật ấm áp và quen thuộc.

“Chào …Vi”

Nó cắn môi, cảm thấy nói không nên lời. Nó chẳng hiều sao nữa, đó chẳng phải là người mà nó đang trông mong sao. Đó chẳng phải là người mà nó đã tự hứa với lòng là khi nào gặp lại sẽ cho cậu ta một trận đó sao. Thế nhưng, tại sao giờ đây những dự định đó lại bay đi đâu hết rồi. Lòng nó giờ đây là một mớ hỗn độn, vừa thấy giận, thấy nhớ, thấy mong. Không thể diễn tả bằng lời.

Vi bất giác đứng lên, nó cúp máy rồi chạy vụt ra ngoài. Nó chưa sẵn sàng để đối diện với cậu. Mọi thứ quá bất ngờ, quá nhanh, khiến cho Vi không kịp chuẩn bị gì, và nó cũng không biết nói gì. Nó cứ thế chạy ào ra cửa, chạy mãi, chạy mãi mà không biết là mình đang đi đâu. Vi thấy nước mắt mình tự dưng lại nhòe ra khắp khuôn mặt nhỏ bé của nó, Vi thở gấp. Rồi…một bàn tay chợt nắm nó lại, bật cười một cách đáng ghét.

“Vi…cậu chạy đi đâu đấy…tớ …Khanh đây mà”

Nó im lặng, vẫn chưa dám đối mặt với Khanh. Bất giác cậu xoay người nó lại. 

“Trông thấy cậu rồi…thật mừng…vẫn béo tốt phết nhỉ” Khanh xoa đầu nó.

Nó vẫn ngơ ngác nhìn cậu mà không nói gì, nó thấy trái tim nó đập hỗn loạn, đó không phải là “yêu” mà chỉ đơn thuần là vì nó bất ngờ.

Khanh vẫn thế, vẫn cái dáng người cao ráo và phong độ của một thằng con trai. Nụ cười vẫn hách dịch và kiêu ngạo đến khó ưa, mái tóc vẫn xoăn tít một cách tự nhiên. Thế nhưng chỉ khác là giờ đây cậu ấy đã cao hơn nó một cái đầu, và nó thì nhìn như một đứa nhóc con khi đứng trước cậu.

Thấy nó không nói gì, Khanh bỗng ngạc nhiên liền hốt hoảng lây lây người nó liên hồi, khiến nó chóng hết cả mặt.

“Yah…yah…Vẫn còn giận à”

Khanh vừa nói, vừa lây người nó liên tục, khiến nó bực mình mà quát lên. Đó vẫn là cái cách mà cậu vẫn hay làm khi nó tỏ ra im lặng một cách kì lạ. Và rõ là bây giờ nó vẫn hiệu nghiệm.

“Haizzz, điên à! Cái tên này” Nói rồi, nó cốc vào đầu Khanh một cái rõ kêu, tự dưng nó cảm thấy vui. Thì ra tụi nó vẫn cứng đầu và ngây ngô như thưở nào.

Nói rồi Khanh ôm nó vào lòng khiến cho nó chỉ biết trố mắt ra ngạc nhiên mà không hiểu gì.

“Hai năm rồi…đã hai năm trôi qua…nhưng mọi thứ vẫn thế…thậm chí là còn có một chút gì đó hơn thế nữa…”

“Thời gian có thể là khiến cho chúng ta xa cách nhưng đồng thời nó cũng là liều thuốc xoá nhòa đi mọi vết thương”

Ai đó đã từng nói với Vi như vậy. Và giờ thì nó đã hiểu.

“Tớ nhớ cậu”

Là Vi nghe lầm, hay là vừa mới có một ngọn gió xinh nào đó khẽ luồng vào tóc nó và thì thầm như thế thì phải…

Bất giác, nó thấy cô đơn dường như tan biến cùng những chiếc lá vàng khô khốc của năm cũ. Nhường chỗ cho những chiếc lá màu xanh của vọng, cùng với màu đỏ của tình yêu và hạnh phúc được nhóm lên.

.

.

.

.

Nó đã có linh cảm là xuân năm nay sẽ  rất quái kia mà!

.

.

.

.

Mèo mỡ

 

Advertisements

Cho mình xin ý kiến .khè khè^O^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s