Tình yêu…đôi khi chỉ là của một người

Khi một ai đó đi qua đời ta, dù là vô tình hay cố ý…đều khiến cho trái tim ta không thôi không nhớ nhung…

Jay là một chàng trai như vậy…anh nhẹ nhàng tựa hồ như một hạt sương, thản nhiên rơi xuống một cách vô tình, để rồi lặng lẽ ra đi và đọng lại trên những chiếc lá những nỗi nhớ nhung và luyến tiếc…

Jay rất thích cười, nụ cười của anh làm cho người khác phải vui lây…”rất thật, rất chất”.
Jay rất biết cách “nói dóc” , biết cách làm cho người khác phải phì cười khi ai đó đang “buồn muốn chết!” .

Jay luôn biết cách điều khiển mọi thứ xoay chuyển theo cách anh muốn.
Bla… bla… bla…
Nói về Jay, tôi chỉ có thể gom gọn lại hai từ “Cá tính” .
Đôi khi để thích một ai đó thì rất dễ, nhưng để ghét người mình đang “rất thích” thì lại là điều không thể…
Tôi chẳng biết rằng khi thích một ai đó quá nhiều mình sẽ phải đau lòng đến vậy…Cái giá phải trả cho việc “thích thầm” một ai đó có vẻ là quá đắt…đã “âm thầm, lặng lẽ” như thế rồi. Vây mà cái “nỗi nhớ vu vơ” lại biến thành thủ phạm làm cho tôi phải trầm ngâm. Thích thôi, chưa hẳn là “yêu” nó không nhiều đến mức để tôi có thể tự tay xóa đi rào cản giữa mình và Jay để kéo anh về phía tôi, không phải là tôi không dám, chỉ là tôi thấy mình không có đủ tư cách.
Rồi, tôi chợt nhận ra rằng…hình như mình quên mất một điều…
Để tự tay vẽ nên tình yêu của chính mình là rất khó, ta không thể ép tất cả những ai qua đời ta đều đi chung một con đường với mình. Bởi vì có khi họ đã có con đường riêng…
Trong tình yêu, đôi lúc nó chỉ là của một người…Cái con đường mà chính chúng ta tự tay vẽ nên ấy, chỉ đơn giản là con đường của mỗi mình ta, không ai khác cả…

Jay có bạn gái, một cô gái rất xinh.
Tôi đã thăm dò anh mãi và đến bây giờ anh mới thú nhận, có lẽ anh đã xem tôi là bạn, và không còn xa cách như lúc đầu nên anh mới nói cho tôi biết. Tôi khẽ cười, và vỗ vai chúc mừng anh rồi vẫy tay, cố gặng một nụ cười tươi như hoa, rồi xách dép chạy đi mất.
Tôi  ngốc thật!

Tôi để lại anh ở đó…để lại những yêu thương lầm lỡ…để lại những tình cảm đã cho tôi bao cung bậc cảm xúc…
Tôi lại lặng lẽ khóc, tôi không muốn anh thấy bộ dạng yếu đuối của tôi…đến tình cảm trong lòng mình tôi còn chưa nói ra thành lời với anh kia mà…
Tôi nghe người ta bảo Thiên Yết sẽ yêu thầm Song Tử. Nhưng bây giờ thì ngược lại, tôi bị trúng “đạn yêu” của một chàng trai Thiên Yết như Jay…
Tôi cảm thấy nghẹn nghẹn làm sao…
Nếu tình cảm làm cho con người ta đau khổ như vậy, tại sao vẫn cứ mãi yêu…
Dừng yêu đi!!
Nói được nhưng không làm được.
Để quên một ai đó mà ta dành trọn bao yêu thương, dù chỉ là thoáng qua, điều đó thật sự rất khó. Thời gian sẽ làm tan đi nỗi buồn, sẽ thổi bay nỗi nhớ, nhưng con người vẫn còn đấy, tim không thể tự động “thôi đậ p” khi đứng trước ai đó. Ta có thể đốt hết tất cả những kí ức liên quan đến người ấy…nhưng rồi đến lúc ta sẽ chợt nhận ra rằng ta vẫn còn một thứ để sót đó chính là “tình cảm”…ta đâu thể ghét một ai đó mà ta đang “yêu” trừ khi họ đã đối xử tệ với chúng ta.
Gặp một người không đúng lúc, và giờ người phải đau là ta…không phải họ…ta không hẳn là sai mà chỉ là ta đã chọn không đúng thời điểm để gặp họ thôi…
Thay vì đấu tranh để giành lấy một yêu thương không thuộc về mình thì thay vào đó ta cứ để chúng đến tự nhiên đi vậy…
Thời gian sẽ làm cho ta nguôi ngoai, nỗi đau sẽ lắng xuống, và khi ấy,
đúng người, đúng lúc, đúng thời điểm…Hạnh phúc ấy mới thật sự là hoàn hảo…
Tôi sẽ không cố để quên Jay, chỉ là không “nghĩ” nữa mà thôi 
^^~
P/s: Goodbye Jay~ 
Advertisements

Cho mình xin ý kiến .khè khè^O^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s