Tình cảm chẳng phải ngọn lửa hồng

Dạo này tôi ít khi viết lách…có lẽ là do tôi chẳng còn biết gì để viết….hoặc chỉ đơn giản là bởi vì tôi chẳng còn cảm xúc gì để viết ra thành văn, để ham muốn được thấu hiểu và sẻ chia nữa…

 

Tôi chẳng biết tự khi nào tôi và”ai đó” chẳng còn thốt lên được một câu chào hỏi mỗi khi chạm mặt nhau. Thậm chí chỉ đơn thuần là để xã giao, là để biết mình đã từng là bạn…..cũng không thể.

Nhưng mà nói đi nói lại, tôi chẳng ngu xuẩn đến mức tự đổ lỗi cho khoảng cách, hay thời gian, hay một thứ vớ vẩn nào đó khiến cho chúng tôi phải “người này đường kia, người kia đường nọ”…Tôi cũng chẳng dám trách móc “người” tự vì sao lại đổi thay, và cũng chẳng buồn đi tìm lí do…

Bạn tôi bảo vì chúng tôi quá cứng đầu…nên chẳng bao giờ đến được với nhau, cả hai đều ngốc xít và con nít, đều có một sĩ diện quá lớn. Hễ một tí là hờn là dỗi…thế thì làm sao cảm thông cho nhau… Tôi nghe và cũng có ngẫm vài lần, thì thấy bạn tôi – nó nói cũng chí lí. Nhưng làm được gì bây giờ khi sự thật vốn đã như thế “giang sơn khó đổi bản tính khó dời”. Ông cha ta mà đã “tuyên bố” như thế …thì 100/99 người …ứ có mấy ai dám cãi lại là sai….

 

Thế nhưng đời ai biết trước được chữ ngờ, tôi chẳng biết là do “ma xui quỷ khiến” như thế nào mà tôi lại gặp “ai đó” …vẫn là trong một chiều mưa…Tôi ướt như chuột lột..

 

Tôi là tôi không thích mưa, và ai đó cũng thế, có lẽ đó là điểm chung duy nhất của hai chúng tôi. 

 

Lần này không giống như những lần khác, ngay từ đầu tôi đã chẳng thể nhận ra “ai đó” cho đến khi người ta dừng lại và chào tôi một tiếng, thậm chí lại còn mỉm cười. Lúc đầu tôi  cứ ngỡ mình đang bị ảo tưởng hay mộng du giữa ban “chiều”. Ấy vậy mà không phải, là “ai đó” thật…chỉ là tôi không ngờ người ta lại chào tôi như thế mà thôi…

 

Ngay lúc đó, tôi như thế nào nhỉ, tôi trơ ra vì giọng nói dịu dàng của “ai đó”, tôi ngượng ngùng khi nhận ra đó là người ta, tôi luống cuống vén tóc hệt như một con ngốc. 

Tôi chẳng biết rằng là mình đã đứng trơ ra đó bao lâu rồi, có lẽ là mười phút, hai mươi phút, hay là một tiếng …Còn “anh” thì đã đi rất xa rồi mà tôi vẫn còn ngoảnh đầu nhìn theo hình bóng ấy. Tôi đã muốn chào lại anh cho đàng hoàng và tử tế, nhưng não tôi nó lại phản bác lại tôi mất rồi. Tôi gật đầu nhẹ…một cách hờ hững nhất có thể…sau tất cả những lời hỏi han mà anh dành cho tôi … dù chỉ vỏn vẹn không đến một phút. Lúc đó tôi thật sự rất muốn với tay tới và nắm lấy tay anh, giữ anh lại để anh nói chuyện với tôi được nhiều hơn. Tôi muốn nghe anh kể hết tất cả mọ chuyện đã xảy ra với anh trong quãng thời gian một năm dài đằng đẳng kia. “Về cô gái của anh chẳng hạn, hay những mối quan hệ, những câu chuyện vui , chuyện không hay” mà anh gặp phải như ngày xưa ấy. Nhưng tôi không làm được, vì chính tôi đã đẩy anh ra kia mà, bây giờ lại muốn kéo lại gần sao. Đời nào lại nghịch lí đến vậy!!

 

Khi anh tiến lại  gần tôi một bước, tôi lại lùi đi năm bước, khi anh đi xa tôi mười bước, tôi lại muốn kéo anh lại gần chỉ hai bước thôi. Thế mà~

 

Tình cảm luôn luôn là như thế, có khi cháy bỏng đến mức làm người ta khát khao, nhưng ta lại cố tình tránh né, vì sợ vụt mất…đến khi tình cảm theo gió cuốn mây trôi mà hờ hững đi về nơi khác….thì ta lại mong rằng nó một lần nữa được thắp lên một cách nhẹ nhàng, từ tốn và êm dịu …đủ để tạo cho ta cảm giác gần gũi và dễ chịu…

 

Nhưng ta đâu biết rằng, tình cảm chẳng phải như “một ngọn lửa hồng”. Một khi đã bị “dập” thì có thể sẽ chẳng bao giờ “cháy” lại một lần nào nữa. Mà cho dù có cháy lại đi chăng nữa, thì nó cũng chẳng còn có thể “rực rỡ “như trước kia…sau khi đã nhiều lần bị đối phương dập mất~

 

“Ngọn lửa hồng” là ngọn lửa hồng, tình cảm là tình cảm. Chẳng thể nào giống nhau được cả, bởi một khi tình cảm đã tắt thì có nghĩa là nó chẳng bao giờ sáng và một khi đã hết niềm tin, thì chẳng bao giờ còn hai chữ hy vọng…

 

 

Và về tôi…

Có phải…đó là câu “chào” cuối cùng mà tôi nghe được từ anh rồi chăng?

 

Một ngày mưa …

 

 

 

Mèo mỡ

Advertisements

Cho mình xin ý kiến .khè khè^O^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s