Bao lâu rồi…ta chưa gặp nhau…

Sau khi chia tay, em cứ đơn giản cho rằng mình sẽ quên được anh thôi, và rồi chúng ta sẽ lại làm bạn thân như trước kia, sẽ mỉm cười với nhau mỗi khi vô tình chạm mặt nhau trên con phố quen nào đó… Nhưng không! Mỗi lần gặp lại nhau, chúng ta đã cư xử với nhau như thể ta mới gặp nhau lần đầu, như thể em và anh chưa từng là gì của nhau cả…cuống cuồng, vội vã đi lướt qua nhau để thôi không phải “ngượng ngùng” hay phải nói một câu chào thừa thải…
Em ngốc thật!
Chưa bao giờ em nghĩ rằng…quên anh lại khó đến như vậy…
Thà rằng ta chưa từng quen biết sẽ tốt hơn phải không “anh”. Nếu không quen biết, không giành tình cảm cho nhau, không quyết định tiến thêm một bước để chạm đến một thứ tình cảm gọi là “yêu” thì bây giờ em và anh đâu phải khó xử như thế…
Đôi lúc, chỉ cần lấy hai tay đan vào nhau một cách nhẹ nhàng thôi…em cũng có cảm giác như anh đang siết lấy tay em… đôi khi em vòng tay ôm lấy chính mình, em cứ ngỡ rằng chúng ta chưa bao giờ rời xa nhau… anh luôn là một chỗ dựa vững chắc, đủ để em có thể tựa vào và chia sẻ mọi thứ …dù cho bây giờ đó chỉ còn là quá khứ. Qúa khứ của những ngày tháng mà “mi mắt” em chưa từng ướt lấy một lần khi nhớ đến anh…
Ba năm một khoảng thời gian không phải là ngắn anh nhỉ! Hình bóng của anh cứ lởn vởn trong tâm trí của em khiến em như muốn phát điên…khiến em cảm thấy vô cùng hối tiếc…
Tiếc vì sao trước đây, em không giữ anh lại khi anh quay đi, tiếc vì em giữ anh quá chặt…khiến cho anh chán nản và nghẹt thở…
Tình cảm là gì? Từ trước đến giờ, đối với em nó hoàn toàn một thứ “xa lạ” nó cứ thoáng đến, thoáng đi và bất chợt như thế. Nhưng anh đâu biết rằng…anh là “ngọn gió” đầu tiên, khiến cho “lá” bị cuốn theo,  khiến cho em phải yếu  lòng…
.
.
.
.
Chia tay, tình cảm chỉ còn lại đơn phương một người. Em chẳng biết tự khi nào mình lại vô cảm với chính mình và thiếu tự tin đến vậy. Em lơ là, và tỏ ra lạnh nhạt với mọi thứ, đâu phải cứ khi chia tay là hết, khóc là xong đâu anh. Mặc dù chia tay nhưng em vẫn cứ nhớ về những kỉ niệm mà chúng ta đã từng có. Bởi, tình cảm là một chất nghiện…mạnh hơn cả heroin, một khi đã vướng vào thì sẽ rất khó để dứt ra, và một khi ta đã dứt ra được thì lâu lâu lại cứ “nhớ”…
.
.
Em lại đi lang thang trên con đường ngày xưa ấy, mặc dù sức khỏe của bản thân không cho phép, em chẳng ngốc tới mức tự hủy hoại mình đâu anh à! Chỉ đơn giản là em muốn đi dạo một chút cho khuây khỏa mà thôi…
.
.
Từ khi chúng ta chia tay, em tránh né hết tất cả liên quan đến anh…Những con phố quen thuộc, những quán cà phê, những nơi mà anh hay lui đến…v…v…Em chẳng mong mình nhớ lại để rồi thêm đau, thêm buồn…
.
.
Nhưng quả là “ghét cái gì, trời trao cái nấy”…
.
.
“Chào em”
Một giọng nói trầm ấm vang lên từ sau , một hình bóng cao ráo quen thuộc mà em  muốn bật khóc khi nhìn thấy. Đó là anh kia mà…
“Ch..ào anh”   Em có một chút bối rối, không phải anh tránh mặt em mấy tháng nay sao. Em có một chút ngạc nhiên nhưng cũng đáp lại.
“Em ổn chứ, sao lại đi ra ngoài đường mà không mặc áo ấm thế này, không sợ lạnh sao. Để  anh xem…” Anh cuống cuồng, hệt như ngày trước, đôi mắt hiện rõ lên sự lo âu, khiến cho em không nói nên lời, em thấy sống mũi mình cay xè rồi…
“Anh …làm gì thế”   Em hỏi, khiến cho anh trơ ra một lúc, có vẻ như anh đã nhớ ra chúng ta chẳng còn là của nhau từ rất lâu rồi…
“Anh…à không gì? chỉ là…”
“Chỉ là sao?” 
“Em vẫn ổn chứ”
Anh hỏi…tại sao anh lại hỏi câu này, chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao, em lại bắt đầu cảm thấy nghẹn lời…
“Anh!” Một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn mỉm cười và chạy đến bên anh…
.
.
Vậy mà…
Em thật khờ!
.
.
“Lâu rồi…ta chưa gặp nhau nhỉ!” Anh nói khẽ
“Ừm, cô ấy…em đi đây. Chào.”
.
.
.
Em cười nhạt, “anh” của ngày xưa còn đâu. Vốn chẳng thuộc về nhau nữa rồi…
Dù sao, em cũng được nghe giọng nói của anh…Cũng biết được rằng anh đang rất hạnh phúc.  Em nên mừng cho anh mới phải…sao nước mắt em cứ rơi  thế này…
“Bao lâu rồi…ta chưa gặp nhau”  Sao mọi thứ lại thay đổi đến vậy, thay đổi đến mức vô tình…Thay đổi đến mức…em chẳng còn biết “tình cảm” là gì nữa rồi….anh ơi!
Ngày gió rét…
Joy(Karin) 
 
 
Advertisements

Cho mình xin ý kiến .khè khè^O^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s