Tôi đi tìm “mẹ”

neumoingayconbietyeu-82b07

 

Có lẽ khi tôi bắt đầu nói về mẹ, là lúc tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối trước những sóng gió của cuộc đời này. Bởi lẽ bất kì ai trong cõi đời này cũng đều cần có mẹ bên cạnh, để những khi vấp ngã… họ có thể tìm về những hơi ấm, những lời an ủi của mẹ ngày nào…

 

Giữa một chiều mưa buồn lặng lẽ, tôi đi tìm mẹ.

 

Dáng ai ai xa xa, trông như dáng mẹ tôi.

 

Vội vàng chạy đến, tôi ôm mẹ trong vô thức…

 

Để rồi chợt nhận ra rằng… Mẹ của người ta, chẳng phải mẹ mình.

 

Mẹ đã thôi rồi… Còn gì nữa mà tìm, mà kiếm, mà mong…

 

 

 

Tôi tìm “mẹ” giữa một bầu trời bao la rộng lớn, khi giờ đây đã ngoài cái tuổi năm mươi. Những thành công mà tôi có được cũng là do một phần nhờ ở mẹ, ở cha…Nhớ lại những ngày tôi ở cái tuổi thiếu niên…Cái sự bồng bột và ham chơi của tôi luôn làm mẹ phải lo lắng. Lúc nào  mẹ cũng động viên và an ủi tôi, còn cha thì lúc nào cũng nói với tôi những lời thách thức. Lúc đầu tôi rất ghét cha, những mãi về sau này tôi phải cảm ơn cha, cảm ơn mẹ vì đã đối xử “tàn nhẫn” như thế với tôi, để bây giờ tôi có thể cứng cáp đi trên đường đời, có thể tự lập, tự mình sống tốt. Để rồi giờ đây những điều ấy đối với tôi đã trở thành một động lực to lớn…nó thúc đẩy nhiệt huyết trong trái tim tôi để tôi có thể chạm tới thành công…

 

 

Chiều nay trời mưa to, tôi buồn bã ngồi đằng sau chiếc limo màu bạc để đi đến trung tâm thành phố. Nhìn xe cộ qua lại như mắc cửi mà lòng tôi chợt thấy nhớ “mẹ” vô cùng, tôi muốn đi tìm mẹ, tôi muốn nhìn thấy mẹ lúc này đây. Nhưng mà mẹ đang ở đâu kia chứ! Tôi tự hỏi lòng và chợt thấy hụt hẫng “Không biết mẹ ở đâu mà bảo đi tìm…có nước tìm đằng trời…”

 

Lệ thoáng rơi! Tôi gạt đi những giọt nước mắt trên khóe mi. Ngoài năm mươi rồi, thế nên tôi lúc nào cũng thèm cái vị của “quê nhà”, thèm cái món canh cá, thèm dĩa rau muống luộc của mẹ biết bao…Thế mà…Hương vị ấy còn đâu.

 

 

Chiếc xe của tôi vẫn bon bon lăn bánh trên đường, tôi đã bảo bác tài xế chạy chầm chậm để tôi có thể nhìn ngắm quang cảnh xung quanh. Tôi chẳng muốn đi nhanh, đi vội… để rồi bỏ qua cái nhộn nhịp của thành phố, bỏ qua cái màu sắc thi vị của cuộc sống. Tôi ngồi trong xe một lúc, rồi chợt thấy một cụ già ăn xin đang ngồi bên kia đường mà vuốt mái tóc của một cô gái trẻ “tâm thần”. Nhìn thoáng qua thôi, tôi cũng có thể biết được rằng cô ấy chính là con của bà cụ. Cô gái vẫn chưa tới cái tuổi hai mươi, “xuân xanh” còn đầy thế kia mà lại bị mắc bệnh như thế làm cho tôi cảm thấy thương cảm vô cùng. Nhìn bà cụ kia án chừng cũng đã khoảng ngoài tám mươi, bỗng dưng tôi chợt trông thấy giọt nước mắt của bà lăn dài trên hai gò má trong lúc chải tóc cho con gái mà sao tôi thấy bà giống mẹ tôi vô cùng…

 

 

Ngày tôi còn thơ, tôi vẫn hay trông thấy mẹ khóc vô cớ như thế, khi tôi té…mẹ khóc, khi tôi cười…mẹ khóc, khi tôi thành đạt…mẹ khóc, khi tôi lấy chồng…mẹ tôi cũng khóc…

 

me

Mẹ thật là mít ướt! 

 

 

Tôi yêu mẹ vì những điều bình dị, giản đơn của bà làm cho tâm hồn tôi lúc nào cũng cảm thấy thật bình thản và trong veo. Những cung bậc cảm xúc của tôi luôn hỗn loạn cả lên khi trông thấy nước mắt mẹ rơi…mà chẳng biết làm sao…Dù khi đó tôi biết rằng đó là vì mẹ thương và lo cho tôi nên mới thế…

 

 

Tôi đã bảo bác tài xế dừng xe tự khi nào, tôi muốn nhìn ngắm bà cụ ăn xin ấy như nhìn ngắm mẹ tôi thuở xưa kia… Tôi nhớ mẹ! Chỉ đơn giản là vậy. Sự tần tảo và yêu thương luôn hiện lên trong đôi mắt lo âu kia của bà cụ ấy… giống hệt như mẹ tôi ngày nào vậy. Mẹ không khỏi lo cho tôi từ những điều vặt vãnh nhất. Mẹ lo tôi đi ra đường sẽ bị người ta bắt cóc, mẹ lo tôi đi lạc, mẹ lo cho tôi bị người đời cám dỗ mà …xa ngã…

 

Mẹ lúc nào cũng lo hết chuyện này đến chuyện kia, đến khi không có chuyện gì để lo, mẹ tôi cũng tự suy diễn ra để mà lo nữa. Khi ấy tôi chẳng hiểu nỗi mẹ,  tôi chỉ vùng vằng trách mẹ khéo lo, nhưng giờ khi thì tôi đã hiều tại sao rồi…

 

Bất chợt tôi thấy bà cụ rảo bước đi, đôi tay bà run run khi dẫn cô con gái nhỏ bước đi, tôi thấy thương bà làm sao, tôi thấy thương cái người “mẹ” ăn xin đó lắm…

 

Lúc này đây, tôi có cảm giác như mình đang nhìn thấy chính mẹ đang dắt tay tôi đi thời thơ ấu vậy. Nước mắt tôi rơi,tôi có cảm giác như tôi đã và đang gặp lại người mẹ hiền của tôi. Tôi muốn chạy đến ôm bà, tôi muốn bà vuốt ve và âu yếm tôi, tôi muốn ngửi thấy cái mùi hương lạ lẫm trong mái tóc của mẹ tôi…

 

Tôi tìm mẹ giữa cái tuổi năm mươi, khi xuân của tôi đã qua đi rồi, những ngày hào nhoáng của tôi cũng giảm đi phần nào. Tôi chỉ muốn sống an nhàn mà đi tìm “mẹ”. Tìm lại những ngày tháng yêu thương tôi đã lỡ vụt mất…

 

motherandson

 

Rồi một chiều muộn tôi đi tìm mẹ,

 

Giữa cái dòng đời muôn cái lo toan,

 

Ngoài tuổi năm mươi tôi lại bắt đầu thấy nhớ, thấy thương,

 

Nhớ ngày xưa kia, còn mẹ, còn món canh rau muống

 

Nhớ ngày thơ bé, còn mẹ, còn những yêu thương ngọt ngào…

 

Thương ngày giông bão, mẹ lặn lội đi tìm tôi,

 

Thương ngày nắng ấm, mẹ giỗ dành nâng niu,

 

Thế mà…

 

Giờ …

 

Còn đâu!!

 

 

 

 

Advertisements

Cho mình xin ý kiến .khè khè^O^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s