Định mệnh xoay vòng

Dinh menh

“Định mệnh là một vòng xoay

Và em chính là vòng xoay đó”

~o~

¯¯¯

Tôi gặp em trong một chiều mưa buồn…

mua

Ngày hôm nay cũng giống như ngày hôm ấy, có điều là lạnh hơn và buốt giá hơn thôi, cái giá rét đổ ập vào người khiến cho tôi vô cùng thích thú. Tôi chưa bao giờ thấy Thành Phố trở nên lạnh đến vậy. Thế nhưng cái rét như một món quà nhỏ của mẹ thiên nhiên vậy, và tôi muốn tận hưởng điều đó. “Càng rét thì càng ấm!”.

Dường như cái rét bất ngờ ập vào thành phố thế mà cũng hay phết! Mọi người ai ai cũng xích lại gần nhau hơn cho qua cái giá lạnh. Một đôi bạn trẻ vô tình đan hờ tay nhau đi trên đường phố, một thằng bé con con và cô nhóc nhỏ tủm tỉm cười đùa với nhau. Chốc chốc lại còn chà tay vào nhau. Những điều như thế mới thật bình dị và đáng yêu làm sao, tôi thèm thuồng được như những đôi bạn trẻ và cậu nhóc ấy. Khổ nỗi tôi chỉ là một chàng sinh viên nghèo rớt mồng tơi xa nhà lên thành phố để học, chẳng có ai thân thích cả. Đôi lúc dù thấy buồn tủi nhưng tôi chỉ muốn cười cho qua nỗi nhớ.

 

Tôi xuýt xoa đôi bàn tay mình rồi đứng dậm chân vài cái. Người đi đường ai cũng lắc đầu nhìn tôi e ngại, rét thế mà cũng có kẻ “da thịt trần trụi chống chọi với thiên nhiên”. Tôi không quan tâm ai nghĩ gì và nói gì! Tôi mặc cho cái lạnh thấm vào da thịt không một cái áo khoác, tôi mặc cho cái lạnh xô vào tim làm cho lòng tôi trĩu nặng. Tôi mặc cho cái rét làm tôi cảm thấy cô độc biết bao! Và tôi mặc cho cái rét đang cố tình thử thách tôi, nhưng lòng tôi vẫn chờ một người…dẫu cho tôi không quen biết …em…

 

Tôi gặp em cách đây hai tuần trước, tôi còn nhớ như in cái mái tóc ngắn cũn cỡn không đến ngang vai của em, tôi còn nhớ như in đôi môi hồng hào chum chím xinh xinh hết sức có duyên của em mỗi khi em nói chuyện với tôi. Tôi chẳng biết “ngọn gió nào đưa em” đến với tôi …vô tình…bất thình lình… đến thế. Nhưng tôi biết rằng …tôi đã phải lòng em ngay từ lần gặp đầu tiên.

 

“Khi nào chúng ta gặp lại nhau”

“Khi nào trời rét”

“Làm sao tôi biết được em sẽ giữ lời hứa chứ”

“Tùy anh thôi. Bye!”

yeu-thuong-quay-ve

Em đã hứa với tôi như vậy đấy, và giờ đây một thằng “cù lần” như tôi mới đứng đây và chờ em.

“Chẳng biết người ta có giữ lời hứa hay không” Tôi tự nhủ, bỗng dưng thấy lòng nôn nao…và muốn đi về quách cho xong…

 

Đứng được một lúc, tôi buồn bã đập đầu vào tường. Tôi thấy mình sao ngốc đến thế, tự dưng lại đi chờ một người con gái không quen không biết, đầu tôi quay cuồng và chẳng muốn nghĩ gì thêm.

 

Đang nghĩ ngợi lung tung, chột một giọng nói vang lên làm tôi trợn tròn mắt và quay lại, miệng tôi há hốc khi trông thấy ai đó giống hệt em(nói chính xác hơn đó là em) đang chửi rủa vào một tên con trai.

 

“Này! Anh mà bám theo tôi là tôi đánh anh xì mỡ đấy.”

 

“Chà! Dữ vậy luôn đó hả, chứng minh xem con “cọp cái”

 

Trời ạ! “Em của lòng tôi” bị người ta gọi là cọp cái cơ đấy. Tôi thảng thốt không tin vào sự việc đang diễn ra trước mặt mình, người con trai đó là ai, sao dám nói em như thế. Tôi nhủ rồi bắt đầu thấy máu mình sôi đến tận mang tai, tôi tức xì khói, thằng đó là ai mà dám sỉ vã em kia chứ. Tôi nhăn trán lại , rồi xắn tay áo lên, tiến lại chỗ cái tên khó ưa đó.

 

“Vy!” Tôi gọi tên em nhẹ nhàng khiến cho em quay ngoắt lại, khuôn mặt vẫn còn hơi tức giận, em nheo mắt lại một lúc rồi quay sang tên kia hỏi.

 

“Đồng bọn của mày?” Em dứt câu, tôi trơ người ra, em không nhớ tôi sao?. Bao nhiêu câu hỏi quay quẩn trong đầu tôi, tôi chẳng biết làm gì nữa, đầu tôi đầy sao, tim tôi vỡ nát ra không thốt thành lời. Ấy vậy mà em bảo em sẽ nhớ tôi, đúng là lời con gái, khi này khi khác. Tôi nhủ nhưng rồi chợt giật bắn người khi thấy thằng kia nó tát em sau ba giây, khi mà tôi đang lơ đểnh ở đâu đó.

 

“Mày!!” Thằng đó quát rồi chỉ vào mặt em, tôi tức tối, không cần nghĩ gì thêm mà bay vào “bum” ngay mặt thằng đó.

 

“Mẹ! Ai cho mày đánh cô ấy!” Tôi vừa đánh vừa quát. Em đứng ở ngoài khoanh tay nhìn tôi, có chút bất ngờ, em nhíu mày lại, bỗng dưng mắt em sáng lên, có vẻ em đã nhớ ra tôi thì phải. Tôi mừng, nhưng cũng còn chút giận em…

 

“Mẹ! Mày là thằng đss nào?” Thằng đó nói rồi đánh tôi túi bụi, tôi chẳng kịp đỡ tay, chỉ quờ quạng đấm, đánh vô thức.

 

“Thằng chó. BIẾNNNN!!” Một giọng nữ thất thanh, tôi nhận ra đó là em, tôi hoảng hồn định chặn em lại, thì em đã lách qua tôi một cách điệu nghệ, và váng một cú trời đánh vào mặt của thằng đó, khiến cho nó nằm một chỗ như một “mớ thịt”

 

Em lúc này mới quay lại tôi, tôi cà nhắc đứng lên, thiệt là xấu hổ! Tự dưng cuối cùng thành ra mỹ nhân cứu anh hùng. Tôi nhìn em, rồi lẽo đẽo theo sau, em dắt tôi tới một công viên gần đó rồi ngồi xuống băng ghế đá, em lấy ra đủ thứ, nào là một bịch bong gòn, chai oxy già, cùng với bôngbăng, thuốc đỏ…v…v… và băng bó cho tôi. Tôi bất ngờ kháng cự lại em, nhưng ánh mắt em lườm tôi làm tôi phát sợ, mới hai tuần không gặp mà tôi thấy em thay đổi nhiều quá.

 

“Tôi không muốn mắc nợ ai cả” Em thì thầm rồi dán băng keo cá nhân vào tay tôi, tôi chỉ biết nhìn em trong im lặng.

 

Xong xuôi, em liếc nhìn tôi một thoáng rồi quay mặt đi. Tôi bắt đầu thấy gượng gạo, phá tan bần không khí im lặng này và mở lời.

 

“Em/Anh còn nhớ tôi” Tôi và em cùng thốt lên một lúc khiến cho cả hai đều phải bật cười khe khẽ.

 

“Anh khờ thật! Tôi hứa vậy mà cũng tin à. Lỡ tôi không đến thì sao”

 

Em dứt câu, lòng tôi thấy nôn nao đến lạ thường, như một cảm xúc đang dâng trào trong con tim nhỏ bé. Tôi cười khẽ rồi nói với em.

“Anh biết…em sẽ đến” Tôi đáp nhẹ, trong thâm tâm tôi rất tin tưởng em, dù chưa biết về em nhiều, nhưng ở em có một cái gì đó trong sáng và thánh thiện hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Tôi bắt đầu thấy mình đã “say” vì em mất rồi.

 

“Đùa!!” Em nói, rồi trâng mắt lên nhìn tôi, tôi không nói gì, chỉ đơn giản là tôi muốn khoảnh khắc này còn mãi, được ngồi bên cạnh em…như thế này.

 

Rồi tôi nhớ lại người con trai lúc nãy, tôi tò mò hỏi em.

 

“Anh ta là” Tôi chưa kịp dứt câu, thì em đã chặn họng tôi lại.

 

“Chỉ là một người quen cũ” Em cất tiếng, có một chút buồn trong giọng nói.

 

Tôi chỉ lặng thin, không muốn tra cứu thêm, tôi ngồi đấy như một tượng đá si tình bên cạnh em. Sao giờ tôi cảm thấy tim mình lạnh thế này. Em không giống như em của hai tuần trước, em có gì đó già dặn hơn, và âu sầu hơn, em không vui tươi, và nói nhiều như em của nửa tháng trước, em đa cảm hơn thế nhiều. Tôi chợt thấy hoang mang, tôi muốn hỏi em tại sao em lại trở nên như vậy. Tôi buồn bã nhìn em, chẳng hiểu tại sao tôi lại chẳng hề ghét em, mà lại càng muốn hiểu em nhiều hơn.

 

“Ba em có bồ nhí…ổng bỏ mẹ em rồi…” Em nói, giọng hơi run run. Làm tôi không khỏi giật mình mà ngước lên, không tin vào tai mình, mắt tôi trợn tròn, và mặt thì đơ ra.

 

Em bắt đầu nuốt nước bọt và nói tiếp.

 

“Và bà vợ lẻ ấy hơn em hai tuổi…người con trai hồi nãy là bạn trai cũ của em, anh ta…” Em im bặt, rồi không nói gì nữa. Tôi dường nhiều hiểu được mọi chuyện, hai tuần… mà sao nhiều chuyện xảy đến với em thế. Là tôi nghe lầm, hay là em nói lầm đây!

 

Thoán buồn, tôi nghĩ ngợi một lúc, chẳng biết tại sao mà tôi lại dám lấy hết can đảm ra mà nắm lấy tay em. Tôi muốn bảo vệ em, dù là gì đi nữa…ngay lúc này đây tôi biết em là định mệnh của tôi.

 

Tôi thơ thẩn nhìn em, đôi mắt em bắt đầu rưng rưng và vài giọt nước mắt lăn dài trên gò má hồng của em, tôi bất ngờ … không chần chừ thêm, tôi lấy khăn lau nước mắt cho em. Em mếu máo như con nít, mặt mày em đỏ lét, em bật khóc như con nít khiến tôi luýnh quýnh chẳng biết làm sao, em cầm lấy khăn tay của tôi mà khóc một hơi Người đi đường nhìn tôi rồi lắc đầu làm tôi có chút ái ngại, tôi phẫy tay cười cười để nói cho họ biết rằng mọi chuyện đang diễn ra không phải như mọi người nghĩ . Tôi chẳng bao giờ muốn em phải khóc thế này.

 

Dù chỉ mới biết em, nhưng cảm xúc của tôi đối với em càng ngày càng mãnh liệt hơn. Tôi chẳng biết con người ta có tin vào định mệnh hay không, chứ tôi…thì tôi tin lắm, tôi tin rằng nếu hai người yêu nhau, quen biết nhau, nếu có duyên nợ…thì chắc chắn sẽ là của nhau…

 

Tôi chẳng biết làm gì vào lúc này, chỉ biết nhìn em khóc như thế, Tôi thấy mình bất lực và vô dụng trước mặt em, tôi thấy mình giống như một thằng …hèn làm sao!

 

Ngồi bên cạnh em một lúc, tôi bất chợt thấy em nắm lấy vạt áo tôi như một chú mèo con và thì thầm…

 

“Anh tốt thật!”

 

Em dứt câu, mặt tôi đỏ bừng, tôi tằng hằng để chữa ngượng rồi quay sang chỗ khác, khẽ nở một nụ cười mà trong lòng vô cùng vui sướng hệt như tôi vừa mới nghe em nói lời “yêu” tôi vậy.

 

Em nhìn tôi rồi bật cười khúc khích, tôi chẳng hiểu vì sao liền quay lại nhìn em, em cốc đầu tôi cái cốp làm cho tôi tỉnh hồn.

 

“Anh thú vị thật. Tôi nói thế mà cũng tin, chả có đàn ông nào trên đời này là tốt cả”

 

“Hey, em đừng vơ đũa cả nắm thế chứ” Tôi cãi lại em

“Không đúng sao” Em tròn mắt hỏi tôi

“Không” Tôi bực mình nói, tại sao em lại có cái suy nghĩ thiển cận như vậy chứ. Thiệt tình!

“Cho tôi mượn điện thoại gọi về nhà cái.” Em quay sang nói với tôi.

 

Nghe em nói, tôi lung túng lấy điện thoại trong túi ra rồi đưa cho em, tôi chẳng biết ở đây “tôi” hay “em” mới là đàn ông nữa. Sao tôi cứ thấy mình “dại gái” làm sao. Em bảo gì tôi cũng nghe răm rắp, đáng lẽ phải là ngược lại chứ. =.=

 

Nói rồi, tôi đưa cho em cái điện thoại second hand cảm ứng mà tôi mới “lủm” về tối hôm qua thay cho cái đập đá dở hơi. Em tròn mắt nhìn toi rồi phan ra vài chữ xanh rờn.

 

“Giàu dữ!!” Em nói, ngó ngó cái cảm ứng mà tôi đưa cho em. Tôi cười trừ cho qua chuyện rồi lườm em, thấy thế em cũng không nói gì thêm mà ra đằng xa bấm bấm gì đấy, em dậm chân tại chỗ, nhăn nhó nói điều gì đó với ai, coi bộ cũng căng thẳng lắm, tôi thấy em nhíu cả mày lại, rồi bắt đầu quát tháo gì đó. Một lát sau, em cũng quay lại bên cạnh tôi, chìa cái điện thoại ra trả cho tôi rồi khoác ba lô lên.

 

“Tôi về!” Em nói rồi quay đi, bỏ tôi với khuôn mặt ngô ngê như mấy thằng thất tình. (Đúng là vậy mà !)

Vừa nghe em nói, tôi hoảng hồn đứng lên rồi đi tò tò theo em. Chẳng lẽ tôi chẳng bao giờ gặp lại được Vy. Tôi buồn bã nhìn theo dáng em, rồi nắm tay em kéo lại, em giật bắn người rồi rút tay ra khỏi tôi, mát em trừng lên thật là hung dữ. Tôi nhìn vào mắt em rồi nói.

 

“Chúng ta chưa gặp nhau đàng hoàng như đã hứa mà”

 

“Chứ nãy giờ là cái gì” Em bực mình đáp

 

“Vậy mà gọi là gặp nhau sao” Tôi nói

 

“Chứ anh muốn sao, muốn đẹp như trong truyện cổ tích à, anh chàng mộng mơ… Dẹp cái ảo tưởng nhảm nhí của anh đi”

 

Em nói, liếc tôi một cái thật dài rồi lại ngoe nguẩy bước đi, tôi chẳng biết nói gì thêm. Tôi cứ tưởng mình đã gặp được định mệnh của đời mình rồi chứ! Tôi khẽ cười cho vì cái suy nghĩ nhảm nhí của mình, giờ tôi mới thấy nó sến sến làm sao. Nhưng mặc kệ, chẳng phải hai tuần qua lúc nào tôi cũng trông mong được gặp em hay sao. Nghĩ đến đó, tôi chạy theo em, vừa thở hổn hển, vừa nói

 

“Này! Em có tin vào định mệnh không”

“Không! Anh dở hơi à”

“Em cứng đầu thật”

“Anh trẻ con thật”

“Anh sẽ làm cho em thích anh!”

“… …..”

“Điên!!”

“Anh không đùa đâu, em phải là của anh!!”

Sau một hồi vùng vằn, cãi cọ em lại tiếp tục bỏ đi, nhưng tôi thì không hề bỏ cuộc . Tôi biết em là định mệnh của tôi kia mà, sao chẳng ai chịu tin tôi thế.

 

Tôi biết mình khờ khạo, nhưng tôi lỡ… em mất rồi.

 

“Làm sao tôi có thể gặp lại em” Tôi nói vọng theo dáng em đang khuất xa dần.

 

“Tự khắc…Anh sẽ biết cách” Em đáp, hình như tôi trông thấy nụ cười trên môi em thì phải.

 

Bất giác tôi cảm thấy lòng hân hoan một cách lạ kì, tôi lấy cái điện thoại ban nãy ra xem xét “Chà! Em đúng là…”

 

Đêm nay quả là một đêm thanh bình mà!

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

VOTE cho mình tại đây nhé! Thks

Advertisements

One thought on “Định mệnh xoay vòng

Cho mình xin ý kiến .khè khè^O^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s