Harry Potter và kẻ giấu mặt đáng yêu (sưu tầm) Chap4

Shounen-ai
 
CHƯƠNG IV
GLARE!?

Tiếng lá cây xào xạc hòa với âm thanh của gió cùng tiếng dế kêu rả rích mang lại một cảm giác thật dễ chịu. Nó rướn người như thả mình vào trong làn gió mát, để gió mặc sức vuốt ve lấy cơ thể, mơn trớn làn da một cách dịu dàng. 

“Đã nửa đêm rồi thì phải.”

Đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ gần đó, Harry giật mình khi nhận thấy màn đêm cô tịch đang bao phủ lấy cảnh vật, trùm lên tất thảy mọi ngóc ngách thứ bóng tối u ám. Bỗng chốc, nó thấy hơi rùng mình. Liếc về phía Ron, lúc này đang cuộn tròn trong chăn với những giấc mơ về thanh socola bọc đường cùng bữa ăn đầy ắp món ngon, nước miếng còn chảy cả trên gối mà nó bật cười khe khẽ. Trong đầu cu cậu hình như chỉ có đồ ăn và Hermione không thì phải!? Ngay cả hôm nay, trong lúc nó đang bị cả nhà Weasley mắng như tát nước vì tội bỏ bữa đi lang thang làm mọi người lo lắng, thằng đó cứ luôn mồm kêu gào lúc thì Hermione lúc thì đói bụng làm mọi người buồn cười mà quên cả giận luôn. Thế cũng tốt, có thứ mình yêu thích và người mình yêu quý bao giờ cũng đáng được trân trọng. Và nó ước mình được như thế. Thật ra Harry yêu quý tất cả mọi người trong trang trại Hang Sóc, những con người chất phác, hiền lành, gia đình thứ hai của nó. Nó yêu cái cảm giác sáng sớm thức dậy được chào đón ngày mới bằng những câu nói yêu thương thay cho lời chửi bới gắt gỏng. Yêu ly sữa nóng ấm mỗi sáng với những miếng bánh mì nướng thơm phức thay cho bữa ăn nguội ngắt và có khi là của ngày hôm qua còn thừa. Cảm giác được chào đón, được yêu thương chăm sóc ấm áp quá, đến nỗi nước mắt nó cứ muốn tuôn rơi.

“Mày thật may mắn vì nhiều người bên cạnh như vậy, Harry!”

Đắm chìm trong hạnh phúc đã làm nó gần như quên mất địa vị thật sự của mình. Nó chỉ là một đứa trẻ mồ côi có một người dì không hề yêu quý nó, một ông dượng quá khổ lúc nào cũng chỉ mong tống khứ nó đi cho khuất mắt và một thằng anh họ “siêu bự” lúc nào cũng xem nó như bao cát, là vật để chơi đùa. Ngay cả sự yêu thương của mọi người cũng không phải là của nó. Họ chẳng có bất cứ sự ràng buộc gì với nó cả, họ thuộc về nhau, và thuộc về chính họ. Không ai có thể ở bên nó mãi mãi. Không ai có thể chia sẻ với nó tất cả mọi thứ. Không ai chỉ cười với mình nó, chỉ quan tâm đến nó, chỉ biết đến nó mà thôi. Không ai cả. Tất cả mọi người là của nhau và nó, nó chỉ có một mình. Nó không có gia đình, không có, hay phải nói là không còn người thân nào. Mảnh thế giới của nó trắng, và xám xịt. Và nó tin rằng cái thế giới bé nhỏ của nó chỉ mãi như thế thôi.

Nhưng nó đã lầm.

Quý ngài Harry Potter.

Được ăn đồ ăn tôi nấu là phúc phần mấy mươi kiếp của cậu đấy.

Potter…

Potter…

Potter…

Cái kẻ ấy đã làm đảo lộn mọi thứ. Tự nhiên không đâu hắn bước vào cuộc đời cậu, sục sạo trong ký ức và mọi thứ trở nên rối tung hết. Gặp hắn, cậu mới biết màu nắng lại đẹp như vậy. Gặp hắn, trắng và xám mới lung linh đến thế. Hắn ở đó, chỉ cần đứng đó mà thôi, và rồi xung quanh nó cũng trở nên đẹp đẽ hơn, sống động hơn, ấm áp hơn. Nó không muốn chấp nhận, nó không ngừng phủ nhận hiện thực và rồi bây giờ nó lại đang bị chính sự thật tàn nhẫn giày vò.

“Draco Malfoy”

“Tôi ghét cậu”

“Tôi ghét cậu lắm ấy”

“Tôi không có nhớ mong gì cậu đâu”

“Tôi không có buồn vì không được gặp cậu đâu”

“Tôi lại càng không muốn được ăn món cậu nấu đâu”

“Tôi…”

“Tôi… uhm… tôi…”

Thật vậy sao? Có thật là nó không muốn gặp hắn không? Có thật là nó không nhớ gì đến hắn không? Không nhớ những tháng ngày ở bên hắn, những món ăn hắn nấu? Nói dối. Rõ ràng là nói dối mà. Cơ mà tại sao nó lại phải nói dối chính mình nhỉ? Tại sao nhỉ? 

Không lẽ….

Không lẽ…

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…. Rắc rối quá, không nghĩ nữa. Đi ngủ đây. Mai còn phải đi mua một số đồ dùng và sách vở cho năm học mới nữa.”

Nó nằm xuống giường, kéo cao chăn lên quá đầu rồi miễn cưỡng nhắm mắt mong tìm được đường đến Mộng Mơ quốc.

Xa xa, tiếng cú ăn đêm vẫn cứ rúc liên hồi.

Hẻm Xéo vẫn cứ tấp nập như ngày đầu tiên Harry đặt chân đến cùng bác Hagrid. Người người qua lại với đủ mọi thành phần, tiếng họ mua bán, cãi nhau, tiếng tranh luận về một tên tù nhân nào đó vừa vượt ngục thật hỗn độn. 

Hôm nay là ngày đi mua dụng cụ học tập cho năm học sắp tới của tụi nó và người chủ trì khong ai khác là ông bà Weasley. 

_ Ron, đứng ngay ngắn xem nào. Sao năm nào con cũng cao thêm thế hả? 

_ Làm sao mà con biết được. Đấy là do di truyền mà. Với lại con không muốn mặc đồ cũ của mấy ông ấy đâu đấy! – Thằng bạn chí cốt của nó đang giãy nãy hòng mong mẹ nó động lòng mà chi tiền đặt may một bộ đồng phục khác. Gì chứ cái viễn cảnh tận dụng đồ cũ của các vị “tiền bối” trong nhà là không thể tránh khỏi rồi, biết thế nhưng cứ cố còn hơn không.

_ Mẹ nói không là không! Con tưởng nhà mình là triệu phú hả? – Sau một hồi quát nạt cho thằng con trai xanh cả mặt, bà đổi giọng cầu hòa – Thôi nào, ráng thêm một năm nữa thôi, đổi lại mẹ sẽ mua cho con một con chuột mới, được chưa?

Nhắc đến chuột là tụi nó lại rùng mình. Thì đấy, sau khi vụ Peter Pettigrew biến thành con chuột cũ của Ron để lẩn trốn bị phát giác, cu cậu cứ mỗi lần thấy con vật nào nhỏ nhỏ, xam xám, lông lá đầy mình là lại lên cơn đau bụng cấp tính, mặt cắt không còn hột máu. Giờ có cho cả đống vàng chưa chắc thằng này đã có gan nuôi lại con khác, bị ám ảnh mà. 

_ Th… thôi… không cần đâu. Có lẽ mẹ nên để dành tiền đó làm việc khác thì hơn đấy.

Bà Molly đứng sững ngó trân trân thằng con mình như nhìn vật thể lạ. Mà kể cũng lạ thật còn gì, lần đầu tiên trong cuộc đời, cái thằng Ron ấy nó từ chối thứ mà mẹ nó muốn mua cho. Vẫn đang trong trạng thái bàng hoàng ấy thì Hermimone từ đâu chạy tới.

_ Harry! Ron! Lâu quá không gặp!

Cô bé nhào đến ôm chầm lấy Harry vồn vã mặc cho cặp mắt mang hình viên đạn của Ron đang tăm tia đầy đe dọa.

_ Mình nghe nói rồi, hình như cậu bị tấn công bởi bọn Giám Ngục rồi sau đó ở lại nhà thằng Malfoy hả? Ôi, cậu có sao không? Mình nghe tin đó xong mà rụng rời cả chân tay luôn đấy. Không ngờ bọn chúng cả gan thật, dám tấn công cậu trong khu phố của người Muggle. Mà sao các Thần Sáng không có động tĩnh gì thế? Lẽ ra họ phải ở cạnh bảo vệ cậu trong mọi tình huống chứ!

Chấm dứt màn độc thoại hùng hồn của mình, cô nắm lấy vai nó mà lắc lấy lắc để đến nỗi thằng Ron phải ra tay can thiệp.

_ Từ từ thôi Hermione, để cho cậu ấy bình tĩnh mà trả lời chứ. Mà nè, sao không ôm mình luôn? Mình chờ hơi bị lâu rồi đó nha.

_ Hay tụi mình vừa đi vừa nói chuyện đi, nha Harry! – Đáp lại khuôn mặt giận dỗi của nó là một cái lơ đẹp. Xem ra đời cậu còn khổ dài dài Ron ạ!

Thế là tụi nó ba người xin phép mẹ Ron cho phép được tự đi mua đồ rồi sẽ gặp nhau ở tiệm Phù Thủy Wỉ Wái. Bà vừa gật đầu một cái quay lại đã chẳng thấy ba đứa nhóc con đó đâu đành nén tiếng thở dài tiếp tục công việc mua sắm của mình.

_ Vậy là cậu đã ở lại nhà thằng nhóc đáng ghét đó? – Cô bạn thân vừa mân mê lọn tóc nâu vừa tra vấn Harry.

_ Uhm… nhưng cũng chỉ có vài ngày à.

_ Thế nó có làm gì cậu không? 

_ Làm gì là làm gì? 

_ Ờ thì… chửi cậu này, đánh này, hành hạ này, sỉ nhục này, vân vân và vân vân… Đối với cái tên đó thì dại gì hắn ta bỏ qua cơ hội hiếm có như vậy mà không trả thù cho bõ tức chứ. Nói gì thì cậu cũng là nguyên nhân gián tiếp tống bố nó vào ngục Azkarban mà.

_ Cậu đang nói cái gì thế? Cậu ta chẳng làm gì mình cả không những vậy còn rất tử tế lo cho mình cơm ngày ba bữa, còn sống rất thoải mái nữa.

_ Vậy à? Thế thì tốt.

Harry ngạc nhiên nhìn cô bạn thân. Nụ cười của cô nhỏ có ý gì đây mà sao nó cứ thấy rờn rợn nơi sống lưng thế nhỉ? “Chắc là do trời hơi lạnh thôi” là lời giải thích hợp lí nhất mà nó nghĩ nhằm trấn an mình.

_ Mà này, hôm vừa rồi mình nhận được thư cú từ Cedric nói rằng anh ấy hiện đang làm thêm cho cửa tiệm của hai anh Fred và George, cậu có nghe nói gì không Ron? – Harry vội vàng lái câu chuyện sang hướng khác mà theo nó là an toàn nhất.

_ À cũng có. Chẳng biết ông ấy làm ăn thế nào mà để hai lão suốt ngày cằn nhằn vì đồ đạc trong tiệm cứ lần lượt ra đi không một lần trở lại. Đúng là…

_ Cậu nói gì? Không lẽ Cedric làm mất đồ ư? – Hermione thẳng thốt kêu lên.

_ Không thể nào. Anh ấy cẩn thận lắm, sao có thể bất cẩn để đồ bị lấy cắp chứ?

_ Thì có ai nói thế đâu!? Chuyện là do…

Câu nói của Ron bị ngắt quãng bởi hàng loạt âm thanh đổ vỡ vang lên từ cửa tiệm mà họ vừa nhắc tới: tiệm Phù Thủy Wỉ Wái của anh em nhà Weasley. Cả ba đứa vội vàng chạy lại xem có chuyện gì đang xảy ra thì bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng. Toàn bộ số sinh vật không rõ tên gọi là gì được nhốt cẩn thận trong những chiếc bình bằng pha lê trong suốt tuyện đẹp đang đua nhau quậy phá khắp nơi. Chúng tung tăng nhảy nhót đạp cả lên đầu khách hàng khiến cho hai cô gái trong trang phục Digan truyền thống la ré lên vì sợ hãi, đã thế lại còn chạy đến mở cổng chuồng cho một con vật mà theo lời Fred là lai giữa khủng long ăn bọ chét cùng loài dơi mỏ vịt và một con thằn lằn vảy đá. Đúng là thiên tai! Ngay lập tức hai ông chủ trẻ của tiệm phải lao đến tấn công tới tấp bằng đũa phép khiến chúng đóng băng rồi quăng vào thùng làm lạnh cấp tốc mà bất cứ bà nội trợ Muggle nào cũng sẽ thích mê. Cuộc chiến nhỏ đó đã làm tan hoang gần một phần ba số sản phẩm bí mật chờ được tung ra thị trường đang yên vị trong kho và để lại cơn thịnh nộ từ ai đó chuẩn bị tuôn trào như dung nham núi lửa.

_ Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới hiểu hả đồ ngốc??? Đã nói bọn Crare đó rất dễ tẩu thoát nên mới phải canh chừng cẩn thận thế mà nhìn xem anh đã làm gì? Chỉ mới vào làm có chưa đầy một tuần mà thiệt hại anh gây ra đã đạt tới con số hàng chục ngàn Galleon vàng rồi đấy. Rốt cuộc thì anh có một tí gì cái gọi là trách nhiệm của một người làm công ăn lương không hả? Hay mục đích chính anh đến đây là để phá không cho tôi làm ăn được? Nếu thế làm ơn biến đi cho khuất mắt tôi không thì đừng trách sao tôi ác với lại không nể tình đồng học đấy.

Một trong hai anh em sinh đôi đang quát như tát nước vào mặt anh chàng tay cầm chặt chiếc bình thủy tinh, vẻ mặt hết sức thương tâm. Có vẻ như anh ta chính là nguyên nhân của vụ lộn xộn này.

_ Bình tĩnh một chút đi George! Cedric không cố ý đâu mà! Anh ấy chỉ là hơi vụng về thôi…

_ Fred! Đừng có bao biện cho anh ta mãi thế! Kinh doanh đâu phải là trò đùa. Nếu cảm thấy không làm được thì nên thôi đi, đừng ở đây xớ rớ cản trở việc người khác.

Đứng trước một George bình thường luôn vui vẻ nay lại giận dữ hết công suất, Harry thấy thương thay cho kẻ bất hạnh đang phải hứng chịu kia. Cậu tiến đến ngay sau ba người, nhỏ nhẹ hỏi:

_ Uhm… Hai anh…

_ CÁI GÌ??? – Fred và George quay qua nạt vào mặt nó rõ to. Có cảm giác như đầu đạn hạt nhân đã chuyển hướng về kẻ thứ tư vô tội là nó. – Ở… Harry à. Anh cứ tưởng là ai chứ!

Nó cố hết sức nở một nụ cười tươi roi rói nhằm mong sẽ gỡ bí được cho kẻ tội nghiệp đang co ro lại vì… rét kia.

_ Hai anh dạo này làm việc vất vả quá nhỉ? Chắc thu nhập cũng khá ha!?

Người ta thường nói một bước sai lầm ngàn năm hối hận, ở đây không đến nỗi ray rứt ngàn năm nhưng cũng đủ khiến nó nhận ra hình như mình hơi bị ngu ngay khi nhìn thấy vẻ mặt có ngái ngủ cũng không thể nói là vui vẻ được.

_ Em cứ hỏi cái tên mắc dịch kia thử xem cả tuần nay bọn anh có làm ăn gì được không. Nhờ hắn mà nay ta có nguy cơ dọn tiệm ra nghĩa trang bán cho mấy hồn ma vì ế đấy. Chết tiệt thật!

_ Đến… đến mức đó cơ à?

_ Chứ còn sao nữa. Đúng là đồ…

_ Ây dà, không đến nỗi thê thảm như George nói đâu Harry ạ. Thằng ấy chỉ được cái phóng đại mọi việc lên thôi. Chẳng qua do Cedric chưa quen việc nên hơi lóng ngóng một chút thành ra sự nỗ lực không hiểu sao lại làm bàn đạp cho sự thất bại thôi.

Ồ, thật khâm phục trình độ xiên xỏ của ông anh này. Mỗi một lời anh ấy nói ra mà có cảm giác như ngàn vạn tên xuyên thẳng vào hồng tâm là trái tim yếu đuối của anh chàng kia, hay gọi cho chính xác là quý ngài Cedric “gần như” là hoàn hảo của chúng ta. Nói “gần như” là bởi từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay, ngoại trừ việc học hành và thể thao ra thì tỉ lệ anh ấy không làm đổ vỡ đồ đạc dù trong hay ngoài nhà gần bằng tỉ lệ Harry đạt điểm tuyệt đối môn Độc dược. Thế mới biết ở đời không có ai là toàn diện cả!!!

_ X…xin lỗi.

_ ANH NGHĨ ĐÂY LÀ LẦN THỨ MẤY TÔI PHẢI NGHE ANH XIN LỖI RỒI??? THAY VÌ CHỈ BIẾT NGỒI ĐÓ TỎ RA HỐI HẬN THÌ LÀM ƠN NGHĨ CÁCH SAO CHO MÌNH BỚT HẬU ĐẬU GIÙM ĐI!!!

_ Anh George này, anh bình tĩnh một chút đi! – Hermione nhận thấy tình hình có vẻ không ổn liền quay sang cứu nguy, thật biết ơn cô bạn này quá xá – Nếu tệ lắm thì anh cứ việc trừ lương của anh ta thôi, không thì cứ bắt anh ấy làm việc không công cho đến khi đền bù đầy đủ thiệt hại của cửa tiệm ấy. Vẹn cả đôi đường còn gì!? Hai anh vừa có người giúp việc vừa tiết kiệm được một khoản chi phí thuê nhân công, nhỉ???

Ôi, ơn đức này thật lớn hơn sông rộng hơn biển! Từ đâu mà lại có đến ba con ác quỷ nhe răng cười nham hiểm trong tiệm thế này hả trời??? Đứng trước sức áp đảo quá to lớn từ ba kẻ bạo tàn kia, Cedric chỉ biết cúi đầu chấp nhận số phận.

Giờ thì có hai con người đang thong thả dạo bước hết sức tình tứ trên phố. Có hai người còn lại trong tâm trạng sầu não lầm lũi bước theo sau đeo đuổi nỗi khổ riêng. Cedric thì ảo não trước viễn cảnh phải làm thân tôi mọi cho hai con ác quỷ ấy mà không biết khi nào mới chấm dứt. Kẻ kia là Harry vừa mới bất ngờ trước bộ mặt khác của cô bạn thân xong thì nay sợ đến tái mặt khi tưởng tượng hoàn cảnh của mình nếu lỡ đắc tội với cô nhỏ. Mà dù có nghĩ gì thì nói chung cả hai nỗi sợ đều liên quan đến một người thôi. Xem ra ta có hai đồng chí rồi nhẩy???

_ Híc… sao mà xui thế hả trời!!! Mới đi làm thêm lần đầu thì lại phải làm không ăn lương, thế này biết sống thế nào trong mấy tháng tới đâyyy??? – Tiếng rên nghe mới não nề làm sao.

_ Thôi, đừng buồn anh ạ! Chắc họ nói thế thôi chứ…

_ Thế em đoán việc họ nói giỡn là bao nhiêu phần trăm?

_ Uhm… ờ… khoảng *nuốt nước bọt cái ực* không phẩy không không không không… có phần trăm nào cả…

_ *thở dài* Đấy, thấy chưa… Hai con ác ma quậy phá cùng một con ác quỷ thông minh thì sẽ thành quỷ vương cuối cùng của địa ngục đấy em ạ!!!

Lại một tiếng thở dài ủ rũ vang lên. Xem ra anh chàng này bế tắc lắm rồi đây, phải làm gì đó thôi!

_ À anh có nghe tin gì từ trường không?

_ Hở? tin gì là tin gì mới được chứ?

_ Thì là tin năm nay sẽ có sự kiện gì đặc biệt kỷ niệm ngày thành lập trường ấy. Em mới nhận được thư cú hôm qua, chắc lại là trò của thầy Hiệu trưởng rồi.

_ Anh chẳng nghe nói gì cả. Dạo này con cú nhà anh biểu tình đòi nâng khẩu phần ăn lên thêm một con chuột nữa mà anh thì lại không còn một Galleon lẻ nào thế nên cứ gọi là mù tin tức em ạ!!!

Nụ cười ngây ngô của anh dưới cái nắng cuối hè nhè nhẹ trông hiu hắt đến là thương. Nó không ngờ được việc một phù thủy tập sự xuất sắc, con cưng của các giáo sư trong trường lại có thể lâm vào tình cảnh bi đát như vậy. Giả sử không có số tài sản của bố mẹ nó trong ngân hàng Gringott chắc giờ này nó còn khổ gấp mấy chục lần ấy chứ.

_ Thôi. Tới đâu hay tới đó. Ta cứ lo đi mua đồ cho năm học mới đi đã.

Trong lúc hai tụi nó trò chuyện cười đùa hết sức vui vẻ thì có một kẻ cứ chăm chú theo dõi từ lúc tụi nó rời khỏi hai vợ chồng Weasley. Dường như cảm nhận được tia nhìn nóng bỏng cứ tia sau gáy mình, Harry quay ngoắt lại và bắt gặp ánh mắt kẻ đó, Draco Malfoy.

_ Cậu làm gì ở đây?

Buột miệng nói ra nó mới thấy câu hỏi của mình thật ngu ngốc, hiển nhiên là cậu ta cũng đến đây sắm sửa đồ đạc rồi, năm nào chẳng thế. Và trong lúc nó lúng ta lúng túng chưa biết phải nói gì thì tên kia đã quày quả bỏ đi, không quên gửi lại cho Cedric một cái liếc mắt sắc lẻm. 

_ Thằng nhóc đó làm sao thế? – Một sự ngây thơ vô (số) tội nhỉ!?

_ Em cũng không biết nữa. Thật là khó hiểu!

_ Sao cơ?

_ À… không, không có gì đâu anh. Ta đi thôi!!!

 

Advertisements

3 thoughts on “Harry Potter và kẻ giấu mặt đáng yêu (sưu tầm) Chap4

Cho mình xin ý kiến .khè khè^O^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s