Harry Potter và kẻ giấu mặt đáng yêu (sưu tầm) Chap 3

Shounen-ai

CHƯƠNG III
ẢO GIÁC?

_ Này, trông cậu có vẻ hơi khác? Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy Harry?- Ron hỏi giọng đầy vẻ quan tâm.

_ Thế cậu thấy tớ khác như thế nào? – Harry cười.

_Uhm….không biết nữa, nhưng mà tớ có cảm giác là cậu có gì đó giấu tớ. Dạo này cậu sao sao ấy, không giống Harry mọi bữa.

_ Yên tâm đi Ron không có chuyện gì đâu. Cậu thấy đấy, tớ vẫn rất ổn, không bị xây xát, không bị mắc chứng bệnh gì nghiêm trọng…đúng không?….Thôi mà Ron, đừng nghiên cứu tớ kĩ quá thế chứ!

_ Uhm…thôi được, tạm thời tớ thua cậu. – Nói đoạn thằng nhóc buông một tiếng thở dài đầy tâm trạng, trông hệt như ông cụ non – Giá mà Hermione ở đây…

_ Ối trời, lần thứ một trăm cậu nhắc đến Hermione rồi đấy! Tha giùm cho lỗ tai của tớ đi, suốt ngày cậu nhắc mãi Hermione, Hermione, Hermione …. Cậu làm tớ phát ốm lên mất!

Ron vùng vằng bỏ đi không quên ném cho Harry một cái nhìn sắc lẻm:

_ Không thèm nói chuyện với cậu nữa, tớ xuống bếp phụ mẹ một tay đây!

Biết đã chạm phải tự ái của cậu chàng, Harry lật đật chạy theo, miệng rối rít xin lỗi.

Cạch… cạch… cạch…

Xoẹt… xoẹt… xoẹt…

Bộp… xoẹt…

_ Ngủ gật trong lúc xắt đồ ăn là không tốt đâu Harry cưng!

Tiếng bà Weasley thì thầm bên tai làm nó giật cả mình đánh rơi cả con dao to tướng xuống chân Ron làm thằng này la lên oai oái.

_ Con sao thế? Không khỏe trong người à? Nếu có gì lo lắng thì phải nói cho bác biết nhé vì dạo này bác thấy con thất thần lắm.

_ Con không sao đâu ạ. Chỉ là… uhm… mà thôi, con tin mình có thể giải quyết êm đẹp mọi chuyện một mình, vả lại, con cũng không muốn gây thêm gánh nặng cho hai bác và gia đình đâu ạ!

Bà sững sờ ngó nó trong giây lát rồi đột ngột ôm chầm lấy. Đôi bàn tay to lớn như muốn vắt hết toàn bộ máu trong người nó ra và khổ nỗi là nó không nỡ cũng như không thể đẩy cái gọng kìm đó qua một bên.

_ Đừng ngại gì cả, Harry. Con cũng giống như một thành viên trong nhà mà. Hãy cứ tự nhiên đi nhé, được không?

_ V… vâng. Con biết rồi ạ. – Nó miễn cưỡng gật đầu.

_ Thôi con đi về phòng nghỉ ngơi đi, khi nào đến giờ ăn trưa thì bác sẽ gọi- Quay sang Ron bà nói tiếp – Còn con, tốt hơn hết con nên ra dọn vườn còn hơn là ngồi trong bếp ăn vụng.

_ ao on ải ọn ườn, òn a..y ì ông?- Vừa nhai ngấu nghiến, cu cậu vừa tỏ ra phản kháng nhưng khi nhận được cái nhìn nghiêm khắc của mẹ liền im bặt, vội vàng chạy tót ra vườn.

Harry quay lưng ra khỏi bếp không để ý thấy ánh mắt lo lắng của bà Molly hướng về phía mình. Đáng lẽ lên phòng nghỉ ngơi nhưng đôi chân cứ đưa cậu đi mãi, đi mãi trong vô thức…

_ Ngốc, ngốc, ngốc quá đi… – Harry tự nguyền rủa mình sau một hồi vật lộn mãi mà không tìm thấy lối ra khỏi khu rừng chằng chịt toàn cây là cây này.

Chán nản, nó ngồi phịch xuống một gốc cây gần đó để lấy lại sức, cho những giọt mồ hôi đang thấm ướt đẫm áo kịp bốc hơi nhường chỗ cho sự mát mẻ của cơn gió lành. Ngước đôi mắt nhìn lên bầu trời cao vòi vọi lúc này đang bị che phủ bởi một màu xanh tràn ngập không gian, nó chợt thấy lòng dâng lên niềm cảm xúc khác lạ. Tại sao ngay cả khi đã ở xa nơi đó như thế này, ngay cả khi chỉ bên nhau mấy ngày ngắn ngủi, chỉ tạm quên đi hai đứa là kẻ thù của nhau trong một chốc vậy mà giờ đây, trong Harry hình ảnh Draco Malfoy, thằng nhóc tóc vàng đó lại tràn ngập tâm trí? Không hiểu, hay là không muốn hiểu?

Nó bối rối lắm.

_ Chắc chắn là mình có bệnh rồi nên đầu óc nó mới bấn loạn như vậy.

Bấn loạn…

Ừ, thì là trạng thái tâm thần đang trong cơn hoảng loạn cực độ…

Tại sao à? Lí do thì ngay cả Harry cũng không biết, chỉ có thể tạm thời suy diễn rằng, tâm hồn ngây thơ, trong sáng, hiền lành và blah blah blah những điều khác mà nó nghe thường xuyên từ mấy người bạn của nó đang trong trạng thái biển động dữ dội, báo hiệu cho một trận mưa bão mà có nguy cơ là giật từ cấp 13 trở lên.

Bực mình hết sức cơ.

Vì cớ gì mà giờ đây nó phải phí thời gian quý báu ngồi nhớ nhung vớ vẩn một kẻ, à không, chỉ là hơi suy nghĩ thôi, không có nhớ thương gì đâu. Mà điều tệ hại nhất là kẻ đó lại không phải ai xa lạ mà là hắn, cái thằng nhóc tóc vàng kênh kiệu đáng ghét ấy. Ừ thì đồng ý là ở nhà hắn cũng khá vui, món ăn hắn nấu cũng không dở (không đời nào nó chịu thừa nhận hắn nấu ngon đâu!!!), hắn cũng khá là ân cần với nó nhưng điều đó không thể xóa đi sự thật rằng, hắn là kẻ thù của nó.

Biết là thế… biết rõ nữa là đằng khác… nhưng mà… tại sao trong mấy ngày gần đây, không lúc nào là nó không nhớ đến hắn. Cứ đêm đêm, nhắm mắt lại ngủ trong tiếng ngáy vang trời của Ron cùng hai ông anh sinh đôi, hình ảnh hắn lại hiện về, mà cực kì rõ nét mới điên chứ! Chẳng hiểu sao cái gì không nhớ, Harry lại chỉ toàn thấy một “hắn” đang tươi cười, đang dịu dàng chăm sóc nó, ….

Mà kể cũng lạ, biết hắn đã năm năm, gặp nhau không ít, nếu không muốn nói là thường xuyên, vậy mà tại sao đến tận bây giờ nó mới nhận ra hắn đẹp đến thế!? Làn da hắn trắng trẻo tuy hơi xanh một tí, đôi mắt bạc sáng lấp lánh chất chứa một mối cảm xúc hỗn độn mà nó không thể hiểu, đôi môi hồng xinh xắn luôn thường trực nụ cười mà theo nó là đểu gian và thâm hiểm, đấy là trước khi có sự cố mấy ngày trước, mái tóc vàng óng như lấp lánh dưới ánh mặt trời mỗi khi hắn, hiếm khi, bước ra ngoài dạo mát.

Cái nét đẹp đến là sững sờ! Hắn cứ như con búp bê bằng sáp bị nguyền rủa, một con búp bê xinh đẹp, với đầy những mảnh vỡ quanh mình.

Nếu thật sự có thiên thần, thì có lẽ hắn sẽ là vị thần rực rỡ nhất, thần tình yêu chẳng hạn, khi đó hắn sẽ ở trên bầu trời trên cao kia nhìn xuống cõi trần tục đầy tham vọng điên cuồng này mà cười mỉm, vẫn là nụ cười đặc trưng của một tên nhóc nhà Malfoy đầy kiêu hãnh mà nhìn thế gian đắm chìm trong nhục dục để rồi tự tàn sát lẫn nhau, trở thành trò vui cho thánh thần đầy quyền năng.

Tạm quên đi cái sự quá khích do trí tưởng tượng bay quá xa trên kia, nó đột nhiên nhớ lại cái ngày khởi hành tới trang trại Hang Sóc. Ánh mắt ấy, cái ánh mắt đầy tâm sự ấy nghĩa là sao? Hắn muốn nói gì với nó ư? Vậy tại sao không nói đi mà lại chỉ im lặng nhìn nó. Không nói gì làm sao người khác hiểu được!? Nó là nó không ngu, phải, nó tự tin là thế. Nó có thể thất bại trong mấy bài thực hành độc dược khó nhằn mà ông thầy Snape khó tính ra cho, nhưng nó hoàn toàn không ngu. Thế thì tại sao giờ đây nó mù tịt một cách tuyệt đối về hắn như vậy?

Càng nghĩ lại càng điên đầu.

Nó thở dài.

Một ngày đẹp trời! Nắng vàng nhảy nhót trên những chiếc lá xanh non mơn mởn, chẳng hề có dấu hiệu gì dù là nhỏ nhoi của mùa thu, gió tung tăng vui đùa, tán tỉnh lá, hoa và mọi thứ trong tầm với của nó. Nói chung giữa một khung cảnh nên thơ, hữu tình như thế này mà chỉ có một mình thì cũng thật là nhàm chán. Nói là nói thế thôi chứ nó đâu có phàn nàn gì vì nó không nghĩ mình có thể ngồi đây thoải mái mà tâm sự với bất cứ ai trong nhà Weasley về những điều mình suy nghĩ. Nó biết họ không ưa gì nhà Malfoy thế cho nên có cho vàng Harry cũng không dám hé răng nửa lời về cái sự tử tế của tên nhóc đó.

Mà buồn cười nhỉ, dù không muốn thì hiện nay nó chẳng còn gì để làm ngoài việc nhớ tới hắn khi bị lạc trong khu rừng rậm rạp này, không đồ ăn, thức uống và rất có nguy cơ phải ngủ qua đêm ở đây. Còn phải kể đến cái dạ dày đang trong cơn biểu tình dữ dội vì đã trống rỗng từ trưa nữa chứ, thì nó lạc từ trước bữa ăn đến tận bây giờ mà.

Đấy là trong tình huống xấu nhất mà Ron và bố mẹ cậu ta không nhận ra sự biến mất của nó.

Đang tưởng tượng về một tương lai không mấy tươi sáng và nguy cơ được đăng tin trên nhật báo phù thủy ngày mai mục tìm trẻ lạc thì bỗng Harry nghe thấy một tiếng động lạ. Hình như là tiếng cành cây khô bị gãy thì phải.

Nó hoang mang.

Hay là thú dữ? Chắc là không đâu vì theo lời bác Arthur thì quanh nhà họ không có động vật hoang dã nào. Vậy là bọn Tử thần thực tử ư? Trời ạ, nếu phải rơi vào tay bọn chúng thì nó thà làm mồi cho hổ còn hơn. Vì ít ra bọn hùm beo cọp sói còn không biết xài lời nguyền chết chóc cũng như tra tấn, và bọn chúng cũng không muốn giết nó để hồi sinh hay giúp cho một tên điên nào đó chinh phục thế giới.

Tạm gác lại việc kẻ kia là ai, cứ phòng vệ trước vẫn hơn. Dù có chuyện gì xảy ra thì nó vẫn có thể nói đó là tự vệ chính đáng, đúng không nhỉ?!

Harry rút cây đũa phép ra, từ từ xoay người lại. Trong lồng ngực, tim nó đang đánh lô tô không ngừng nghỉ, hệt như đêm mưa hôm đó tại nhà hắn. Vẫn cái cảm giác sợ đến tái cả người, ừ thì nó cũng có bao giờ phủ nhận là mình không sợ đâu. Nếu nó can đảm như một vị anh hùng thật sự thì có lẽ giờ tay nó đã không run như vậy, cứ như thể đến cả cây đũa phép bé nhỏ nó cũng cầm không vững.

Chậm rãi…

Từng chút một…

Rồi nó đột ngột tăng tốc, xoay phắt về phía sau , và đoán xem nó đã nhìn thấy gì?

Draco Malfoy, phải, một Draco Malfoy bằng xương bằng thịt chứ không phải là tên nhóc tóc vàng mà Harry vẫn hay nghĩ tới. Hắn đang đứng ngay đó, bên cạnh cây liễu già nua đang buông những sợi tóc dài thướt tha, bỡn cợt với gió. Cái sắc trắng xanh nhạt nhòa, màu vàng kim rực rỡ, cùng màu xám u uất như nổi bật hơn hẳn mọi màu sắc khác, đỏ của hoa, xanh của lá, vàng của ánh nắng chiều đã nhuộm khắp không gian. Harry lại một lần nữa ngây người đi với khung cảnh trước mặt.

_ Là cậu thật sao?

Không có tiếng trả lời. Draco chỉ khẽ nở một nụ cười, một nụ cười dịu dàng nhất mà nó chưa từng nhìn thấy khiến trong giây phút, nó như tan ra với thứ cảm xúc hỗn độn đang cuộn chảy trong cơ thể.

Hắn tiến về phía nó, lặng lẽ ngồi xuống. Nó cũng ngồi bên cạnh mà lòng hồi hộp không yên.

“ Sao cậu lại ở đây? Sao cậu lại xuất hiện để bây giờ lòng tôi không còn yên bình nữa? Sao cậu không cứ là thằng nhóc đáng ghét ngay từ lần đầu gặp gỡ để tôi thoải mái mà tàn nhẫn với cậu, để tôi không cảm thấy khó chịu thế này? Tại sao, tại sao hả, Malfoy? ”

Hàng loạt câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu nó như cơn thác lũ chỉ chực tuôn trào, như dòng nham thạch của ngọn núi trước cơn động đất. Vậy mà không hiểu sao khi ngước nhìn qua phía hắn, nó lại không thể nói được gì. Đã bao lần nó mở miệng toan để cho cái sự tò mò thỏa sức vẫy vùng nhưng không được. Nó muốn hỏi hắn nhiều thứ lắm. Về ngày hôm đó tại sao hắn lại ở khu phố của dân Muggle mà cứu nó, sao mọi người lại cho phép hắn là người chăm sóc nó trước khi về Hang Sóc, vì lý do gì mà hắn lại nhìn nó với ánh mắt đó ngày chia tay và trên hết là tại sao hắn lại ở đây.

Nhưng nó hiểu và hiểu rất rõ rằng những điều đó chẳng còn nghĩa lý gì nữa, cái cảm giác có hắn cạnh bên, được hít thở chung một bầu không khí với hắn không còn làm nó thấy khó chịu nữa. Nó cảm thấy thật yên bình.

Hai đứa cứ im lặng ngồi bên nhau như vậy, mặc cho tiếng chim hót trên những cành cây, mặc cho thời gian cứ dần trôi không chờ đợi. Và đến khi cả hai nhận ra thì hoàng hôn đã phủ tím cả cánh rừng. Xa xa vang lên tiếng một cô gái nhỏ đang kêu tên nó.

_ Harry! Harry!

Là Ginny, em gái của Ron. Nó đứng phắt dậy, não như hoạt động hết công suất những mong tìm ra được một lý do thích hợp cho sự có mặt của hắn tại nơi này.

_ Ôi Harry, anh đây rồi! Mẹ em bảo mọi người tìm anh về ăn tối đấy. Mà anh cũng lạ thật, đi mãi mà không chịu về làm em và mọi người tưởng là anh đi lạc rồi chứ! Ba và các anh em lo cho anh lắm đấy. – Cô bé cười, lúc lắc mái đầu đỏ rực trong nắng chiều, không hay biết sự thật đúng như cô vừa nói.

_ Uhm… Ginny… việc này… thật ra có rất nhiều nguyên nhân…

_ Sao thế? Về mau thôi anh không mẹ em lại mắng cho một trận đấy!

“ Quái, con bé không thấy cậu ta sao? ”

Ngước ra đằng sau, Harry ngạc nhiên nhận thấy, nơi mà chỉ mới phút trước thằng nhóc tóc vàng đó ngồi thì nay chẳng còn gì ngoài một khoảng không gian vắng lặng.

Nó dụi dụi mắt. Vẫn chẳng có gì. Trời, không khéo nó lên tăng xông mà chết mất.

_ Ở đó có gì mà anh nhìn mãi thế, Harry?

Có vẻ như việc đứng nhìn nó hóa thành tượng đá chẳng vui gì nên Ginny đã vội vã lôi tuột nó trở lại thực tại.

_ À… ơ… không… không có gì đâu… Mình về thôi em.

“ Rốt cuộc chuyện này là thế nào đây? Người thật hay chỉ là ảo giác? ”. Harry bước đi với vô vàn câu hỏi lởn vởn trong đầu đang chờ nó khám phá, có thể là tương lai gần hoặc xa, không ai biết trước được. Đầu óc nó lơ ngơ tận chân mây thì hiển nhiên chẳng còn tâm trí đâu để ý có kẻ đang nhìn nó chăm chú như quan sát một sinh vật lạ. Cô quay đầu về phía mảng rừng đang dần tối đen phía sau lưng, thì thầm khe khẽ:

“ Anh chẳng thể trốn tránh mãi được đâu, Draco Malfoy ạ! ”, rồi quay lưng bỏ đi.

Đợi đến khi hai bóng người đã khuất xa, chỉ còn là hai vệt kẻ mờ nghiêng ngả trong ráng chiều của một buổi hoàng hôn tĩnh lặng, một dáng hình mới dần hiện ra sau lớp vải áo choàng. Cậu trai trẻ khẽ lắc đầu, đôi lông mày thanh tú nhíu lại đầy xúc cảm.

_ Tôi xin lỗi, Harry…

Advertisements

Cho mình xin ý kiến .khè khè^O^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s