Harry Potter và kẻ giấu mặt đáng yêu (sưu tầm) Chap 2 [ttt]

Shounen-ai

Chương II ttt. (tiếp tiếp theo đấy ạ ^^)

_ Này, khôn hồn thì khai ra nhanh lên… Rốt cuộc thì tối qua cậu đã làm cái quái gì mà sáng nay tỉnh dậy tôi thấy mình đang ôm cứng ngắc cậu vậy hả??? Đừng nói là cậu đã… – Vừa nói Harry vừa giả bộ lùi về sau cả thước.

Ức chế.

Anh Draco Malfoy đẹp trai, à không, xinh trai của chúng ta đang trong tâm trạng cực kì bức xúc với đặc điểm dễ dàng nhận ra đó là một cục hay một vài cục tức đang lượn lờ trên đầu.

_ Cậu mà còn nhắc lại chuyện hôm qua thêm một lần nào nữa là tôi cho cậu đi gặp ông bà luôn đấy!

Miệng thì cứ nói cứng thế nhưng trong lòng nó thầm nghĩ: “Trời ơi là trời! Biết sớm sáng ra cậu ta chẳng nhớ được khỉ gì thì mình làm tới luôn rồi. Draco ơi là Draco, sao mày ngu thế hử?”. Và bỏ mặc cho anh chàng kia ngơ ngác như con nai vàng (giẫm chết bác thợ săn đấy ạ ><), nó cứ thế mà vò đầu bứt tóc với những suy nghĩ gì thì chỉ có Chúa mới biết được, mà có khi Chúa còn phải xách dép đi hỏi bác tác giả ấy chứ.

_ Này… này… Cậu phát rồ rồi đấy hử? Đừng nói là sáng nay cậu chưa uống thuốc nhé, hay là uống thuốc rồi mà quên uống nước? Tội nghiệp quá, thôi để tôi đi mua giùm cho loại nhai không cần nước nhá!

Bằng một nụ cười ngây thơ, trong sáng và thánh thiện (như ác quỷ) đến không ngờ, xém chút nữa Harry đã vô tình hại chết một mạng người vô tội phải về chầu Diêm Vương vì mất máu. Gắng chút sức tàn còn lại, nó lết ra đến cửa phòng, không quên nói vọng lại:

_ Lát nữa mẹ tôi hay bất cứ ai gõ cửa cũng đừng có ra đấy. Tôi có việc phải ra ngoài một lát. (Chắc đi mua thuốc cầm máu ^^)

Cánh cửa đóng sầm lại bỏ cậu bơ vơ trong căn phòng rộng thênh thang và sáng lấp lánh. Ngẩng mặt nhìn lên qua khung cửa mạ bạc chỉ mong tìm chút yên bình của bầu trời trong xanh nhưng không được. Những đám mây xám ngắt như liếc nó đầy đe dọa.Có lẽ trời sắp có mưa lớn.

Lần đầu tiên trong đời, Harry cảm thấy cô đơn đến như vậy.

Mưa cứ rơi rả rích rồi bỗng trở nên nặng hạt hơn. Làn gió nhẹ khẽ lùa qua những khe hở vào mát lạnh. Harry bó gối ngồi lặng lẽ trên chiếc giường “king size” của Draco mà lòng thầm nghĩ ngợi lung tung. (Nghĩ gì là tự do của anh í, chúng ta chẳng cần biết làm gì cho nó mệt xác ra)

Có tiếng bước chân nhè nhẹ âm vang trên nền cầu thang bằng đá. Một cảm giác rờn rợn đến ghê người dậy lên trong lòng Harry. Không lẽ là bà Malfoy!? Cậu bán tín bán nghi. Không lẽ bà ta đã phát hiện ra rồi? Không thể nào! Theo lời nhóc Malfoy kia thì việc cậu đến đây hết sức bí mật, ngay cả Hermione và Ron cũng không biết cơ mà. Thế thì kẻ đó là ai?

Đầu cậu dấy lên cảm giác sợ hãi.

Hơn lúc nào hết cậu mong có Draco ở đây. Ít ra có người cãi lộn với mình giúp cậu tỉnh táo hơn, hay ít ra cũng đỡ sợ hơn.

*Cộp… cộp… cộp…*

Mỗi một giây trôi qua Harry lại càng thấy căng thẳng hơn. Cậu run run bước về phía cửa phòng. Nhè nhẹ… Chầm chậm… Đôi tay mỏng manh yếu đuối lúc này đang lăm lăm một thứ không được tông-xuyệt-tông lắm, một cái chân bàn (không biết đã bị tháo ra lúc nào và bằng cách nào).

“Sẵn sàng nhé Harry! Có chuyện gì xảy ra là mày phải ráng hết sức bình sinh mà tống tiễn hắn nhé. Cùng lắm chắc chỉ tét đầu tí thôi, may mấy mũi là xong ngay ấy mà!”. Các bác thông cảm cho sự thất lễ của em nhá ^^!

Một…

Hai…

Ba…

Cánh cửa bật mở cùng với một tiếng sấm vang rền làm cậu giật cả mình đến nỗi đánh rơi cả “hung khí”. Quên giới thiệu với mọi người rằng cậu nhóc Harry của chúng ta một người cực kì sợ sấm sét (em bịa ra đấy ạ!) mà đặc biệt là sấm vào ban đêm như thế này. Thế là người đi một đằng của đi một nẻo, chỉ trong vòng chưa đầy một giây cậu đã phóng như tên bay xuống gầm ghế sofa và nằm run như cầy sấy trong đó mặc cho kẻ nguy hiểm đang đứng kia vô cùng sửng sốt khi chứng kiến cửa tự động bật mở.

_ Cái quái gì thế nhỉ??? – Draco ngạc nhiên hỏi. 

Chẳng là cu cậu vừa mới vào phố mua ít bông băng thuốc đỏ (chắc vì sợ lặp lại tình cảnh như hôm nay), tình cờ nghe được tin về bọn Giám ngục nên vội vã chạy về, xém chút nữa thì vấp phải… con kiến ngã dập mặt. Và cảnh tượng đập vào mắt nó là gì? Đồ đạc trong phòng thì cứ như bãi chiến trường, bàn thì gãy mất một chân (bị anh yêu lấy ra làm hung khí rùi còn đâu, đang nằm lăn lóc khóc thương cho số phận hẩm hiu phải lìa mẹ lìa cha khi tuổi đời còn quá trẻ kia kìa), rèm cửa rách lung tung (vì sao thì tớ không biết đâu đấy nhá, chắc là do tinh thần bấn loạn quá đây mà), ghế sofa thì cứ rung lắc dữ dội cứ như trong nhà đang có động đất vậy. Cái quan trọng nhất là người thì chẳng thấy đâu. Nó cuống cuồng lao đi tìm khắp căn phòng “bé nhỏ” có vài chục m2 nhưng vô vọng. 

_ Quái, cậu ta đi đâu rồi nhỉ? Con người chứ có phải con kiến đâu mà bốc hơi nhanh thế.

Đoạn, như nghĩ ra điều gì, nó lại gần cái ghế đang bị… động kinh kia và nhìn thấy một vạt áo lấp ló bên dưới.

_ Này, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn định chơi trò trốn tìm với tôi hả? Ra đây mau lên!

Không thấy có tiếng trả lời.

_ Này, cậu điếc à? Tôi bảo ra, ngay lập tức! – Nóng + Bực + Stress + Ức chế = Bùng nổ, nó quát lên.

_ …kh…ông…

_ Hả?

_ …không…

Một cục, hai cục rồi cả một núi cục tức đổ lên đầu Draco. Nó gằn giọng:

_ Không.Cái.Gì.Mà.Không? Bộ cậu là con nít hay sao mà bướng thế hả? – Một tay nó đẩy cái ghế ra tay kia thì nắm vạt áo cậu kéo ra ngoài.

Rầm.

_ Giờ cậu lại muốn giết tôi luôn hay sao vậy? Nặng thí mồ hà, làm ơn ngồi dậy giùm tôi đi!

Lực kéo: 10%, lực đẩy:50%, lực ôm: 100%. Hậu quả là Draco nhà ta đầu thì u lên một cục, tim đập nhanh như bị lên tăng xông, não thì đơ đơ cả ra. Tất cả chỉ tại cái sự rất chi là… không tên của bạn Harry đáng yêu. Thì đấy, nhờ nương theo lực kéo nhẹ nhàng (muốn rách áo) của bạn Draco kia mà cậu đã có một chỗ tiếp đất cực kì êm ái và một cái gối ôm cũng không kém phần mềm mại không cần biết kẻ kia đang nhăn răng ra vì đau và… sướng.

Tíc… tắc… tíc… tắc…

Như nhận ra hành động điên khùng của mình nãy giờ, cậu bật dậy như cái lò xo, mặt đỏ chỉ thua trái gấc một tẹo.

_ X… xin…xin lỗi… – Lúng túng như gà mắc tóc, Harry lắp bắp, tay xua xua liên hồi chẳng hiểu vì lẽ gì.

_ Không sao. Mà này tôi không ngờ là cậu lại sợ sấm sét đấy. – Draco dịu dàng nhìn vẻ lúng túng như gà mắc tóc của Harry lúc này đang cúi gầm mặt xuống ngắm… nền nhà.

Đụng chạm tự ái, cậu quát lên nhưng sau đó đã phải hối hận tức thì:

_ Ai nói là tôi sợ? Chẳng qua thấy dưới đất mát nên tôi mới nằm thôi…

Chưa kịp nói hết câu, một tiếng động đinh tai nhức óc nữa vang lên làm Harry lại chúi nhủi vào người Draco. Mặt cậu lúc này tái xanh như tàu lá chuối, miệng run rẩy có vẻ muốn bật khóc:

_ …s… sợ qu… á…

Bất lực.

Sigh…

Nhìn thấy nhóc cưng kia trong tâm trạng hoảng loạn thế kia làm sao nó dám mở miệng chọc ghẹo cậu được nữa chứ. Draco với tay lấy chiếc chăn đang nằm lăn lóc trên giường rồi quàng qua người cả hai. Lặng lẽ và yên bình… mặc cho những thanh âm đáng sợ vẫn tiếp tục gào rú.

…………………………………..

“Mất mặt chết đi được!”. Đó là tất cả những gì mà cậu có thể nghĩ được sau vụ việc đáng xấu hổ ngày hôm qua.

_ Sao hắn cứ đưa mình vào những tình huống dở khóc dở cười thế nhỉ? Cái tên đáng ghét đó…

Cậu cứ lầm bầm suốt lúc ăn sáng, không để ý thấy ánh mắt ai đó nhìn mình với vẻ mặt cực trìu mến (Ối anh Draco ơi là anh Draco, chỉ cần anh nhìn em thế một lần thôi em sẵn sàng làm nô lệ cho anh suốt đời!!!). Nó thầm nghĩ:

_ May mà cậu ấy chỉ nhớ mỗi việc này chứ nếu nói ra vụ đêm hôm trước chắc mình không sống nổi quá! Phew…

_ Này, tên kia. Tôi còn phải ở lại đây bao lâu nữa hả?

_ Hả? À… ờ… tôi cũng không chắc lắm, cũng chỉ khoảng 7 8 ngày nữa thôi. Nói chung là cậu cứ kiên nhẫn đợi cho đến khi có người tới đón đi.

_ Uhm… – Cậu ậm ừ cho qua chuyện.

Những ngày tiếp theo diễn ra trong tình cảnh cãi nhau chí chóe. Mà nguyên nhân thì cực củ chuối luôn. Nào là tranh ăn, giành chỗ ngủ, hay thậm chí chẳng vì lí do gì cả. Chẳng hiểu sao chính cái sự phiền phức những ngày đầu lại trở nên thoải mái đến thế, đúng như người ta vẫn thường bảo “ có đánh nhau mới biết anh em”.

……………………………

Mưa cứ rả rích mãi không dứt làm tăng vẻ ảm đạm, u buồn của cảnh vật. Ừ, mà cũng buồn thật, hôm nay là ngày mà Harry phải chia tay với gia trang Malfoy, cụ thể là chia tay với “ai cũng biết là ai í”.

_ Sắp xếp hành lí cong chưa? Đừng nói là cậu còn luyến tiếc không muốn xa tôi đấy nhé! – Nó cười khẩy. Cái thằng chết dẫm, thân mật mấy ngày qua biến đâu mất rồi ấy. Đang trong tâm trạng buồn bã (tại ai cơ chứ!?) mà bị kích thích như thế thì cũng không thể trách Harry nhà ta không nổi sung lên.

_ Ngậm giùm cái miệng cậu lại đi không là tôi cho cậu chết trước khi nhập học đấy. Coi phim “Xác chết trong biệt thự” chưa? Tôi sẽ để cậu làm vai chính luôn.

_ … – Nó không nói gì. Mà biết nói gì đây khi kết cục này đã được biết trước. Nó lấy tư cách gì mà mong được giữ lấy cậu chứ. Cố nén một tiếng thở dài, nó thận trọng ra mở cửa cho các Thần Sáng. May mà hôm nay mẹ nó nổi hứng lên muốn đi mua sắm, dù mưa vẫn chẳng có dấu hiệu gì sẽ ngừng lại.

Ba người, hai nam một nữ lần lượt bước nào phòng. Thần Moody, chú Kingsley và cô Tonk đang tươi cười nhìn cậu gói ghém mọi thứ. Xong xuôi, Harry thở phào miệng nở một nụ cười tươi hết sức.

_ Cuối cùng cũng xong! Ta đi chưa ạ?

Chỉ đợi có thế, họ ngoắc tay bảo cậu lại gần:

_ Hôm nay ta sẽ đi bằng bột Flu cho an toàn. Con không quên thứ gì đấy chứ, Harry? – Cô Tonk hỏi nó.

Ngoái lại căn phòng rộng thênh thang mà mình đã tá túc suốt mười ngày qua, Harry không khỏi chạnh lòng thấy có một chút hụt hẫng. Với ngôi nhà hay với ai đó nhỉ? Cậu cũng chẳng biết nữa.

_ Chắc là đủ rồi ạ. 

Trước khi biến mất cùng với ba người kia trong cái lò sưởi mù mịt bụi, Harry bắt gặp thấy ánh mắt Draco đang nhìn mình. Một cảm giác khó chịu lan tỏa khắp cơ thể khi cậu nhìn sâu vào đôi mắt đó. Nỗi buồn ư? Không, còn hơn thế nữa, đó là sự nuối tiếc và bối rối. Cậu không hiểu gì cả. Chẳng phải nó ghét mình lắm sao, lúc nào cũng chọc ghẹo cho cậu tức điên lên còn gì vậy thì thấy cậu đi nó phải vui mừng lắm chứ. Vậy mà… Dòng suy nghĩ bị đứt đoạn khi cậu bắt gặp bà Molly cùng đại gia đình Weasley tươi cười ra đón.

Bất giác mọi ưu tư trong đâù tan biến hết và Harry cảm thấy bình yên đến lạ lùng.

Advertisements

Cho mình xin ý kiến .khè khè^O^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s