Harry Potter và kẻ giấu mặt đáng yêu (Chap 2)

Không phải truyện của mình viết nha. Shounen-ai

CHƯƠNG II
CUỘC CHẠM TRÁN KHÔNG MONG ĐỢI.

Cuộc sống của Harry ở ngôi nhà số 4 đường Privet Drive mùa hè này cũng tệ không kém bất kì mùa hè nào khác. Có vẻ như tin về cái chết của chú Sirius chỉ làm dì dượng nó thêm khoái chí mà đày đọa nó nhiều hơn. Hầu hết thời gian trong ngày nó bị nhốt trên lầu và chỉ được thả ra khi đến bữa ăn, mà cũng chỉ được quanh quẩn trong nhà bếp. Ngay cả cơ hội vào nhà vệ sinh nó cũng bị hạn chế đến mức tối đa. Tuy vậy sự khoan dung của thằng Dudley làm cho tình hình có vẻ khả quan hơn nhiều. Nó không còn tranh giành mọi thứ với Harry nữa, cũng không cố tình gây sự một cách quá đáng như trước. Có vẻ như nụ hôn của Giám ngục đã thổi vào đầu thằng nhóc ngu độn này một nhân cách khác thì phải.

 

Thây kệ mọi chuyện xảy ra trên đời. Nó chỉ mong được yên ổn hoàn thành bài tập được giao trước khi chuyến đi tới Hang Sóc khởi hành. Bà Weasley và hai anh em sinh đôi sẽ không cho nó giây phút nào được nghĩ tới những thứ đau đầu đó sau tất cả những gì đã xảy ra năm ngoái. Và quả thật nó cũng không muốn nghĩ đến những chuyện xảy ra thêm một chút nào nữa.

 

Dành phần lớn thời gian bị nhốt làm bài tập chưa đủ khiến Harry mệt, nó còn lôi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất ra. Hết đánh bóng lại cây Tia Chớp với bộ bảo quản vừa tậu được, nó quay sang nghiên cứu tạp chí Chổi Thần Nào, rồi lại viết thư trả lời cho những người đã gửi thư chia buồn với nó vì sự kiện tại Sở Pháp Thuật, và đó là việc nó tránh làm nhất.

 

Cứ mỗi khi đêm về, những cơn ác mộng khủng khiếp lại hành hạ nó.

 

Trong giấc mơ, hình ảnh chú Sirius và nụ cười cuối cùng trên gương mặt bất cần đời hiện rõ đến đáng sợ. Tất cả như một khúc phim quay chậm. Một ánh chớp đỏ nhá lên, tiếng cười của mụ Bellatrix cứ ngân vang, ngân vang mãi. Chú Sirius gục xuống, ngã về phía tấm màn bí ẩn và… biến mất.

Không biết bao nhiêu lần nó tỉnh giấc giữa đêm với nước mắt đầm đìa và mồ hôi ướt đẫm áo. Lòng căm thù trong nó lại tăng cao đến nỗi nó chẳng ngại ngần sử dụng câu chú Giết chóc ngay khi có dịp chạm trán mụ lần nữa. Nó tự hứa sẽ mạnh mẽ hơn để không ai phải chết để bảo vệ nó một lần nữa. Nó đau lòng thừa nhận rằng đã quá đủ. Mẹ Lily, ba James, chú Sirius,… liệu còn ai phải hi sinh cho nó nữa đây? Nó có đáng nhận tình yêu thương của mọi người không trong khi nó chỉ luôn tìm cách trốn tránh trách nhiệm, không muốn chấp nhận cái gánh nặng đang đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của nó.

 

Nó chỉ mới 16 tuổi, vậy mà 5 năm trong cuộc đời ngắn ngủi đó nó đã phải đối đầu với kẻ thù hùng mạnh nhất trong giới phù thủy, một kẻ điên khùng đam mê thống trị thế giới.

 

Nó cũng biết sợ chứ. Rất sợ nữa là đằng khác.

 

Nó nhỏ bé, yếu đuối và…

 

Ngước nhìn lên bầu trời trong xanh của một buổi trưa mùa hè nóng bức, chợt những kỉ niệm xa xưa ùa về. Kỉ niệm về năm thứ nhất tại trường học phù thủy Hogwarts chỉ như mới ngày hôm qua. Mới ngày nào Harry chỉ là một thằng nhóc lơ ngơ, chân ướt chân ráo bước vào trường, thậm chí cách đó mấy ngày nó còn chẳng biết đến sự tồn tại của cái gọi là thế giới phù thủy. Hình ảnh hai người bạn thân nhất của mình ngày trước không khác gì nhiều so với bây giờ, có khác chăng chỉ là sự chững chạc mà ngày đó tụi nó chưa có được.

 

Vẫn không có gì thay đổi.

 

…………………………………………………

Chỉ còn mười ngày nữa là nó có thể gặp lại Ron và Hermione. Nó thức dậy sớm hơn mọi ngày, không phải vì lí do gì đặc biệt mà chỉ bởi muốn tận hưởng cảm giác đắm chìm trong ánh mặt trời của buổi bình minh. Điều đó không có vẻ gì là quan trọng nhưng lúc này, chính màu vàng rực rỡ đó lại là liều thuốc hữu hiệu nhất xoa dịu tâm hồn cậu. Harry chậm rãi bước xuống giường, với tay lấy chiếc áo khoác mỏng rồi nhẹ nhàng bước xuống dưới nhà, tránh gây ra dù chỉ là một tiếng động nhỏ nhất, cậu không muốn một ngày của mình bắt đầu với tiếng quát tháo muốn banh nhà của dượng Vernon.

 

¬_ Ppppphew!!!

 

Khép hờ cánh cửa phía sau lưng khi Harry vội vã chạy lên ngọn đồi gần nhà. Lẽ dĩ nhiên là nơi đây cũng chẳng gắn với kỉ niệm đẹp nào thời thơ ấu của cậu mà chỉ có những nỗi xấu hổ tồn tại. Lúc bé, ngày nào Harry cũng bị tụi Dudley rượt chạy vòng quanh đồi, bị đánh tới tấp và bị trêu chọc là đứa mồ côi chẳng vì lí do gì cả. Thật là cay đắng làm sao! Thế nhưng cậu vẫn yêu quý nơi này.

 

“ Mười lăm năm trôi qua mà nơi này vẫn chẳng khác gì cả. Đôi lúc tôi tự hỏi không biết liệu có phải đến khi tôi chết đi thì mọi chuyện sẽ bắt đầu khác không.”

 

Mặt trời đã lên được một nửa, ánh sáng của nó chói chang quá, nó như nhấn chìm cậu. Cảm giác được ôm lấy bởi cái thứ ánh sáng ấm áp và dịu dàng ấy gợi cho cậu một chút gì đó về vòng tay yêu thương của người mẹ.

 

Mười lăm năm trôi qua trong sự khinh khi của mọi người, Harry chưa từng ý thức được sự ra đi của một người thân yêu lại đau đớn đến thế. Cậu gần như đã tìm lại được hơi ấm của gia đình, tình thương từ người thân và bỗng dưng tất cả vụt biến mất, như làn sương mờ ảo tan biến trước ánh mặt trời. Ánh mắt cậu trở nên xa xăm hơn bao giờ hết. Phải chăng họ đã đi về một nơi rất xa? Liệu nơi đó có còn đau khổ nữa không, có còn phiền muộn và biết bao gánh nặng? Câu hỏi đó cứ vẩn vơ mãi trong đầu cậu để rồi trong vô thức, kết tinh thành những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Từng giọt, từng giọt… Harry không khóc, có chăng chỉ là mưa mà thôi. Đúng vậy, mưa trong lòng cậu. Cơn mưa dai dẳng và không bao giờ có thể kết thúc.

 

………………………………………………….

 

Lặng người đi một lúc lâu, Harry chợt nhận ra một sự thật cay đắng rằng cuộc đời sau này của cậu thật đen tối. Chẳng còn một nơi nào để cậu dung thân khi đã đủ tuổi trưởng thành cả. Dĩ nhiên họa có điên nó mới nghĩ tới việc ở lại nhà Dursley khi mà không còn lí do gì, đặc biệt là khi sự bảo vệ nhờ dòng máu của mẹ nó đã hết hiệu lực. Harry thở dài. Có lẽ cậu hơi lo xa quá, còn những hai năm nữa và cậu cũng đã nghĩ tới tình huống nhờ thầy Dumbledore tìm cho một công việc ở trường, như vậy là đã tốt lắm rồi.

 

Đang loay hoay với những suy nghĩ vớ vẩn đó thì chợt Harry cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương, rồi một cảm giác tuyệt vọng trào dâng trong người cậu. Harry khuỵu xuống, đôi chân cậu như không còn chút sức lực nào. Những hình ảnh lần lượt hiện lên, một người phụ nữ với mái tóc đen dài , khuôn mặt đau khổ, bất lực, trên tay là đứa bé tóc đen, đang gào khóc. Những tiếng van xin tắt ngấm rồi đến một tiếng rú đau đớn của một con quái vật. Luồng khí lạnh đó chỉ là sự mở đầu cho hàng loạt những cảm xúc vốn đã ngủ yên từ lâu trong con người cậu, đánh thức từng tế bào thần kinh phải hoạt động hết công suất, khơi gợi từ trí óc cậu những kỉ niệm đau đớn nhất, những thứ cậu đã muốn quên từ lâu mà không được.

 

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Harry còn kịp lưu lại hình ảnh một mái tóc vàng óng xông đến, miệng hô to câu chú “Expecto Patronus”. Và rồi trước mắt cậu chỉ còn là một màn đêm tăm tối.

…………………………………………….

_ Cậu không sao chứ? – Giọng một tên con trai ân cần vang lên.

 

Phải mất một lúc lâu cậu mới hoàn toàn lấy lại ý thức, Harry nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng lạ hoắc được trang trí hết sức cầu kì với những biểu tượng, hoa văn chạm khắc nổi trên tường và những tấm thảm rực rỡ đầy màu sắc. Cố gắng ngồi dậy, một cơn đau buốt chạy dọc theo cơ thể cậu từ đỉnh đầu đến tận các ngón chân. Một bàn tay ấm áp chìa ra đỡ cậu trước khi Harry tự làm cho mình ngã lăn xuống giường.

 

_ Cảm ơn!

 

Nỗi xúc động về sự hào hiệp của tên con trai kia không kéo dài được lâu khi Harry tìm được cặp mắt kính của mình được xếp ngay ngắn trên chiếc bàn cạnh giường. Tên-con-trai-tốt-bụng đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là …

 

_ Draco Malfoy!?

 

Không thể tin vào mắt mình, Harry xác nhận lại mọi việc bằng cách nhìn quanh căn phòng. Không lẫn vào đâu được, từ hoa văn hình rắn, biểu tượng của Salazar Slytherin đến rèm cửa và thảm lẫn những bức tranh trên tường đều bao gồm hai màu xanh lá và vàng kim của nhà Slytherin.

 

Harry không biết phải nói gì, cậu cứ ngồi lặng im như vậy cho đến khi Malfoy mở lời.

 

_ Không cần phải cảnh giác như vậy đâu. Nếu muốn giết cậu tôi đã ra tay từ lúc nãy rồi. – Hắn đặt cái chai chứa thứ chất lỏng đặc sánh màu xanh lục trên bàn, mở nắp rồi chỉ vào nó. – Uống đi, tốt cho cậu đấy.

 

Như đọc được nỗi lo lắng trong mắt Harry, tên con trai thở dài.

 

_ Đừng lo, không phải thuốc độc đâu. Tôi chẳng dại đến nỗi giết hại cậu-bé-sống-sót ngay trong nhà mình, trước sự giám sát chặt chẽ của hơn 20 Thần Sáng và của Bộ Pháp Thuật.

 

_ Ơ… không phải… – Harry lúng túng. Không phải nó bất ngờ trước việc bị đoán được ý nghĩ, cái làm nó ngạc nhiên là tại sao nó lại ở đây, trong gia trang của nhà Malfoy.

 

¬_ Tôi… tại sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ là mình đang đứng trên ngọn đồi gần nhà dì dượng và rồi… một thứ gì đó rất khủng khiếp xảy ra. – Harry thấy đầu đau như búa bổ – Và rồi… tôi …

 

¬¬_ Và rồi cậu ngất đi – Malfoy tiếp lời – May cho cậu là lúc đó tôi tình cờ đi qua và đã đem được cậu về.

 

Không thể tin vào tai mình, Harry ngạc nhiên:

 

_ Cậu? Đi dạo trong thành phố của dân Muggle? Thật không thể tin được!

 

Malfoy ấp úng, tránh ánh mắt của Harry đang nhìn mình chằm chằm: “Uhm…tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Chẳng lẽ việc tôi đi trong thành phố người dân Muggle là việc kì lạ lắm hay sao mà cậu hỏi tôi có vẻ ngạc nhiên dữ vậy?”.

 

Đến lượt Harry lúng túng:

 

_ À không, tôi chỉ thấy lạ về việc…cậu …uhm…cậu là 1 phù thủy thuần chủng…chưa bao giờ tôi nhìn thấy cậu đi trong thành phố của người dân Muggle…. .

 

Harry đang thực sự cảm thấy rằng mình thật đáng ghét khi nói điều này trước mặt Draco, nó giống như 1 sự xúc phạm, mặc dù Draco là kẻ thù không đội trời chung của cậu. Nhưng Draco lại là người vừa làm 1 việc mà theo cậu thì không thể tin được: cứu cậu và còn chăm sóc cho cậu tỉnh lại nữa chứ. Mà lúc này đây cậu đang ở ngay trong phủ Malfoy, rất dễ dàng cho bọn Tử Thần Thực Tử ra tay với cậu, thế nhưng giờ đây Harry không thấy có gì là nguy hiểm cả. Đó là điều kì lạ nhất, làm Harry càng cảm thấy khó xử. Từ trước tới nay trong đầu cậu, Draco Malfoy và cả đám bạn nhà Slytherin là lũ khó ưa, đáng ghét, luôn khinh thường nó và đám bạn của nó, và hơn nữa Draco lại là con của 1 tên Tử Thần Thực Tử thân cận với kẻ đã ra tay sát hại gia đình nó, đó là 1 lũ hèn nhát mà theo cậu thì không thể xứng đáng là bạn của cậu, Harry chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc cậu mang ơn Draco- 1Tử Thần Thực Tử nhí. Thế mà….

 

Đang miên man với những cảm xúc dâng trào, bất thình lình, Draco lên tiếng đưa Harry ra khỏi dòng suy nghĩ đang khuấy đảo đầu óc cậu:

 

_ Chắc cậu cảm thấy rất lạ phải không?.

 

Thấy Harry có vẻ không hiểu câu hỏi của mình, Draco nói tiếp: “Nếu tôi đoán không nhầm thì giờ cậu đang nghĩ tôi có vấn đề khi 1 người như tôi lại cứu cậu khỏi bọn Giám ngục. Tôi biết từ trước tới nay trong mẳt cậu, tôi là 1 kẻ hèn nhát, luôn luôn đáng ghét, tôi không bao giờ làm cho cậu tin tưởng, phải không?.”

 

– PHẢI, TÔI CHẲNG LÀ GÌ CẢ, TÔI CHỈ LÀ CON CỦA 1 TỬ THẦN THỰC TỬ LUÔN GIEO RẮC BẤT HẠNH CHO NHỮNG AI KHÔNG PHỤC TÙNG KẺ-MÀ-AI-CŨNG-BIẾT-LÀ-AI-ĐÓ. CÒN CẬU LÀ ĐỨA TRẺ ĐƯỢC CHỌN, CẬU ĐEM HẠNH PHÚC, SỰ YÊN BÌNH CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI…..

 

Draco gằn từng tiếng một. Ánh mắt cậu xa xăm nhìn ra bên ngoài, tay cậu nắm chặt lại như muốn đè nén những cảm xúc chỉ chực bùng phát ra.

 

Harry bất ngờ trước những gì mà Draco Malfoy vừa thốt ra, ngạc nhiên cậu nhìn Draco với đôi mắt mở to lộ vẻ sửng sốt. Thấy ánh mắt ấy, Draco hạ giọng như nói với chính mình:

 

_ Thôi chẳng có gì đâu!

 

Bỗng từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng nói nhự nhàng vang lên:

 

_ Draco, con có trong phòng không? Mẹ có chuyện cần nói với con.

 

Cả 2 cùng giật mình, nhìn nhau, trong khoảnh khắc ấy, Draco biết thế là không còn cơ hội nào nữa nhưng Harry phải được an toàn. Vội vàng, Draco ngoảnh mặt ra phía cửa:

 

_ Có chuyện gì con và mẹ nói chuyện ở phòng khách được không ạ? Phòng con hơi bừa bộn, e nói chuyện không tiện.

 

_ Không cần đâu, mẹ chỉ cần nói chuyện với con 1 lát. Cũng nhanh thôi!

 

_ Ơ! Nhưng con đang thay đồ. Mẹ cứ xuống phòng khách , con thay đồ xong sẽ xuống ngay!

 

_ Uhm… Thôi cũng được, mẹ sẽ đợi con trong phòng khách!

 



Vắng mặt Draco, Harry được dịp ngắm nghía thật kỹ căn phòng màu xanh ngọc bích pha lẫn với màu bạc óng ánh của những đồ vật trong phòng, chúng hòa hợp nhau gây cảm giác về sự giàu sang, quyền lực mà chủ nhân nó có được.

 

Nhớ lại những gì vừa mới xảy ra, Harry thật không thể nào tin được đó lại là sự thật. Tự cú vào đầu một cái để chứng tỏ là mình không mơ, rồi nhìn lại căn phòng lần nữa, lần này Harry có thể chắc chắn rằng đây là hiện thực trăm phần trăm không sai tí tẹo nào.

 

“Không biết có nên tin tên Slytherin đó không nhỉ? Có thể nãy giờ hắn ta nói thật…uhm…nhưng sao hắn ta không nói với hai tên bạn thân Crabbe và Goyle mà lại nói với mình ?

 

Hình ảnh tên giám ngục hiện lên trong tâm trí Harry như cuộn băng quay chậm, tất cả mọi thứ trong buổi sáng bỗng cuồn cuộn đổ về như dòng thác lũ. Đầu óc Harry bỗng chốc rối tung: “Nghi ngờ hay tin tưởng?”. Harry không thể nào định hướng được.

 

“Phải chăng đó chỉ là màn kịch mà bọn chúng dựng lên nhằm bắt mình. Không thể nào có sự trùng hợp đến thế được”

 

Hàng trăm câu hỏi quay cuồng trong đầu óc Harry, và tận sâu trong đáy lòng, một nỗi lo sợ mơ hồ xuất hiện.

 

“Ôi! Nếu thế chắc giờ hắn ta đang thông báo cho bọn Tử Thần Thực Tử đến bắt mình đây!”

 

Thật trớ trêu, khi mới cách đây còn vài giờ, cậu còn đang tận hưởng không khí tự do, làn gió mát ban mai. Thế mà…số mệnh Harry giờ đây đang nằm trong tay tên Slytherin tóc vàng đáng ghét đó. Dòng suy nghĩ hình thành trong cậu khiến cậu không khỏi tự trách mình như một tên Slytherin luôn nghi ngờ, độc đoán.

 



Tiếng mở cửa khiến cậu giật mình quay lại, không khỏi ngỡ ngàng khi Harry thấy chẳng có gì nguy hiểm như cậu nghĩ. Mà có lẽ điều khiến Harry lo lắng lúc này là câu thông báo của Draco Malfoy- điều mà Harry không bao giờ mong đợi.

 

“Uhm…xin lỗi vì mình không thể đưa cậu ra khỏi đây được… Tạm thời, có lẽ, cậu phải tá túc vài ngày tại nhà mình chờ đến khi thuận lợi mình sẽ kiếm cách đưa cậu ra.”

 

Cái gì?? Harry nhảy dựng lên như bị kến cắn. Tự đánh cho mình một cái để tin rằng mình không mơ. Harry hỏi lại không khỏi lộ vẻ bàng hoàng, lo âu:

 

_Thế có nghĩa là giờ tớ phải ở lại phủ Malfoy như một tên tù nhân???

 

_ Không phải là tù nhân. Cậu sẽ ở ngay trong phòng mình và cậu sẽ được chăm sóc một cách chu đáo.

 

Như đọc được sự lo lắng trong mắt Harry, Draco thở dài, trông có vẻ khó nhọc khi phải giải thích từng li từng tí cho một tên Gryffindor cứng đầu hiểu: “Cậu an tâm đi, không có sự nguy hiểm nào đâu. Ở đây rất an toàn. Tớ bảo đảm đấy!”

 

Nỗi lo sợ trong lòng Harry dần xẹp xuống nhưng chưa hết hoàn toàn. Nghĩ đến cảnh phải sống cùng với Draco Malfoy khiến nó cảm thấy lạnh xương sống. Nhưng sự bướng bỉnh, cứng đầu của Gryffindor không cho phép nó thể hiện nỗi lo sợ ra bên ngoài, cố gắng tỏ ra dũng cảm, Harry gật đầu: “Tớ không sợ gì cả nhưng còn dì dượng tớ sẽ lo lắng khi không thấy tớ trong phòng.”. Mặc dù Harry biết chắc rằng còn khuya họ mới lo cho mình, và cũng chẳng lạ nếu họ không báo cảnh sát về vụ mất tích đầy bí ẩn liên quan đến một kẻ dư thừa như nó.

 

_Tớ sẽ gửi thư cú báo cho họ là cậu vẫn an toàn, được chứ?

 

_Ừ!. Harry gật đầu một cách cứng nhắc cố không thể hiện nỗi lo thật sự của mình.

 

Như một kẻ thông minh đầy tự tin, Malfoy nhìn Harry với ánh mắt đầy thông cảm pha lẫn mỉa mai:

 

_ Hay là cậu không đủ can đảm ở lại đây, Cậu-Bé-Sống-Sót? Cậu sợ nửa đêm đang ngủ tôi sẽ tấn công cậu chăng, hay làm điều gì đó mà cậu không dám tưởng tượng?

 

Harry rùng mình bởi câu nói đầy ẩn ý vừa rồi của Draco, cái cách cậu ta nhìn nó như thể muốn ăn tươi nuốt sống minh. Quyết tâm không để tên Slytherin đáng ghét đạt được ý đồ đe dọa, Harry thản nhiên nói:

 

_ Việc quái gì tôi phải sợ cậu chứ, chỉ sợ nửa đêm tôi mộng du lại đi siết cổ cậu thôi!

 

Một thoáng sững sờ rồi Malfoy phá lên cười:

 

_ Khá lắm! Đó mới chính là phản ứng mà cậu nên có. Mà cũng đừng quá lo làm gì, cậu chỉ phải chịu đựng vài ngày ở đây thôi rồi người của nhà Weasel sẽ đến đón cậu về cái tổ hôi hám của họ.

 

Thật là không khôn ngoan chút nào khi nhắc đến gia đình Ron bằng thái độ coi thường rất Malfoy như vậy, Harry tỏ ra cực kì giận dữ đến nỗi sẵn sàng ném cả ly nước thuốc đắng ngét trong tay vào mặt Draco nếu lúc đó một con gia tinh không bất ngờ hiện lên, trên tay là lá thư có dấu niêm phong của Bộ Pháp Thuật. Quá bất ngờ nên hành động dự tính không thể thực hiện được, Harry xém nữa thì rớt ra khỏi giường nếu Draco không kịp thời đưa tay ra đỡ, dù nó chẳng vui vẻ gì.

 

_ Nó nói gì thế?

 

Harry hấp tấp chồm tới chộp lấy lá thư nhưng đã bị Draco hớt tay trên kèm theo một nụ cười khinh khỉnh thường lệ. Tức đến nghẹn họng nhưng không biết làm gì hơn, cậu đành cam chịu ngồi trên giường nghe gã đáng ghét kia, bằng một giọng điệu mà theo Harry là kệch cỡm, đọc lại lá thư.

 

Kính gửi cậu Draco Malfoy, con trai của ngài Lucius Malfoy, người hiện đang bị tạm giam trong ngục Azkarban vì bị nghi ngờ là cấu kết với Chúa Tể Hắc Ám, tấn công cậu Harry Potter. Chiếu theo điều khoản đã được quy định của Bộ Pháp Thuật cùng lời nhận xét riêng từ phía Thầy Hiệu truởng Albus Dumbledore, cậu Potter sẽ tạm thời lưu lại tư dinh nhà Malfoy nhằm đảm bảo an toàn và trên hết là giám sát hành động của gia đình phạm nhân từ đó quyết định hình phạt thích đáng.

 

Ngoài ra, Bộ đã ra thông báo đến toàn bộ giới phù thủy về việc chính thức đặt cậu Potter dưới sự bảo vệ của hơn hai mươi Thần Sáng với sự dẫn dắt của Moody Mắt Điên. Việc lưu lại tư dinh Malfoy là tuyệt mật, cần được đảm bảo chỉ có hai cậu và Hiệu truởng truờng đào tạo phù thủy Hogwarts được biết.

 

Mong rằng hai cậu sẽ cố gắng hợp tác nhằm đem lại lợi ích cho cả hai bên. 7 ngày nữa sẽ có người từ Bộ Pháp Thuật đón cậu Harry đến địa điểm an toàn.

 

Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật

…………………………………

Bị vắt kiệt sức bởi bao nhiêu tin cứ dồn dập đổ về, Harry nằm bẹp xuống giường, nhắm nghiền mắt lại, vắt tay lên trán suy nghĩ. Cậu không thể hiểu được thầy Dumbledore đang suy tính gì mà lại giao Harry cho một tên Slytherin chăm sóc, mà lại là con trai của kẻ lúc nào cũng muốn giết nó mới khổ chứ. Đúng là chẳng thể biết được lòng mấy cụ già!!

 

Mà cái tên Malfoy làm gì lâu thế không biết!? Không lẽ căn dặn bọn gia tinh làm tí đồ ăn mà cũng lâu như vậy sao? Hay là hắn đang tính chơi khăm mình gì đây? Không thể hạ thấp cảnh giác đối với tên tóc vàng này được. Mà ánh mắt cậu ta lúc đọc xong lá thư cũng thật đáng sợ nhưng không thể trách được vì làm gì có kẻ nào thích thú khi bị người khác giám sát. Ông Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật thật quá đáng, sao lại dám quyết định chuyện của mình mà chẳng thèm báo cho mình biết lấy một tiếng chứ?!

…………………………………………………

Advertisements

Cho mình xin ý kiến .khè khè^O^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s