Chỉ đơn giản là không thể cưỡng lại [Chương 1.1]

Dramione (*≧▽≦)

Chap 1.1 

dramione

Hermione nhìn sang hai bên đường, trước khi băng qua để đến quán café. Cô cười khi trông thấy anh qua cửa kính.

“Ron!” Hermione gọi tên anh trong  hạnh phúc, tiến đến cạnh cái bàn mà họ vẫn thường hay ngồi chung với nhau. Như thường lệ cô nghiêng mình tới, ôm chầm lấy anh, và xoay sang tặng cho anh một nụ hôn ngọt ngào, nhưng anh lại quay đi, vậy nên cô có cảm giác như mình vừa mới “cạp” vào mặt anh vậy. =.=’

Hermione ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào anh nhưng rồi thôi. Không bao lâu nữa đám cưới của họ sẽ được tổ chức, thế nhưng gần đây anh cư xử rất lạ, lại còn ít nói hơn nữa.

“Hermione à….”

“Em đang nghe đây, mọi chuyện vẫn ổn chứ anh?” Hermione hỏi rồi kéo ghế rồi ngồi xuống. Anh vẫn im lặng mà không nói gì thêm. Cô nhìn anh dò xét và bắt đầu đặt nghi vấn.

“Anh không thể…”

Hermione nhìn anh có vẻ tiếc nuối “Ồ, em định ăn trưa… tiếc quá, phải chi anh nói trước với em là anh không thể đi được”

“Không, không phải là về bữa ăn trưa” Ron lớn giọng .

“Ồ, em xin lỗi” Hermione không biết nói gì hơn nữa, nên đành ngồi đợi lời giải thích từ anh.

Đợi chờ khiến cho cô có cảm giác như là một giờ đồng hồ đã trôi qua, nhưng đó là trước khi anh thốt ra năm từ phụ bạc không tới một phút ấy.

“Hermione, anh không thể lấy em” Ron nhẹ nhàng nói, như một lời thì thầm đang vô tình cứa vào tim cô.

Im lặng bao trùm.

“Bởi vì em là người thứ hai mà anh từng hẹn hò mà anh thì lại là người đầu tiên của em, vậy nên….”

Hermione nhìn anh, cô thật sự bị sốc khi nghe những lời thốt ra từ miệng anh“Thế thật ra bây giờ anh đang muốn gì? Kể về những mối quan hệ (lúc còn trẻ Ron từng hẹn hò vs Lavender…v…v) trước đây của anh hay là còn điều gì khác nữa?”

“Không, Ý của anh là, Hermione à, chỉ là… chỉ là tình cảm của chúng ta không còn nồng nàn như trước đây. Em chỉ…thật ra là…”

“Em như thế nào?”

Ron lặng thin, anh không muốn nói gì thêm nữa.

“Em làm sao? Ron” Hermione gặng giọng, nghe như cô bắt đầu bị kích động thật sự.

“Em làm anh phát chán. Tất cả những gì mà em là khi về nhà chỉ là đọc sách. Em nạt nộ với anh vì những chuyện không đâu vào đâu. Và em, em ăn mặc còn tệ hơn cả mẹ của anh nữa. Em không bao giờ chịu chăm chút vào cách em ăn mặc tí nào”

Hermione có cảm giác như cô bị nghẹt thở vậy, không nói nên lời. Cô có cảm giác như không khí xung quanh cô đã bị rút cạn từ lúc nào, trước khi nhận ra điều đó cô đã đứng lên và rời khỏi chỗ ngồi của mình.

“Dừng lại ở đây được rồi đấy, trước khi anh bắt đầu phát ngôn một cách thừa thải. Em rất xin lỗi khi em không phải là một người con gái quyến rũ như anh mong muốn. Anh biết đấy, nếu anh muốn, em sẽ không làm khó anh” Hermione nói rồi tháo chiếc nhẫn ra. “Kết thúc rồi. Chúng ta chia tay. Em sẽ không nói với ai cả-”

Ron thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng tốt hơn là em nên báo sớm cho gia đình em biết”

Dứt câu, bỗng dưng Ron nhăn mặt lại.

“Anh xin lỗi, Hermione”

“Em cũng thế, Ron”  Hermione nói, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt như sắp trào ra.. “Em phải hoan nghênh những gì mà anh đã nghĩ. Hẹn em ra ăn trưa để thú nhận với em những lời này, anh làm tốt lắm. Giờ thì cho đến kiếp sau em không thể nào thù ghét anh được” Hermione thì thầm “Mà Ron này, đừng nói với em là anh thật sự tin rằng anh là người đầu tiên mà em hẹn hò nhé? Victor Krum mới là người đầu tiên chứ, nhớ không?” Sau khi thốt ra những lời cuối cùng, cô rời quán café, bỏ mặc vị hôn phu của mình với khuôn mặt ngơ ngác, giống như ai đó vừa mới tát một gáo nước lạnh vào mặt anh ta vậy.

Tìm một nơi hẻo lánh, Hermione độn thổ để về nhà. Giây phút đầu tiên khi vừa đặt chân vào, điều trước nhất cô làm là đọc thần chú để thu dọn hết đống đồ đạc của Ron, thu nhỏ chúng  lại rồi quăng vào một cái hộp trước căn hộ của họ, để khi nào anh ta muốn thì có thể lấy đi mà cô không phải thấy bản mặt đáng ghét đó. Cuối cùng cô thay chìa khóa cửa, coi như là hoàn tất.

Khi tất cả đã đâu vào đây, Hermione cảm thấy như mình bị rút cạn hết sức lực. Nước mắt của cô chảy dài.

Tối hôm đó, Hermione đã ngủ trong phòng khách, khóc lóc chán chê rồi cô ngủ thiếp đi từ lúc nào.

!

Ánh sáng sớm mai khẽ kàng lọt qua khung cửa sổ, đánh thức Hermione dậy

Hermione kéo chăn qua khỏi đầu, nhưng không có tác dụng. Cô vẫn cảm thấy được ánh sáng lọt qua mắt cô, nhẹ nhàng. Sau vài phút, cô hoàn toàn bỏ cuộc. Tung chăn sang một bên rồi từ từ đi vào phòng tắm. Thay vì đi thẳng vào trong phòng tắm, cô lại chạy xuyên qua tường, quên bén mất là cô không có ở trong ngủ mà là đang ở trong phòng khách.

“Ui da” Hermione kêu lên, xoa xoa trán của mình

Nói rồi cô biến bức tường đó thông với phòng tắm, để có cơ hội nhìn mình trong gương. Cô ước gì mình không nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Trông nó thật tệ! Đôi mắt cô sưng húp và đỏ hoe vì khóc. Còn tóc của cô…..không biết nói sao,cô cá là cô và bà BigFoot sẽ thắng trong cuộc thi những người có kiểu tóc kinh tởm nhất. Có khi cô còn đánh bại hết những người đáng lẽ ra là thắng cuộc.

“Ron, anh là một thằng khốn” Hermione thì thầm, cảm thấy thật sảng khoái khi dấp nước trước mặt. Cô đã cạn hết nước mắt và giờ thì chỉ cảm thấy hối tiếc.

Đám cưới của họ dự định là sẽ  được tổ chức trong hai tuần nữa. Cô sẽ trở thành bà Ron Weasley, nhưng giờ thì sao chứ. Cái ngày mà cô đã mong đợi từ năm cô 14 tuổi. Giờ thì cô đã 22 rồi, cô thật sự cảm thấy tổn thương. Làm thế nào mà anh lại có thể đối xử với cô như vậy? Ừ, thì có lẽ cô là một người quá nhàm chán chỉ vì cô thích đọc sách hơn là làm bất cứ thứ gì khác. Thật ra vấn đề cốt yếu ở đây là gì? Cô đã có người đàn ông trong mộng của mình rồi đấy thôi. Hay tất cả chỉ là do cô suy diễn.

Lời khuyên của Ginny không hề sai, cô nên chỉn chu lại cách ăn mặc của mình, nếu vậy thì có lẽ Ron sẽ không…….Rõ ràng là cô hoàn toàn không thể nào quên được anh, nước mắt cô lại bắt đầu rơi, bởi chúng có bao giờ cạn đâu. Cô chẳng biết mình khóc vì cái gì nữa. Những giọt nước mắt cô khóc vì Ron, hay là vì trong suốt thời gian qua, cô đã lãng phí để trở thành người con gái mà Ron vẫn hằng mong muốn? Rồi rốt cuộc cũng chẳng được cái tích sự gì?

Nước mắt cô đã ngừng rơi khi cô cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho chính bản thân mình.

Cô vẫn suy nghĩ về câu hỏi mình tự đặt ra khi bước ra khỏi buồng tắm, choàng lên mình một chiếc áo khoác, rồi xoay sang làm một tách cà phê như mọi khi.

“Crookshanks, đừng nằm lên tờ Nhật Báo Tiên Tri như thế chứ” Hermione la lên khi cô để ý thấy con mèo của mình đang ngồi lên trên tờ báo. Nhưng sau đó cô ước rằng mình chưa từng đuổi nó đi khi nhìn thấy dòng đầu tiên trên tiêu đề.

Tối hôm qua Ron Weasley bị bắt gặp đang ôm hôn cô gái IT Sadie Rayne! Draco Malfoy và Hermione Granger đang ở đâu?

Người Hermione hoàn toàn cứng đờ cả ra, cô chăm chăm nhìn vào tờ báo, nơi hình ảnh vị hôn phu của cô cách đây chưa đầy 24 giờ, đang hôn một cô gái xinh đẹp, không, phải nói là tuyệt đẹp với mái tóc của cô ta. Cô buông rơi tách cà phê trên tay. Không để tâm vào điều đó, cô trâng trâng nhìn vào người phụ nữ trong bức hình. Cô ấy có một màu tóc mun tuyệt đẹp mà bất kì phụ nữ nào trên thế giới này cũng mong muốn có được.Với hàm răng trắng đều, đôi môi hồng hào đầy đặn, đi kèm với đôi mắt màu xanh lấp lánh và sáng rực. Cô phải công nhận rằng, người phụ nữ trước mặt cô là một bản sao của sự hòan hảo.

...::End 1.1::…

 

Advertisements

3 thoughts on “Chỉ đơn giản là không thể cưỡng lại [Chương 1.1]

Cho mình xin ý kiến .khè khè^O^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s