Liệu có thể yêu? Chap 2

Chap 2

…::Trên đường đến trường::…

 

Nó lao vun vút như tên lửa, đạp muốn hụt hơi. Hôm nay đúng là một ngày đen đủi với nó, đi học sớm nay đâm ra thành đi học trễ . Nhưng ông bà ta nói ứ có sai “ Trong cái xui có cái hên”. Ít ra nó cũng nói chuyện được với hắn, người mà bấy lâu nay nó tỏ tình muốn rụng răng mà không được. Như thế là mãn nguyện quá rồi còn gì.

 

Bởi vậy mới nói: Tất cả cũng vì si tình mà thành ra thế này.

 

Khổ sở! Khổ sở…

 

_Két!

 

Nó thắng gấp rồi dừng chân trước cổng trường.

 

Khả năng phán đoán của nó đã không sai, “bốn bức tường thành” của trường Elvis đã bị đóng im ỉm. Nó dắt xe chạy lại chỗ bác bảo vệ đang đứng, năn nỉ ỉ ôi…

 

_Bác ơi! Tha cho cháu lần này đi ạ!

 

Nó chấp tay, ra vẻ như đang bị “oan ức” gì lắm

 

_Không. Đi trễ thì phải viết kiểm điểm. Đừng có mà lôi thôi.

 

Bác bảo vệ dứt câu, mặt nó bí xị. Trong đời học sinh, nó chưa bao giờ phải đụng tới tờ giấy “kiểm điểm”. Suốt mười mấy năm trời, giữ gìn cho học bạ “xanh-sạch-đẹp” chẳng lẽ bây giờ vì một chút chuyện “vặt vãnh” này mà để ảnh hưởng.

 

Không bao giờ! Đối với một cô gái có chỉ sổ IQ cao vun vút như nó thì không dễ dàng chịu thua cuộc như vậy.

 

Trong ba mươi sáu kế, thì kế thứ ba mươi bảy là “Đánh lừa thị giác”. Phải áp dụng thôi! Kaka.

 

Đứng nghĩ ngợi một lúc, giọng bác bảo vệ cất lên làm nó giật mình mà quay lại.

 

_Này! Ghi vào, họ tên, lớp, lí do.

 

Bác bảo vệ chỉ vào tớ giấy rồi liếc nhìn nó.

 

_Ơ….Dạ…Dạ…

 

Nó ấp úng rồi nói tiếp.

 

_Thôi…thôi, cháu…cháu về nhà đây. Tự dưng cháu thấy chóng mặt, với đau bụng quá… Nó nhíu mày, giả vờ nghiến răng, nghiến lưỡi, xuýt xoa đủ thứ, tỏ ra đau đớn một cách ghê gớm rồi chào bác bảo vệ.

 

_Học sinh thời nay….Chậc!

 

Bác bảo vệ lắc đầu, nhìn theo dáng nó đang từ từ khuất xa dần.

 

Đi được một đoạn khá xa trường, nó ngước lên nhìn xung quanh xem có ai đang theo dõi hay không, rồi thẳng người lên, thở phào …..

 

_Khà! Khà! Thoát rồi…

 

Nói rồi nó nhìn lên cánh cổng thoát hiểm cao ngất ngưỡng của trường. Dắt xe gửi ở bên đường, nó bắt đầu thực thi nhiệm vụ “leo rào”.

 

Cũng may là nó không mặc váy như những bạn nữ khác, mà lại mặc quần, nên “ kế hoạch” của nó đã trót lọt và thành công ngoài mong đợi.

 

_Phù! Xong rồi.

 

Thở phào nhẹ nhõm, nó bắt đầu xác định phương hướng rồi “vắt dò lên cổ” mà chạy . Trong lúc đang phóng  hết tốc lực, thì đầu của nó đã va đập vào một thân hình mỏng manh, khiến cho người ta văng xa mấy mét, còn nó thì vẫn đứng vững như “kiềng ba chân”.

 

Tôi lỗi! Tội lỗi!

 

_Ui da….

 

Cô gái có thân hình nhỏ nhắn, cùng với khuôn mặt xinh xắn, và làn da nâu nâu đã bị nó làm cho thương tích.

 

_Bạn… Bạn có sao không? Mình không cố ý, mình xin lỗi.

 

Nó bần thần, lấp ba lấp bấp.

 

Sau một hồi bặm môi vì bị một “quả tạ” như nó tông vào, cô gái cũng ngước lên nhìn nó và nở một nụ cười gượng gạo.

 

_Mình…Không sao…

 

Cô gái thỏ thẻ nói khiến cho cảm giác tội lỗi của nó phần nào được “rũ bỏ” bớt.

 

_Vậy…Vậy là tốt rồi. Sorry nghen.

 

Nó gãi đầu, ngượng ngịu nói.

 

_Ừm! Lần sau nhớ cẩn thận. Cô gái nheo mắt, trên mặt vẫn còn hiện lên hai chữ “đau điếng!”.

 

Sau vài giây tạ lỗi, nó mới sực nhớ đến việc mình đang đi học trễ, liền rối rít chào “nạn nhận’ rồi hì hục ôm cặp chạy thẳng vào lớp.

 

_asinx+bcosx=c. Áp dụng công thức, từ đây suy ra……

 

Giọng thầy Long chủ nhiệm lớp 11 Toán của nó vang lên rành mạch, khiến nó mừng húm. Cũng may cho nó là giờ này không phải tiết Văn, chứ không là nó tiêu đời rồi. Hít thở để cân bằng “nhịp tim’” một lúc, nó cúi gằm mặt, cắm đầu bước vào lớp.

 

_Dạ…dạ, con chào thầy!

 

Nó khoanh tay một cách lễ phép, rồi lủi thủi tiến lại bục giảng.

 

Vừa thầy nó thầy Long liền quay lại, khuôn mặt có chút tức giận khi bị “học trò cưng” cắt ngang bài giảng. Nhưng chỉ vài giây sau, thì thầy cũng xá tội và ban cho nó một “ân huệ” để vào lớp.

 

_Vào nhanh đi! Thầy Long vừa ghi ghi trên bảng vừa nói

 

Chỉ đợi đến câu đó, sắc mặt của nó tươi tắn hẳn lên.

 

_Sao mày đi trễ vậy?

 

Ngọc (bạn thân) níu tay nó thì thầm hỏi.

 

_Lát nói!

 

Nó nháy mắt với Ngọc rồi lầm lũi đi về cuối lớp, yên vị lấy tập ra ghi chép.

 

_Học sinh ưu tú mà đi trễ sao?

 

Giọng của một đứa con gái e é vang lên, không ai khác đó chính là hotgirl Băng Băng.

 

Lòng nó như có lửa đốt, nếu như đây không phải là trường học thì con nhỏ Băng Băng đó đã bị “tan chảy” ra thành nước dưới bàn tay nó từ nãy giờ rồi. Chứ không có cái chuyện mà ngồi đó “tru tréo” vớ va vớ vịt thế kia!

 

Nó hậm hực, và bắt đầu cắm cúi làm bài.

 

_Thiệt là tức xì khói mà! Mắc cái chứng bệnh “truyền nhiễm” gì hay sao mà lại thích lo chuyện bao đồng thế kia. Nó lầm bầm đủ để hotgirl và phân nửa lớp nghe thấy (dĩ nhiên là trừ thầy Long ra).

 

Băng Băng tức tối, con nhỏ quay cả người xuống, định sỉ vã một tràng vô trong mặt nó cho bỏ ghét, thì giọng thầy Long cất lên, cắt ngang cái tư tưởng thối tha đó của con nhỏ.

 

_Băng Băng…Em nhìn đi đâu đấy. Lên giải bài này cho tôi!

 

Thầy Long bực dọc chóng nạnh quát.

 

_Dạ…ơ…ơ..

 

Hotgirl lúc này mới tỉnh ngộ, mặt mũi xanh lè như con tắc kè! Khiến cho nó phải bụm miệng để không bật cười thành tiếng

 

_Lên giải bài! Ở đó  mà ú với ớ gì với tôi!!! Thầy Long bắt đầu “điên tiết” lên quát

 

Băng băng ấm ức lườm nó rồi dậm chân đùng đùng, chậm rãi đi lên bục giải bài.

 

À không! Nói đúng hơn là đứng ngó. Vì con nhỏ có bao giờ chịu nghe giảng bài đâu, toàn lo soi gương với bấm điện thoại thì làm sao mà giải gì được.

 

Nó vừa thấy tội cho Băng Băng, vừa cười thầm trong bụng. Gác tay lên trán, nó ghi đề trên bảng xuống rồi ngồi giải ra chưa đầy năm phút.

 

_Sao….Không biết làm à! Thầy khoanh tay, chỉ chỉ cây thước trên bảng

 

Băng Băng im thin thít, gần như con nhỏ sắp khóc đến nơi. Nó thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ! Chứ biết làm sao bây giờ.

 

Đang ngồi thẩn thờ, nguệch ngoạc vẽ rồng vẽ rắn gì đấy trên giấy nháp. Nó phải giật bắn người khi nghe thầy Long rít lên.

 

_TRỊNH GIANG…..Lên giải xem!!

 

Dứt câu, thầy đập bàn cái rầm, đôi mắt hiện lên sự tức giận, đi kèm với lo âu khi thấy học trò của mình không làm bài được.

 

Nó đặt bút xuống, rời khỏi chỗ ngồi rồi tiến về phía cái bảng đen yêu dấu. Cầm phấn lên và bắt đầu phân tích bài lượng giác trước mặt.

 

Chưa tới năm phút sau, nụ cười trên môi của thầy Long đã xuất hiện trở lại.

 

_Tốt…tốt. Giỏi lắm, học như vầy mới gọi là học chứ. Em về chỗ đi.

 

Nói rồi thầy Long cười tít mắt, khiến nó cũng vui lây.

 

_Các em hãy lấy bạn Giang mà làm gương. Có gì không hiều thì cứ hỏi lại bạn, lớp chúng ta là lớp 11 Toán , không thể để tình trạng “cháy giáo án” xảy ra. Thế nên tuần sau kiểm tra một tiết.

 

Thầy Long dõng dạc nói, vừa dứt hai chữ “kiểm tra” thì cái lớp của nó đã thành một cái chợ hàng xén. Bốn mươi mấy cái miệng rống lên, phản đối kịch liệt.

 

Nó thở dài, có cảm giác như mình chính là nguyên nhân của cuộc đại loạn này!

 

_Reng…reng…

 

Tiếng chuông báo hiệu ra chơi vanng lên, thầy Long vẫn không hề nao núng, mà vẫn giữ nguyên ý định “kiểm tra”. Khiến cả lớp quay lại nhìn nó chằm chằm với con mắt không mấy gì là thiện cảm cho lắm.

 

_Học sinh ưu tú thì hay lắm sao.

 

_Thầy cũng kì! Tao thấy có mình nhỏ Giang hiểu chứ có ai đâu.

 

_Bực mình!

 

_Bla bla bla…

 

Rồi bao nhiêu lời xì xầm hướng con mắt về nó. Nó chỉ biết ụp mặt xuống bàn…..mà ngủ cho yên thân yên phận. Tránh xảy ra tình trạng “ném trứng thối”.

 

Đang say giấc nồng. Thì nhỏ Ngọc lây nó.

 

_Ê mày! Làm gia sư cho tao nghen, tao chưa hiểu lắm ở mấy chỗ

 

Ngọc hí hứng nói với nó.

 

_Hở?

 

Nó vẫn còn đang ngái ngủ nên chẳng hiểu Ngọc vừa mới nói cái chi chi, chỉ biết trố mắt ra mà nhìn con bạn thân.

 

_Làm gia sư cho tao, con nhỏ này! Bạ đâu cũng ngủ được.

 

Ngọc nói rồi chỉ chỉ vào đầu nó.

 

_Ừ!

 

Nó nói rồi ngáp dài ngáp ngắn. Tự dưng nó lại cảm thấy mệt mỏi ghê gớm, dựa lưng vào tường, nó định nói gì đó với con bạn nhưng rồi lại quên bén mất trong tích tắc.

 

Ngọc nhìn nó rồi lắc đầu, nhớ lại chuyện ban sáng. Ngọc đổi chủ đề, phá tan không khí yên tĩnh, nhàm chán đang bao quanh tụi nó.

 

_Sao sáng mày đi trễ vậy?

 

_À! Chuyện gia đình ấy mà. Nó đáp rồi mỉm cười cho có lệ với con bạn. Thật ra nó cũng muốn kể cho nhỏ Ngọc nghe lắm. Nhưng con bạn của nó có bao giờ kín miệng, hứng lên một cái, nhỏ Ngọc như cái loa phát thanh của Đài Truyền hình, Ngọc chỉ cần lượn một vòng là nguyên cái trường này sẽ đồn ầm ĩ lên rằng “nó “lợi dụng” cơ hội băng bó cho hotboy” thì khốn. Nó chẳng muốn có thêm phiền phức, chỉ ở trên thương trường cùng với ba nó thôi là đủ làm cho nó bấn loạn rồi! Nên thôi vậy.

 

_Ê mày! Tao nghe nói Dương Hoàng có bạn gái rồi đó.

 

Nhỏ Ngọc tấm tắc nói.

 

_Thật không?

 

Nó đang nghĩ ngợi bâng quơ, nghe nhỏ Ngọc nói đến hai từ “bạn gái” của hotboy là hai mắt trợn tròn, cả người bật dậy.

 

_Không hề.

 

Nhỏ Ngọc đáp ngon ơ, cười khúc kha khúc khích, biết mình vừa mới bị lừa, nó quê xệ, vừa mắc cười, vừa tức sao đôi lúc mình quá “ngây thơ” .Cái gì cũng tin được.

 

_Con quỷ sứ! Nó lườm Ngọc rồi vả hai bật cười ha hả.

 

Đang vui vẻ, cười nói một cách “sung sướng” thì …..

 

_CHÁT!

 

Nó bị ăn một cái tát “vô duyên vô cớ” đến mức đầu đầy sao, mặt nó đỏ rân lên, nhỏ Ngọc hốt hoảng, há hốc mồm. Đúng! Người vừa mới tát nó không ai khác chính là “hotdog” Băng Băng.

 

End Chap 2

Advertisements

Cho mình xin ý kiến .khè khè^O^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s