Liệu có thể yêu? Chap Một

Chap Một :Lời tỏ tình lần thứ 399

Nắng ấm nhẹ nhàng nhảy nhót trên từng khung cửa sổ. Từng tia nắng sớm mai khẽ khàng đánh thức nó một cách dịu dàng.

 

Hôm nay là một ngày đẹp trời và cũng là một ngày quan trọng với nó.

 

Vì…

 

Nó chuẩn bị tỏ tình lần cuối cùng và cũng là lần thứ 399!

 –>

399 lần! Không phải là ít, nhưng cũng không phải là nhiều. Bởi một khi đã yêu thì không gì gọi là “đủ” hay “nhiều” cả.

 

Nó vươn vai, ngáp một cái rõ dài. Lắc người qua lại, nó đứng dậy và đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi đứng trước gương săm soi và “làm đẹp”

 

Phải nói là không gì hoàn hảo hơn.

 

Công nhận là hôm nay nó rất dễ thương, màu tóc hạt dẻ của nó được uốn một cách điệu đà, cộng với khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn đen láy, sâu thăm thẳm, môi nó hồng hồng được điểm nhẹ một chút son và làn da trắng ngần chẳng khác nào một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

 

Thế nhưng…

 

_AAAAA.Không ổn tí nào!

 

Nó la toáng lên, ngồi thụm xuống ghế, vội vàng chỉn chu lại tóc của mình. Sự thật phũ phàng phải nói ra là nó không quen với kiểu cách này, thậm chí là không thấy thoải mái tí xi nào, ông bà ta nói ứ có sai “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Ngẫm rồi, nó buột tóc lên thật cao, để lộ một khuôn mặt sáng sủa, bôi hết môi son trên miệng, tháo kính áp tròng ra, quay sang đầu giường vớ lấy cái kính Nôbita rồi đeo vào.

 

_Như vậy vẫn ổn hơn!

 

Nó cười rạng rỡ, lắc lư chùm tóc “đuôi gà” phía sau rồi thay đồng phục, vác cái cặp đeo lên vai, không quên “tư sướng” trước gương một lần trước khi rời khỏi “lãnh địa”

 

_Chắc chắn sẽ được. Chai Yo!

 

Nó nắm tay lại, nhắm tịt mắt rồi lon ton chạy ra ngoài, thể hiện một sự tự tin vốn có của mình.

 

Xuống tới cầu thang, nó nhìn ngó xung quanh để vọt đi học sớm một bữa thì…

 

_Đứng lại!

 

 Mẹ nó nãy giờ đã đứng từ xa quan sát, trông thấy nó rón rén, thập thò như một tên trộm, liền khoanh tay đứng dựa vào tường, ngoắc ngoắc nó.

 

_Vào đây! Ăn sáng cái đã rồi đi. Mẹ nó vừa dọn đồ ăn vừa kêu nó

 

Nó nhón chân lên, nín thở nói không ra hơi, thiệt là không gì qua được mắt mẹ nó. Nó gãi đầu bối rối rồi quay mặt lại.

 

_Dạ! Thôi khỏi đi ạ, con đi đây!

_Sớm thế con! Khoan….

 

Nói rồi nó vọt lẹ ra ngoài, cắt ngang lời mời gọi của mẹ.

 “Xin lỗi mẹ! Hix” Nhủ bụng, nó nhảy bổ lên xe đạp, lóc ca lóc cóc tới trường.

 

Vừa đi nó vừa ngêu ngao hát líu lo, tâm trạng vô cùng hưng phấn.

 

Đi được một đoạn, nó khựng lại trước một con hẻm, lùi lùi “ngựa sắt”, nó thò đầu nhìn vào trong, trí tò mò của nó trỗi dậy mãnh liệt. Nó gác chóng xe và “đi nhiều chuyện”

 

Trước mặt nó là một cảnh tượng “hùng vĩ”, năm tên du côn đang đánh một thằng con trai. Hắn ta không đánh lại mà chỉ cười một cách ngạo mạn. Điệu bộ có đôi chút hách dịch đến khó ưa  Mặc cho mình mẩy be bét máu. Hắn ta vẫn không hề kêu la.

 

Nó tự hỏi “Tên này có bị hâm hay không?”

 Đang ngứa tay ngứa chân, định bay tới “san bằng” hết đám loi nhoi “ỷ đông hiếp yếu” trước mặt, thì nó nhận ra tên con trai ấy mặc đồng phục trường Elvis giống nó. Còn một điều nữa là dáng người tên đó trông rất quen. Có vẻ như nó đã từng gặp ở đâu đó rồi. Nó vuốt vuốt cằm, rồi lâu lâu lại nhìn nhìn (như đang coi cine trong rạp) ,đăm chiêu suy nghĩ một lúc, nó nhíu mày lại. Cố gắng vận động hết “nơ-ron” trong não bộ.

 

_Không phải là…hắn chứ!

 

Nó bụm miệng, không tin vào mắt mình, trong lòng vui sướng không sao tả được.

 

Chả nhẽ ông giời tạo điều kiện cho “mỹ nhơn cứu anh hùng”

 

Chà chà! Qủa là ông trời không bao giờ phụ lòng người có quyết tâm cao cả như nó mà.

 

Nghĩ rồi, nó rít lên một cách thích thú, tay chân luýnh quýnh như kẻ bắt được vàng.

 

Trong lúc nó đang hành động “bất bình thường” thì năm tên du côn đã ngừng đánh hắn và quay sang ngó nó.

 

_Con nhỏ dưới tỉnh nào đây.

 

Tên mặc áo hường nhướn mày hỏi

 

_Bạn gái mày hả thằng kia.

 

Tên mặc áo xanh đọt chuối dí dí con dao vào ngực hắn hỏi. Hắn vẫn làm thin, phun nước miếng vào bọn du côn khiến chúng điên tiết lên mà bóp cổ hắn

 

_Thằng chó chết!

 

Tên áo xanh đọt chuối rống lên.

 

“Năm tên này là một lũ dị hợm. Du côn mà bày đặt làm màu”- Nó nhủ bụng rồi bật cười ha hả.

 

_Tụi…Tụi bây là “thú lạ” phương nào thế.

 

Vừa nói nó vừa ôm bụng cười chảy cả nước mắt, vỗ tay bèm bẹp ra chiều khoái chí dữ lắm.

 

_M*! Mày tới số rồi con.

 

Thằng áo cam có cái miệng méo méo liếc nó nói.

 

Không nhịn cười được nữa! Nó lăn đùng ra đất mà ngồi cười nặc nẻ như mấy người vừa mới “trốn trại” ra. Nó không hiểu sao nó lại mắc cười đến vậy mà không ngừng được.

 

_C…C..Con…Nh…Nhỏ N..Na..Này kh…kh…khù..ng hay sao c…..c…cười m…mi..miết m..mà…mày ơi!

 

Một thằng cà lăm lên tiếng

 

_Tụi…Tụi bây nín coi! Làm tao “nhột” quá.

 

Nó vừa nói vừa chùi nước mắt, miệng không ngừng cười.

 

_Khốn kiếp! Nhào vô anh em. Cả đám đồng thanh la lên, cầm “đồ nghề” sấn vào nó một cách giận dữ

 

Chỉ cần nghe đến đó, nụ cười của nó liền tắt ngúm, thay vào đó là một khuôn mặt lạnh như tiền của một sát thủ. Ba năm, ngày ngày sát cánh với ba nó trên “chiến trường” giải quyết biết bao nhiêu “lũ tạp nham” đã cho nó không ít kinh nghiệm . Trịnh Phi, một giang hồ khét tiếng ở Sài Gòn, đại ca máu lạnh mà ai nghe đến cũng phải chết khiếp mà van xin tha mạng. Nhờ theo ba mấy năm mà “võ nghệ” của nó đã lên tới bậc “uyên thâm” không ai sánh bằng. Thế nên đối với cái đám “hoa hòe” này thì càng không thành vấn đế.

 

Vừa nghe đám du côn dứt lời, nó bẻ tay răng rắc, lắc đầu qua lại, vươn vai cho giãn gân, giãn cốt rồi bay tới đạp vào ngay “chỗ hiểm” của thằng áo hường, xoay người một cách nhẹ nhàng nó giơ chân lên qua khỏi đầu, từ trên giáng xuống một cú như trời đánh vào đầu của hai tên áo cam và xanh đọt chuối, khiến cho mặt mày tên nào tên nấy “biến dạng” không thương tiếc. Cả đám trợn tròn hai con mắt như sắp lồi ra mà dòm nó như đang cầu xin. Nhưng không kịp nữa rồi,  một khi đã lâm trận thì tính cách của nó chẳng khác gì một con “thú khát máu”. Một là lết, hai là chết! Thế thôi!

 

Đang bẻ tay, vặn cổ hai tên còn lại, thì nó chợt khựng lại khi buột tóc bị đứt ra làm cho tóc của nó bay tung tòe, choáng hết tầm nhìn, một chút sơ hở, nó đã để cho một tên từ đằng xa bay lại dùng xà beng đập vào người nó. Đau điếng!! nó ôm bụng, nghiến răng chịu đựng. 

 

_BỐP! CON KHỐN…. CHẾT ĐI.

 

Tên đó hoảng loạn, đôi mắt đầy sợ hãi, nó vừa ôm bụng xuýt xoa vừa quay một vòng ra đằng sau, túm lấy cây xà beng rồi kéo tên đó lại gần, nắm lấy tóc, đập đầu tên đó vào tường rồi rít lên từng chữ một.

 

_Hãy nhớ lấy cái tên…Joey. (tên riêng của nó) 

 

Nói rồi nó đạp vào lưng tên đó cái cốp khiến cho tên đó run bần bật rồi ngất lịm.

 

_Không phải… Mày…Là…Là….c…con…Trịnh Ph…Phi…. Tên áo hướng nhướn cái thân hình ê ẩm mà hỏi nó, rồi ôm mặt nằm xải lai như con cá điêu hồng.

 

Nó nhếch môi cười. Lúc này nó mới hoàn hồn lại. Bụng vẫn còn hơi “râm ran”. Bây giờ nó như nữ thần chiến tranh với đôi mắt sắc lạnh khiến ai cũng phải khiếp đảm

 

Nhớ đến hắn, nó hốt hoảng, tìm kiếm dáo dác xung quanh. Chợt, nó nhận ra hắn đang lồm cồm bò dậy, té lên, té xuống. Nó tái xanh mặt khi thấy bụng hắn ứa máu, liền vội vàng lách người qua những “tên dị hợm” rồi bay sang đỡ hắn

 

_Cậu….có sao không? Chảy máu kìa.

 

Nó trừng mắt, ái ngại nhìn vào dòng máu đỏ tươi của hắn.

 

_Aizz. Cậu là ai? Hắn rên lên một cách đau đớn rồi thều thào hỏi nó.

 

_Cậu…không nhận ra tôi sao?

 

Nó ngạc nhiên hỏi hắn. Chẳng phải tuần nào nó cũng tỏ tình với hắn… Như vậy không để lại cho hắn chút ấn tượng nào hay sao?

 

Lòng nó quặn thắt không muốn nói thêm. Chưa “tỉnh tò” mà nó đã thấy “chán chê” rồi

 

_Tôi đâu biết cậu là ai?

 

Hắn nói rồi thở gấp, thụm cả người xuống, ho khù khụ.

 

_Tôi đã…..

 

Nó bực mình định đẩy hắn ra để giới thiệu mình, thì thấy xót xa khi trông thấy bộ dạng thảm thương của hắn, liền quay sang giúp hắn ngồi lên.

 

_Tôi… đưa cậu vào bệnh viện nhé!

 

Nó nhíu mày, xót xa nhìn vào vết thương đag lở loét ở bụng của hắn.

 

_Tôi …không cần, bệnh viện gì chứ?

 

Hắn nói rồi gạt tay nó ra, một cảm giác đau đến tận xương tủy khiến hắn phải nghiến chặt răng lại, nhưng không dám kêu than.

 

Nó lắc đầu, không hiểu nổi cái con người “bướng bỉnh” này đang nghĩ gì. Nếu đây không phải là hắn , người mà nó thầm thương trộm nhớ thì nãy giờ nó đã đánh cho hắn bất tỉnh và “vác cái xác thối tha” đang ngồi trước mặt nó vào bệnh viện từ lâu rồi. Nó bực dọc, hai tay nắm lại, chẳng  biết làm như thế nào. Cắn nhẹ vào môi rồi như sực nhớ ra điều gì đấy, nó “A” lên một tiếng, miệng cười chúm chím, chạy vèo ra ngoài dắt xe đạp vào.

 

_Này! Đi thôi. Đừng nói với tôi là cậu định ngồi đây để mấy tay kia tỉnh dậy “dần” cho cậu mấy phát nữa nhé! Nó nói một hơi, khẽ đưa mắt lướt hết thân hình “ bầm dập” của hắn.

 

Cứ ngỡ là sẽ thuyết phục được, nó cười tự mãn, định bụng là sẽ “đốn” đổ hắn ta. Vậy mà…

 

_Cậu….Rách việc thật! -Hắn liếc rồi nói nhỏ.

 

Máu nó sôi lên, khuôn mặt đỏ rần vì mất kiên nhẫn, nó lôi cổ hắn lại rồi nói.

 

_Này! Đừng nghĩ tôi thích cậu mà làm tới nhé!

 

Nó trừng mắt lên nói với hắn, giọng nói của nó chứa đầy quyền lực như của một người lãnh đạo.

 

_Cậu….Tôi không cần biết. Bao nhiêu người thổ lộ với tôi, đâu phải riêng mình cậu….. Tại …tại sao tôi phải làm tới chứ. Nãy giờ toàn cậu công kích tôi đấy thôi. -Hắn tức giận nói rồi gượng đứng dậy, đẩy nó sang một bên.

 

Nó thật sự “đứng hình”. Đúng là nãy toàn là nó có chủ ý muốn giúp. Nhưng hắn đâu biết nó là ai, vả lại hotboy thì biết bao nhiêu người “nói thích” với hắn. Hắn không nhớ nó là ai cũng có phần đúng. Tự dưng đâu ra một cô gái “dữ dằn” xía vào chuyện của người khác như thế, hỏi sao mà hắn không thấy lạ và đâm ra hoài nghi. Nó thật là vô duyên hết chỗ nói! Haiz. Nó vuốt mặt để giữ bình tĩnh rồi quay sang hắn.

 

Thế nhưng, hắn đã bay biến đi đâu mất dạng. Nó bực mình dùng chân đá vào tường rồi nhảy lên “ngựa” phóng đi kiếm “bạch mã”.

 

Thật sự mà nói, có lẽ đối với ai đó có lẽ hắn không là gì, nhưng đối với nhiều cô gái, trong đó có cả nó, thì hắn lại rất quan trọng. Hắn rất đẹp trai, học giỏi, và cũng rất rất là ít nói.  Nó thích hắn không chỉ vì bề ngoài mà còn là vì tính tình của hắn, điềm đạm và mặc nhiên chín chắn, ga lăng. Ngay từ lần đầu tiên trông thấy hắn, nó cứ ngỡ như nó gặp được “định mệnh”. Mắt không khỏi dán vào những nơi có hắn, ái mộ công khai và lên tiếng theo đuổi. Nó như vậy đấy, không có gì giấu diếm cả. Mặc kệ dư luận “ ném đá”hay sỉ vã.

 

Nhưng có một điều làm cho nó rất thắc mắc khi hắn lại không biết nó là ai. Trong khi đó cả hai đều cùng nhau tham gia vào những cuộc thi Quốc Gia và mang lại vinh dự cho trường. Chẳng có lí nào, những điều đó lại không để lại chút dấu ấn gì với hắn. Nó nghĩ ngợi, đôi mắt thoáng ưu buồn.

 

Nó dừng chân, nhìn ngó xung quanh công viên ở đầu đường gần đó, vẫn không thấy hắn đâu. Hắn đang bị thương, làm sao mà có thể đi đâu xa được nhỉ? Nó tự hỏi, mở căng mắt ra, đưa tay lên trán, quét một lượt khắp công viên.

 

_Got You! Nó mỉm cười đắc thắng, dắt xe tiến lại gần băng ghế đá đối diện bên dòng sông Rin huyền bí

 

Đôi mắt hắn nhìn xa xăm. Dù đang rất đau, nhưng hắn vẫn phải cố gắng nhịn, đôi môi run lên, hắn nhắm nghiền mắt, mặc kệ cái áo trắng nay đã nhuốm máu không ít.

 

“Tôi sẽ không tha cho ông” Hắn rít lên qua từng kẽ răng đầy thù hận

 

Nó tiến lại băng ghế đá hắn đang ngồi, gác chống xe, đeo cặp vào, rồi vỗ vai hắn.

 

_Hey! Nó chào hắn rồi nở một nụ cười duyên dáng. Nếu như bây giờ có gương thì chắc chắn nó sẽ không nhận ra nó là ai với mái tóc màu hạt dẻ được uốn từ sớm nay đã được “tự do” tung cánh , khuôn mặt của nó đáng yêu nay lại càng đáng yêu hơn. Đáng tiếc là nó lại không phát hiện ra điều đó!

 

 

Hắn ngẩn ngơ trước nụ cười của nó vài giây rồi cũng quay mặt lại. Đằng hắng một tiếng để chữa ngượng rồi thể hiện vẻ trầm tính đặc trưng vốn có của mình.

 

Không đế ý đến những điều đó, nó ngồi xuống bên cạnh hắn, lấy trong cặp ra mấy băng dán cá nhân, oxy già, bông gòn…..v….v …Cặp nó giống như một hộp y tế di động. Vì nó nghĩ mọi chuyện nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ phút giây nào, thế nên cái gì cũng phải được chuẩn bị kĩ càng. Có càng hơn không.

 

Loay hoay một lúc, nó cằm chai oxy già trên tay rồi chớp chớp mắt với hắn.

 

_Uầy! Tôi băng bó giúp cậu. Ok! Nó nói, nhìn hắn chăm chú, giọng nói có vẻ dịu dàng hơn trước khiến hắn rùng mình

 

_Vén lên đi! Nó nhìn xuống áo hắn rồi nói

 

_Vén gì….cậu định làm gì tôi. Hắn cự nự, nhìn nó một cách dò xét

 

_Vén áo cậu lên!! Nó quát

 

Sau vài phút chống đối, hắn cũng đã ngoan ngoãn vâng theo lời của nó, nhưng không thôi càm ràm.

 

_Đau! Băng kiểu gì đấy.

 

_Im lặng! Tôi cắt cổ cậu đấy.

 

Nó hét rồi ấn mạnh vào bụng hắn hai miếng băng keo cá nhân

 

_Cậu… Đừng có mà đi làm y tá. Hắn la um lên, chẳng còn quan tâm là cả hai đang ở nơi công cộng nữa

 

_Xong rồi!!

 

Nó phủi tay,  dọn dẹp sạch sẽ, rồi mỉm cười hài lòng với “thành quả” của mình

 

_Aizz. Thiệt là! Đâu ra loại con gái vụng về như cậu cơ chứ. Hắn lườm nó, cố tình nói xỏ, nói xiên, nhưng thật ra trong lòng lại cảm thấy khoái chí vô cùng

 

_Không cảm ơn thì thôi, còn….

 

Nó tặc lưỡi, chun mũi lên rồi giơ nắm đấm hù dọa.

 

Rồi nó làm thin mà không nói gì và cũng chẳng có gì để nói. Chỉ lặng lẽ nhìn ra một khoảng trời xa xăm vô định nào đó. 

Im lặng một lúc, mặt mũi đỏ ửng cả lên, chẳng tin là mình đang ngồi kế hắn- Dương Hoàng, hotboy máu lạnh, tài hoa, và phong độ mà bấy lâu nay nó đã tương tư.

 

Như nhớ ra điều gì cần phải làm, nó nhìn vào đồng hồ…

_Tám giờ!!! Nó hét toáng lên làm cho hắn đang ngồi “ dưỡng thương” phải giật bắn người lên mà ngó sang.

 

_Trời ơi là  trời! Trễ học mất rồi. Ôi!

Nó lật đật đứng lên, hấp ta hấp tấp dẫn xe ra và đạp đi. Không quên nói lời tạm biệt.

 

_Bye! Tôi tới trường. Cậu xin nghỉ một bữa là vừa. Nói xong nó vút đi, mất hút trong làn gió.

 

_Một cô gái ngộ nghĩnh!

 

Hắn nhìn theo rồi khẽ mỉm cười. Sao trước đây hắn lại không thấy nó nhỉ? Hay là do hắn không để ý? Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng dưng hắn thấy dưới chân mình nham nhám, hình như hắn đạp phải một vật gì đó. Nghĩ rồi hắn khum xuống, nhấc chân lên và trông thấy một phong thư màu hồng, tò mò, hắn liền nhặt lên

“Gửi Dương Hoàng

 

Chào cậu!

 

Tớ là Trịnh Giang. Như cậu đã biết thì tớ đã tỏ tình với cậu (tính luôn lần này) là 399 lần rồi nhỉ.

 

Hì!

 

Tớ không biết là cậu có đọc được không. Nhưng một khi nhìn thấy những dòng chữ này thì chứng tỏ là cậu đang đọc rồi hen.

 

Thôi tớ vô chủ đề chính luôn đây

 

Tớ rất thích cậu! Cậu làm bạn trai tớ nhé (hơi kì nhưng cậu đừng nghĩ tớ là loại con gái không có phép tắc nhé !) Hehe

Kí tên

Trịnh Giang

 

Hắn đọc một hơi, không bỏ xót một chữ nào, xoay xoay phong thư trên tay. Như thường lệ thì những phong thư của các cô gái gửi cho hắn sẽ bị xé toạt ra hàng trăm mảnh mà không thương tiếc. Nhưng lần này thì lại khác, hắn ngậm phong thư vào miệng, phút chốc lại đọc tới đọc lui, đăm chiêu toan tính gì đấy, hắn đút vào túi áo rồi nở một nụ cười nham hiểm mà không ai biết được hắn đang nghĩ gì.

 

End Chap 1

 

 

Advertisements

4 thoughts on “Liệu có thể yêu? Chap Một

Cho mình xin ý kiến .khè khè^O^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s