Cụ ơi !Bát cháo nóng này có đủ hay không ?

mua

Mưa tháng sáu rí rách từng cơn ở ngoài cửa sổ ,trời bắt đầu trở nên se lạnh .Tôi chỉ biết cuộn tròn trong chăn đến phát sốt . “Nằm lì một chỗ hay dễ sinh bệnh”người xưa vẫn hay nói như thế mà .

 

Mẹ đi làm giờ này vẫn chưa về ,bố thì lại bận đi công tác .Tôi mò mẫm xuống cầu thang tìm gì đó để cho vào bụng .Bởi vì giờ đây bụng tôi nó cứ sôi lên từng cơn ,từng cơn.

 

“Khó chịu quá” Tôi nói rồi vớ lấy hủ thuốc đau bao tử nốc vào một viên.

 

Bất chợt ,tôi nhớ lại nồi cháo mà mẹ đã hâm từ sáng .Trời này ăn cháo thì sướng hết biết ,ấm lòng ,ấm bụng ,khỏi chê luôn .Nhưng tật tôi kén ăn ,nuốt vào không vô ,mặc cho mùi cháo cứ nghi ngút mời gọi tôi ăn một bát.

 

Ngoài trời mưa cứ rả rích khiến tôi không đi đâu được đành lên mạng lướt web ,chatchit với tụi bạn một hơi tôi bắt đầu cảm thấy bụng mình râm ran .Nhưng tôi quyết không ăn ,cố tình quên đi lời dặn của mẹ hồi chiều.

 

“Nhớ ăn! không chiều nay mẹ quánh đòn”

 

Mẹ thì hù tôi thế thôi ,chứ tôi lớn rồi mẹ cũng hiếm khi nào đánh lắm ,với lại dù mẹ không đánh nhưng tôi cũng phải biết tự khắc mà nhận thức thế nào là đúng sai . “Cùng lắm ,chiều nay đem bát cháo giấu vào tủ lạnh là được chứ gì .Mẹ sẽ không biết gì đâu !”Tôi nhủ trong bụng.

Nói rồi tôi cứ ngẩn ngơ trên màn hình ,lướt web chán chê tôi lại quay sang đọc truyện tranh .Nghỉ hè mà,chẳng có gì làm ,suốt ngày tôi cũng chỉ biết nằm ườn ra như thế thôi.

 

Bất chợt ,tôi ngước lên nhìn đồng hồ .Đã ba giờ chiều ,mưa nay đã to hơn ,từng đợt từng đợt như giũ bão ,khiến tôi sợ hãi vô cùng.

 

“RẦM” Sấm vang lên dội cả đất trời ,tôi khúm núm bịch lỗ tai lại một cách sợ hãi.

 

Mưa càng ngày càng dữ dội ,tôi vội vàng đóng cửa sổ ,kéo màn ,đóng hết tất cả những gì cần đóng .Xong xuôi tôi thở phào rồi lại ngồi lên cái sofa êm ái mà hưởng thụ.

 

Thời gian cứ mặc kệ cho tôi lãng phí ,thuốc cứ mặc kệ tôi lạm dụng .Đau là tôi uống ,chứ quyết không ăn vì chữ lười . “Thế nên chiều nay cháo mà thiêu là mẹ lại mắng nữa cho mà xem” ,biết thế nhưng tôi cũng chả buồn nhúc nhích.

 

Chợt ,tôi nghe thấy tiếng gõ cửa .Tôi liếc lên ,không có ai cả .Tôi bắt đầu sợ hãi hơn ,tôi lấy gối ôm chặt vào người.

 

“Mới chiều mà có ma sao” Tôi sợ hãi nhắm tịt mắt ,mặc cho tiếng gõ cửa nhẹ nhàng chứ không dồn dập đến nỗi tôi phải cuống quýnh thái quá lên thế này.

 

Rồi tôi đánh bụng ngó lên khi tiếng gõ cửa đã dứt .Tôi mở hé cửa sổ ,cái lạnh khiến tôi run người .

 

_Ch…Ch…Chá…u ơi !!Một tiếng kêu não nề vang lên ,tôi lýnh quýnh chạy vọt vào nhà ,trùm kín đầu.

 

_Má ơi !Tôi lẩm bẩm.

 

_Cháu ơi ,cho cụ ít ….Tiếng nói của một ông cụ nhỏ dần ,nhỏ dần rồi tắt lịm.

 

Tôi lại trở ra thêm một lần nữa ,dù sợ nhưng không hiểu sao bước chân vẫn không ngăn tôi lại.

 

Một ông cụ ăn xin !Tôi khẽ thốt lên.

 

Tôi bất ngờ mở to mắt .Mình mẩy cụ ướt hết ,môi thâm tím vì cái lạnh ,quần áo cụ nhếch nhác ,tay cầm một cái bát.Đi trong mưa đâu phải là một chuyện thường đối với một ông cụ hình như đã ngoài tám mươi như thế .Tôi vội mở cửa ,rồi lây lây cụ.

 

_Cụ ơi !Tôi vừa lây vừa sợ vì nhìn cụ yếu lắm rồi.

 

Nghĩ rồi tôi cuống lên không biết phải làm gì , “Gọi người giúp” .Trời mưa thế này ai cũng ngại ra đường ,làm sao có ai để mà giúp .Lúc đang bấn loạn cả lên tôi nghe tiếng cụ van xin.

 

_Cháu cho cụ vài đồng để húp cháo .Nói rồi cụ nhìn tôi đôi mắt ngấn nước ,không biết là nước mưa ,nước mắt hay cả hai nữa.

 

Xót quá !Tôi nhủ ,rồi dẫn cụ vào trong sân của tôi .Tôi không dám dắt cụ vào nhà vì mẹ đã dặn không được cho người lạ vào.

 

Nói rồi tôi vào phòng tắm lấy khăn cho cụ .Cụ ngỡ ngàng như chưa hiểu chuyện ,tôi bèn phải nói.

 

_Cụ lau đi .Tôi nói rồi chìa chìa cái khăn cho ông.

 

Cụ nhìn tôi ái ngại rồi cũng cầm khăn lau .Rồi cụ đi ra ngoài cửa ,mặc cho trời mưa, cụ vẫn đứng đó nhìn tôi rồi chìa bát cháo ra xin.

 

_Cháu có thể cho cụ một bát cháo hay không .Cụ nói rồi đánh ực một cái ,tôi nhìn mà rơm rớm nước mắt ,người thì run bần bật ,môi thì lậm bập .Tim tôi như mắc nghẹn vậy ,vì bát cháo tôi lỡ để ngăn đá tủ lạnh rồi biết làm sao bây giờ.

 

_Cháu ….Nhưng cháo không nóng ạ! để cháu đi hâm cái đã .Tôi nói rồi cười nhẹ ,gãi gãi đầu rồi thò tay vào tủ lạnh lấy bát cháo ra.

 

Cụ nhìn theo tôi ,lẩm bẩm gì đấy rồi thều thào.

 

_Cháu cứ đưa đấy cho cụ ,khỏi phải hâm nóng chi mắc công.

 

Tôi cười ,một chút cảm xúc gì đó nhói nhói ở trong tim tôi xẹt ngang qua ,khiến tôi không cưỡng lại được .Tôi vội đưa bát cháo lạnh mà tôi đã không thèm đếm xỉa gì đến ,mà lòng thổn thức.

 

Cứ tưởng cụ sẽ không ăn ,nhưng nhìn cụ ăn ngon lành khiến tôi ngạc nhiên .Lâu lâu cụ ngẩng mặt lên ,thấy tôi dòm cụ lại đi ra xa ,mặc kệ nước mưa cứ nhiễu nhão xuống dưới bát cháo của cụ .Cháo hòa với nước mưa như thể cháo hòa với nước mắt vậy .Lạnh tanh như thế mà cụ ăn ngon lành ,tôi bảo cụ vào trong đứng nhưng cụ không nói gì,chỉ làm thin mà ăn cháo.

 

Trông cụ cắm cúi ăn mà lòng tôi như có bão ,tôi như chợt nhận ra điều gì vậy .Cứ như đang vỡ òa ,khó tả lắm!

 

_Cụ ơi! Hay …hay…để cháu hâm bát cháo lại đã.Tôi thì thầm.

 

Cụ lánh sang một bên khi tôi chạm vào người cụ .Như thể một sự mặc cảm

.

_Thôi cháu ạ! Như vậy là ấm lòng cụ lắm rồi .Cụ nói rồi cười với tôi ,nụ cười của cụ làm tôi nhớ đến ông của mình.

 

Tôi cười lại với cụ .Cuối cùng cụ cũng ăn xong bát cháo ,vội cầm lấy tay tôi mà cảm ơn , rồi chậm rãi đi trong làn mưa như không có gì .Như nghĩ ra điều gì đó ,tôi vội lục lại chiếc áo gió đã cũ mà bố tôi không còn sử dụng  ,vẫn còn mới tinh trong tủ .Tôi nghĩ rồi chạy vội đến bên cụ.

 

Bất ngờ ,cụ nhìn tôi ,một lần nữa tôi chợt nhận ra cụ đang khóc ,nước mắt của sự hạnh phúc, đau đớn hay mặc cảm thì tôi không biết được .Cụ khẽ híp mắt ,nở một nụ cười lần nữa nhìn tôi rồi biến mất trong làn mưa.

 

Kể từ giây phút đó tôi như ngộ ra được điều gì vậy.Tôi cười nhẹ ,giờ tôi mới hiểu được giá trị của những món ăn của mẹ mà tôi vẫn hay phung phí .

 

Trên đời này luôn có những mảnh đời bất hạnh hơn ta ,cùng một thế giới ,cùng một thời điểm nhưng một ai đó đang đói khổ thì một người kia lại vứt đi một cái bánh đáng giá như nghìn vàng.Và ở cùng một thời điểm nào đó ,ai đó đang cần lắm một vòng tay yêu thương nhưng cũng cùng lúc đó có một người đang đánh mất đi vòng tay của những người thương yêu ….

 

Vậy đó ,cuộc đời là vậy ,luôn có những mặt đối lập nhau .Thế nên hãy hài lòng về hiện tại vì ở một nơi nào đó trên trái đất này “Còn có những số phận bất hạnh hơn ta”

 

 

“Hãy bớt than vãn và nhìn vào thực tại những gì mà chúng ta đang có”

 Gemi Đỗ

Advertisements

2 thoughts on “Cụ ơi !Bát cháo nóng này có đủ hay không ?

  1. Đầu tiên, nội dung ổn. Nhưng bạn cần khắc phục dấu câu nhé. Nên tập dần vì sau này có thể làm bài luận, thuyết trình đấy.

    Trước dấu phẩy (,), dấu chấm (.), dấu chấm than (!),.. đều không có khoảng cách. Sau những dấu này mới có khoảng cách. Và cuối câu trước khi xuống dòng bạn đều không chấm câu. Dấu gạch – thế này mới đúng nhé bạn,

    Bạn cố gắng phát huy nhé :*

Cho mình xin ý kiến .khè khè^O^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s