●๋•Fic Harry Potter:Kí ức bị lãng quên.Chap 3●๋•

Chap 3

 

Một Tháng Sau

Ron Weasley

 

Tôi ngồi xuống chỗ của mình ,nhìn Hermione đi tới đi lui với mái tóc rối bù của cô ấy cứ đung đưa ở đằng sau lưng

 

“Hermione ,cậu làm tớ chóng mặt đấy,”Tôi phàn nàn , “Ngồi xuống đi nào”

 

Cô ấy lườm tôi . “Tớ đang lo lắng”

 

“Chắc tớ thì không hả”

 

“Cậu đâu có biểu hiện ra đâu thì sao mà tớ biết”

 

“Cậu ấy là bạn thân của tớ! Tất nhiên là tớ cũng lo cho cậu ấy chứ”Tôi vặn vẹo lại một cách bực tức

 

“Tốt thôi ,tớ không hiểu làm cách nào mà cậu có thể bình tĩnh ngồi đây và không làm gì cả !Chúng ta nên ở ngoài kia và tìm kiếm cậu ấy mới phải”

 

“Chúng ta đã tìm cậu ấy cả đêm rồi”

 

“Tớ vẫn nghĩ cậu ấy ở Dinh Thự nhà Malfoy,”Hermione đã nói điều này dường như cả trăm lần rồi kia ấy

 

“Tớ biết là cậu nghĩ như thế ,nhưng chúng ta đã kiểm tra ở đó rồi ,nhớ không?”Tôi nói ,cố gắng gợi lại trí nhớ của cô ấy về mấy lần mà chúng tôi viếng thăm nhà Draco trong suốt cả mùa hè . “Nếu cậu mà hỏi tớ thì dường như tớ thấy cái thằng thối tha ấy có vẻ rất tự mãn khi nghe tin Harry bị mất tích”

 

“Cậu ấy còn có thể ở nơi nào được nữa chứ”Cô ấy hỏi lại

 

Tôi xoa xoa thái dương của mình. “Tớ không biết”
Tôi cảm nhận được cô ấy đang từ từ ngồi xuống kế bên cạnh tôi. “Ron ,chúng ta cần phải tìm cho ra cậu ấy”

 

“Chúng ta sẽ tìm ra mà”Tôi trấn an cô ấy . “Đừng khóc chứ!”Tôi kêu lên khi thấy mắt của Hermione ngấn đầy nước .Tôi thở dài và vòng tay qua ôm cô ấy ,thì thầm những lời an ủi

 

“Anh ấy lại lên trang nhất …..lần nữa rồi” Ginny càu nhàu ,nhào thẳng vô trong phòng khách .Ba chúng tôi nhìn chăm chăm vào tờ nhật báo tiên tri ,nơi mà hình của Harry được đăng lên với tiêu đề :Người được chọn vẫn còn đang mất tích ,Những người Bạn và Gia Đình vẫn đang tìm kiếm anh ấy .Hermione giật lấy tờ báo từ tay Ginny .Chúng tôi quan sát cô ấy khi trông thấy cô vò nát và xé phân nữa tờ báo và rồi nước mắt cô ấy chảy dài trên khuôn mặt

 

Ginny và tôi nhìn nhau.Có lẽ là nhờ lớn lên trong một đại gia đình với nhiều anh ,chị ,em đã khiến cho chúng tôi trở nên cứng rắn,thế nên chúng tôi thường không có thói quen hay khóc .Mẹ không bao giờ chiều chuộng chúng tôi cả ,vì bà đã có quá nhiều thứ để lo lắng và quá nhiều việc cần phải phải làm rồi.Thêm vào đó ,chúng tôi là anh ,em trai của Fred và George,thế nên chúng tôi thường xuyên bị biến thành nạn nhân của những trò đùa quái quỷ của họ .Thế nên ,trong tất cả mọi việc,chúng tôi hiếm khi nào khóc,chúng tôi có thể xử lí hết mọi tình huống khó khăn .Khi hay tin Harry biến mất ,Ginny đã có khóc ,nhưng chỉ một lúc sau ,con bé nhận ra mọi người phải cùng nhau tìm cho ra Harry ,chứ không phải ngồi đây để mà khóc ,và thế là nó trở nên cứng cỏi hơn .Ngay cả bây giờ ,tôi hiếm khi nào thấy con bé khóc vì chưa tìm ra Harry .Thay vào đó ,tôi trông thấy được sự quyết tâm và bướng bỉnh trên khuôn mặt con bé.Hermione thì khác,cô ấy có vẻ mỏng manh và yếu đuối .bất cứ điều gì  có liên quan đến Harry là cô ấy lập tức khóc .Nhưng theo tôi nghĩ điều tốt nhất là cô ấy cũng giống Ginny vậy ,đều có một sự quyết tâm tìm cho bằng được Harry .Tôi nhận ra điều đó khi trông thấy hai người họ đã thức trắng cả đêm ,bàn bạc và lập ra kế hoạch để có thể mang Harry trở về .Điều đáng buồn nhất là họ thậm chí không thèm cho tôi tham gia vào kế hoạch ấy .Tôi là bạn thân của Harry cơ mà ,sau tất cả những gì đã trải qua ,tôi biết rằng cậu ấy là người bạn tốt nhất hơn bất cứ ai trên đời này

 

“Tại sao họ lại dám làm như thế này!”Hermione khóc sau khi mà tôi đã làm cho cô ấy bình tĩnh hơn được một chút .Ginny thở dài ,ngồi xuống bên cạnh Hermione ,nhìn con bé có vẻ kiệt sức .Khuôn mặt con bé nhợt nhạt hơn bình thường và có cả quầng thâm ngay dưới mắt .Thường thì tôi không lo lắng gì về Ginny cho lắm ,nhưng gần đây tôi có thể thấy con bé bắt đầu bị sụt kí .Bình thường thì tôi không để ý mấy cho lắm ,nhưng Hemione đã làm cho tôi phát hiện ra ,và điều đó thật sự khiến cho tôi phải lo lắng .Tôi bắt đầu chú ý hơn về những gì con bé nói và làm,và tôi đã thật sự sốc khi nhận ra Ginny không còn bé như ngày nào nữa .Con bé không còn giỡn như trước đây ,không cười ha hả,không mĩm chi .Thậm chí con bé còn không thèm chọc tôi là đồ nhát gan nữa .Cứ như thể con bé là một người hoàn toàn khác vậy ,trầm tính hơn ,và ra vẻ kín đáo hơn ,giống như bao cô gái khác

 

“Tại sao họ lại làm như thế cơ chứ!”Hermione hỏi lại lần nữa và ôm lấy đầu mình

 

“Tớ không biết”Tôi lẩm bẩm trả lời lại như mọi lần tôi vẫn hay trả lời với cô ấy khi Hermione hỏi về vấn đề này

 

“Tớ không hiểu là làm như thế nào mà họ có thể dễ dàng bắt cóc cậu ấy như thế”Cô ấy thì thầm”

 

“Ý của chị là sao”Ginny nhíu mày

 

“Harry đáng lẽ ra phải được bảo vệ chứ !Cụ Dumbledore đã hứa với chúng ta là không một ai có thể đụng vào một ngón tay của cậu ấy miễn là cậu ấy vẫn còn sống với cái gia đình kinh khủng ấy”

 

Tôi nhíu mày ,cân nhắc về điều cô ấy nói.Tôi cũng không nghĩ nhiều về lí do tại sao mà Harry bị bắt cóc ,tôi hầu như chỉ tập trung vào việc tìm cho ra cậu ấy mà thôi.Mặt khác thì Hermione hầu như bị ám ảnh về điều đó .Cô ấy cứ nghĩ về nó suốt ,tạo ra những viễn cảnh mà bằng cách nào Harry có thể bị bắt cóc ,nhưng không có cái nào có lí cả .Tôi cho rằng cô ấy muốn tìm ra lí do đó là gì bởi vì nó như là một câu đố mà cô không thể tìm ra được câu trả lời

 

“Chị có nghĩ là có khi nào lời nguyền bị phá vỡ rồi không”Ginny hỏi

 

Hermione lắc đầu “Điều đó là không thể.Trừ khi nhà Durleys bỏ rơi cậu ấy hay cậu ấy bỏ trốn mà thôi”

 

Tôi đùa “Rõ rồi !Harry đã chạy trốn!”

 

“Harry sẽ không làm như vậy đâu” Hermione thở dài , “Tớ có nghĩ về điều đó rồi ,nhưng nó không hợp lí gì hết á …..”

 

“Tại sao không” Tôi hỏi lại “Cậu ấy đã bỏ đi một lần rồi nhớ không !Vào năm thứ ba của chúng ta đó”

 

“Nhưng đó là trước khi anh ấy biết mẹ mình đã ra sức bảo vệ anh ấy khỏi lời nguyền như thế nào”Ginny nói

 

“Chính xác”Hermione gật đầu “Harry không có ngốc nghếch .Cậu ấy hiểu rõ lí do tại sao cụ Dumbledore gửi cậu ấy ở nhà đó mà”

 

Tôi nhìn họ một cách ngờ vực . “Harry cũng nóng tính lắm ,” Tôi nói “Cậu ấy vẫn thường hay làm những việc …..mà không cần suy nghĩ trước đấy thôi”

 

Hermione cắn môi ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ “Điều đó cũng đúng ……Đôi khi Harry cũng thiếu thận trọng”

 

“Với lại ,cậu ấy cũng đang buồn về chuyện chú Sirius”Tôi nói thêm

 

Tôi nhìn Hermione khi mà cô ấy đang cố suy nghĩ về những điều tôi vừa nói .Cô ấy cắn môi ,cô ấy lại bắt đầu suy nghĩ về những gì tôi vừa nói.Tôi nhìn cô ấy khi mà cô vẫn đang cố gắng tiếp thu những ý kiến mới vào não của mình,và đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi thật sự ganh tị với trí thông minh của cô ấy .Tôi ước tôi có thể biết được cô ấy nghĩ gì ,vậy thì tôi có thể nghĩ ra lí do gì đó đã khiến cho Harry bị bắt cóc khi mà cô ấy đang tập trung suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra với Harry

 

Ginny nheo mắt nhìn vào cánh cửa nhà bếp ,nơi cuộc họp đang diễn ra .Mẹ đã cách âm toàn bộ căn phòng ,nhốt chúng tôi hoàn toàn trong phòng .Trong nửa giờ đầu của cuộc họp ,chúng tôi đã cố tìm kiếm mấy món đồ chơi của Fred và George để có thể nghe lén ở cửa ,thế nhưng kể cả TAI NỐI DÀI cũng không hoạt động được,.Cuối cùng ,sau khi đập phá các cánh cửa và tìm mọi cách để có thể nghe ngóng được điều gì thì chúng tôi đã bỏ cuộc ,quyết định là sẽ đi hỏi Fred và George về cuộc họp sau đó .Bởi vì họ mười tám tuổi rồi ,nên mẹ không có lựa chọn nào khác là cho họ gia nhập HỘI .Trong khi mà tôi đang bực dọc vì tại sao họ được phép mà tôi thì lại không cơ chứ,thế nhưng dù sao đi chăng nữa tôi cũng rất biết ơn hai anh trai sinh đôi của mình đã chịu kể cho chúng tôi nghe mọi thứ về cuộc họp mà chúng tôi muốn .Nói cách khác thì chúng tôi cũng hầu như là đang ở trong cuộc họp của HỘI vậy thôi .Bởi vì họ còn đề xuất một số ý kiến của chúng tôi với mọi người nữa .

 

‘Cậu có nghĩ là chúng ta có thể tìm thấy Harry trước khi nhập học không?”Hermione băn khoăn

 

Ginny cười nhẹ và nhướn mày “Ai có thể dám chắc rằng anh ấy không tìm chúng ta trước ”

 

‘Ý em là sao?”Hermione chau mày lại

 

Tôi cười toe tét ,hiểu được ý của Ginny “Hermione” Tôi nói chầm chậm “có khi nào mà Harry ngồi không đợi ai đó đến cứu mình đâu”

 

“Anh ấy chắc hẳn sẽ tự giải cứu cho anh ấy trước khi chúng ta có cơ hội để cứu ảnh”Ginny nói ,Hermione cười trong nước mắt

 

“Một người bình thường thì không thể nhưng một người anh hùng có có kinh nghiệm xương máu như Harry thì có thể đấy” tôi bật cười .Hermione cũng cười theo ,nhưng còn Ginny ,con bé chỉ cười nhạt ,tôi trông thấy ánh mắt con bé vẫn chất chứa đầy sự âu lo và tập trung vào một điều gì đó .Thật kì lạ khi Ginny lại như thế .Nếu như thường lệ thì con bé không bao giờ im lặng như vậy cả

 

“Dean như thế nào rồi?”Hermione hỏi bất thình lình và nhận ra nụ cười héo hắt trên khuôn mặt của Ginny

 

Tôi nhăn mặt hỏi “Dean ?”

 

Ginny trợn tròn mắt nhìn tôi “Anh ấy ổn….cũng có lo lắng về vụ của Harry,em nghĩ thế …..em nghĩ là anh ấy đã ước gì có thể giúp được chúng ta …À mà ,em nói với chị về việc này chưa nhỉ? CHO vẫn viết thư cho em đế bây giờ đấy!”

 

Hermione nhìn chăm chăm vào con bé “Cô ta muốn gì nữa đây ?

 

“Chỉ là những tin tức về Harry ,vậy thôi,” Ginny đáp

 

“Thiệt tình,nếu chị mà là Harry thì chị đã chia tay cô ta từ đời nào rồi !”Hermione bỗng tỏ ra gắt gỏng

 

Tôi trừng mắt nhìn cô ấy “Không phải chính cậu là người thúc đẩy hai người bọn họ đến với nhau hay sao?”Tôi nói một cách bực tức

 

“Đó là trước khi tớ biết cô ta hẹp hòi và hèn nhát như thế nào kia kìa !Thiệt tình ,Harry đã quá đau lòng về chuyện của chú Sirius rồi cơ mà,và đứa con gái ngu ngốc đó không làm gì được cho cậu ấy thì thôi đi ,vậy mà cô ta còn khiến cho tâm trạng cậu ấy tồi tệ hơn nữa là đằng khác!”Hermione kêu lên .Qua lời cô ấy nói đã làm cho tôi nhớ lại cái ngày cuối cùng của năm học.Harry chưa kịp nói lời nào với chúng tôi về chú Sirus hay là Bộ Bí Ẩn Phép Thuật gì hết ,vì vậy nên bọn tôi chỉ còn biết là làm theo lời chỉ dẫn của cậu ấy và tránh đi bất cứ điều gì liên quan đến chú Sirius.Mặt khác Hermione còn cố gắng để làm cho tâm trạng cậu ấy khá hơn bằng các buổi trị liệu bằng phép thuật để bất cứ khi nào Harry cảm thấy rối trí .Không ai trong chúng tôi biết phải nói gì với cậu ấy .CHO là tồi tệ nhất ,tôi nghĩ .Cô ấy đã cằn nhằn và phàn nàn về việc Harry đã không thèm kể cho cô ấy nghe về việc cậu ấy có một người cha đỡ đầu .Điều đó đã khiến cho Hermione tức điên lên được ,và tôi không nghĩ là cô ấy sẽ dễ dàng tha thứ cho Cho về việc đó

 

“Hermione à,dù sao chị ấy cũng là bạn gái của anh Harry .Chúng ta nên đối tốt với chỉ”Ginny nói với cô ấy

 

Tôi cau mày “Tớ không ngại Cho…..nhưng còn đám bạn Marietta của cô ấy ” Tôi không biết nói làm sao cho phải ,thật là khó để tìm thấy từ thích hợp để miêu tả rằng tôi không ưa gì đứa con gái đó như thế nào

 

“…..và bọn họ đã nói cho mụ Umbridge biết về Quân đội của cụ Dumbledore!” Hermione bổ sung thêm

 

“Đó là Marietta ,đâu phải chị Cho”Ginny nhấn mạnh

 

“Tại sao mọi người lại bênh vực cho Cho Chang chứ!” Hermione phản bác

 

Tôi cau mày ,thiệt tình là vụ tìm kiếm Harry coi bộ vẫn là tốt hơn cả .Tôi vẫn thường nghĩ rằng trong lòng Ginny luôn có Harry vì thế nên điều đó phải khiến cho con bé phải ghen tị với Cho mới phải ,nhưng đằng này lại ngược lại ,kì lạ là con bé cư xử với Cho có vẻ rất tốt

 

“Em nghĩ rằng nên có ai đó bảo vệ chị ấy khi mà Harry không có ở bên cạnh .Với lại ,chị ấy cũng lo lắng về anh Harry mà .Chị ấy cũng sợ giống như chúng ta đó thôi”nói rồi con bé nhún vai

 

Hermione ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :“Cũng được thôi,cứ coi như là tớ sẽ tỏ ra tốt với cô ấy ….vì lợi ích của Harry đi vậy”

 

Tôi nhún vai : “Tớ thì không có vấn đề gì với cô ấy rồi……mặc dù ,tớ ước là cô ấy nên tỏ ra vui vẻ hơn một tí thì…..”

 

Ginny tỏ ra đồng ý với tôi ,còn Hermione thì trợn tròn mắt @@

 

“Ronald”cô ấy nói “cô ta đã mất đi Cedric năm ngoái vì Người-Mà ai-Cũng Biết ,cậu biết là ai rồi đấy ,và thế là cô ta cũng sợ rằng cô ta sẽ mất Harry vì Người-Mà Ai-Cũng Biết đấy .Cậu mong đợi điều gì ?Cậu tưởng rằng cô ấy ngốc nghếch hay sao ,mà giờ này ngồi đó mà cười đùa khúc khích chỉ để khiến cho chúng ta hài lòng hả?

 

“Thôi nào ,tớ làm gì có tâm trí gì cho việc cười đùa ngay bây giờ và cả sau này đâu chứ”Tôi vặn lại một cách giận dữ .Cái quái gì xảy ra mà sao cô ấy lại ghét Cho thế nhỉ ?

 

Ginny nãy giờ là im lặng nhất ,bỗng dưng con bé ngước lên “Em có thể nghe thấy tiếng của họ .cuộc họp kết thúc rồi!”Con bé kêu lên và nhảy cẩng ra khỏi chỗ ngồi .Chúng tôi chạy vào bên trong nhà bếp khi mà nó đã được gỡ khóa .Mọi người trông như đang điên cuồng vậy ,chạy khắp nơi .Kingsley và Remus(Lupin) đang dẫn đầu một nhóm pháp sư ở bên ngoài ,thì thầm thảo luận về một vấn đề gì đó một cách vội vã .Ba đang nói gì đó với nhóm pháp sư thứ hai và họ gật đầu lia lịa ,và nhìn trông rất vui mừng .Mẹ đang vẫy đũa phép ,dọn hết đống giấy tờ ,đồ uống ,và thức ăn còn vương vãi trên bàn

 

“Sao cuộc họp kết thúc sớm vậy?”Tôi hỏi với sự ngạc nhiên

 

Con bé liếc nhìn tôi “Thôi nào,Ron”con bé cười rạng rỡ “Họ đã phát hiện ra anh Harry rồi!”

 

Advertisements

6 thoughts on “●๋•Fic Harry Potter:Kí ức bị lãng quên.Chap 3●๋•

  1. chủ thớt ới ~~~ 😀
    bạn có phiền không nếu mình chia sẻ truyện này lên lord.vn? đó là một fanpage của hp nên bạn không phải lo về gạch đá đâu :”>
    mình hứa sẽ ghi rõ nguồn, cảm ơn trước nha :3
    p/s: và nhớ phản hồi nhanh nhất có thể bằng địa chỉ mail này nhé :3 yêu thớt ❤

Cho mình xin ý kiến .khè khè^O^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s