●๋•Fic Harry Potter:Kí ức bị lãng quên .Chap 2 ●๋•

Chap 2

 

Bánh Quy và Trà

 

Ron Weasley

Tôi đi tới đi lui trong căn phòng chật chội của mình ,chờ thư của Harry đến.Cậu ấy đang làm cái quái gì giờ này chứ .Tôi đã viết thư lại cho cậu ấy tối hôm qua ,háo hức nói cho cậu ấy biết là chúng tôi sẽ đến đón cậu ấy sớm thôi ,nhưng đến giờ này mà cậu ấy vẫn chưa hồi âm gì lại cho tôi hay .Thường thường thì cậu ấy sẽ gửi thư lại cho tôi trong vòng một tiếng đồng hồ .Harry đã thay đổi rất nhiều trong suốt mùa hè vừa qua ,hầu như không thèm trả lời lại thư mà tôi gửi .Tôi đã bớt nói về chú Sirius với cậu ấy ,nhưng dường như cậu ấy cũng không muốn viết thư hồi âm gì lại cho tôi .Những câu cậu ấy trả lời thì cụt ngủn và không đâu vào đâu .Hermione đã nhận ra điều đó từ lâu ,nhưng cô ấy bảo tôi đừng quá lo lắng về điều đó .Thậm chí tôi còn có thể hình dung ra được phản ứng của cô ấy lúc đó chắc hẳn sẽ như thế này

“Ồ ,thôi nào Ron !Harry vừa mới mất đi người cha đỡ đầu mà cậu ấy yêu quý nhất !Thế nên cậu ấy có vẻ xa cách chúng ta là phải rồi !”

 

Nhưng mặt khác ,tôi nghĩ chính Hermione mới là người luôn ép cậu ấy phải nói về chú Sirius.Bên cạnh đó ,tôi biết rõ cậu ấy nghĩ gì và cũng chẳng hề bắt Harry phải nói về việc đó nếu cậu ấy không muốn .Cậu ấy là người bạn thân nhất của tôi .Tôi biết mình cần phải cư xử như thế nào cho phải trong những tình huống nhạy cảm như thế này .Tôi đã cố gắng để cho cậu ấy có không gian riêng của mình ,nhưng điều đó thiệt tình là có chút khó khăn .Đặc biệt là khi Harry lại là cậu bé nổi tiếng ,người mà ai cũng biết đến và tìm kiếm ,không chỉ về mặt tốt mà còn có lẫn mặt xấu nữa .Vì thế nên tôi muốn chắc rằng không có bất kì bọn tử thần thực tử nào đang cố gắng tìm mọi cách để bắt cóc cậu ấy hay làm bất kì điều gì tệ hại khác .Nhưng như thế thì trông tôi có vẻ độc đoán quá .

 

Tôi biết rằng khi nào cậu ấy sẵn sàng ,Harry sẽ nói ra tất cả mọi thứ mà cậu ấy cho rằng là cần thiết.Cậu ấy phải đảm đương quá nhiều thứ như một vị anh hùng vậy,không muốn bất kì ai phải liên lụy ,luôn tìm mọi cách để gánh chịu đau đớn một mình mà không cho ai hay .Cậu ấy chỉ là không muốn bất kì ai phải hy sinh vì mình .Kể cả chú Sirius ,chú ấy là người cha duy nhất mà cậu ấy có.Cậu ấy đã mất cha ruột của mình một lần ,giờ thì lại mất đi một người gần gũi như cha của mình thêm một lần nữa …..Tôi không tài nào tưởng tượng nổi điều đó .Tôi nhớ rõ như in phản ứng của Harry lúc đó như thế nào khi trông thấy chú Sirius đã chết ,và tôi cũng biết rằng nỗi đau mất đi chú Sirius là quá lớn đối với cậu ấy .Tôi đã sợ rằng cậu ấy sẽ hành động thiếu suy nghĩ và điên rồ .

 

“Hedwig”Tôi thở hổn hển ,vội chạy đến mở cửa cho con cú tuyết vào bên trong

 

Nó đáp xuống một cách nhanh chóng

 

“Cảm ơn mày nhé”Tôi vừa nói vừa vuốt ve nó nhẹ nhàng trước khi lấy thư ra khỏi chân của nó . “Harry như thế nào rồi ?”Tôi hỏi nó

 

Nó kêu lên một cách buồn bã trước khi rời khỏi

 

Tôi thở dài : “Phải chi mà tao biết”

 

Tôi mở cuộn giấy da ra ,đọc nhanh thư phản hồi của Harry

 

Đằng hắng một tiếng ,tôi chạy nhanh xuống dưới cầu thang

 

‘Ba à ,họ đã cho phép mình đến đón Harry rồi nè !Chúng ta không cần phải dùng đến vũ lực mới có thể đưa cậu ấy ra khỏi đó nữa !” Tôi vừa hét vừa chạy xuống cầu thang

 

Ba tôi đang thưởng thức những món ăn của mẹ tôi trên bàn

 

‘Thế thì còn gì bằng!”Ba tôi vừa kêu lên vừa nhóp nhép nhai hết thức ăn trong miệng

 

“Thật mới tuyệt làm sao ,Ron à !”Mẹ tôi cười rạng rỡ ,rót thêm cho ba một ít nước bí ngô

 

Tôi định mở miệng ra trả lời ba ,mẹ thì cánh cửa nhà bếp bật mở ,và Mundugus Fletcher vội vàng chạy vào ,trông rất sợ hãi .Ông ta thở hổn hển ,và trên trán của ông vẫn còn lấm tấm những giọt mồ hôi

 

“Arthur !Molly!Cứu tôi”Ông ta la lên và núp đằng sau mẹ tôi

 

Lupin xông vào trong ,bàn tay ông run rẩy,trông rất giận dữ .Ông tiến tới Mundugus ,túm lấy cổ của ông ta

 

“Cái gì vậy” Tôi nói

 

“Remus !”Mẹ tôi thét lên đầy sửng sốt

 

“Làm sao mà anh có thể !Làm thế nào mà anh ?”Lupin gầm lên ,phớt lờ mẹ tôi .Tôi thu người lại về phía sau và bắt đầu cảm thấy sợ hãi Lupin .Lupin .Lupin ,trong suy nghĩ của tôi ông chính là người thầy giỏi nhất mà tôi đã từng có .Người mà tôi phải kính trọng và ngưỡng mộ .Nhưng chưa bao giờ tôi thật sự cảm thấy sợ ông ấy cả

 

“Tôi-Tôi đâu có cố ý……Tôi không có cố ý mà….”Mundugus lắp bắp và bắt đầu nghẹt thở khi Lupin túm lấy cổ ông ta chặt hơn

 

“Remus” Ba tôi la lên cảnh cáo

 

“Tôi phải giết ông!”Lupin gào lên, át cả tiếng ba tôi .Tôi nhìn chằm chằm vào ông đầy hoảng sợ .Ông ấy hoàn toàn như bị điên rồi ,nhưng chắc chắn phải còn vấn đề gì đó khác mới khiến ông ấy trở nên như thế ,nhìn ông đang trông rất sợ hãi

 

“Remus ,Chuyện gì đang diễn ra vậy”Mẹ tôi hỏi khi mà bà đang cố kéo Remus tách ra khỏi Mundugus,nhưng ông ấy vẫn không đếm xỉa gì đến mẹ tôi . “Hai người bình tĩnh lại xem ,ngay lập tức !Tôi chắc là nếu hai người ngồi xuống và nhăm nhi từng cái bánh quy cùng với một tách trà ,chúng ta có thể tìm ra được nguyên nhân của vấn đề cho dù đó là chuyện gì đi chăng nữa .Thôi nào ,vậy thì ! Tôi vừa mới làm xong những cái bánh quy thơm ngon……những cái mới ra lò đây này !”

 

Lupin bật ra một tiếng cười khô khan . “Bánh quy và trà không giúp ích gì được trong chuyện này hết Molly à ”

 

‘Tại sao ?Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy nè !” Tôi kêu lên

 

“Remus!”một giọng nói khác vang lên .Tôi quay người lại để tìm người phụ nữ với mái tóc màu hồng sáng đang từ từ tiến vào bếp .Nghe thấy tiếng cô ấy cất lên ,Lupin mới từ từ nới lỏng tay ra khỏi cổ của Mundugus

 

“Thả ông ta ra đi” Tonks đề nghị

 

“Remus ,có chuyện gì vậy”Ba tôi hỏi

 

“Cậu ấy đi mất rồi ,Arthur!”Remus rít lên

 

“Ai ?Ai đi mất?”

 

Tôi nuốt nước bọt ,ngay lập tức hiểu ra ngay ánh mắt sợ hãi sự mất mát trong mắt của Remus “Không phải là Harry chứ,”Tôi nghẹn ngào

 

Remus thả Mundugus ra ,khuôn mặt ông hoàn toàn như bị đánh gục . “Bọn chúng bắt Harry rồi ,”Ông ấy thì thầm

 

Mẹ tôi lắc đầu lia lịa . “Không ,không thể nào như vậy được ,bọn chúng không thể bắt Harry .Cụ Dumbledore đã thề rằng không ai có thể bắt thằng bé .Ông ấy đã hứa với chúng ta như thế miễn là thằng bé vẫn còn ở bên cạnh gia đình của nó ,Anh –biết đấy ,Ai có thể bắt thằng bé được chứ”

 

“Ừ,Nhưng họ đã tìm ra cách”Lupin nói

 

“Không ,Tôi không tin”Mẹ tôi ngắt lời ,mặt bà càng ngày càng tái mét

 

“Arthur ,chúng ta cần phải tìm cho ra thằng bé.”Lupin  kêu lên ,nắm lấy cánh tay của ba tôi

 

Ba tôi gật đầu : “Tất nhiên rồi .Kể cho chúng tôi nghe hết mọi chuyện xem nào”

 

“Bọn chúng đã bắt thằng bé rồi !Bọn chúng đã bắt được thằng bé khi ông ta lơ là”Remus nói một cách buồn rầu ,quay sang Mundugus lần nữa

 

“Tôi chỉ đi có năm phút thôi mà .Tôi thề!”Mundugus vừa giải thích vừa xoa xoa cái cổ của ông ta

 

Trước khi tôi nhận ra mình đang làm gì ,thì tôi đã thấy mình đang cầm đũa phép và chĩa thẳng vào Mundugus. “ Sau vụ tấn công của những tên cai ngục vào mùa hè năm ngoái,ông vẫn bỏ mặc Harry một mình ?”Tôi hỏi một cách từ tốn . “Ông không rút ra được bài học gì từ lần đó hay sao?”

 

‘Tôi không nghĩ là sẽ có chuyện gì có thể xảy ra !Với lại ,bà già Figg cũng ở đó cơ mà !”Ông ta nói ,gạt phắt đi lời của tôi

 

“Ông để cho một Á phù thủy già nua bảo vệ người quan trọng nhất đối với thế giới ”Tôi rít lên

 

“Chỉ mới có năm phút !Khi tôi quay lại ,thì bọn chúng đã bắt mất thằng bé rồi !”

 

“Chuyện gì đã xảy ra”Mẹ tôi thét lên .Tôi giật mình và nhảy ra đằng sau .Tóc bà rối bù và mắt bà thì bắt đầu trở nên điên đảo .Bà đứng cạnh tôi ,chĩa cây đũa phép vào Mundugus .Lupin ,Ba ,và Tonks cũng làm theo

 

“Mọi người!”Mundugus nói ,mắt ông ta mở to khi chúng tôi tiến lại gần hơn

 

“Chuyện gì đã xảy ra ?”Lupin lặp lại

 

“Tôi không biết thật mà !Tôi nhận được một cuộc điện thoại về thỏa thuận làm ăn ….Tôi không nghĩ là nó đã làm cho tôi phải tốn nhiều thời gian đến thế !Vì vậy tôi đã rời khỏi đó nhanh chóng .Tôi đã trở lại sau năm phút ,và bà Figg đã làm cho mọi thứ như một mớ hỗn độn .Nói là có mấy tên đội mũ trùm đầu ở đằng sau Harry ,và một cuộc vật lộn diễn ra .Tôi nghĩ  là bà ta bị lú lẫn ,nhưng khi tôi đến để kiểm tra thì Harry đã đi mất rồi…..Tôi nghĩ chắc là Cụ Dumbledore cũng đã nhúng tay vào chuyện này rồi !Bà Figg ngay lập tức liên lạc với cụ Dumbledore khi mọi chuyện đã xảy ra mà .Tôi chắc chắn là ông ấy sẽ tìm ra thằng bé sớm thôi.”

 

Lupin lắc đầu . “Làm cách nào mà bọn chúng có thể bắt được Harry cơ chứ ?Điều đó là không thể !”

 

Mundugus nghĩ ngợi . “Giờ tôi mới nhớ ra ……Thảo nào tôi lại có cảm giác  như có ai đang bám theo tôi mấy ngày hôm nay…..”

 

“Đi ra ngoài!”Mẹ tôi rít lên . “Đi ra ngoài mau,ngay bây giờ !”

 

“Molly”Ba tôi dỗ dành

 

“Không !Mundugus ,ông là đồ chuột cống bẩn thỉu ,nếu mà ông còn đến gần gia đình tôi lần nữa ,Tôi thề trước Godric Gryffindor là tôi sẽ giết ông !ĐI RA NGOÀI MAU !”

 

Mundugus không cần đợi nghe đến câu thứ hai .Ông ta đã chạy ra khỏi nhà bếp ,trước khi ai đó trong chúng tôi kịp ngăn ông ta lại

 

“Tôi nghĩ điều đó không hợp lí tí nào cả  “Lupin lẩm bẩm , “Harry lẽ ra phải được an toàn chứ…..miễn là thằng bé còn sống với nhà Durleys…”

 

“Đây không phải là lúc để chúng ta nghĩ về điều đó,”Tôi nói với ông ấy, “Chúng ta phải tìm cho ra Harry!”

 

“Được rồi!Đi thôi nào,Arthur .Anh biết kế hoạch chưa?”Lupin hỏi ,quay sang dòm ba tôi và Tonks

 

Ba tôi gật đầu. “Dĩ nhiên rồi .Giống như chúng ta đã bàn giao”

 

“Vậy thì chốc nữa gặp lại mọi người sau nhé”Tonks đồng ý

 

“Khoan !Còn con thì sao!” Tôi hét lên sau khi thấy tất cả mọi người vụt ra khỏi nhà bếp và bỏ mặc tôi

 

“Con lo đi ngủ đi”Mẹ tôi bảo

 

“Không!Con muốn giúp đỡ mọi người!”

 

“Ron !”Mẹ tôi mắng ,giọng của bà trở nên đứt quãng

 

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt rầu rĩ của bà , mẹ tôi đang cố giấu đi những giọt nước mắt bằng đôi mắt màu nâu đầy hăm dọa

 

“Cậu ấy là bạn thân nhất của con mà mẹ!”Tôi nói với bà ,giọng tôi chùng xuống

 

“Có chuyện gì vậy?”Ginny vừa ngáp ,vừa trải bước xuống cầu thang,tóc của con bé vẫn còn ướt vì vừa mới tắm ra , “Tại sao mọi người lại la hét thế?”

 

Mẹ tôi mở miệng định trả lời nhưng rồi lại thôi,bà nhìn chằm chằm vào Ginny một cách sợ hãi

 

“Harry biến mất rồi”Tôi trả lời con bé khi mẹ tôi không biết dùng từ ngữ nào để diễn đạt mọi thứ ngay lúc này “Mundugus lơ là ,và thế là ai đó đã bắt cậu ấy”

 

Mắt Ginny trợn tròn , nỗi sợ hãi cùng với sự hoảng loạn thoáng hiện lên trên khuôn mặt con bé

 

Tôi quay sang nói với mẹ “Mẹ à !Con cầu xin mẹ đấy .Con biết rõ Harry hơn bất kì ai khác …..Con có thể giúp ….”Tôi năn nỉ

 

“Con cũng vậy!” Ginny ngay lập tức xin được theo cùng ,tôi nghĩ con bé vẫn còn đang cố đấu tranh để thoát khỏi nỗi sợ hãi lúc này

 

Bà nhìn chằm chằm vào tôi vài giây .Tim tôi đập nhanh hơn khi bà thật sự vẫn còn đang cân nhắc về điều đó

 

“Thôi được rồi ,vậy thì”Bà càu nhàu rồi rời khỏi chỗ ngồi của mình , “lấy áo khoác theo đi!”

 

A/N:Hey ,tôi chỉ muốn cảm ơn mọi người ,những ai đã đọc hết đến chap cuối cùng/cũng như đã để lại những lời bình luận !

 

Tôi mong các bạn sẽ tiếp tục đọc

 

-Summer4Girl

Advertisements

Cho mình xin ý kiến .khè khè^O^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s