Anh -Người con trai giấu mặt

Người ơi !

*

Có phải ta say rồi chăng !

*

Tim ta giờ đây như đang rướm máu 

*

Máu đỏ hết hoen mi 

*

Máu nhuộm màu đôi môi 


****************************************************************************

Mặn !

 

Đó phải chăng là thứ giờ đây nó đang cảm nhận được .Ngoài trời mưa tuôn không ngừng ,như đang cố tình khơi dậy trong nó một niềm đau .Một mảng kí ức chấp vá len lỏi vào trong giấc mơ của nó mỗi  khi nó nhắm nghiền đôi mắt hằng đêm  .Đầu nó đau ! Tim nó quặn thắt ! Môi nó mím chặt ,khi mỗi lần  cơn ác mộng đó ùa về .Phải chi ,phải chi nó biết người con trai gầy gò ,nhưng đôi vai lại săn chắc và to lớn và người thì đầy máu ấy là ai .Trong giấc mơ của nó ,mỗi lần nó cố chạm vào anh thì anh lại biến mất ,tựa như phép màu ,nó cảm nhận được anh đang bảo vệ nó ,nó cảm nhận được từng hơi thở của anh ,cảm nhận được bờ môi ngọt ngào và mềm mại ấy.Nó biết nó từng chạm vào người ấy một lần rồi ! À không !Rất nhiều lần là đằng khác .Nhưng sao ,cứ mỗi lần nó cố nhớ ,là mỗi lần nó cố quên ……

 

Rồi nhiều năm trôi qua ,nó vẫn cố gắng tìm kiếm anh trong giấc mơ hảo huyền ấy .Dù không chắc ,nhưng nó rất tin tưởng rằng một ngày nào đó nó sẽ biết anh là ai.Sau khi bị tai nạn phải nhập viện có lẽ nó đã quên anh ,có lẽ nó đã lạc mất dấu anh chăng ,và có lẽ anh cũng đang tìm kiếm nó ,cũng như nó đang tìm kiếm anh thì sao .Bời vì giờ đây đối với nó anh rất là quan trọng  -người con trai giấu mặt đã ngự trị trong trái tim nó từ lâu

 

Nó là một đứa con gái Đà Lạt đôi mắt nó nếu mơ hồ thì khi nhìn nghiêng thì ai cũng tưởng chừng hư được làm từ thiên thần,đôi mắt ấy như đang cười .Nhưng thật ra chất chứa một nỗi buồn khôn nguôi nước da nó trắng ngần ,đôi môi mọng đỏ như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích ,khuôn mặt điềm đạm không tì vết .Chính vì thế mà biết bao nhiêu chàng trai muốn đến với nó ,muốn tìm hiểu nó ,nhưng nó đều khoát tay từ chối .Chỉ vì “anh”

 

Và cũng như đêm mọi đêm ,khi chìm vào giấc ngủ được một lúc ,nó bắt đầu mơ thấy anh như thể một chuyện thường ngày .Nhưng sao hôm nay nó thấy khuôn mặt anh thật đáng sợ,một gương mặt không phải như của thiên đường tạo ra ,mộ nụ cười không thật tươi như nó đã tưởng tượng mà thay vào đó là một gương mặt đầy máu ,khiến nó không dám nhìn “anh”.Rồi nó thấy anh cười ,nó khẽ mở mắt ,một sự thất vọng tràn trề vây kín nó ,anh cười nhưng phải một nụ cười bình thường ,môi anh chảy máu ,từng giọt máu của anh nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay nó .Bỗng dưng ,nó thấy mình đang lấy tay ôm ngực ,nó thấy tim nó đau nhói ,nó không thở được ,.Bất chợt nó thấy anh tiến lại gần nó  ,thế mà nó lại lùi đôi chân về phía sau  ,nó nhắm tịt mắt lại và hét toáng lên” AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”Nó la thất thanh ,rồi choàng tỉnh giấc .Nó bật khóc mà không biết lí do .Phải chăng nó khóc vì sự yếu đuối của nó ,nó khóc vì tại sao anh đã cho nó cơ hội ,nhưng nó vẫn còn sợ hãi ,vẫn còn chần chừng không dám đối mặt .Nó sợ ,nó lấy tay dụi nước mắt ,rồi người nó bắt đầu run bần bật .Nó ngồi thụp xuống giường ,hai tay ôm gối ,rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết

 

 

_Em đừng nhớ anh nữa .Điều đó không tốt cho em đâu ,Hãy quên anh đi và sống cho tốt nhé !Giọng nói của một người con trai văng vẳng trong đầu nó

 

_Nhưng tại sao .Nó hỏi

 

_ Vì có lẽ anh không mang lại hạnh phúc cho em được ,anh và em là hai thế giới khác nhau ,những số phận khác nhau .Thế nên …..Em hứa với anh chứ

 

_Em không muốn ! Nó khóc

 

_Thôi nào ! Người con trai ấy nói và chạm vào khuôn mặt bé nhỏ của nó,nó nín khóc ,nó nắm lấy tay anh và cảm nhận được rằng  anh thật ấm áp .Không đáng sợ như lúc nãy nữa

 

_Anh cho em thấy mặt anh được không .Người con trai ấy khẽ cười ,nó càng nắm chặt lấy tay anh kéo về phía mình ,nhưng ….anh lại bảo nó rằng

 

_Một lúc nào đó em sẽ biết được anh là ai !Có lẽ anh và em là ở hai thế giới khác nhau nhưng một thời điểm nào đó chúng ta sẽ gặp nhau  ,và chắc chắn anh sẽ có cách làm cho em nhận ra anh

 

_Anh hứa chứ

 

_Ừ !Người con trai ấy ,người con trai trong lòng nó vẫn không muốn cho nó biết anh là ai .Giọng nói của anh nhỏ dần ,nhỏ dần rồi tắt hẳn ,nó mở mắt ,trời đã hừng sáng .Bỗng nhiên nó thấy vui vui ,nó sẽ bắt đầu cuộc sống mới ,hay tiếp tục chờ anh thực hiện cái lời hứa mà anh đã hứa với nó .Nó không biết nữa ,anh kêu nó quên anh ,nhưng anh lại hứa với nó là sẽ cho nó biết mặt anh.Rõ là anh không còn ,anh đang ở một nơi rất xa và anh đang nhìn về phía nó

 

 

Nó đã nhớ lại vụ tai nạn xem năm nào,và chính anh đã cứu nó .Khi đưa hai đứa vào bệnh viện thì đã không kịp ,anh đã ra đi ,còn nó thì chỉ bị mất trí nhớ tạm thời .Vì quá đau đớn mà nó không muốn nhớ lại tất cả nhữngt hứ thuộc về anh ,nó tự chôn vùi kí ức của anh và nó ,để rồi bây giờ nó vẫn không thể nhớ được khuôn mặt anh

 

 “Phải chăng một ngày nào đó sẽ cho em biết anh là ai”

 

 

Chỉ là có lẽ thôi

 

Nó sẽ chờ “anh”

 

Người con trai giấu mặt

 

 

*****************************

Bốn năm sau

 

Nó tốt nghiệp Đại Học Kinh Tế .Bây giờ ,nó đã là một cô gái già dặn và cũng rất là yêu đời hơn trước .Không ủ rũ ,không muộn phiền ,nhưng lúc nào cũng luôn có một điều gì đó thôi thúc nó tìm kiếm “anh” .Nó sẽ không bao giờ bỏ cuộc ,nhất định là như vậy .

 

 

Hôm nay trời lại mưa ,nó đang đứng ở bến xe buýt ,hai tay ôm lấy người vì lạnh ! Đối với cái thân hình nhỏ bé như nó thì trời mưa lúc nào nó cũng phải co rúm lại .Cuối cùng xe cũng tới ,nó nhảy tót lên ,và kiếm một chỗ ngồi còn trống .”A !Thấy rồi”Nó thốt lên khe khẽ rồi ngồi xuống .Bấy giờ nó mới để ý bên cạnh nó là một người con trai  ,anh ta đẹp tựa như một thiện thần ,và nụ cười của người con trai ấy như nụ cười của”anh” .”Đó có phải là “anh’ không”Nó nhủ thầm và bắt đầu nhìn trộm người con trai ấy .Bất chợt nó thấy tim mình đập liên hồi

 

 

_Cô dòm tôi đã chưa .Người con trai ấy hỏi nó

 

_Tôi ….tôi …nào dòm anh .Nó nói lấp bấp và đỏ mặt

 

Người con trai ấy phì cười ,nụ cười ấy ,cả giọng nói ấy nữa ,làm sao nó có thể quên .”Người đó giống “anh” thật”Nó nghĩ .

 

_Cô nghĩ ngợi gì đấy ,có phải là kết tui rồi !

 

_Không dám à nha ! Nó phân bua .

 

Anh ta lại cười ,nụ cười làm nó lần đầu thấy đã biết đây đích thị là “anh” ,hay phải chăng là phép màu của anh dành cho nó .

 

Nó không biết 

 

Và cũng không rõ 

 

Có lẽ chỉ có thời gian mới có thể trả lời thay nó !

 

Và quyết định được rằng 

 

 Đấy có phải là anh 

 

Người con trai giấu mặt đêm đêm mà nó vẫn luôn chờ mong !

 

P/S: Ta có viết một bản ở YUME nữa ế ,các tềnh iu vào xem ,ủng hộ ta nhé ! ĐÂY

Blogger:Jun

Đỗ  Huỳnh Ngọc Trâm

Advertisements

5 thoughts on “Anh -Người con trai giấu mặt

Cho mình xin ý kiến .khè khè^O^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s