Chỉ là một khoảnh khắc thôi ……

Nơi đây giữa một vùng trời bao la rộng lớn

 

Nơi đây khi đêm xuống là loài chim chìm vào giấc ngủ ,con người tìm về mái ấm

 

Và nơi đây chốn đô thị tấp nập cũng có những  con người ngày đêm đã sớm biết lo toan và mưu sinh

 

.Những ánh đèn đêm lập lòe và mơ hồ tựa như  đêm dài này là mãi mãi .Từng tia sáng lập lòe ánh vàng của những trụ điện len lỏi qua từng khung cửa sổ ,dòng người qua lại không ngừng .Bỗng tiếng rao của một  anh bán bánh mì “Bánh mì nóng đâyyyy”khiến cho tôi như bừng tỉnh trong cái cơn say trước vẻ đẹp bình lặng của nơi mà tôi đã sinh sống trong mười sáu năm trời .

 

Thật lạ ! Tôi chưa từng thấy được những cảnh vật xung quanh tôi như lúc này đây trước đó bao giờ ,từ  sáng đến tối tôi  chỉ biết một là học ,hai là vùi đầu vào ti vi ,vào trước màn hình máy vi tính để kiếm những thú vui vô vị và nhạt nhẽo mà đến giờ tôi mới nhận ra .Chưa một lần tôi nhìn ra cửa sổ này ,nhìn ngắm những mọi thứ  đang chuyển động một cách nhẹ nhàng ,từng giây ,từng phút ,từng giờ như thế này .Tâm hồn tôi cảm thấy thật yên bình làm sao .”Gía như mình biết trước nó thú vị thế này thì hay biết mấy nhỉ” Tôi tự nhủ với chính bản thân mình .Mặc cho mỗi cảm xúc trong tôi giờ đây đang thăng hoa ,tôi bắt đầu nghĩ về mình ,nghĩ về gia đình ,nghĩ về cuộc sống này và nghĩ cả về cậu bạn của tôi  nữa -người con trai đầu tiên được tôi coi là bạn thân

 

Nghe thì có vẻ như tôi đang nhớ cậu ấy thì phải ,nhưng thật ra thì ….tôi cũng chả rõ ,nhưng hình như là vậy thật ,bạn bè mà đương nhiên là phải nhớ rồi .Tôi chưa từng có cảm giác gì gọi là rung động với cậu bạn ấy -kể ra thì quái thật ,chơi thân thế mà chẳng có gì .Chắc do từ bé ,tôi đã được mẹ tôi dạy là “đừng nên biết rung động quá sớm” -hay còn gọi là yêu .Tôi vâng lời mẹ và chưa bao giờ dám làm sai ,có lần một cậu bạn ngỏ lời rằng “thích” tôi .Lúc ấy ,mặt tôi đơ ra ,như thể vừa bị ai đó bụp vào mặt ,tôi chả hiểu “yêu đương”là gì ,nhưng tôi biết”thích”một người là như thế nào

 

Thích có nghĩa là

 

1/Muốn chơi chung

 

2/Muốn chia sẻ mọi chuyện buồn ,vui cùng nhau

 

3/Không muốn người bạn của mình bỏ rơi mình và nghỉ chơi

 

Đó là định nghĩa của tôi về thích  ,thế nên tôi không ngần ngại gì mà trả lời “ừ ,tớ cũng quý cậu mà ,vì tụi mình là bạn thân ,chả lẽ lại ghét nhau”nói rồi tôi bước đi để lại cho cậu bạn ấy một khuôn mặt trông như “Mr Bean” .Trông vào ai cũng bật cười ,từ đó tôi cứ định nghĩa thích là thế vậy là từ khi ấy tôi biết rằng tôi “thích “cậu bạn thân của tôi ,vì tôi cũng muốn chơi chung với cậu ,muốn chia sẻ ,và không muốn cậu ta ghét một con nhỏ “ngây ngô” như tôi.^^

 

Những nghĩ ngợi vẩn vơ này lại bắt đầu chồng chất lên những nghĩ ngợi vẩn vơ khác .Tôi bắt đầu đắm mình vào vẻ đẹp quyến rũ của đêm “đô thị” .Với tôi ,một cô gái yêu mộng mơ thì bao nhiêu là đủ ,tôi bắt đầu nghĩ cho chính tôi ,chỉ còn vài tháng nữa thôi là tôi bước chân vào cấp ba  ,một cô gái mới lớn ,mười sáu tuổi đầu thì giai đoạn này đối với tôi như là một cái gì đó mới mẻ và rất đẹp ,tôi  không chắc là ai cũng nghĩ như tôi .Thế nên ,cứ để thời gian quyết định xem nó có đẹp không vậy ?

 

Rồi đêm cũng bắt đầu trở nên yên lặng ,dòng người qua lại đã giảm dần .Tôi quay sang nhìn cái đồng hồ ,đã mười hai giờ đêm rồi .Tôi định leo lên giường ngủ ,thì bất chợt trời nổ sấm .”ỐI” Tôi la lên “Trời mưa vào giờ này sao”Tôi nghĩ rồi bắt đầu chạy lon ton ra sân sau đêm quần áo vào .Ba mẹ tôi đã ngủ say vì mệt mỏi do phải làm việc cả ngày ,nên chẳng ai hay biết gì .Tôi nhìn ba ,rồi lại nhìn mẹ ,bỗng dưng tôi cảm nhận được sự tận tụy trên khuôn mặt của họ ngày đêm nuôi tôi ăn học mà không tiếc một đồng nào dù cho cuộc sống có cực nhọc ,dù cho có phải lam lũ đi làm kiếm từng đồng về để cho tôi bằng bạn bằng bè .Ba mẹ tôi chưa từng có một câu than vãn .Thế mà tôi chưa từng có lấy một câu cảm ơn đối với ba mẹ mình ,có phải tôi vô tâm quá không ,có phải tôi là đứa con bất hiếu ,đã vậy tôi còn không biết đỡ đần ba mẹ mà suốt ngày chỉ biết vòi vĩnh ba mẹ những món quà đắt tiền ,những thứ ngon ,vật lạ ….Tôi thấy sao trái tim mình như  đang rỉ máu khi tôi viết lên từng dòng chữ này .Tôi ngồi trước cửa sổ ,từng hạt mưa rơi rơi trên từng lăng kính ,làm nhòe đi những ánh đèn đường bấy giờ .Tôi bật tung cửa sổ ra ,hứng lấy từng hạt mưa ,nhẹ nhàng để chúng rơi vào lòng bàn tay .Lạnh! Đó là điều tôi cảm nhận được ,từng hạt mưa như  sự  mạnh mẽ của tôi được giấu trong từng giọt nước mắt đang được kìm nén để không phải lăn dài lên hai gò má .Tôi biết mình đã sai ,và tôi biết mình phải làm gì .Tôi thương ba mẹ tôi ,đó là những cảm xúc chân thành nhất mà tôi có thể thốt lên lúc này đây  .

 

Dường như  đêm dài đem đến cho tôi những khoảnh khắc thật lạ .Đêm nay có lẽ tôi sẽ không ngủ ,tôi muốn được tận hưởng cảm giác yên lặng của bóng đêm như thế này .Vì như vậy nó khiến cho tôi được phép được mộng mơ nhiều hơn ,và suy tư nhiều hơn .

 

Như thể giờ đây tôi là chủ của thế giới ,chỉ còn mình tôi và tôi qua khung cửa sổ này,tôi điều khiển cả thế giới qua suy nghĩ của riêng mình ,với những phép màu của màn đêm .Đêm và tôi như hòa vào nhau tạo nên một khoảng lặng thật kì diệu !

Advertisements

Cho mình xin ý kiến .khè khè^O^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s