Fanfic :Harry Potter và kẻ giấu mặt đáng yêu

Title : Harry Potter và Kẻ giấu mặt đáng yêu
Author : Song – Thuyên (không fải truyện của ta ta chỉ post cho bà kon xem huj )
Disclaimer:
Pairing: Harry x Draco
Genre : Shounen-ai
Rating: 13+
Warning: Nghiêm cấm trẻ em dưới 4 tuổi, nếu lúc đó đã biết chữ..
Summary: Sau khi kết thúc tập 5 nhưng tụi mình cho Cedric vẫn còn sống vì người đẹp trai lại giỏi thế mà chết thì hơi uổng.
Note : Vì là truyện đầu tay nên nếu có gì không ưng ý mong các bạn niệm tình tha thứ

CHƯƠNG I
GIA ĐÌNH MALFOY

“Không bao giờ được quên điều này, Draco. Tình cảm là một thứ xa xỉ không bao giờ được tồn tại trong con. Dù giận dữ, đau buồn, khổ sở hay vui sướng vẫn phải giữ nét mặt bình thản. Có thế mới xứng đáng là người thừa kế gia tộc Malfoy và là cánh tay đắc lực của Chúa Tể Hắc Ám.”

Mười sáu năm qua, lúc nào cũng là những từ ngữ đó dày vò tâm trí cậu. Phải thật xuất sắc, thật hoàn hảo, và thật tàn ác.

Draco Malfoy, đứa con quý báu của gia tộc lớn lên một cách thật khác thường. Cha cậu, Lucius Malfoy, được biết đến như một Death Eater, Tử Thần Thực Tử, đã hoàn lương. Thế nhưng ai cũng đều hiểu tất cả chỉ là một câu chuyện bịa đặt. Trên thực tế, ông chưa bao giờ phản bội lại chúa tể của minh và dường như, ngày càng lún sâu hơn vào tội ác. Mang trong đầu tư tưởng áp đặt nặng nề, ngay cả với đứa con ruột của mình. Lucius chưa bao giờ cho Draco một cuộc sống bình thương như bao đứa trẻ khác. Từ sáng đến tối, cậu chỉ biết có việc hoc, học phép thuật, học quản lí tài sản và trên hết là học cách bắt kẻ khác phải phục tùng mình.

Mặc dù đã quá chán nản với những bài học vô nghĩa đó nhưng cậu chưa từng phản kháng, ngay cả trong suy nghĩ. Cậu tôn trọng cha mình và mặc dù ông đã làm những việc mà theo cậu là có thể không được đúng đắn lắm, ông vẫn là một người cha tuyệt vời trong mắt cậu.

Thế nhưng sự chịu đựng của cậu để hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ của một người con, người chủ tương lai của gia tộc vẫn không mảy may làm cha cậu động lòng. Ông luôn giữ một vẻ mặt lạnh lùng nhất có thể mỗi khi đứng trước mặt cậu. Mười sáu năm sống trong gia trang đồ sộ, kẻ hầu người hạ vậy quanh, lớn lên với toàn những lời nịnh bợ dối trá, bên người mẹ chỉ biết phục tùng mọi mệnh lệnh và người cha lãnh đạm, trái tim Draco không biết từ lúc nào đã bị một bức tường bằng băng giá bao quanh. Cậu đã sống, đã chịu đựng, đã chấp nhận tất cả mà không mong muốn gì hơn nữa. Mà liệu cậu còn có thể mong gì hơn khi mà ngay cả tương lai 50 năm sau của cậu cũng đã được quyết định? Kết thúc khóa học tại Trường học Phù Thủy Hogwarts, phụng sự cho Chúa Tể Hắc Ám, kết hôn rồi sinh con.

Đó là tất cả !!!

Vậy tại sao, tại sao tôi lại không phản kháng, tại sao lại cứ phải cam chịu. Tôi không muốn như thế, không muốn mình chỉ là một con rối trong mắt người khác. Làm ơn hãy thừa nhận tôi. Tôi đang đứng đây, đang sống, đang cử động. Tôi cũng là một con người. Cũng biết thế nào là đau đớn, bi thương. Cũng muốn được biết đến như là một “người” có sự sống, có tình cảm. Tôi chỉ cần có như vậy. Liệu đó có phải là đòi hỏi quá đáng không!?

Đã luôn là như vậy cho đến một ngày, mà theo cậu, tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Ngày hôm đó, một thiên thần đã xuất hiện, mang theo hi vọng, hơi ấm và một chút khổ đau mà cậu chưa bao giờ có được.

………………………………………………………………

_ Mẹ có chuyện cần nói với con, Draco. – Phu nhân Narcissa bước về phía con trai, bà khẽ vuốt mái tóc vàng óng của mình, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế sofa bên lò sưởi.

Cậu chủ trẻ của gia tộc tròn mắt nhìn bà, cũng đã lâu rồi cậu không nói chuyện với mẹ mình. Gấp quyển sách đang đọc dở trên tay lại, cậu chậm rãi đặt nó lên chiếc bàn được trang trí khá cầu kì với nhiều hoa văn hình rắn, biểu tượng của Salazar Slytherin.

_ Có chuyện gì vậy, thưa mẹ?

Bằng cử chỉ lịch lãm thường ngày, vị phu nhân xinh đẹp mệt mỏi đưa tay lấy tách trà vừa được con gia tinh bé nhỏ đưa vào hớp một ngụm nhỏ rồi cũng đặt nó xuống.

_ Mẹ sẽ cố gắng nói ngắn gọn để không làm phiền việc học của con quá lâu. Chuyện là thế này. Như con đã biết, gia tộc Malfoy được biết như một gia tộc thuần chủng lâu đời nhất trong giới pháp sư, phù thủy phải tự hào không chỉ bởi quyền năng to lớn mà còn bởi gia tài đồ sộ khiến không ít kẻ ghen tị. Thế nhưng, dạo gần đây một bộ phận lớn thành viên của gia tộc vì tin theo cái thuyết “yêu Muggle” vớ vẩn của lão già Dumbledore mà đã kết hôn với chúng, sinh ra những đưa trẻ “bán phù thủy” vô dụng, làm loãng đi dòng máu cao quý của chúng ta. Và việc này cần phải được ngăn chặn.

Ngừng lại một vài giây lấy hơi sau bài diễn thuyết hùng hồn của mình và cũng để cậu con trai theo kịp, bà nhấp một ngụm trà nhỏ.

_ Con là một đứa trẻ thông minh, Draco, chắc con cũng phải biết nghĩa vụ của mình khi là một thành viên của gia đình chứ?

Draco Malfoy không trả lời. Cậu lơ đãng nhìn ánh lửa đang bập bùng cháy trong lò sưởi với đôi mắt lạnh lùng vốn có, đeo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Một bầu không khí im lặng xâm chiếm.

Có vẻ như cuối cùng thì sự im lặng của con trai cũng đã chạm đến cái giới hạn kiên nhẫn của mình, vị phu nhân xinh đẹp hắng giọng nói tiếp:

_ Ta nghĩ là con hiểu. Kể từ sau khi cha con thất bại trong việc tìm kiếm Lời tiên tri và bị bắt vào ngục Azkarban, gia tộc này hiện chỉ có một mình mẹ đứng ra lèo lái. Và mẹ muốn con đứng ra thể hiện bản lĩnh của người thừa kế.

Thằng nhóc tóc vàng vẫn ngồi yên lặng, không tỏ chút hứng thú với những gì mẹ nó đang nói. Sau một hồi suy nghĩ thật lâu, nó mở miệng.

_ Vậy rốt cuộc mẹ muốn con phải làm gì?

Vẻ hài lòng hiện rõ trên mặt Narcissa. Bà nhỏ nhẹ với ý tưởng chiến thắng đã gần kề.

_ Đơn giản thôi, mẹ muốn con kết hôn, Draco.

_ Sao cơ?- Draco thốt lên, nhìn cậu như muốn nhảy dựng khỏi ghế ngồi.- Con chỉ mới 16 tuổi, làm sao mà kết hôn? Hơn nữa kết hôn với ai kia chứ?

_ Ta đâu có nói là kết hôn ngay bây giờ đâu – Bà trả lời, không khỏi ngạc nhiên trước thái độ của con trai.- Trước mắt chỉ cần đính hôn thôi, ta cũng đã chọn được đối tượng cho con rồi, con bé đó là con của một gia đình phù thủy thuần chủng danh giá, khá là môn đăng hộ đối dù tính ra thì vẫn hơi thua kém nhà ta. Thôi, cũng tạm cho là hoàn hảo.

Không thèm quan tâm đến những gì mẹ mình vừa thao thao bất tuyệt, Draco xoay người định ra khỏi phòng nhưng không qua được cặp mắt của mẹ.

_ Mẹ vẫn chưa nói xong mà con đã định đi đâu thế? – Bà chau mày nhìn vào đôi mắt xám tro lạnh lẽo của cậu quý tử, tỏ vẻ không bằng lòng.

Quá rành về sự nổi giận mẹ có thể dành cho mình nếu không khôn khéo, Draco giả vờ ngáp dài không quên với tay lấy cuốn sách bị bỏ lăn lóc nãy giờ trên bàn.

_ Xin lỗi mẹ nhưng con còn khá nhiều bài tập về độc dược mà thầy Snape đã giao cần phải làm xong. Vả lại cũng đã khuya rồi ạ. Có gì để ngày mai bàn tiếp đi.

Không còn cách nào khác, bà miễn cưỡng đồng ý, gửi kèm theo một nụ hôn chúc ngủ ngon. Cậu quay lưng đi bỏ lại bà mẹ ngồi lặng lẽ bên ánh lửa vô tình.

Trở về phòng, Draco cứ nghĩ mãi về những điều mẹ nó vừa nói. Kết hôn ư? Thật buồn cười, sao mẹ nó lại có thể bắt nó cưới một người mà ngay cả khuôn mặt nó còn không biết chứ. Dù đã đoán được ngày này rồi sẽ đến nhưng nó không ngờ lại đột ngột như vậy, đặc biệt là ngay sau khi cha nó vừa bị bắt vào ngục Azkarban. Thật ra nó cũng biết đó chỉ là cái cớ, làm vỏ bọc cho một sự thật, mà nếu mẹ nó biết, sẽ thật sự kinh hoàng. Nó đã có người yêu.

Nó gặp cậu ấy vào một ngày cuối hè nóng bức, khi đang lựa trang phục cho ngày đầu tiên đi học tại trường Hogwarts. Lúc đó nó cũng chẳng có ấn tượng gì mấy mãi cho đến khi nó mở miệng chê bai lão khổng lồ bị thịt Hagrid và bị cậu ấy ghét. Sau đó, dù đã cố hết xin làm quen nhưng người đó cứ cự tuyệt nó, khăng khăng không chịu bắt tay làm bạn với nó. Và điều đó thực sự làm nó cáu kinh khủng. Từ trước tới nay chưa có ai coi thường nó như thế.

Thế nhưng nó không ghét cậu ấy mà chỉ ghét những đứa đã làm kì đà giữa nó và cậu. Đó là thằng nhóc tóc đỏ nghèo rớt mồng tơi và con nhỏ máu bùn chảnh chọe. Chính vì sự có mặt của tụi nó mà Draco chỉ dám đứng từ xa nhìn cậu cười đùa, nụ cười không bao giờ dành cho mình, mà lòng đau như cắt. Mái tóc đen không biết vì sao cứ rối tung một cách vô kỉ luật, đôi mắt xanh như hai viên ngọc chẳng biết từ lúc nào cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong mỗi giấc mơ và cứ mỗi lần nó đưa tay ra chạm vào khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, tất cả lại tan biến như sương khói.

Nó biết chứ, nó biết nó không xứng đáng được đứng bên cạnh cậu, không xứng đáng có được tình yêu của cậu nhưng nó không chấp nhận việc nó chỉ là một cái bóng lướt qua cuộc đời cậu, vì thế nó tìm mọi cách xuất hiện trước mắt cậu, dù có phải đóng vai một kẻ xấu khi trêu chọc thằng nhóc tóc đỏ, hạ nhục con nhỏ máu bùn, dù có phải gánh chịu những ánh mắt căm giận của cậu nó cũng cam lòng. Chỉ cần trong đôi mắt đó còn có hình ảnh của nó. Chỉ cần cậu không như cha nó, thờ ơ, vô tình, lạnh nhạt. Chỉ cần thế, trái tim nó đã thấy ấm áp hơn rất nhiều.

Nhưng giờ đây mẹ nó lại sắp sửa làm một điều cực kì tàn nhẫn. Kết hôn ư? Sao nó có thể kết hôn với ai được khi mà trong lòng nó đã có bóng hình của người khác ngự trị!? Sao nó có thể kết hôn khi mà vẫn chưa thổ lộ gì với cậu ấy… A! Nhưng làm sao có thể nói ra tình cảm đó khi cả hai đứa đều là con trai? Mặc dù trong thế giới phù thủy không nghiêm cấm tình yêu cùng giới và cũng cho phép hai người con trai kết hôn nhưng cậu ấy lớn lên với những tên Muggle ngu xuẩn, liệu cậu ấy có ghê tởm, có xa lánh nó không hay sẽ đối xử với nó như một thằng biến thái. Tất cả những suy nghĩ đó làm nó sợ, sợ khi sự thật được phơi bày, ngay cả cơ hội được đứng từ xa nhìn cậu cũng sẽ mất.

Và rồi chính sự sợ hãi đó đã đưa nó tới quyết định sau cùng.

……………………………………………….

_ Con đồng ý kết hôn rồi ư? – Phu nhân Narcissa la lên, không nén được tiếng kêu vui mừng.

Bằng một gương mặt vô cảm nhất có thể, Draco chậm rãi gật đầu. Ra quyết định này có nghĩa là cậu chấp nhận mất tất cả, mất cả cơ hội cuối cùng bày tỏ lòng mình với cậu bé mắt xanh.

Năm năm quen biết cậu, nó chưa hề buồn bã như lần này. Ngay cả khi biết tin chính cậu đã gián tiếp tống cha nó vào ngục cũng vậy. Nó hiểu tất cả những gì cậu làm đều đúng và những gì mà cha nó làm là sai trái. Cậu là Đứa Trẻ Được Lựa Chọn, trong khi nó lại là con trai của một Tử Thần Thực Tử. Vốn dĩ ngay từ đầu nó đã không hề có cơ hội, nó đã quá ảo tưởng, đã mơ mộng điên rồ mà cố tình quên đi sự thật phũ phàng đó. Yêu cầu của mẹ nó lần này biết đâu lại là cơ hội tốt cho nó đối mặt với sự thật đó, để nó thôi hi vọng hão huyền.

Biết vậy, nhưng nó không thể để mọi việc kết thúc như thế. Nó không cam tâm. Không chấp nhận từ bỏ cậu. Cậu là của nó. Là sinh linh đẹp đẽ nhất, hoàn hảo nhất trên đời. Ánh sáng của cậu rực rỡ quá, đến mức nó muốn chạm vào nhưng không thể.

Có thể nó quá tham lam.

Nó không quan tâm.

Bây giờ, thứ duy nhất tồn tại trong đầu óc nó là người đó. Nó phải gặp cậu ấy trước khi quá muộn. Nó phải được nói ra hết tất cả những gì cần nói.

Nhưng nó sẽ nói gì đây sau tất cả nhũng gì nó đã làm với cậu ấy? Năm năm qua, bất cứ khi nào hai người gặp nhau đều xảy ra tranh cãi, thậm chí gây lộn ỏm tỏi, chỉ vì nó lỡ miệng gọi thằng tóc đỏ là “lũ Weasel nghèo kiết xác” hay con nhóc tóc nâu là đồ “Máu bùn bẩn thỉu”. Và kết thúc của cuộc gặp mặt bao giờ cũng là ánh mắt giận dữ pha lẫn căm thù đến đáng sợ dành cho nó. Đôi mắt xanh chưa từng tỏ ra vui vẻ khi gặp nó mà chỉ có căm thù. Sự căm thù dành cho con trai của kẻ đã đi theo Chúa Tể Hắc Ám.

Nó hiểu. Nó đồng ý. Nó chấp nhận.

Nhưng nó làm được gì với tất cả những điều ấy khi mà việc đó xảy ra trước cả khi nó sinh ra. Nó biết làm gì khi bản thân nó chỉ là một đứa trẻ mười sáu tuổi, không quyền lực, vô dụng trước những người lớn tàn nhẫn đang tâm hãm hại người mà nó thương yêu.

Đã bao lần nó nhìn thấy cậu đau khổ mà chỉ có thể lặng lẽ quan sát từ xa. Nó không biết làm gì cả. Không biết mình có được cái quyền là người an ủi cậu, lau khô những giọt nước mắt đau buồn đó cho cậu không. Ngay cả lúc đó, khi người cha nuôi Black của cậu chết bởi bàn tay bà dì Bellatrix Lestrange, nó muốn chạy ngay đến mà ôm cậu vào lòng, để làm người có thể an ủi cậu, xoa dịu nỗi đau đó. Nó đã muốn chạy ngay đến Sở Pháp Thuật để đối đầu với kẻ đó để bảo vệ cậu. Thế nhưng…

Không, nó không thể làm được gì cả.

Kẻ-chớ-gọi-tên-ra đó quá hùng mạnh trong khi nó lại quá nhỏ bé. Gã là chúa tể, là chủ nhân của cha nó, là kẻ đã gieo rắc nỗi khiếp sợ và bóng tối vô vọng cho cộng đồng phù thủy. Gã là hiện thân của tử thần với quyền năng khủng khiếp. Đối mặt với gã biết bao phù thủy vĩ đại còn phải run sợ. Vậy mà cậu, lúc đó vẫn còn là một chú nhóc 1 tuổi, lại có thể sống sót. Điều kì diệu của Thượng Đế đã đem cậu đến với nó, cho dù chỉ là với tư cách kẻ thù, đem đến cho cậu tia sáng lộng lẫy của mùa xuân sưởi ấm trái tim băng giá.

Đúng vậy, chính là cậu.

Và giờ đây nó sắp mất đi tia sáng duy nhất đó.

“Chẳng là gì cả!” Nó nhủ thầm. “Cậu sẽ không đau buồn tí nào có phải không?”. Lặng lẽ gạt một giọt nước từ khóe mắt, nó thở dài “Còn tôi sẽ mãi nhớ đến cậu. Nhớ thì không có gì sai trái, đúng chứ?”

Dù vậy, nó đã quyết định rồi, nó sẽ đến gặp cậu một lần cuối tại thế giới đó, thế giới của bọn Muggle đã nuôi lớn cậu.

Nó không chờ đợi gì ở cậu.

Nó chỉ cần được một lần nữa, chỉ một lần thôi ngắm nhìn cậu.

Như từ trước đến giờ nó vẫn làm.

END CHƯƠNG I.

Advertisements

3 thoughts on “Fanfic :Harry Potter và kẻ giấu mặt đáng yêu

  1. *cúi chào* mình theo dõi truyện này lâu r, cũng rất thích, mà đợi hoài k thấy chap mới *cắn khăn*. Bỗng dưng mò vào dc đây, mừng gê gúm, cơ mà bạn chủ có định post tiếp k a? *gãi đầu*

Cho mình xin ý kiến .khè khè^O^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s