Nước mắt (fan fic harry potter)

 

 

Tác giả  : Bạch Phi Phi

 

Ngay từ khi bắt đầu hắn đã biết đó là điều không thể được. Ngay từ lúc bắt đầu hắn đã luôn tự đẩy chính mình ra xa khỏi cô. Thế nhưng, thế giới còn quá bé nhỏ thì nói gì đến chỉ trong khuôn viên trường Hogwarts, nơi hắn bị giam cầm, trong hình bóng của cô. Và rồi, hắn cuồng loạn.

_Đừng quan tâm tới hắn làm gì, Ron._cô gái tóc nâu ném về phía hắn cái nhìn khinh bỉ_Chúng ta đi.

Hắn không dõi theo, mắt hắn nhoè đi, ráo hoảnh nhưng nhoè đi. Tiếng bước chân cô không hề lẫn lộn với hai tên bạn, tiếng bước chân cô rõ ràng như thể cả không gian đều im bặt và chỉ còn mỗi âm thanh từ đôi giày cô vọng đến hắn. Nhưng hắn nhất quyết không quay lại.

Thứ tình cảm bị nguyền rủa, nó luôn bị nguyền rủa bởi chính hắn. Đôi lúc, hắn thật sự thèm khát được giết cô để khi ấy thứ tình cảm chết sẽ không thể dày vò hắn được nữa. Khao khát giết cô trong cả những giấc mơ, trong cả những ngày hoang tưởng.

Sao hắn lại yêu cô đến thế, khao khát cô đến thế khi cô là thứ mà hắn tởm lợm nhất. Cả họ tộc hắn tởm lợm cô. Hắn không biết, nhưng dẫu yêu cô thế nào thì lý trí của hắn vẫn mạnh hơn. Hắn ghét cô ! Cô có những thứ mà hắn không bao giờ có. Một kẻ tầm thường như cô, có những thứ hắn không cần và không có, một trong số những thứ hắn không cần nhưng vẫn bị vứt lăn lóc đâu đó trong tâm hồn rệu rã của hắn. Hắn bị bấn loạn vì ánh mắt cô, hắn ghét nhưng vẫn thèm khát ánh mắt dữ dội ấy quét qua mình. Và hắn luôn nhếch miệng cười thỏa mãn khi ánh mắt cô càng lúc càng dữ dội hơn đối với hắn. Chả vì gì cả. Hắn thích cái cảm giác hiểu rằng cô ghét hắn.

_Granger?

Hắn khẽ thì thầm khi đi lướt qua cô trong một thoáng. Sau cái ngày hắn bị tát ở năm ba và nhận ra một điều thú vị khác nơi cô, điều thú vị ở đôi mắt đã từng dữ dội khi nhìn hắn đầy căm ghét chuyển sang nghi hoặc dè chừng, đôi mắt ấy dõi theo hắn lâu hơn những lần trước. Hắn nhếch miệng. Đôi mắt hắn cay đắng nhìn khoảng không trước mặt khi vẫn cảm thấy đôi mắt ấy phía sau. Thật đáng sợ, hắn nghĩ. Nhưng đó là một cảm xúc mới mà hắn nghiện, như sự tăng liều lượng cho căn bệnh ái tình chết chóc.

Hắn nhận ra một điều. Khi hắn nhìn cô trong những tiết độc dược bằng đôi mắt xám đáng tự hào của dòng tộc, cô trông bồn chồn với đôi mắt bối rối tuyệt đẹp. Hay khi bất chợt cô đi lướt qua, thay vào những câu chửi rủa, hắn nhếch miệng, cô chau mày và ánh mắt tối sầm đi. Hắn dám chắc đó là một sự đau đớn, nó lộ rõ trong ánh mắt cô, và hắn, người hiểu rõ thế nào là đau đớn nhất.

Hắn nhận ra tình cảm của cô, giống hắn. Cô cũng đang bị giằng xé bởi sự tội lỗi mà hắn đã từng trải qua, và hắn không hề có ý nghĩ sẽ giúp cô thoát khỏi nó. Nhấn cô chìm sâu trong vũng lầy tội lỗi với hắn là điều hắn sẽ làm. Nhưng phần lý trí của hắn vẫn chỉ dừng hành động của hắn ở mức đó, ở sự mỉa mai như thế không hơn, nếu không có đêm vũ hội năm thứ tư, một gã con trai khác bên cô và ánh mắt của tên Weasley nghèo nàn khiến hắn phát khùng. Hắn theo cô rời vũ hội và bất thần đẩy cô vào một góc tối.

_Mày làm gì vậy, Malfoy?_cô hoảng hốt cố đẩy hắn ra_Malfoy, để tôi đi, nếu không tôi la lên đấy.

Cô vùng vẫy và thét lên, đôi mắt sợ hãi như sắp khóc của cô càng khiến hắn mê mẩn. Hắn hôn cô, thô bạo nhưng đắm đuối. Nụ hôn kéo cả hai vào vũng lầy đen đúa của số phận. Hắn nhận một sự đáp lại yếu ớt từ cô, nhanh chóng hắn nhận ra mình đang làm gì, đẩy bật cô vào bóng tối.Trong khoảnh khắc, cô nhìn thấy một dòng nước bạc chảy ra từ đôi mắt xám đang nhìn cô một cách bàng hoàng. Hắn bỏ chạy.

Cô khóc, nép mình trong góc tối và khóc. Tình yêu bị nguyền rủa. Và chính cô đã nguyền rủa nó, mỗi đêm. Dẫu vậy nó cũng không biến đi, và đêm nay nó tràn lan khắp nơi trong màu đen tăm tối.

Yêu và chính mình nguyền rủa tình yêu đó. Đau đớn không? Yêu bằng lý trí, hay yêu bằng con tim?

Nước mắt. Nước mắt dành cho thứ tình yêu ấy màu đen, không mùi vị và cảm giác tội lỗi. Cảm giác bị biến mất, bị nhấn chìm trong những người quanh ta và chẳng ai, chẳng một ai đưa tay ra cả. Họ sợ hãi cảm giác ấy, họ không muốn bị lãng quên hay ruồng bỏ. Yêu, nhưng không đủ dũng khí chấp nhận tình yêu.

_Hôm đó…?

Cô bắt đầu ngập ngừng, cô đã suy nghĩ rất lâu sau tối đó và khó khăn để chờ được một lúc không có những kẻ theo đuôi sau hắn. Hắn ngồi trên một gốc cây khô, sắc mặt tái và đôi mắt bạc của hắn. Vô định.

_…

_Sao cậu lại làm vậy?

Cô kết thúc câu, không nhìn hắn lần nào. Ngược lại, hắn ngước đôi mắt bạc nhìn cô chăm chú, nhìn kĩ từng biểu hiện trên gương mặt cô, nhìn những cử động tay bối rối của cô đan lại vào nhau. Hắn nhếch miệng.

_Chỉ là đùa thôi.

_Nước mắt cũng là đùa.

Cô ngẩng lên, gay gắt. Hắn im lặng, mắt khẽ nhắm rồi mở ra. Đôi mắt bạc nhoè đi đục ngầu. Một giọt nước trong chảy xuống từ mắt hắn, chạm tuyết và biến mất rất nhanh. Hắn cười.

_Rất đơn giản. Chỉ cần biết điều khiển thì bao nhiêu giọt mà chẳng được.

_Vậy…_cô cố gắng khổ sở tìm một thứ biểu cảm trên gương mặt hắn ngoài sự lạnh lung và mỉa mai_Tại sao lại bỏ chạy?

Hắn quay mặt. Ánh mắt lẩn trốn sau những gốc cây đen nhám sần. Cô không chờ đợi vì cô đã nhận được đủ thứ cô cần, không hơn. Cô quay lưng. Không ai trong cả hai muốn níu kéo nhau dù chỉ là một lần.

Đến lượt cô phát cuồng. Cô gần như đã muốn rút đũa phép ra và biến Pansy thành một thứ gì đó nhớp nhúa sần sùi đáng kinh tởm, và chắc chắn rằng thứ ấy không thể khoác tay hắn như thế. Và cái miệng hôi hám của con ả cũng không thể buông ra những lời miệt thị cay độc như chính gương mặt đáng tởm lợm của ả. Sự điên cuồng bị khống chế một nửa còn đáng sợ hơn cả khi nó không bị kềm lại một chút nào. Nó bóp nghẹt từng suy nghĩ trong tế bào não và len lỏi qua từng chân tóc, từng sợi lông tơ trên khắp da thịt. Lạnh tê người.

Hắn nhận rõ điều đó. Và lần đầu tiên trong từng ấy thời gian cuồng loạn của hắn, hắn trở lại tỉnh táo. Đủ để tách xa cô trong một khoảng nhất định, đủ để cô không thấy hắn và hắn vẫn thấy cô. Hắn mục rữa. Cả thân thể và tâm hồn hắn, dần mục rữa. Khi hắn ở đây, trên tháp này lặng lẽ nhìn cô, cô cười vui vẻ với tên Weasley và đứng quá gần, quá gần tên Potter đáng nguyền rủa, khi hắn trên cô, với cây chổi bay của hắn và chắc chắn cô không thể phát hiện ra, hắn gần như muốn lao xuống trước mặt cô để có thể lần nữa cảm giác được đôi mắt nâu ấy quét qua mình. Căm ghét lẫn nghi hoặc và yếu đuối.

Đó là một cảm giác khó hiểu trong tình yêu của cô. Cô ít gặp hắn hơn trong năm thứ năm không vì lý do gì cả, chỉ là hắn và bè lũ của hắn dường như bận rộn với điều gì đó hơn là nhục mạ nhóm của cô. Nó ngủ yên, thứ cảm giác ấy, ngủ chậm và lắng rất sâu với những hơi thở đều. Việc tập luyện hầu như choáng hết tâm trí cô, và những giờ mày mò trong thư viện tách suy nghĩ của cô khỏi hắn. Đến khi cô phát hiện ra một điều rằng, ngày ngày vào một giờ cố định hắn đều dùng chổi bay vòng quanh phía sau trường Hogwart. Một mình. Và rồi điều tiếp theo cô biết, mỗi ngày cũng vào giờ đó, cô đều đi tản bộ một vòng phía sau trường. Cũng tại nơi đó.

Cha hắn bị bắt. Một nỗi nhục đáng xấu hổ và sự lụn bại hiện ra rõ trên gương mặt hắn. Hắn biết kẻ dẫn đến việc cha hắn bị bắt, và hắn biết cô là thế nào với kẻ đó. Căm ghét cô là điều duy nhất hắn có thể làm trong lúc này. Giết cô không? hắn đã từng nghĩ. Lúc này hoặc không bao giờ, trong năm nay hoặc không năm nào khác nữa.

Tối trời, gió gào rú ở khoảng sân trống của lâu đài. Sương mờ. Lạnh. Cô đến, tay cầm theo một mảnh giấy nhỏ đã bị vò nát không ít hơn hai lần. Hắn ngẩng lên, vẫn dựa vào cột đá.

_Của mày, đúng không?_cô hỏi, đưa mảnh giấy ra_

_…

_Mày muốn gì?

Hắn phải giết cô!!!

Hắn có thể sẽ không quay lại trường trong năm tới, và dẹp đi cái lý do ngớ ngẩn vì cha hắn. Hắn không thực sự đau buồn cho việc cha hắn bị bắt, không đủ để làm lý do giết cô. Hắn điên, hắn phát điên khi nghĩ tới việc cô sẽ ở đây, nơi không có hắn trong những năm học cuối, bên những tên ngốc nghếch khác của nhà Gryffindor hay bất cứ nhà nào.

_Đêm nay sương rất nhiều._hắn chậm rãi, tóc mái đổ xuống che mất nữa gương mặt hắn_

_Và…_cô kiên nhẫn đợi_

_Giết mày lúc này, chẳng ai biết cả…

 

 

 

Cô hoảng hốt bật người ra. Hắn nhanh chóng lao tới vồ lấy cô như một con sói. Bàn tay giữ chặt miệng cô, ngăn những tiếng động đáng tiếc xảy ra cho kế hoạch của hắn. Cô vùng vẫy chống trả yếu ớt, mắt cô ứa nước liên tục ướt đẫm đôi gò má hồng vì lạnh, và vì bàn tay siết chặt của hắn. Hắn nhìn cô, mê mẩn. Hắn chậm rãi liếm những giọt lệ trên má cô. Nước mắt cô không có vị. Nó lạt, nhạt nhẽo vô cùng. Hắn thì thầm.

_Mày có yêu tao?

Tiếng ư ư đáp lại hắn, không rõ nghĩa.

_Nước mắt của mày, giống tao.

Cô im lặng, không còn chống cự nữa.

_Cả hai chúng ta đều vô cảm khi yêu nhau phải không?

Cô nhắm nghiền, nước mắt lại tuôn rơi, những giọt đục ngầu.

_Những giọt nước mặn chát, và tao không thích vị chát chút nào. Hoàn toàn không.

Hắn áp má cô vào má hắn. Rồi cũng bất thần như khi hắn chộp lấy cô, hắn ném cô vào cột tường, trước khi cô kịp khuỵu xuống. Đôi tay xương xẩu lạnh buốt của hắn xiết chặt quanh cổ cô, ấn mạnh. Đôi mắt nâu dại đi, mờ đục. Hoang tưởng. Một Lần nữa trong cơn mê, cô nhìn thấy hai dòng lệ bạc rơi xuống, đôi mắt điên cuồng chỉ còn sự chết chóc của cô hằn sâu trong đó.

_Nếu là mày… mày có buông lỏng tay?

Cô tỉnh lại trong bệnh thất. Trên cổ cô còn hằn rõ những ngón tay đỏ bầm. Những câu hỏi dồn dập dội vào cô, hai đứa bạn đeo bám cô tra hỏi nguyên nhân. Nhưng cô chẳng nói một lời nào. Không ai biết kẻ tấn công cô là ai, kể cả chính cô.

Sau đêm ấy hắn trở nên xa lạ. Cô đã chết một lần và hắn không biết làm sao một kẻ đã chết 1 lần lại có thể suy nghĩ. Cô mừng vì hắn đã quay lại trường vào năm sau, thực sự mừng vì điều đó. Đôi mắt quét qua hắn rõ ràng cảm xúc của cô. Khi ấy hắn dường như thấy được tử thần trong đôi mắt nâu đó.

Trong một ngày gió nổi nào đó của năm thứ sáu vội vã, cả hắn và cô cùng dừng lại để hoàn thành một cuộc nói chuyện giữa những kẻ điên loạn.

_Mày nói đúng, Malfoy._cô cười, ngọn đồi ở làng Hogsmead lồng lộng gió_Tao có thể khóc bất cứ khi nào tao muốn. Chỉ cần tao điều khiển.

Hắn dựa lưng vào một gốc cây, nhếch môi chờ đợi.

_Vậy mày đã điều khiển thế nào trước tao vậy?_cô hướng về hắn cái nhìn sắc bén_Sao mày có thể dừng lại nụ hôn ở năm thứ tư mà không vượt hơn một chút trong hành động trước tao. Nếu là Ron, hay Viktor Krum thì có lẽ…

Hắn rút một con dao nhỏ, bén ngót và ánh sáng xanh trên lưỡi dao lấp loáng rọi qua mặt Hermione. Hắn lượn lưỡi dao trong lòng bàn tay còn lại của hắn như trêu cợt, ánh mắt nhìn cô ngạc nhiên rất thoả mãn. Bất thần, hắn đâm sâu vào lòng bàn tay mình, không một cái nhíu mày, thích thú nhìn chất dịch màu đỏ chảy ra từ vết cắt.

_Thì ra nó là thật.

_Cái gì?_cô gắt_

_Thứ chất lỏng nhầy màu đỏ và có vị tanh tưởi mà mọi người đều gọi là máu._hắn đáp_Tao không hề nghĩ là mình có thứ này trong người.

_…

_Biết không._hắn tiếp_Cũng như vậy, tao không hề nghĩ tao giống hai gã ngốc mày nhắc đến. Mặc dù… có thể lúc đó tao không muốn chỉ dừng ở nụ hôn.

Không còn dừng ở lý trí. Cả hai đã đặt chân hoàn toàn qua ngưỡng cửa dành cho người điên. Đuổi theo nhau, yêu nhau như những kẻ điên cho rằng mình tỉnh trí.

Khi những kẻ quanh cô bắt đầu lo lắng cho cô sau sự biến mất của Draco Malfoy cùng Snape, khi cô nhìn thi thể thầy Dumbledore với đôi mắt phẫn nộ lẽ ra không phải có nơi một kẻ lý tính như cô, cô đã điên cuồng trong tỉnh táo, tìm hắn, bằng mọi cách tra ra nơi hắn sẽ đến hay xuất hiện.

Cô ghét ngày sương mù sau lần chết ấy. Nhưng cô vẫn đi vì hắn sẽ ở đó. Ở đó. Chờ cô. Lần này mảnh giấy trong tay hắn, bị siết chặt gần như nát.

Cô nhìn hắn. Cuộc nói chuyện với giáo sư McGonagall hiện rõ mồn một.

“Thầy Dumbledore đã rất lo cho trò và trò Malfoy” bà chậm rãi, cặp kính trễ sâu trên sóng mũi.

“Vì sao ạ?” cô hỏi với cái trách nhiệm phải hỏi.

“Sợ điều cả hai trò sẽ làm với nhau, sợ cái điều ám ảnh tình yêu giữa hai trò” bà nói, nhìn thẳng vào cô học trò.

“Điều gì ạ?” cô vẫn không để mình thoát khỏi cơn mơ.

“Đêm ấy, trò biết ai là người tấn công trò đúng không?” bà nói, giọng đều đều “Đêm ấy, trò có muốn chết không?”

“Có” cô đáp dứt khoát

“Còn bây giờ?” bà nheo mắt.

“Không”

“Lý do?”

“…”

“Đó là điều cụ Dumbledore lo sợ” bà kết.

Cô bước tới bên hắn, trong màn sương mờ ảo thấm trên từng thớ da. Hắn đẹp, lạnh lẽo và u uất. Hắn, mái tóc bạch kim không vuốt gọn gàng càng tăng thêm phần quyến rũ. Hắn, đôi mắt xám, vô định mà cô không bao giờ có được. Tất cả những thứ nơi hắn cô đều khao khát lấy.

_Tôi đã tìm cậu._cô bước chậm đến bên hắn_từ sau khi cậu biến mất.

_Để làm gì?_hắn hỏi_

_Để nói…_cô đáp chậm khi vòng tay ôm đầu hắn và tìm kiếm một nụ hôn trên đôi môi khô lạnh_tôi yêu cậu…

Hắn đáp lại vòng tay cô. Hắn đáp lại nụ hôn cô. Hắn tiếp nhận sự mơn trớn của đôi tay cô trên khuôn mặt gầy lạnh lẽo của hắn. Họ hôn nhau, ngọt ngào và nồng thắm trong đêm sương rơi dữ dội, che khuất mọi tầm nhìn, che khuất lẫn nhau. Nụ hôn của hắn dần yếu ớt, hắn dừng lại, tựa vào vai cô.

_Đây là cách ra tay của một mudblood?_hắn mỉm cười đầy thỏa mãn_Rất chậm, không nhanh mà rất chậm, tốt hơn khi dùng lời nguyền nhiều. Lời nguyền nhanh quá.

Cô ôm hắn, vuốt ve mái tóc hắn bằng bàn tay bết thứ chất lỏng nhầy. Chất lỏng màu đỏ. Mái tóc hắn bết đỏ, gương mặt hắn bết đỏ khi chuyển sang sắc tái mét. Hắn vẫn ôm rịt lấy cô, tìm kiếm nụ hôn cô và cô một lần nữa lại cho hắn. Họ hôn nhau, chậm và yêu thương. Sương vẫn rơi đều, rơi đều quanh họ, che khuất mọi thứ. Che thân xác hắn trượt khỏi cô, che đôi mắt hắn hướng về cô lần cuối. Nụ cười của hắn. Mãn nguyện.

Cô bước khỏi vùng sương phủ. Đôi mắt vô hồn. Cô đã để lại phần lớn trong cô ở vùng sương phủ đó, thứ cô mang theo hiện thời không nhiều, đủ để cô có thể đi và nói máy móc. Vị gíao sư già chờ cô trên ngọn đồi của trường. Bà nhìn bàn tay ướt máu của cô, thì thầm.

_Đó là điều cụ Dumbledore lo sợ.

_Sợ rằng con sống là vì hắn?_cô nói, khi đi lướt qua bà_

_Sợ rằng con chết theo cậu ta.

Lời bà không đuổi theo cô gái vẫn đang lững thững bước đi.

Bình minh lên.

Hôm nay mặt trời không xua được sương phủ lấp nữa. Sương phủ bao trùm người con gái đó. Hơi thở lạnh lẽo quấn lấy cô. Phần lớn trong cô đã để lại nơi vùng sương phủ, phần còn lại chỉ đủ để cô trả lời và sống máy móc.

Họ yêu nhau như những kẻ điên loạn.

Lần cuối cô khóc, sương đã rút hết những giọt nước mắt của cô.

Lần cuối hắn khóc, nước mắt đã hoá thành máu của chính hắn.

Tràn lan… màu xám…

The end/

Advertisements

Cho mình xin ý kiến .khè khè^O^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s