Thơ

Tác giả : “no” biết

Làng của mẹ

Làng của mẹ suốt mùa canh cửi
Con đường vòng tim tím hoa xoan
Người ta đi nhớ hoài câu hát
Dịu mát về sắc lụa Hà Đông

Mẹ ơi, có phải ngày xưa những con sông
Đã đi từ ca dao ra huyền thoại?
Con cò trắng bay hoài bay mãi
Bạc một thời vệt khuyết vầng trăng

Sông bao nhiêu năm vẫn chảy nguyên dòng
Lũy tre xanh từng đêm hò hẹn
Ánh trăng tàn ngày xưa vẫn thế
Bến cũ ngày xưa bồi lở đâu rồi?

Hai mươi năm trôi một nửa đời người
Con lớn lên theo tháng năm ra đi của mẹ
Tuổi con sông vẫn âm thầm lặng lẽ
Xanh đến trời dịu sắc lụa làng La.

CƠN GIẬN

Có những cơn điên xé được đời,
Những cơn quản quại máu tanh hôi,
Mà hồn rít lại rồi căng thẳng,
Chờ nuốt không gian xuống khắp người
.

Ôi! những bàn tay cấu lấy tay,
Và vò nát ngực, sóng lung lay
Nghìn muôn tia lửa ngầu trong mắt,
Rung cả thân mình, chuyển cả mây.

Rồi răng, rồi lợi, rồi tim huyết
Tất cả xó dồn… tất cả run….
Gió cát xông lên, mưa bão rít….
Hằng muôn con thác trút căm hờn!

Một phút điên cuồng phá thỏa thuê,
Cho sông đau khổ bớt tràn trề,
Ai hay hơi máu hồn khi tắt
Cả một trời thương lẳng lặng về.

Hối hận, cay, chua đứng sững bên,
Giọng cười mai mỉa buốt qua tim:
Tôi me, châm lửa cho nhà cháy,
Lửa giận nguôi rồi, than tối đen.

 

 

Advertisements

Cho mình xin ý kiến .khè khè^O^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s