Valentine ngu ngốc !!!(truyện ngắn )

Tôi chán chường nằm trên chiếc ghế sôfa,xám xịt in đậm những dấu tay cáu xé,căm tức của tôi .Gác tay lên trán ,tôi vừa tự hỏi lòng mình vài suy nghĩ .Tôi thật sự không giống những cô gái khác .Tôi ghét Valentine vô cùng .Tôi xem nó như một “cỗ tục đáng nguyền rủa”chỉ dành cho những cặp tình nhân ếch con và dở hơi.Mặc dù cũng là  con gái như bao người khác .Tôi cũng thích điệu dà ,son phấn , ….vv…thậm chí là đôi khi ĐIÊN RỒ tôi cũng hay ước ao rằng “phải chi mình có “Người í” mỗi lần Valentine đến nữa chứ !!..

Theo phong cách của Mỹ thì chuyện có “BF “ ở tuổi của tôi là chuyện hiển nhiên ,chuyện bình thường .Nhưng mỗi dân tộc mỗi khác nhau ,có lối sống khác nhau nên chúng ta sống ở đâu thì hãy cứ nhập gia tùy tục vậy .Chịu thôi! .Cũng như  các bậc tiền bối (các bậc phụ huynh ) thì cho rằng điều đó là đúng .ChẲng qua là họ nghĩ rằng chúng tôi còn quá nhỏ để ý thức đước rằng bốn chữ L.O.V.E LÀ NHƯ THẾ NÀO .Nhưng có ai ngờ rằng cái thế kỉ 21 này thì chúng tôi đã biết tất tần tật rồi ấy ,chứ đâu phải chuyện giỡn chơi

Vòng quanh đôi co như thế là đủ .Tôi gấp quyển Tạp chí đang đọc lại và bắt đầu bước ra ngoài tìm kiếm một chút tia hi vọng nào chăng .Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ ,ánh đèn màn đêm cũng đã buông xuống rồi đấy nhường chỗ cho những cặp tình nhân đi trong đêm .Tay nắm tay ,tôi thấy hình như mình đang tự dối lòng thì phải .Đau đớn khi nói câu này ấy nhỉ ,bố mẹ tôi mà biết chắc sẽ giận tức tới cả gân máu vì biết tôi sao lại suy nghĩ lớn lao thế .Trông khi tôi mới chỉ là con nít con noi 14 tuổi đầu.Nhưng dù gì chăng nữa tôi vẫn yêu bố mẹ tôi nhiều mà .Cho nên dù tôi có suy nghĩ như thế nào đi nữa thì đã có sao đâu !

Bước xuống cầu thang, tôi cảm nhận được hơi ấm của căn phòng tràn ngập sự yêu thương .Bố mẹ tôi đang ngồi cùng nhau ,cùng cười .Đó chính là tình yêu của họ chăng .Nó xuất phát từ đâu nhỉ ? từ chính trái tim của họ và nó được thể hiện qua hành động ,cử chỉ mà không phải cần quà cáp ,vật chất .Đó mới thật sự đáng trân trọng hơn những thứ quà mọn .Thế mà có nó người đời lại thích hơn .Tôi cũng chả rõ tại sao nữa .Tôi tự mỉm cười với lòng mình và biết rằng mình may mắn hơn những đứa trẻ khác được sống trong sự yêu thương của bố mẹ .Đó cũng chính là tình yêu đấy thôi! Nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn buồn sao ấy .Tôi chả biết tại sao ,hình như là đang có một thứ gì đó len lỏi vào trong trái tim tôi  làm cho tôi cảm thấy cô đơn thì phải …

Tôi xin phép bố mẹ cho mình ra ngoài một chút .Trời se se lạnh ,tôi vào một quán nước gần đó và kêu một ly capuchino thật nóng , giống như là cách tôi đi chơi mỗi đêm Valentine hằng năm .Đơn giản nhưng thú vị .Đâu nhất thiết Valentine là tôi phải có quà như bao người khác mà chỉ cần ngồi đó đưa con mắt dọc quanh con phố ngắm nhìn những đôi tình nhân qua lại.Trông họ thật hạnh phúc ấy nhỉ .Tôi thầm cười vì điều đó .Nhìn thấy người khác hạnh phúc tôi không hiểu sao bỗng dưng lúc ấy lòng tôi lại cảm thấy mình như là chính họ .Cũng vui ,cũng cảm thấy thật ấm áp và tràn đầy những cảm xúc bâng khuâng khó tả

Quán hôm nay ít người vì là Valentine mà .Điệu nhạc du dương bên tai vang lên trong quán làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm sau khi làm bài tập mà các thầy cô giao .Bài cũng ít chứ không có nhiều .Chắc là thầy cô cũng đi hưởng thụ một đêm Valentine hạnh phúc bên gia đình đây mà .Đó là điều hiển nhiên thôi.(Tuy nhiên tôi vẫn nghĩ nó thật ngớ ngẩn .Thế mà tôi lại ngồi đây và ủ rủ thế này đây) .Ngồi thật lâu ,thật lâu tôi không chú ý đến thời gian .Mọi thứ quanh tôi giống như đang ngừng trôi vậy .Bỗng có một người tiến thẳng đến chỗ tôi và nói :

_Chào cô ,có một người nhờ tôi đưa cho cô một món quà

Tôi trơ mắt ra nhìn mà không hiểu chuyện gì xảy ra .Nỗi ngạc nhiên chưa dứt tôi liền hỏi lại .

_Chắc là anh tìm lầm người rồi đấy .Chứ ai mà tặng quà cho tôi .Tôi có quen ai đâu?

_không đâu cô không tin à !  có người tặng cho cô mà .Cô xem có ghi tên trên đây này

Đây là chuyện lạ có thật đây này .Lần đầu tiên có người tặng quà CHO MÌNH CƠ ĐẤY .Chắc ngày mai sẽ là ngày tận thế rồi .Tôi chợt nghĩ .

_anh biết người đó là ai ko

_à ,một người ẩn danh ,mong cô nhận nhé .Chào cô!

Tôi nhẹ nhàng chào người đó và mở hộp quà ra .Một con gấu bông thật to .Có khắc chữ

_CHÚC VUI VẺ

Một con gấu bông bình thường nói đúng hơn là con sâu gấu bông ,chứ chả phải gấu bông love lít gì cả .Tôi thấy thật vui nhưng không biết là ai nhỉ .Tôi vội tính tiền và đi về nhà .Chắc người đó còn quanh đây không nhỉ .Tôi chạy lòng vòng khắp nơi mà chẳng thấy ai cả .Chán chường và mệt mỏi tôi về nhà ,gặp bố .Bố tôi liền nói

_CHÚC Valentine vui vẻ con gái

Tôi chợt nhận ra ,và biết người đó chính là ai rồi thì phải .Rằng trên đời này ai thương tôi hơn và yêu tôi hơn bố tôi nhỉ .Có mấy lần tôi cũng hay mè nheo với bố và đòi bố mua cho con sâu gấu bông nhưng bố bảo

_Để dịp khác con nhé !

Bây giờ tôi mới thật sự hiểu Valentine là như thế nào .Không chỉ các cặp ô –mai ..v.v mới tặng nhau được mà còn có thể là người trong gia đình .Sự yêu thương có thể xuất phát từ những người thân bên cạnh ta mà ta lại không để ý .Cứ mãi tìm kiếm ,mộng mơ và hoang tưởng ,về một hoàng tử về một công chúa nào ấy .Để rồi chợt một lúc nào đó ta nhận ra rằng yêu thương đang ở xung quanh ta đấy thôi .Từ cha từ mẹ ,từ gia đình từ tất cả mọi người .Đó cũng chính là tình yêu .Tình yêu của gia đình,từ một ai đó mà ta chứa hề gặp mặt….…

.Tại sao ta lại đi tìm kiếm một tình yêU vớ vẩn chi cho xa .Mà không hề hay biết hay nhận ra được rằng tình yêu ấy đang ở ngay bên cạnh ta đấy thôi

.Thật xa nhưng lại …….thật gần phải không các bạn


Advertisements

4 thoughts on “Valentine ngu ngốc !!!(truyện ngắn )

Cho mình xin ý kiến .khè khè^O^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s